p1 chap 3.
#Sans, Frisk
Ngay khi tôi tỉnh dậy, bản thân vẫn nằm trên cái sàn nhà lạnh lẽo ấy, cánh cửa đã mở ra nhưng Toriel không thấy đâu, cả con đường như đã bị đốt cháy, cái màu tro do lửa để lại cùng với những đống cát bụi. Tôi gọi tên bà ấy. Nhưng không ai trả lời.
Đi thôi
Giọng nói kì lạ ấy như thúc giục tôi, Là ai đó hay đó chỉ là tôi? Tôi nghe theo giọng nói ấy. Đi mãi cho đến khi gặp một cánh cửa khác, và gặp lại Cloudy. Nó cười khúc khích.
"Không phải nó rất tuyệt sao? Cái cảm giác khi giết một ai đó?"
Tôi im lặng, nhưng trong lòng lại hoảng đến kì lạ. Rồi nó kể, kể cái cách tôi giết Toriel chỉ bằng một con dao nhỏ lấy ở đâu đó, đến khi giết rồi lại quăng cái thứ nhuốm cát bụi đó đi. Tôi muốn tin đó là lời nói dối, nhưng đầu tôi như bị búa đập. Cloudy đi rồi, tôi lắc đầu gạt đi, Bà ấy vẫn ổn mà, chắc chắn là vậy.
Rồi tôi rời khỏi khu phế tích.
...
Âm u, đó là những gì tôi cảm thấy. Toriel đã nói gì khi bà ấy rời đi nhỉ?
*cộp...cộp*
"Nếu con ra ngoài đó, Asgore sẽ --"
Thật kì lạ, sao tôi lại không nhớ rõ vậy nhỉ.
"Lạnh quá..." Biết vậy tôi nên đem thêm áo. Khung cảnh phủ đầy tuyết và cây khô, tôi càng đi, cảm giác tiếng chân bước không phải của mình.
"Con người..."
Tôi dừng chân, hắn ta đang ở đằng sau tôi.
Tôi nghi ngờ, muốn bỏ đi nhưng hắn...lại biến thành một con mèo.
"Nhóc chắc là không muốn bỏ qua bộ lông ấm áp này không?"
"..."
...
Thành phố Snowdin, Sans nói ngắn gọn, cư dân quái vật đang trò chuyện bỗng thấy tôi mà im lặng. Họ nhìn tôi ngạc nhiên, số lơ đi, số bỏ vào nhà, có vẻ con người không được chào đón. Đi đến cuối phố là một căn nhà gỗ. Sans bảo tôi mở cửa.
"Mừng anh về Sans"
Đó là một cô gái...một con người? Cô ấy ngồi trên sofa, hết nhìn Sans liền nhìn tôi.
"Thôi nào Sans, anh đã hứa sẽ cùng em đi chơi mà"
Sans không đáp. Đến khi Hắn đi vào bếp, Frisk liền tiến tới gần tôi.
"Đã lâu rồi mới thấy có ai đó ngoài Chara, chị là Frisk"
"...Finno ạ"
Tôi cúi đầu, rồi nhìn những bông hoa trên nửa khuôn mặt đó.
"Trông nó xấu nhỉ?"
Frisk nói mà cười khổ. Tôi không muốn chị buồn, nên cười một cách tự nhiên nhất.
"Không có, theo em chị nhìn vẫn đẹp lắm!"
Rồi khi thấy chị vui vẻ, tôi cảm thấy lời vừa rồi cũng không phải nói dối.
"CÁI GÌ!?!? MỘT CON NGƯỜI!?!?"
Một tiếng hét từ phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top