Chương 1: Game thủ bóng tối
Một cuộc sống nghèo đói, nhưng vẫn cao quý, tao nhã và đẹp như một bức tranh thủy mặc, bạn chỉ có thể tìm thấy nó trong một vở opera kinh điển nào đó, và dù bạn có nghèo như thế nào, thì nó vẫn không thể ngăn cản bạn thể hiện tình yêu vô điều kiện của mình với những người xa lạ hoặc ngăn cản bạn chia sẻ một mẩu bánh mì với mọi người cùng một nụ cười ấm áp.
Nếu có ai đó khẳng định có một ảo ảnh như vậy tồn tại trong hiện thực, thì Lee Huynchắc chắn sẽ đánh kẻ đó một trận nhừ tử.
Cuộc sống này quá tàn nhẫn với những người nghèo. Quốc hội đã sửa đổi Luật phúclợi lao động, họ không cho phép những trẻ vị thành niên làm việc. Dù luật pháp là như vậy, nhưng nó vẫn không thể ngăn cản cậu làm nhiều việc.
Từ năm 14 tuổi cậu đã làm thợ may trong một nhà máy. Mức lương ở đó thực sự rất bèo nhưng ít nhất cậu được ăn miễn phí.
Dù vậy, cậu phải làm việc ở dưới tầng hầm, một nơi chỉ có hai cái quạt thông gió, khiến cho sức khỏe của cậu càng ngày càng xấu đi. Phổi của cậu dần bị hư hỏng, dođó cậu phải trả những khoản tiền khá nhiều để khám chữa bệnh.
Sau đó cậu làm việc tại trạm gas và thỉnh thoảng cậu còn kéo chiếc xe đẩy đi xung quanh để nhặt và bán phế liệu.Nhưng dù cho cậu làm việc chăm chỉ như thế nào, vào cuối ngày, số tiền trong túi cậu còn lại chẳng là bao.
Là một trẻ vị thành niên, nhưng cậu buộc phải có việc làm, điều này là bất hợp pháp, và do đó các nhà tuyển dụng không thương tiếc mà bóc lột sức lao động của cậu đến tận xương tủy.
Cậu đã sống cuộc sống bị bóc lột cho đến tận năm hai mươi tuổi, và nhờ đó, cậu hiểu rất rõ về giá trị của đồng tiền. Nhưng dù sao đi nữa, từ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Cậu đã được công nhận là một người trưởng thành, cùng với một tấm thẻ ID, giờ cậu có thể làm việc một cách hợp pháp.
Bỏ thẻ ID vào túi mình Lee Huyn tự nhủ:
"Mình sẽ làm việc đến khi cơ thể kiệt sức. Một ngày, mình có thể làm được ba công việc"
Khi cậu còn nhỏ, cha mẹ cậu đã chết trong một tai nạn, giờ đây gia đình cậu chỉ còn lại bà và một người em gái.
"Mọi chuyện sẽ ổn, từ giờ trở đi chúng ta sẽ trở nên giàu có"
Lee Huyn tự hứa như vậy và trở về nhà.
"Lee Huyn, cháu về từ bao giờ thế?"
Bà cậu hỏi trong khi đang đắp chăn trong phòng.
Bà cậu đã bị trật khớp hông, sau khi ngã cầu thang vài ngày trước, hiện tại bà không thể làm việc gì, mặc dù đã uống thuốc giảm đau. Nhưng do hoàn cảnh thực sự khó khăn, bà không thể đi đến bệnh viện để nhận sự điều trị thích hợp và do đó chỉ có thể nghỉ ngơi tại nhà, cũng vì không được điều trị, hằng đêm bà chỉ có thể rên rỉ một cách đau đớn.
Khi Lee Huyn vào nhà, cậu cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở. Ngôi nhà dường như không còn sự sống, cùng với một người em gái và người bà già cả. Mặc dù cậu không nhận ra, nhưng nó có thể là lý do tại sao cậu không còn muốn về nhà như trước kia nữa.
"Hayan đâu rồi hả bà?"
"Bà không rõ. Nó đi ra ngoài và chưa về. Có thể nó lại đi tụ tập cùng với bọn xấu"
Lee Hayan là em gái cậu. Gần đây cậu ít gặp con bé.
"Nó sẽ ổn thôi bà ạ. Sẽ không có chuyện gì đâu?"
"Cháu là anh trai duy nhất của nó. Nên cháu phải bảo vệ em gái của mình"
"Vâng ạ"
Lee Huyn cười gượng và đi về phòng. Thậm chí dù cậu phải lao động chân tay hoặc lái taxi, cậu vẫn muốn đưa em gái mình vào đại học.
Dù Hayan có vẻ đang lạc lối, nhưng con bé rất nhanh trí và thông minh, không giống như Lee Huyn. Cậu tin rằng trong môi trường đại học, con bé có thể gặp một người chồng tốt và sau đó có một cuộc sống tốt. Cậu cũng mong có thể bù đắp lại cho người bà ốm yếu vì tất cả những gì bà đã hy sinh cho hai anh em cậu.
"Được rồi, ngày mai mình sẽ tìm một công việc. Dù phải lao động nặng nhọc cũng không sao..."
Tự nhủ với bản thân, Lee Huyn bật chiếc máy tính cũ lên. Ngay sau khi kết nối internet, như thường lệ, cậu truy cập vào trò chơi. Trò chơi mang tên Lục địa phép thuật, một trò chơi cổ điển được phát hành 20 nămtrước. Trò chơi online này đã tạo lên một cơnsốt cho rất nhiều game thủ tại Hàn Quốc khi mới phát hành. Trò chơi này vẫn ở đỉnh cao cho đến 3 năm gần đây.
Chiếc máy tính của Lee Huyn đã cũ, được lắp ráp từ nhiều phần khác nhau, đã không còn khả năng chạy phần lớn các trò chơi hiện nay. Trừ một trò duy nhất: Lục địa phép thuật, và nó vẫn còn chạy rất tốt.
Đây là game đầu tiên cậu chơi và cũng là game duy nhất mang lại cho cậu cảm giác hứng thú.
Phong cách chơi của Lee Huyn rất kì lạ. Cậu không tổ đội cùng những người chơi khác mà cậu thường đi train lẻ trong những ngày dài. Sau khi giết chết nhiều quái vật và nâng cao lv, cậu sẽ đi tìm những bãi săn quái khó hơn. Ngoài ra, cậu không tham gia công thành chiến hay những trận guild chiến.
Cậu cảm thấy hài lòng với khả năng nhân vậtcủa cậu, nó được phát triển dần dần và các trang bị cũng được nâng cấp. Cậu đã từng đitrain 200 giờ liên tục (8 ngày) mà không hề ngủ. Nó cũng không phải điều kì lạ với cậu, cậu có thể đi train trong một tháng chỉ để lên một lv hoặc để tiêu diệt một con quái vật.
Mọi người có thể đặt câu hỏi rằng cậu đang tìm kiếm niềm vui nào trong đó, nhưng niềm vui của cậu chỉ đơn giản là chứng kiến nhân vật của mình trở nên mạnh hơn và khi cậu có thể đánh bại những con quái mà trước đócậu không thể, cậu thực sự vui vì điều đó.
Trong một thời gian ngắn, Lee Huyn đã đạt max lv. Đó là trạng thái mà lv không thể tăngđược nữa.
Đã hai thập kỷ kể từ ngày Lục địa phép thuật phát hành, đó là kỷ lục đầu tiên và duy nhất trong lịch sử. Khi Lee Huyn nhìn lại, cậu không còn thấy ai có thể cạnh tranh với nhânvật của mình. Trong những bãi train, nơi những người khác phải vất vả chiến đấu trong một tổ đội, thì cậu có thể một mình tiêu diệt tất cả.
Sau khi đạt đến lv cao nhất, cậu một mình săn tất cả các boss cuối, bao gồm cả những con rồng.
Dù vậy, cậu đã không còn hứng thú với game này nữa. Ngày nay cùng với công nghệphát triển, game thực tế ảo đã ra đời và ngàycàng phát triển.
Một trò chơi thực sự hoành tráng mang tên “Royal Road”, được coi như một tiêu chuẩn cho game thực tế ảo. Bắt đầu cùng với một thế giới hoàn hảo, trò chơi bao gồm hàng chục ngàn chủng tộc và người chơi. Hơn mười ngàn công việc và hàng trăm ngàn kĩ năng.
Bạn có thể tận hưởng bất kì cuộc phiêu lưu nào giống như bạn từng khao khát hoặc bạn có thể đi đánh cá trên biển cùng những người bạn khi ngày kết thúc, well tất nhiên là nếu bạn không gặp phải những cơn bão.
Quy mô của nó quả là tuyệt vời, nhưng tuyệt vời hơn hết là hệ thống diệu kì của game. Royal Road nổi tiếng với những niềm vui bất tận đối với mọi game thủ.
“Haizzz, với mình, đó chỉ là một miếng bánh trên trời”
Lee Huyn có thể hy vọng điều gì từ một chiếc máy tính có thể bị chậm nếu cố mở một trang web chỉ hơi phức tạp?
Giống như sự nổi tiếng của nó, để cài đặt các thiết bị tạo nên trò chơi thực tế ảo, giá của một bộ thiết bị có thể vượt trên 10 triệu won (khoảng 200 triệu VNĐ). Thậm chí nếu cậu có số tiền đó, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ trả các hóa đơn y tế cho bà hoặc cậu cho nó vào quỹ học phí đại học của em gái mình.
Để tập trung làm việc, Lee Huyn sẽ không đểbất kì điều gì khiến cậu phân tâm ra khỏi mục tiêu kiếm tiền của mình, vậy nên cậu quyết định xóa tài khoản Lục địa phép thuật.
Bạn có chắc chắn muốn xoá
tài khoản này không?
Có | Không
Lee Huyn di chuyển con trỏ chuột lên nút “Có”. Giờ đây, chỉ cần một cú click chuột, nhân vật mà cậu yêu quý sẽ biến mất mãi mãi. Trong khoảnh khắc cậu uốn cong ngón tay xuống, một ý nghĩ chạy qua tâm trí cậu.
“Liệu mình có thể bán nhân vật này lấy tiền được không nhỉ?”
Lee Huyn nhớ đã từng đọc trên báo hoặc đâu đó rằng việc mua và bán nhân vật hiện nay đang rất phổ biến. Cậu chợt nhận ra rằng dù thế nào thì việc xóa nhân vật cũng làmột ý tưởng tồi hơn so với việc bán nó cho người khác.
Cậu bắt đầu tìm trên internet một trang web kinh doanh nhân vật. Kết quả cho ra hàng chục trang web, cậu tìm và truy cập vào một trang có khối lượng giao dịch lớn nhất trong số đó.
“Vậy mình chỉ cần để gửi nhân vật của mình ở đây cùng với một cái giá là xong?”
Lee Huyn tải hình ảnh nhân vật của mình, cùng những hình ảnh liên quan lên.
Nhân vật với lv cao nhất trong Lục địa phép thuật, cùng với trang bị tốt nhất đến từ những con rồng.
Cậu quyết định bắt đầu đấu giá với giá khởi điểm là 50 nghìn won (1 triệu VNĐ). Cậu sợ rằng không ai sẽ bỏ tiền mua nếu cậu đòi một cái giá quá cao.
Đấu giá sẽ kết thúc trong một ngày.
Việc đợi một thời gian dài hơn cho một khoản tiền lớn hơn là rất khó xảy ra. Trong khi đó, để kiếm một công việc, cậu cần một bộ quần áo tươm tất, ít nhất là một chiếc áo sơ mi và cà vạt, cậu cần một số tiền ngay.
Thông thường có một loạt các nhân vật và vật phẩm để xác định giá, nhưng nội dung đấu giá của người khác chỉ có thể được nhìnthấy bằng cách trả phí thành viên vậy nên Lee Huyn từ chối truy cập.
Cậu gửi xong bài và đi ngủ. Dậy sớm vào ngày hôm sau, cậu đã lên kế hoạch đi xin việc tại một văn phòng gần nhà.
Khoảng một giờ sau khi Lee Huyn gửi bài lêntrang đấu giá, các cư dân trên mạng internetbắt đầu nóng lên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top