Tập 7, chương 8: Con đường chết chóc

Khi Weed đăng nhập vào game, những con người chăm chỉ Mapan, Pale, và Irene đã vào tự bao giờ. Còn Romuna, Surka, Hwaryeong, Zephyr, và các Geomchi thì đăng nhập vào sau đó không lâu.


"Bây giờ, chúng ta nên làm gì nhỉ?"


Pale nhìn Weed. Do không có việc gì hệ trọng, nên Weed chỉ nói những vấn đề cơ bản.


"Chúng ta cần mua một vài thứ cần thiết cho chuyến du lịch đến núi Horom. Vậy cần mua những gì đây?


"Bim bim! Chúng ta nên mua nhiều bim bim vào."


Geomchi góp ý, và họ nhanh chóng nhất trí như vậy. Irene và Surka rất nhớ skill nấu ăn của Weed.


"Weed nấu cho chúng ta ăn cũng được một khoảng thời gian rồi hén."


"Đúng vậy. Mình muốn ăn những món ăn ngon của Weed."


"Ăn thịt trên núi mới gọi là tuyệt vời, mọi người nhể?"


Cơn thèm ăn của Zephyr đang dâng trào. Sau đó, Geomchi3 vỗ vai anh.


"Huh huh, chàng trai trẻ, cậu cũng biết cách hưởng thụ ghê nha."


"Vâng, tất nhiên rồi. Chẳng phải hương vị của thịt sẽ ngon hơn khi ăn ở một nơi thoáng mát rộng rãi, hơn là ăn ở nhà một mình đó sao?"


"Đúng đúng! Chuẩn hơn cả Lê Duẩn".


Zephyr và Geomchi khá hợp ý về khoản ăn uống.


Cựu ngư dân Zephyr! Trong thực tế, bạn chỉ có thể trở thành một ngư dân nếu bạn không lười biếng.


Phải ngồi một chỗ và câu trong khi nhóp nhép thưởng thức món cá!


Zephyr nhớ từng món ăn mà Weed đã làm.


Weed quyết định làm theo ý của số đông trong nhóm.


"Vậy tôi chỉ cần đi mua ít đồ gia vị và dụng cụ nấu nướng."


"Để tôi chỉ đường."


Mapan nhớ rất rõ những người bán hàng ở tòa thành Dark Elf. Đối với class Merchant, đó là một kỹ năng cần thiết.


Weed và Mapan lượn một vòng quanh tòa thành Dark Elf. Họ mua hương liệu và gia vị là chủ yếu. Số tiền họ phải bỏ ra nhiều gấp đôi những gì cửa hàng đó có thể kiếm được trong một ngày.


"Chúng ta có thể tìm được thịt vì vậy nên mua ít thôi. Thịt tươi vẫn là tốt nhất."


Đó là ý kiến của Geomchi. Weed cũng không thường xuyên mua nguyên liệu ở những cửa hàng.


"Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"


Weed và tổ đội của mình rời khỏi tòa thành Dark Elf, tay xách nách mang như thể đang đi picnic ngoài trời.


"Khởi hành nào."


"Wa, đi leo núi thôi!"


"Chúng ta đi nào! Lên đường và ăn thịt nướng!"


Tổ đội hào hứng đi về phía ngọn núi Horom.


Điều kiện ngoại cảnh khá hợp để đi leo núi. Những làn gió nhẹ mát lạnh, hoa nở rộ ở khắp mọi nơi. Những đàn bướm đang bay, lũ chim líu lo hót.


"Có cảm giác như chúng ta đến đây để ăn chơi vậy."


Hwaryeong đang rất hạnh phúc. Cảm giác đi dạo trong núi như thế này thật là tuyệt.


Chậm rãi đi bộ men theo con đường, nơi 2 bên là 2 hàng cây xanh tốt, đi phía sau những người khác, họ vừa đi vừa kể chuyện rôm rả, có vẻ như đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.


Những người khác chắc cũng có cảm giác như vậy.


'Ai mà biết lại có một nơi yên bình như thế này chứ?'


'Chúng ta chỉ biết cố gắng tăng lv lên cao mà lại không biết hưởng thụ cuộc sống.'


'Cần lắm nhưng giây phút như lúc này.'


'Đi bộ trong khi vẫn kiếm được fame và thông tin, cũng không tệ lắm.'


Sau đó Surka đã rất ấn tượng khi nhìn thấy một cái hố khá sâu trên mặt đất.


"Wow! Tuyệt ghê ! Sao trong núi lại có cái hố bự tổ chảng vậy nè?"


Weed trả lời vu vơ.


"Đó là dấu chân của một con quái vật."


"Hở, đây là một dấu chân á?"


"Uhm"


Khi họ đi xa hơn một chút, họ thấy những cái cây nằm rải rác ở khắp mọi nơi.


"Ôi những bí ẩn của thiên nhiên. Tôi tự hỏi, có phải một cơn bão đã quét qua đây?"


Weed liếc nhìn và phân tích tình hình. Một cảnh tượng quen thuộc.


"Nhìn như kiểu những con quái vật đã chiến đấu ở đây."


"Vậy hử?"


"Dựa vào mức độ phá hoại, khả năng đây là một cuộc chiến giữa những con quái lv tầm trung"


"Hiccup" (tiếng nấc cụt)


Cả nhóm sau đó nhận thấy tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng một chút.


'Nơi chúng ta đang đứng là dãy núi Yuroki'


Vương quốc Rosenheim là một nơi tương đối an toàn. Ít nhất thì ở đó, xác suất phải về thành dưỡng sức là khá thấp. Tuy nhiên, trên dãy núi Yuroki, tính mạng của bạn bị đe dọa.


"Tôi sẽ quan sát xung quanh."


Pale dẫn đầu, Zephyr và Surka đứng 2 bên. Vì vậy, khi một con quái xuất hiện, họ có thể ứng phó một cách nhanh nhất. Những Geomchi cũng đã rút kiếm ra.


Weed không thấy nhất thiết phải làm như thế, nhưng cậu cứ mặc kệ họ. Trong lãnh thổ của lũ Dark Elf và Orc, không có nhiều con quái vật mạnh. Chúng chỉ xuất hiện trong những khu vực khá xa vùng núi này.


Thật ra thì những con quái vật nguy hiểm sống trong các khu rừng đỏ hoặc hẻm núi.


Khi đi săn cùng lũ Orc, Weed biết rất rõ sự nguy hiểm của dãy núi Yuroki. Có rất nhiều nơi cậu chưa tới, nhưng ít nhất cậu cũng biết những loại quái vật nào đang sinh sống ở đó.


' Nghe nói lũ Yeti sống ở dãy núi Horom. Mình đã từng đối mặt với chúng trước đây. '


Trưởng lão tộc Orc chưa bao giờ nói về núi Horom. Họ nói rằng những đường mòn ở đây rất khó đi, và không có nhiều quái vật sinh sống.


'Yeah, lũ Yeti chẳng là cái thá gì cả.'


Weed có thể thoải mái đi bộ, vì cậu đã thu thập được rất nhiều thông tin về vùng núi Horom.


Có thể dễ dàng nhận ra núi Horom vì ở đây có rất nhiều cây cổ thụ và những tảng đá lớn.


Cả nhóm đang đi khá nhẹ, không phát ra tiếng động!


Họ cứ nghĩ núi Horom chỉ như một ngọn đồi thoai thoải. Nhưng khi nó đập vào mắt, họ chỉ còn nước thốt lên "Thật không thể tin được"


Họ nghiêng đến ngoéo cả đầu mà vẫn chưa nhìn thấy đỉnh. Những đám mây bao phủ toàn đỉnh núi.


"Cao vãi nồi thế này."


Độ dốc của ngọn núi khá cao, gây nguy hiểm cho cuộc hành trình. Nhìn như thể họ sắp phải chinh phục 1 cái cầu thang thẳng khổng lồ vậy. Đá ở đây còn nhiều hơn cả cây.


"Wow! Nếu chúng ta leo được lên đỉnh núi, tầm quan sát sẽ rất tuyệt vời."


Mọi người đều đồng ý với Hwaryeong.


'Chúng ta có thể ngắm cảnh dọc đường leo lên.'


'Những tia nắng chói chang cùng với những làn gió tươi mát, quả là thời tiết tốt nhất để leo núi.'


Tổ đội bắt đầu leo.


Đã 2 giờ kể từ khi họ bước chân vào vùng núi này!


Họ không nhìn thấy những con quái vật, họ chỉ tập trung vào việc "lên đỉnh".


Geomchi thở dài và nói bằng giọng buồn chán.


"Weed."


"Dạ."


"Ăn thôi, ăn thôi, chúng ta leo lâu phết rồi đấy . Hay con định chờ 'lên đỉnh' rồi mới cho bọn ta ăn ......"


"Á đù?"


Weed nhìn quanh. Tất cả mọi người dường như đều đói nên ngay sau khi sư phụ nói, họ đã ngồi phịch xuống đất.


"Vậy chúng ta sẽ ăn ở đây."


"Irene, Hwaryeong. Chuẩn bị nướng thịt nào. Mapan vui lòng đi kiếm một ít củi về đây, Zephyr lấy bát đĩa nhé. Này Pale, sẽ rất tuyệt nếu cậu đốt một đống lửa to giúp tôi."


"Ok!"


Mọi người vội vã chuẩn bị bữa ăn.


Lửa trại đã được nhóm lên, các món ăn và thịt mua ở tòa thành Dark Elf đã được chuẩn bị sẵn. Surka nói liên hồi.


Cả nhóm đã sẵn sàng đánh chén.


"Ơ, chúng ta chỉ có thịt thui à?"


"Đúng đó, lết tới tận đây rồi, chúng ta phải được ăn mỳ!!"


"Mỳ? Móc đâu ra bây giờ?"


"Chờ một chút. Tôi sẽ làm nó, nhanh thôi."


Weed bỏ rau dại và thịt vào nồi rồi đun sôi chúng. Cậu đang chế nước dùng.


Sau đó, cậu không ngừng nhào bột.


*Tata Tak!*


Weed dùng sức đập bình bịch vào cục bột.


Bột trộn vào nước và được nhào nặn. Sau khi khâu nhào bột hoàn tất, cậu bắt đầu quay tròn nó và kéo sợi.


Cậu làm mì Ramen.


Các món mì thủ công luôn thơm ngon và tràn đầy sức hấp dẫn. Weed thêm mì Suta vào nước dùng và đợi lâu một chút.


"Được rồi, mau ăn trước khi nó nở toét ra."


"Wow! Có vẻ ngon quá nhể."


Surka nhanh chóng lao tới và húp xì xụp. Các Geomchi thì hết bát này đến bát khác.


"Thật không thể tin được. Quá tuyệt vời."


"Đúng là phải ăn ramen ở trên núi mới ngon."


"Yes sir! Còn gì ngon hơn khi ăn thịt nướng và ramen ở trên núi."


" Tỉnh táo hẳn. Toẹt vời ông mặt trời!"


Món ăn dân dã của Weed!


Ở trên núi, ramen kết hợp với thịt và nước dùng thanh đạm phải gọi là nhất của nhất.


"Zzup zzup, nhưng sư phụ."


"Gì thế, Geomchi2."


"Với tốc độ này, thì chúng ta sẽ ăn hết nguồn lương thực mang theo mất".


Đối với các Geomchi, những người chỉ biết đến bánh mì lúa mạch và bị bỏ đói, họ luôn luôn nhạy cảm với lượng thức ăn.


"Không sao đâu. Có Weed ở đây rồi."


" Chính xác."


"Cứ ăn đê, không phải lo lắng làm gì cho mệt xác ra".


"Vâng, thưa sư phụ."


Không hề xấu hổ, các Geomchi ăn tất cả thức ăn hiện có.


Những người khác cũng ăn gấp 2 - 3 lần bình thường. Họ đang đi picnic, nên ăn nhiều hơn mọi khi.


"Ngon quá. Kkeueuk!"


Với cái bụng căng lồi rốn, cả tổ đội cảm thấy thỏa mãn.


"Và giờ, chúng ta leo tiếp nào?"


Geomchi đứng lên đi đầu.


Lúc này, Weed và các bạn của mình đã bớt căng thẳng và mệt mỏi. Đây là một ngọn núi. Họ đang leo lên từng bước và sẽ sớm lên đến đỉnh.


Đột nhiên một màn sương mù dày đặc bắt đầu phủ kín khu vực. Không lâu sau, những đám mây che hết tầm mắt.


"Không khí ẩm quá."


Hwaryeong dang rộng hai cánh tay ra.


"Thật là dễ chịu".


Zephyr quệt ngang trán. Không phải anh đổ mồ hôi, mà vì độ ẩm trong không khí quá cao.


"Hơi nước lành lạnh và trong lành. Nếu mình đến đây cùng với Maylon, đó sẽ là 1 điều tuyệt vời."


Pale nói với một cảm giác hụt hẫng.


Cả khu vực bị sương mù phủ kín kích thích một cảm giác thần bí. Nếu có gấu đi cùng, đây sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của bạn.


Họ vượt qua vùng sương mù, và tầm nhìn lại được mở rộng.


Weed ngẩng đầu nhìn lên phía trên.


"Chúng ta gần lên đỉnh rồi ... Keuk!"


Mọi người đều nghĩ rằng họ lên đỉnh cmnr, nhưng khi ngước lên, họ vẫn không thể nhìn thấy đỉnh núi đâu.


Những đám mây đã chặn tầm nhìn!


Mặc dù đã leo suốt một thời gian dài, một số nói chắc họ sẽ không leo lên nổi đỉnh núi. Tại khu vực tuyết phủ, lũ Yeti đã xuất hiện.


Một vách đá dốc!


Độ dốc của núi khá hiểm và nghiêng!


Và ở giữa chặng, lũ Yeti đang sinh sống ở đó. Vì chúng, họ không thể leo tiếp được.


'Đây là lý do tại sao chúng ta không nhìn thấy bất kỳ một con quái vật nào từ lúc leo đến giờ.'


Lũ quái vật Yeti khổng lồ, với bộ lông màu trắng, đã sẵn sàng đối mặt với những kẻ thù mới của chúng.




"Kể từ bây giờ hãy sẵn sàng chiến đấu."


Weed nhận các trang bị và quần áo của những người trong nhóm.


Những thanh kiếm được mài sắc, áo giáp thì được làm sạch và ủi.


Skill Handicraft cường hóa khả năng của cậu.


Vì đã được đánh chén no nê trước đó, nên sức mạnh và thể lực của mọi người hiện đang ở trạng thái tốt nhất.


"Ok, Irene, em buff nhé. Pale sẽ dùng cung để đánh lạc hướng chúng. Chúng ta sẽ chia ra, và dùng chiến thuật phù hợp để đánh bại chúng."


Cuộc chiến sớm bắt đầu!


Pale bắn một mũi tên và khi nó trúng đích, 3 con Yeti bị khiêu khích.


"Kuwuuhhhh!"


"KulukKuluk!"


Những con quái Yeti có lv 340!


Nhưng nó hơi khác so với những con mà lần trước cậu đi săn cùng với Seoyoon.


"KyaoKyao!"


Với thanh kiếm trong tay, Weed chặn đứng những đòn đánh của lũ Yeti lông trắng. Nhưng hơi lạnh đã xâm nhập vào cậu.





Cơ thể bạn đang bị đóng băng


Strength của bạn đang giảm dần.


Sức tấn công và tốc độ di chuyển đã bị chậm lại.


Tác dụng phụ:


Bạn có nhiều khả năng bị cảm lạnh.


Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể bị đóng băng đến chết.



Những con quái Yeti cấp cao đều có khả năng đặc biệt -  bùng phát hơi lạnh. Thật vậy, đây chính là nơi sinh sản của lũ Yeti! Khí hậu ấm áp, nhưng với độ cao của dãy núi Horom, khả năng bùng phát hơi lạnh của chúng rõ ràng có hiệu quả.


*JjeoJeoJeok!*


Khi thanh kiếm của Weed chém vào móng vuốt của lũ Yeti, nó bị hóa băng.


"Cẩn thận với bộ móng vuốt của lũ Yeti!"


Thậm chí không cần cảnh báo, thì những người còn lại trong nhóm cũng đã gặp đủ mọi rắc rối rồi.


Bất cứ khi nào lũ Yeti tấn công, mọi người đều cảm giác nhiệt độ xuống cực thấp. Sát thương hệ băng quả thực đáng sợ, nó ngay lập tức làm giảm HP, STR, và làm chậm tốc độ di chuyển nữa.


"Ban phước!"


"Tại sao lại lạnh thế nhỉ"?


"Thế mới thú vị."


Mặc dù bị cảm lạnh, nhưng họ lại thấy thích thú.


Ở phía bên kia vương quốc Versailles, qua vùng đất Despair, mọi người phải chịu đựng thời tiết nóng nực. Nhưng tùy mỗi người, tấn công trong khi mồ hôi đổ đầm đìa, cũng có thể cảm thấy vui.


*Grin!*


Ánh mắt của Geomchi3 và mắt Geomchi5 chạm nhau. Qua bao năm, họ đã có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.


'Tôi đánh trực diện nhé'


'Yep, móc lốp cứ để tôi lo'


Geomchi5 và Geomchi3 hấp diêm con Yeti.


Một người di chuyển ra phía trước, còn người kia thì lẻn ra phía sau. Tránh những móng vuốt của lũ Yeti, Geomchi5 và Geomchi3 tấn công không thương tiếc, và giết chết con Yeti đó.


Một phương pháp chiến đấu liều mạng!


Geomchi3 tấn công trực diện con Yeti, tấn công vào những điểm yếu trên cơ thể to lớn của nó trong khi linh hoạt di chuyển cơ thể mình để tránh móng vuốt. Rồi tung chiêu tấn công chỗ hiểm để giảm HP của nó.


Bất cứ ai cũng sẽ ngạc nhiên nếu họ thấy điều này.


Với tầm vóc to lớn của những con Yeti, Geomchi3 phải tránh những đòn tấn công và phản công lại ngay lập tức bằng những cú đâm!


Một đòn tấn công chí mạng, và nếu sơ suất anh có thể chết ngay lập tức. Những hành động này quá nguy hiểm, giống như việc đi bộ trên dây mà không có que giữ thăng bằng.


Tuy nhiên, mỗi lần Geomchi3 tung ra một hit, tất cả mọi người đều hoan nghênh.


"Wow! Tuyệt à nha"


Geomchi3 có thể chịu đựng và miễn nhiễm với nỗi đau đớn!


Nếu bạn dính một pha tấn công trực tiếp trong game Royal Road, bạn cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Mặc dù nỗi đau tối đa mà bạn có thể nhận được chỉ là 20% ở bên ngoài, nhưng nó cũng đủ đau như một vết chích.


Nhờ kinh nghiệm luyện tập hằng ngày ở thế giới thực của Geomchi3 khiến anh vẫn có thể cười được khi đang bị đau.


Geomchi cũng nhiệt tình tấn công lũ Yeti.


"Chém, chém, đâm!"


Ông nhắm vào những chỗ hiểm có thể gây sát thương chí mạng.


Chẳng hạn như cột sống, cổ và gần đỉnh đầu!


Geomchi nhiệt tình khua đao múa kiếm. Những đòn đánh của ông càng lúc càng mạnh.


"Vui vãi nồi."


"Chúng ta nên chiến đấu nhiều hơn nữa!"


Đột nhiên họ thấy rằng, Geomchi2 và Geomchi4 đang lẻn ra đằng sau con Yeti.


Geomchi3 bực tức kêu lên.


"Nếu muốn giúp tôi, thì anh nên tấn công trực diện!"


"Xin lỗi nha, móc lốp vui hơn."


"Anh đang chiến đấu rất tốt đấy chứ, chúng tôi nghĩ anh không cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Anh có thể dễ dàng đánh bại con quái vật đó."


"Tất nhiên rồi."


Geomchi2, Geomchi4, Geomchi5 tấn công con Yeti từ đằng sau một cách dữ dội. Do đó lũ Yeti đành phải thay đổi kế hoạch của chúng. Khi bị tấn công, chúng sẽ quay lưng lại.


Geomchi3 thu mình về thế phòng thủ và thu hút sự chú ý của một con Yeti. Do đó, HP của anh bắt đầu giảm. Vì thanh kiếm và bàn chân của anh đã bị đóng băng. Nên, nếu dính phải một sát thương nhỏ cũng sẽ dẫn đến chấn thương đáng kể.


Nếu anh không được Irene buff và các thuộc tính bổ trợ do áo giáp được Weed đánh bóng, thì anh đã chết từ lâu rồi.


Đó là trận chiến của sự sống và cái chết giữa Geomchi3 và Yeti!


Geomchi2, Geomchi4, và Geomchi5 kết hợp sức mạnh tuyệt vời để đánh hội đồng, cuối cùng họ cũng giết được một con Yeti.


*Kuuung!*


Những cơ thể uể oải rơi phịch xuống đất.


"Wow! Chúng ta thắng rồi!"


Đối với Geomchi3, băng đã phủ hết toàn thanh kiếm và đến tận bao kiếm. Chân anh thì bị đóng băng và không thể di chuyển.


Trong khi họ đang chiến đấu với một con Yeti, Weed và Geomchi cũng đang tấn công, sử dụng cùng một chiến lược mà những Geomchi đã sử dụng trước đó.


"Con sẽ đánh đằng trước"


"Ok, cứ làm như con muốn."


Chỉ số Endurance của Weed đã vượt qua 400, con số vô song không ai bì kịp. Mặc dù lũ Yeti đánh trúng cậu vài phát, nhưng endurance đủ cao để khiến cậu không hề bị trầy xước.


Weed đã nắm được cách tấn công của lũ Yeti khi đi train cùng với Seoyoon. Tuy nguy hiểm, nhưng cậu đã đánh lũ Yeti được vài phát. Tất cả những gì phải làm là giảm sự ảnh hưởng của cái lạnh rồi cậu sẽ "hấp diêm" nó.


Bất cứ khi nào Weed tấn công con Yeti, Geomchi cũng rút kiếm ra và tấn công vào cùng chỗ đó.


Thay vì liên tiếp tung ra những đòn đánh yếu ớt, con Yeti dồn dame và tặng Weed 1 đòn mạnh hơn búa bổ. Cùng lúc đó, Geomchi tấn công vào đầu con Yeti, HP của nó trở về 0.


Weed vừa thủ vừa công nên 2 người họ đã có thể đánh bại con Yeti.


Đối với con Yeti cuối cùng, Zephyr đỡ đòn trong khi Pale, Romuna, Hwayoung, và Surka cố tấn công nó.


Yeti là một con quái vật mạnh và nó có thể chịu nhiều sát thương, skill múa may của Hwaryeong không hề ảnh hưởng đến nó. Do đó giết chết con Yeti này mất khá nhiều thời gian.


Nhưng dần dần, HP của lũ Yeti bắt đầu giảm; cuối cùng 3 con cũng chết.


Chúng ta thắng rồi!


Con quái này cũng khỏe phết!


Những con quái vật mạnh mẽ đã ngỏm !


Đối với những con quái như vậy, nếu không biết kết hợp ưu điểm của mỗi người, họ sẽ không thể giết nổi chúng.


Mapan ngẩng đầu lên.


'Tất nhiên, mình là một thương nhân nên mình không thể làm được gì, vì vậy mình chỉ đành tránh các cuộc giao tranh'


Trong khi xem Weed chiến đấu, anh không thể không ngạc nhiên.


Cái cách cậu ấy áp đảo 3 con Yeti cùng một lúc.


Đối với Weed, chiến đấu với lũ Yeti là một nhiệm vụ khó khăn. Ngay cả khi được Irene buff, thanh HP Weed vẫn giảm đều. Nhưng, HP của lũ Yeti vẫn hết trước.


Nếu một con Yeti khác vội vã tấn công Weed trong khi cậu đang chiến đấu, Hwaryeong và Pale sẽ tiêu diệt nó.


Tuy nhiên, Geomchi3, Weed, và Zephyr đã chia nhỏ 3 con Yeti ra. Họ phải chiến đấu với từng con quái vật một. Với trí thông minh và tốc độ, cùng với các thuộc tính mà không ai có. Nếu một người không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình, chiến đấu với lũ Yeti là một nhiệm vụ không thể.


Trong các tình huống khẩn cấp, năng lực của tổ đội có thể được đong đếm bằng cách xem họ thích nghi với tình huống như thế nào.


"EXP nhận được không phải dạng vừa đâu."


Irene bật cửa sổ thông tin nhân vật của mình và mỉm cười. Mặc dù rất khó giết, nhưng lũ Yeti mang lại rất nhiều exp. Khi chúng chết, họ nhặt được một cây gậy lớn và một vài cục quặng.


Mapan nhặt những item rác đầu tiên, và bỏ vào túi mình.


"Bây giờ, chúng ta tiếp tục đi giết lũ Yeti nào"


Khi Pale nói ra, Weed cảm thấy nản lòng.


"Chờ một chút đã Pale, tôi phải làm vài việc đã"


"Cậu định làm cái gì thế?"


"Chúng ta phải thu nhặt hết số loot này"


Weed lấy ra con dao điêu khắc.


*SagakSagak!*


Từ đống xác của lũ Yeti, cậu lọc da và thịt của nó. Sau đó cậu tách xương và phân loại.


Sẽ rất may mắn nếu da hoặc thịt của chúng rơi ra riêng lẻ, nhưng nhờ skill may vá và nấu ăn trung cấp, cậu có thể trực tiếp lọc chúng ra.


Chỉ số DEX và tinh thông skill sẽ quyết định cậu có thể lọc được bao nhiêu từ mỗi loot.


"Tôi hiểu lý do tại sao cậu lại thu thập thịt, nhưng còn da?"


Hwayoung hỏi, và kiếm một chỗ ngồi bên cạnh Weed.


Nhưng Weed không ngừng đưa dao.


"Trên đỉnh núi Horom thời tiết rất lạnh. Vì vậy da của chúng sẽ trở nên hữu ích. Còn xương có thể dùng để chế nước giải khát."


Weed lọc lấy thịt, da và xương.


Chẳng có gì vứt bỏ từ xác chết của lũ Yeti. Rất nhanh, những bộ xác to lớn của lũ Yeti đã được chia thành từng phần nhỏ.


Bất cứ khi nào Weed chiến đấu với lũ Yeti, cậu đều thu thập da.


Một cuộc đi săn đầy ly kỳ và hồi hộp!


Với chỉ một sai lầm nhỏ, cả tổ đội có thể bị xóa sổ. Vì vậy, tổ đội đã buộc phải tập trung vào việc săn quái.


Càng nhiều càng tốt, Pale cố gắng thu hút sự chú ý của 4 hoặc 5 con Yeti cùng một lúc, nhưng đôi khi một vài con sẽ tách ra để tấn công Pale. Khi điều đó xảy ra, Hwaryeong sẽ giúp đỡ. Cô sẽ sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình, một kỹ thuật sẽ khiến lũ Yeti hôn mê.


"Enchanting Dance!" (Vũ điệu mê hoặc)


Đòn tấn công rất khó chịu!


Sẽ là ngu ngốc nếu nhảy ra trước mặt con Yeti, vì cô biết rằng, cô sẽ chết không kịp ngáp.


Mắt Geomchi sáng lên.


"Cô rất giỏi đó cô gái trẻ. Những động tác của cô rất linh hoạt"


Geomchi2 nói.


"Người có nghĩ như vậy không, sư phụ? Không hề có bất cứ sai lầm nào ở mắt cá chân và thắt lưng"


" Chuẩn. Quả là một điệu nhảy cuốn hút. Có vẻ như ở một trình độ cao. Nó không thể học được chỉ trong một hoặc hai ngày đâu"


Các Geomchi đang phân tích chuyển động của Hwaryeong. Đối với những Geomchi, cơ thể đó không ai có thể sánh kịp!


Tuy nhiên sự tập trung của họ chỉ kéo dài được 10 giây.


Trong khi xem Hwaryeong nhảy nhót, miệng của các Geomchi đã rộng hơn từng chút một, và cuối cùng, họ bắt đầu nhỏ dãi.


"Heh"


"Thật là gợi cảm!"


Các Geomchi không quan tâm đến cuộc chiến nữa, mà thứ họ đang quan tâm là điệu nhảy của Hwaryeong!


May mắn thay, vào thời điểm đó, cuộc chiến của cả nhóm đã kết thúc, và vũ điệu của Hwaryeong cũng dừng lại.


Những con Yeti bị dính Enchanting Dancer đều bị bất tỉnh cùng khuôn mặt đỏ gay.


"Keuheoheom!"


Các Geomchi giết những con Yeti đã bị ảnh hưởng bởi điệu nhảy của Hwayoung.


Mặc dù Geomchi5 cũng đang mê mải nhìn ngắm cô, nhưng anh không giống như Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4, và Geomchi.


"Vinh dự lắm mới được chết dưới thanh kiếm của tôi đấy"


"Chúng ta hãy kết hôn nhé!"


"Tôi không phải là người tham lam. Cô gái trẻ à, cô có thể trở thành bạn gái của tôi được không, chỉ một lần thôi!"


Geomchi, Geomchi2, Geomchi3, và Geomchi4 sốc lại tinh thần chiến đấu, và cả tổ đội có thể săn Yeti một cách an toàn.


Weed lại tiếp tục lọc da và thịt, Geomchi2, Geomchi3, và Geomchi tiến lại gần Pale.


"Pale-nim"


"Ơ uhm!"


Sự chú ý của Pale nhanh chóng chuyển hướng.


Geomchi2 và Geomchi3, với khuôn mặt bặm trợn và cơ bắp cuồn cuộn, họ trông giống như những tên côn đồ và tội phạm. Bạn không thể bắt gặp những thái độ nhẹ nhàng bình thường của họ, và màu mắt của họ cũng khác nhau.


Những pháo đài bất khả xâm phạm sẽ khiến những kẻ muốn tấn công trở nên nản chí đến mức không dám quay lại. Người bình thường muốn thành cường giả thì phải thông qua đào tạo khắc nghiệt.


Geomchi2 và Geomchi3 lại gần với một khuôn mặt nghiêm túc.


Mặt của Geomchi5 đỏ ửng.


"Lần sau, cậu có thể kéo về nhiều hơn 5 con Yeti không?"


Geomchi3 thấy Hwayoung liền vươn vai.


 6 con nhé"


Geomchi2 úp hai tay mình che đậy khuôn mặt giống như một cậu bé nhút nhát.


"Không, cậu hãy gọi 7 con. Vì chúng tôi muốn nhìn thấy Hwaryeong nhảy"


"......"


****


Họ đang leo lên cao và cả nhóm đang cảm thấy rất lạnh.


Mặt đất được bao phủ một lớp tuyết dày đến tận đầu gối. Một cơn gió mạnh thổi qua, thâm nhập vào cổ.


"Cơn gió lạnh quá"


Surka rùng mình.


"Những cơn gió sẽ khiến chúng ta cảm thấy lạnh"


Pale cuộn tròn cơ thể lại trong khi đi bộ.


Lạnh lẽo, so với phần còn lại của lục địa Versailles, cảm giác như nơi đây hoàn toàn tách biệt! Với cái lạnh ngút ngàn, nếu bạn đứng yên, bạn có thể bị đông cứng.


Lũ Yeti lại còn phả hơi lạnh nhiều hơn.


Pale kéo về 3 con Yeti, 2 trong số đó đã bị Hwaryeong cho vào giấc ngủ, và 1 con đã nhanh chóng nằm xuống.


"Nơi này lạnh quá"


"Tôi muốn nhanh chóng đến một nơi ấm áp"


Mọi người đang cảm thấy mệt mỏi do cảm lạnh và muốn rời khỏi nơi này.


Sau đó Geomchi nhìn lên đỉnh núi. Họ đã leo khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy đỉnh. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, và các lối mòn cũng trở nên dốc hơn.


"Núi cao như vầy mới thực sự tuyệt vời"


Geomchi đã leo rất nhiều ngọn núi trên khắp đất nước.


Trong số những người đi theo con đường võ đạo, đã có một vài người cố tình ẩn mình trên một ngọn núi cao. Và từ kinh nghiệm các khóa tu luyện của mình, ông chứng minh rằng ngọn núi Horom quả thực khủng khiếp.


Bạn có thể cảm thấy cái lạnh khắc nghiệt, và trong trường hợp nghiêm trọng hơn, các chỉ số liên quan đến khả năng chiến đấu, sức chịu đựng, thể lực, sức mạnh, sự nhanh nhẹn sẽ giảm.


"Ắt xìu.."


Ngay sau đó, Surka hắt hơi.


Cuối cùng, các triệu chứng cảm lạnh thông thường xuất hiện.




Bạn đã bị cảm lạnh


Sức mạnh thể chất giảm 20%

Hiệu quả kỹ năng giảm 30%

Cảm lạnh có thể dẫn đến các biến chứng khác

HP và MP tối đa đã giảm.

Việc sử dụng các kỹ năng chiến đấu có khả năng thất bại vì lạnh.




"Mặc dù đang là mùa hè, mình vẫn bị cảm lạnh *khịt mũi*!"


Trong lúc ho, Surka cảm thấy đau người kinh khủng.


Tổ đội không thể leo lên được nữa.


Vì lạnh, nên việc giết lũ Yeti trở nên khó khăn hơn, bạn sẽ bị cảm lạnh, và sau đó mất dần khả năng chiến đấu.


Weed lấy ra một cây kim và một sợi chỉ, và sau đó bắt tay vào việc.


Cậu lấy da của lũ Yeti mà trước đó cậu đã lọc, và bắt đầu cắt để làm quần áo.


"Giờ thì thời tiết phang thời trang rồi, thôi cứ cứ ấm là được."


Đó là yêu cầu từ Hwaryeong, người thường xuyên được tiếp cận với những bộ quần áo khác nhau. Irene và Romuna chỉ muốn một cái gì đó mặc thật ấm.


"Xin chờ một chút."


Cái đầu tiên Weed may ra đã được đưa cho Surka. Da của lũ Yeti khá dày và có độ bền cao. Lớp da trên cùng quá dày và cứng nên phải cắt vất ra, nó là vật liệu không thích hợp để may quần áo.


Đối với may vá, phải dùng các loại vải nhẹ, sang trọng để may quần áo. Vì vậy, quần áo làm từ da thỏ hay hươu nai vẫn là một sự lựa chọn tốt nhất.


Kỹ năng may của Weed vẫn chưa đủ để may những bộ quần áo từ da của những loại súc vật hoang dã.


'Mặc dù có vẻ hơi thô sơ, nhưng nó vẫn giúp được cơ thể chịu được cái lạnh'


Những bộ quần áo mà Weed làm từ da Yeti có thiết kế cơ bản. Có ba lớp da chồng lên nhau, nó dày và độ bền cao, và để chống chịu cái lạnh ngoài trời.


Những tấm lông của Yeti được may vào một cách riêng biệt, nó là lớp ngoài cùng. Trông giống như một chiếc áo khoác lông màu trắng, để chống lại cái lạnh như khí hậu Bắc Cực thế này.


'Quần áo lông thú là thứ tốt nhất dành cho tiết trời lạnh'


Weed hoàn thành những bộ quần áo.




Item: Clothes made from Yeti Leather

(Quần áo làm từ da Yeti)


Độ bền: 60/60

Phòng thủ: 25


Da Yeti đã được cắt, thiết kế, và may vá để làm ra quần áo.

Quần áo được may bằng những đường khâu tinh tế.


Nó ngăn ngừa cái lạnh và những cơn gió lạnh len lỏi vào trong.

Những sợi lông trắng gắn vào quần áo sẽ giúp duy trì nhiệt độ cơ thể.


Yêu cầu:

Lv 150

Strength 600


Hiệu ứng:

Kháng lạnh: 40%

Khi mặc bộ quần áo này, tất cả lũ Yeti sẽ trở nên thù địch.

Vì nó khá nặng, nên thể lực sẽ giảm.

Agility giảm 80 điểm.





Nếu bạn nhìn vào chỉ số phòng ngự hay các hiệu ứng của bộ quần áo, nó có vẻ vô dụng nhưng cũng đủ để giữ ấm.


Weed tạo giày, găng tay, mũ từ da Yeti và đưa chúng cho mọi người trong tổ đội.


"Cảm ơn cậu, Weed-nim!"


Surka cúi xuống và gật đầu.


Irene và Hwaryeong nói cảm ơn bằng tất cả lòng biết ơn của họ với một nụ cười lớn trên môi.


"Wow! Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ em nghĩ là mình sống tiếp được rồi."


"Không có gì. Đó chỉ lẽ tự nhiên mà anh phải làm thôi."


Weed nói những lời khiêm tốn, nhưng trong sâu thẳm, cậu lại nghĩ khác.


Cậu từng trải qua cái lạnh cắt da cắt thịt ở tỉnh thành Morata và chính nó đã đôi lần cản bước cậu. Cậu bị cảm thường vì nhiệt độ quá thấp, gió lạnh thổi suốt đêm. Khi cơn bão tuyết đến, tất cả những gì cậu có thể làm là rên rỉ và càu nhàu vì bệnh tật!


Cậu hầu như không thể đánh bại cái lạnh bằng cách tạo ra một bức tượng. Cậu đã may mắn lần đó nhờ vào kỹ năng may của mình, nếu không, cậu đã bị đóng băng đến chết nhiều lần rồi.


Nếu cậu bị đóng băng đến chết trong hoàn cảnh đó, thì cậu sẽ không có nổi 1% khả năng chiến thắng trong trận chiến chống lại lũ Vampire.


Bởi vì đã từng trải, nên cậu biết rằng cái lạnh ở núi Horom sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn.


Khi khoác lên mình những bộ quần áo cậu may, cả tổ đội không còn cảm nhận được sự lạnh giá nữa.


Buốt và nhiệt độ âm!


Không cần thiết phải sợ gió lạnh, hoặc sợ bị cảm lạnh!


Weed cố tình làm ra những bộ quần áo vì lý do đó.


Những thành viên trong tổ đội không nghĩ rằng sẽ phải làm ấm cơ thể bằng những bộ quần áo được làm từ kỹ năng may. Nếu cậu làm những bộ quần áo đó ở thời điểm họ bước vào dãy núi Horom thì họ đã nghĩ khác.


Nếu nó tạo ra cảm giác khó chịu, họ có thể đổ lỗi cho kỹ năng may vá của cậu.


Khi đói, bất kỳ loại thực phẩm nào có hương vị thơm ngon đều được đánh giá cao.


" Tôi cảm thấy tốt hơn rồi"


Weed phân bố đều các bộ quần áo mà cậu làm cho tất cả các thành viên trong tổ đội.


Geomchi 3 và Geomchi4 mặc quần áo làm từ da Yeti và ngạc nhiên trước chất lượng của nó.


"Sau khi mặc những bộ quần áo này, tôi không thấy lạnh nữa"


"Sư phụ, ấm thật ý!"


Các Geomchi đang mặc quần áo làm từ lông thú màu trắng.


Weed và toàn bộ thành viên trong nhóm đều mặc những bộ quần áo màu trắng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên họ có thể bị nhầm lẫn giống như một con gấu Bắc Cực.


Cơ thể của những Geomchi đã ấm dần, và sức mạnh của họ đã hồi phục.


"Giờ thì leo tiếp thôi"


Geomchi2 mạnh mẽ trả lời.


"Sư phụ, chúng ta không chiến đấu nữa hay sao mà lại leo lên?"


"Uhm. Khởi hành thôi."


Những Geomchi háo hức leo tiếp. Điều đó là có thể vì không có bất kỳ con Yeti nào ở xung quanh.


Weed và những người còn lại đều e ngại theo sau các Geomchi, nhưng cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh sau một thời gian ngắn.


Geomchi5 đột nhiên nhìn xuống dưới chân núi.


'Một thế giới bao phủ trong những đám mây'


Những đám mây di chuyển phụ thuộc vào sự biến động của gió.


Họ đang ở một nơi cao hơn nhiều so với độ cao của tòa thành Dark Elf. Đất đai và các đám mây màu xanh trải rất dài và rộng.


Ngực Geomchi5 phập phồng khấp khởi. Vì vậy, tại thời điểm này anh đã bị kích thích, mà không tự chủ được chính mình, anh đã hét lên.


" Yahoo! Tôi làm được rồi!"


Từ đỉnh núi, một giọng hét lớn, âm thanh vang vọng khắp đất trời!


"Ki!"


"Mo!"


"Chi!"


Đến cả bên dưới cũng nghe thấy tiếng hét đó.


Đó chính xác là những gì Geomchi5 đã lưu lại trong tâm trí của mình. Những âm thanh của tiếng vọng dần dần to hơn.


Và sau đó....


*Kureureureureureureung!*


*Ujikkeun!* *Kwangkwang!*


Đột nhiên, một âm thanh ầm ầm từ đâu đó phát ra.


Geomchi5 quay lại và nhìn lên chóp núi, mặt anh liền tái nhợt.


Không quá xa, một cục tuyết đang gom góp trên đường nó lăn xuống. Nó lăn đến đâu là phá hủy tới đó.


Một lượng tuyết rất lớn đang đổ xuống. Một trận lở tuyết đã xảy ra.


Weed và Pale nhanh chóng trốn đằng sau một số tảng đá để tránh nó.


Mặt đất đang rung chuyển, họ cảm giác như thiên kiếp đang giáng xuống.


Không lâu sau khi trận lở tuyết kết thúc, họ không nhìn thấy các Geomchi đâu. Có lẽ họ đã bị trận lở tuyết chôn vùi.


Weed và những người còn lại đành phải ở lại và săn lũ Yeti.


Do khí hậu khắc nghiệt của vùng núi Horom, họ đã kiếm được một nơi tốt để săn, nhưng họ không thể làm vậy cho đến khi những Geomchi quay trở lại.


Thông thường những người khác sẽ không phải làm gì mà chỉ ngồi đợi lệnh của Weed, nhưng bây giờ đã có một chút khác biệt.


'Còn mạng nào, hay mạng ấy''


Geomchi5 chính là thủ phạm gây ra tình trạng này, bây giờ những người còn lại sẽ phải gánh chịu hậu quả.


Weed đã dành thời gian của mình để siêng năng săn lũ Yeti.


Geomchi thì đi săn vất vả hơn nhiều, mà phần thưởng thì chẳng được bao nhiêu.


Tất cả ngoại trừ 2 hoặc 3 người, những người thận trọng, đều rời núi Horom ngay sau khi nghe lệnh Weed.


Weed chỉ có thể kiếm được khoảng 30% EXP của mình. Ở cấp độ 306, exp lên rất chậm. Mặc dù cuộc săn luôn suôn sẻ khi kết hợp cùng tổ đội, nhưng kinh nghiệm sẽ ít hơn so với những gì cậu nhận được khi solo.


Khi Weed bắt đầu train, cậu sẽ triệu hồi Vampire Lord, Tori, hắn bị bắt phải train để có được kinh nghiệm và nâng lv.


'Mình sẽ "chăm sóc" những người này như những gì mình từng làm với Death Knight.'


Và cả với Vampire Tori.


Mặc dù cậu không thích cho người khác biết, cậu có thể tạo ra một thằng đệ hữu ích bằng một tác phẩm điêu khắc và sau đó ban cho nó sự sống. Nhưng vì cậu sẽ phải trả giá bằng exp của mình nên không nhất thiết phải liên tục sử dụng nó.


Ngoài ra, triệu hồi Vampire Lord Tori cũng không phải là ý hay bởi vì hắn cần phải có nguồn máu để duy trì sự sống và sức mạnh.


Mặc dù đối với Weed, ý định đó không hoàn toàn bất khả thi.


'Không sao, nó có liên quan đến nhiệm vụ của mình'


Từ vương miện Fargo và chén thánh Helaine cho đến nhiệm vụ quân đoàn Undead!


Trực giác mách bảo cậu rằng Vampire Lord Tori, và Death Knight Van Hawk, có liên quan đến nhiệm vụ cuối cùng của mình.


Trong thời gian sáu ngày, các Geomchi đã trở lại lục địa Versailles.


Chính xác là sau 24 giờ kể từ lúc họ chết, họ đã đăng nhập trở lại.


Geomchi5 cúi đầu xuống và nói.


"Tôi rất xin lỗi. Đó là lỗi của tôi khiến cho thời gian của chúng ta bị trì hoãn"


Có một con Yeti đang mon men tiến gần tổ đội. Geomchi5 và Hwaryeong liền chào đón nó bằng một điệu nhảy và những chiêu kiếm thuật.


"Không sao đâu. Anh không cần phải xin lỗi đâu. Tuy nhiên lời xin lỗi thực sự nam tính đó."


"Uhm?"


"Đó đích thực là một lời xin lỗi của đấng trượng phu. Dám làm dám chịu và dámnhận lỗi"


"Hwaryeong ♥"


Mắt của Geumchi5 đỏ ngầu.


Với bề ngoài tuyệt đẹp và bo-đỳ hoàn hảo của Hwaryeong, không ai là không tin lời nói của cô ấy. Hwaryeong quá đẹp đến mức họ không dám bắt chuyện với cô.


Geomchi2 nhanh chóng cúi đầu.


"Tôi xin lỗi. Vì tôi thích ăn uống, cho đến bây giờ, tôi đã ăn nhiều hơn những người khác"


Geomchi3 cúi đầu trân trọng.


"Xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi. Trong khi cô chuẩn bị bữa ăn, thì tôi lại lười biếng"


Geomchi3 đã nói ra một lời xin lỗi men lỳ hơn Geomchi2!


Đôi mắt của những chàng trai trẻ Pale và Zephyr đã nhìn thấy một cảnh tượng không hề dễ chịu một chút nào, họ dường như tuyệt vọng.


'Cố gắng nắm lấy bàn tay của một người phụ nữ như đang ở trong một thế giới xa xôi'


'Mình có nên nói cho họ biết rằng bàn tay của một người phụ nữ nhìn giống như một thanh kiếm gỗ? Nhưng khi chạm vào thì lại có cảm giác tương tự như chạm vào lưỡi kiếm của một bậc thầy'


Họ xin lỗi một cách tuyệt vọng với hy vọng rằng họ có thể nắm tay Hwaryeong.


Hwaryeong thích điều đó. Irene, Romuna, tất cả mọi người đều chào đón cô.


Sau đó Hwaryeong và những người khác nhìn ngạc nhiên. Họ không biết rằng Geomchi và Geomchi3 cũng làm như thế.


Geomchi4 thích thú, leo lên trên đỉnh của một tảng đá rồi la hét.


"Yaaaaaaaaho!"


Cảm thấy xấu hổ, Geomchi2, Geomchi3, và Geomchi4 bắt đầu leo núi cùng với Weed và tổ đội.


Nhờ vụ lở tuyết, hầu hết tuyết đã bị cuốn đi, và bây giờ họ có thể nhìn thấy mặt đất.


Thực vật ở vùng lạnh sinh trưởng ở bên dưới những tảng đá!


Weed siêng năng đào các loài thực vật đó và sử dụng chúng làm nguyên liệu. Họ phát ngán vì suốt ngày ăn thịt Yeti.


Khi họ lên cao, lũ Yeti không dễ tìm. Địa hình có lẽ là quá hiểm trở cho lũ Yeti sinh sống.


Cả nhóm chỉ biết rằng chúng sống ở những vùng núi cao.


Kỷ niệm duy nhất của họ ở dãy núi Yuroki này, là leo núi. Không hơn, không kém.


Tuy nhiên, càng lên cao, họ càng cảm thấy họ đã đạt đến giới hạn của mình.


Một con người chìm vào sự bao la của thiên nhiên!


Một cơn gió mạnh thổi qua, nó gần như đủ để thổi bay họ ra khỏi ngọn núi, nhưng họ đãgắng chịu cho đến khi nó nhẹ dần.


Nhưng khả năng chịu đựng của họ gần như đã cạn, di chuyển từng bước nặng nề theo thời gian.


Họ chỉ leo bộ, nhưng khi quay đầu lại, một thế giới khác đang mở ra. Cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh.




Bạn là người đầu tiên leo lên đến đỉnh núi Horom! Ngọn núi cao nhất trong dãy núi Yuroki!


Fame: + 150

Mối liên hệ với thuộc tính Thổ tăng thêm 1%

Luck tăng 3 điểm




Bởi vì họ đang rất mệt, nên khi cả nhóm tìm thấy một số tảng đá trong thung lũng, họ liền nằm sõng soài trên đó.


"Uwaahhh!"


"Ahhhh, đau quá!"


Thể lục của họ đã gần như cạn kiệt và họ không thể nhấc nổi chân lên, nhưng họ đã chịu đựng trong suốt cuộc hành trình.


Rõ ràng chứng sợ độ cao của Surka sẽ không thể leo nổi nếu không có sự giúp đỡ.


Họ đã leo lên đỉnh cao nhất của ngọn núi, một cảm giác mãn nguyện khi hoàn thành nó. Vì vậy, không một ai trong số họ phàn nàn.


Pale nói.


"Fame của chúng ta đã tăng lên"


Surka kiểm tra và rồi gật đầu.


" Nó tăng cũng khá nhiều đó"


Không dễ dàng gì để họ có thể nâng cao fame của mình. Nó chỉ có thể kiếm được thông qua việc làm nhiệm vụ và chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ.


Tuy nhiên, các nhiệm vụ mà có thể nâng cao Fame của họ thì lại tăng rất ít.


Pale gật gù nói.


"Lúc đầu, chúng ta leo núi để kiếm fame, nhưng đó là một ý tưởng tuyệt vời khi chúng ta leo lên cao. Nó thực sự là một trải nghiệm bổ ích"


Mặc dù không ai trong số các thành viên còn lại nói ra cảm xúc của mình, tất cả họ đều đồng ý với Pale.


Weed và những người khác nằm ở trên đỉnh núi một lúc lâu để nghỉ ngơi. Họ nhìn khung cảnh xung quanh.


Có thể nhìn thấy rất nhiều ngọn núi thuộc dãy núi Yuroki.


Những đám mây quyện quanh núi, và ngay cả những vùng đất phía xa, tất cả chúng đều là một phần của tự nhiên.


"Nơi này thật tuyệt vời"


Mắt của Hwaryeong đã chuyển sang màu đỏ.


Khung cảnh thiên nhiên tạo ra một cảm giác khó tả.


Khí hậu tự nhiên ở lục địa Versailles thường xuyên thay đổi! Nhưng vì những cảnh tuyệt vời như thế này, họ không thể không bác bỏ ý nghĩ đó.


Leo bộ lên đây mang tới nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản là thu hết quang cảnh vào tầm mắt.


Các Geomchi rút thanh kiếm của họ ra. Họ bắt đầu viết lên những tảng đá ở ngay bên cạnh.



Geomchi đã từng đến đây




Không hề do dự, Geomchi2, Geomchi3, Geomchi4, và Geomchi5 cũng viết lên tảng đá. Đó là một truyền thống của người Hàn Quốc, họ đánh dấu thành tựu của họ mỗi khi họ chinh phục được những thành tựu mới.


"Điều đó có vẻ vui hen."


  "Mọi người có làm không?"


Pale và Surka cùng cười và viết một dòng chữ.



Tôi muốn Maylon thấy điều này. Thời gian tới, chúng mình hãy đến đây, chỉ có hai chúng mình thôi.





Surka đã ở đây và đã rời đi!




Cả nhóm nhận ra rằng họ đang lãng phí thời gian vô ích, họ phải tìm đường trèo xuống.


So với sức mạnh dùng để leo lên, trèo xuống sẽ dễ hơn nhiều. Sau đó, cả nhóm đứng dậy và thoát game để nghỉ ngơi.


Họ đều cảm thấy mệt mỏi khi leo lên đỉnh núi Horom.


*Sweeeeeeakkkkk*


Gió thổi như dao lướt xung quanh ngọn núi Horom!


Weed mặc áo lông thú dày, và đã đăng nhập lại. Cậu vì một mục đích khác.


'Làm một tác phẩm điêu khắc từ thiên nhiên ở đây sẽ tăng kỹ năng của mình lên rất nhiều'


Nghệ thuật có thể được sáng tạo ở bất cứ đâu.


Bạn sẽ cảm thấy khó thở khi đứng ở trên đỉnh Horom do cái lạnh và gió mạnh. Nếu có thể vượt qua nó, thì khung cảnh nơi đây phải gọi là có một không hai.


Weed lấy ra con dao điêu khắc của Zahab.


'Nếu mình tạo ra một tác phẩm điêu khắc ở đây, có thể nó sẽ là một kiệt tác cấp II'


Weed tìm thấy một số khối đá lớn ở trên đỉnh.


Hiện giờ đang là thời gian ban đêm. Bầu trời đêm, tĩnh lặng, các ngôi sao chiếu sáng rực rỡ.


Cậu phải tạc, dựa vào ánh sáng của bầu trời đêm.


Gió quá khắc nghiệt để có thể thắp một ngọn đuốc. Trong thực tế, vấn đề chính ở đây là bóng tối, gió mạnh cũng không ảnh hưởng nhiều.


Những cơn gió rất mạnh mẽ, nó sẽ thổi bạn đi. Nó có thể đóng băng các tác phẩm điêu khắc.


Rất may, cậu biết chắc rằng cậu có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc.


'Nếu mình khắc Seeyoon, mình chắc chắn đó sẽ là một kiệt tác'


Nhưng Weed quyết định cậu sẽ không tạc Seoyoon ở đây.


Cậu không có ý định xin lỗi Seoyoon nếu cậu tình cờ gặp lại cô ấy. Cậu không còn sợ hãi cô ấy nữa.


Lúc này cậu muốn tạo ra một tác phẩm điêu khắc khác.


" Bà, Hayan và mình. Mình muốn tạo ra một tác phẩm điêu khắc về gia đình mình"


Thực tế là cậu không bao giờ chạm khắc thứ luôn luôn ở trong tâm trí cậu.


Mặc dù, cậu hứa sẽ không điêu khắc gia đình cho đến khi cậu nâng mức điêu khắc của mình lên. Cậu bắt đầu cắt đá và bắt đầu khắc.


Trong quá khứ, cuộc sống của cậu gặp vô vàn khó khăn ngay sau khi cha mẹ cậu qua đời. Cậu phải kiếm tiền để có thể nuôi dưỡng em gái mình. Mặc dù cậu không có gì, nhưng cậu luôn hứa sẽ chăm sóc đứa em gái bé bỏng ấy.


Điện chiếu sáng thật kinh khủng và không khí ẩm mốc, giống như kiểu đang ở dưới một tầng hầm. Ước mơ lớn nhất của cậu là được sống trong một ngôi nhà cao tầng.


" Với độ cao này. Có thể nhìn thấy mặt trời mọc và lặn hàng ngày "


Việc miêu tả lại cuộc sống từng trải là rất khó, Weed cố gắng hết sức để không nghĩ về câu chuyện của mình.


Tay cậu run run vì lo lắng và đau đớn.


Weed nhìn thẳng và bắt đầu hồi tưởng khi cậu di chuyển con dao điêu khắc của mình.


Khi cậu khắc đôi mắt của bà, cậu dừng lại một chút. Cảm xúc vỡ òa mà cậu không biết bắt đầu từ đâu.


"Mình nên làm điều này trước khi cảm xúc tuột mất"


Weed di chuyển con dao nhanh hơn.


Cuối cùng, sau khi cắt gọt bức tượng, hình dạng của nó bắt đầu hiện ra.


Từ đằng xa, mặt trời bắt đầu ló lên.


Ánh sáng mặt trời chiếu vào tác phẩm điêu khắc và những thứ ở xung quanh.


Sương mù dày đặc bắt đầu tiêu biến, và màn đêm cũng tan dần. Bầu trời bắt đầu sáng hơn, đó vẫn là một điều bí ẩn của thiên nhiên.


Weed đã quá tập trung vào hoàn thiện tác phẩm điêu khắc, cậu đã không nhận ra rằng mặt trời đã lên cao. Có sự khác biệt so với khi cậu có thể nhàn nhã khắc những con Wyvern. Nhưng khi nó hoàn thành, kết quả của các tác phẩm điêu khắc cao cấp sẽ cho những hiệu quả tương ứng.


'Lo nhìn mặt trời mọc, mình sẽ chẳng kiểm được một xu nào'


Cảm giác bất cần đời hoàn hảo!


Khi Weed tạc, cậu cố quên cảm giác về thời gian để giúp cậu tập trung hơn.


Để tạc được, cậu cần phải thu thập các tảng đá, riêng nó đã chiếm rất nhiều thời gian rồi.


Trong khi khắc, cậu phải tỉ mẩn dùng dao của mình để gọt từng viên đã, và nghĩ về tác phẩm điêu khắc đó. Những gì cậu tạo ra luôn là thứ thể hiện cảm xúc chân thật nhất.


Bức tượng về bà, vẻ bên ngoài đã được khắc mà không hề phạm phải một lỗi nào.


Cậu không suy nghĩ nhiều về các chi tiết nhỏ nhặt của vẻ ngoài. Nó đã bị ràng buộc vì trình độ của một nhà điêu khắc chuyên nghiệp.


Weed suy nghĩ tổng thể toàn bức tượng. Khắc cho đến khi cảm xúc có thể toát ra. Khi cậu chạm khắc, trong tâm trí của cậu, cậu bắt đầu tưởng tượng và một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo được hình thành ngay trong đó.


Một nhà điêu khắc ở Royal Road!


Ngành nghề của một điêu khắc gia khác với một nghề thủ công điển hình.


Thợ rèn nung chảy quặng trong lò rèn, và sau đó sử dụng kim loại nóng chảy đó để tạo ra vũ khí và áo giáp.


Đầu bếp cũng chỉ biết phần nào các công thức nấu ăn, nhưng nếu kỹ năng nấu ăn của họ được nâng cao, họ gần như có thể tự tạo ra một món ăn từ những thành phần nguyên liệu đang có.


Với thợ may, bạn chỉ cần biết những điều cơ bản như cắt và khâu quần áo, vì vậy nó không quá khó.


Những người tham gia nghệ thuật luôn phải làm việc trực tiếp.


Chỉ khi bạn tạo ra những kiệt tác, bạn mới có thể gia tăng kỹ năng đó, đó là sự thật. Đây là phạm trù đặc thù của nghệ thuật.


Một nhà điêu khắc đầu tiên phải vẽ một bức tranh, và sau đó tạo hình nó ở thể 3D để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật.


Lần đầu tiên Weed tạc tượng, đó là lúc nghỉ giải lao sau trận chiến, cậu đã dành phần lớn thời gian để khắc. Cậu đã luôn khao khát tạo ra hàng chục tác phẩm nghệ thuật mỗi ngày, trong khi không ngừng học hỏi những kỹ năng cơ bản của nghề điêu khắc.


Lúc ở pháo đài Serabourg, cậu khắc những tác phẩm điêu khắc quen thuộc như thỏ và cáo, và bán chúng cho những người chơi, nhưng ngay sau đó, cậu bắt đầu khắc những loại quái vật đa dạng hơn từ những loại gỗ khác nhau để đạt được kinh nghiệm nhiều hơn.


Vì vậy, hiếm lắm mới có người chọn nghề Nhà điêu khắc giống cậu trừ khi đầu óc họ có vấn đề.


Keng! Keng!


Phần thân cũng như khuôn mặt bức tượng về bà đã gần hoàn thành. Nhưng phần tay của bức tượng lại ở trên một hòn đá khác.


Tiếp theo là bức tượng của em gái cậu.


'Từ giờ trở đi, không có chỗ cho sai lầm xảy ra'.


Sau khi hoàn tất bức tượng về bà, cậu bắt tay vào việc tạc tượng em gái.


Không cần đến những bức ảnh, mà trong đầu cậu đã hình dung ra một gia đình hoàn hảo rồi.


Khi đói, cậu ăn thịt Yeti phơi khô vì cậu muốn tập trung vào công việc thay vì làm một bữa thịnh soạn.


Khi tạo ra một tác phẩm điêu khắc, điều quan trọng là phải thể hiện được cảm xúc của một người.


Weed tập trung hết khả năng để tạo ra bức tượng gia đình, chỉ thế mà thôi.


Những bức tượng này đang nắm chặt tay nhau. Bà đang mặc một chiếc váy rất đẹp. Nhờ kỹ năng May vá nên cậu không khó để tạo ra một chiếc váy đẹp cho bức tượng.


Khi cậu hoàn thành bức tượng của bà và em gái, nó tỏa ra một ánh hào quang rạng rỡ.

Một hiệu ứng cao cấp của Điêu khắc!


Tất cả những bức tượng có hiệu ứng cao cấp này đều có tính năng khác nhau, tùy thuộc vào môi trường xung quanh và vật liệu được sử dụng để tạo ra nó.


Weed đặt một tảng đá bên cạnh bức tượng của bà. Giờ là lúc cậu tạo ra bức tượng chính mình.


Thật lộng lẫy, một người bà phúc hậu và cô em gái xinh đẹp.


'Mắt mình không bé thế này.'


Bức tượng của Weed sở hữu đôi mắt khá to.


'Thật ra thì mũi cần phải thẳng hơn một chút, và trán bên này thì rộng hơn chứ nhỉ? Rồi, chuẩn không cần chỉnh. Và còn phải cao to đen hôi nữa'


Weed có chiều cao trung bình của một người Hàn Quốc, và bề ngoài cũng không có gì nổi bật (9cm :v). Tuy nhiên cậu đã tạo ra một tác phẩm đầy tính hư cấu cho vẻ đẹp của mình.


Hình ảnh tổng thể của bức tượng của cậu trông rất hot. Phải nói là gần giống như Kenny Sang.


"Chuẩn rồi, mình đây chứ đâu. Đẹp trai thì có gì sai cơ chứ, hô hô"


Weed nở nụ cười thỏa mãn khi hoàn thành bức tượng.


*Ting*


Ngay sau khi tác phẩm hoàn thành, một tin nhắn hiện ra trước mắt Weed.



Hãy đặt tên cho tác phẩm



Một thông báo hiện ra. Lần trước khi cậu tạc một tác phẩm về Seoyoon, cũng đã có một thông báo yêu cầu đặt tên cho tác phẩm.


Khi một tác phẩm được tạo ra, và yêu cầu tác giả đặt tên cho nó, đó là một vinh dự cực lớn cho một nhà điêu khắc. Weed ngừng lại một lúc và nói.


"Harmonious Family" – "Gia đình hòa thuận"



Harmonious Family phải không?



"Đúng"



Kiệt tác cấp III: Bạn đã hoàn thành tác phẩm Harmonious Family


Dãy núi Horom được gọi là mái nhà của thế giới!


Với độ cao khổng lồ, một tác phẩm điêu khắc vinh quang đã được thêm vào.


Bởi vì nó được tạo ra bất chấp nghịch cảnh, bức tượng cho thấy sự tinh tế và sáng tạo của nhà điêu khắc, và giá trị của nó là rất lớn.


Giá trị nghệ thuật: 9400


Tính năng đặc biệt:

Những ai chiêm ngưỡng tác phẩm này sẽ được tăng 30% tốc độ hồi HP và MP trong một ngày.


·        Nghỉ ngơi ở đây sẽ hồi Stamina và Health nhanh chóng

·        Vượt qua những địa hình hiểm trở sẽ mất ít Stamina hơn

·        Tăng 50% chống lại cái lạnh

·        Kháng phép thuật Băng

·        +25 tất cả chỉ số

·        Tăng 24% cho 3 thuộc tính

·        Những thuộc tính tăng cường kia có hiệu lực trong 1 ngày

·        Không cộng dồn hiệu ứng với những tác phẩm khác


                               Số lượng kiệt tác cấp III đã tạo ra: 2




·        Kỹ năng Sculpting đã được cải thiện

·        Kỹ năng hiểu biết điêu khắc đã tăng lên 1.

·        Nghề thủ công Cao cấp lên level 3. Tăng 8% hiệu quả khi sử dụng các kỹ năng thủ công. Nó sẽ có nhiều hiệu ứng khác nhau.

·        Tăng 40 Fame

·        Do tác phẩm được làm từ các nguyên liệu cơ bản như  đá hay cây gỗ, nên dù có là tác phẩm cao cấp vẫn không nhận được nhiều Fame

·        Tăng 34 Art

·        Tăng 9 Fortitude

·        Tăng 4 Endurance

·        Tác phẩm này thuộc về Chủ nhân Weed. Nếu được ban sự sống, nó sẽ trung thành với cậu.

·        Do tạo ra kiệt tác cấp III, +3 tất cả chỉ số



"HAHAHIHIHOHOHEHE!"


Weed cười phá lên. Cậu cười trên đỉnh núi Horom.


"Kiệt tác cấp III!"


Mặc dù cậu vẫn chưa làm chủ được kỹ năng Moonlight Sculpting, nhưng cậu vẫn có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời. Cậu cảm thấy rất sung sướng khi tạo ra một tác phẩm về gia đình mình.


Rắc rối chỉ nảy sinh khi cậu ban sự sống cho những bức tượng này. Khi đó, chúng sẽ tay trong tay, và độ hiệu quả của chúng sẽ giảm.


Cậu quyết định sẽ không ban sự sống cho nó. Cậu chỉ ban sự sống cho những bức tượng phục vụ cho mục đích của mình. Cậu chỉ tạo ra những bức tượng này để làm kỉ niệm.


'Ở nơi ấy, tôi đã thấy họ đi ấy không cần lá cây, chỉ có con cầy theo sau. . . .'


***


Hwaryeong đăng nhập vào game sớm hơn thường lệ và đợi những người còn lại trong nhóm. Cô đã mong mỏi được nhìn thấy quanh cảnh bên dưới từ trên đỉnh Horom.


"Thế rồi leo xuống kiểu gì nhỉ? Leo lên đã khó, leo xuống cũng khó nữa"


Hwaryeong đành phải leo một mình.


Cô cách không xa nơi xảy ra vụ lở tuyết. Cô cũng đã có kinh nghiệm trong việc leo núi, nên không gặp khó khăn khi leo.


Cuối cùng thì Hwaryeong cũng "lên đỉnh" và nhìn thấy bức tượng – thứ mà trước đây không hề có.


"Nó thật là đẹp!"


Hwaryeong không thể ngừng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.


Bức tượng đứng lặng im và yên tĩnh trên đỉnh núi Horom.


Dường như sự ấm áp đang bao trùm quanh đỉnh núi cao nhất thế giới này. Thêm phần huyền bí, quanh đó còn có cả ánh sáng. Rõ ràng ánh sáng đó là đến từ hiệu ứng cấp cao của bức tượng.


Bức tượng đá cho thấy vẻ đẹp mỹ miều như những viên ngọc vậy.


"Thật tuyệt"


Hwaryeong đoán tác giả của bức tượng không ai khác ngoài Weed.


"Một bức tượng đặc trưng cho cậu ấy"


Bên cạnh Pyramid và Lion Monster, đây là một trong những bức tượng của Weed mà cô từng thấy.


"Một tác phẩm phi thường"


Hwaryeong chầm chậm thưởng thức bức tượng.


Người bà và em gái được thể hiện một cách tràn đầy sức sống.


"Anh chàng này thật là đẹp trai nha"


Mắt Hwaryeong sáng lên khi nhìn vào bức tượng chàng trai cao to đen hôi.


Vì cô thường xuyên được nhìn thấy các ngôi sao giải trí, nên cô cho rằng bề ngoài của bức tượng cũng không đến nỗi nào. Và tất nhiên khi nhìn bức tượng thì ngay lập tức cô nghĩ đến Weed.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: