CHƯƠNG 3
------...------
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt của Kai khiến cậu nheo mắt lại.
Kai mở mắt và ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
Sự ngạc nhiên thể hiện rõ ràng trên gương mặt cậu.
(*Tác : Đây là đâu ?? Tôi là ai ??? :">
*Kai : -_-! )
Rõ ràng Kai và phi hành đoàn của tàu |COLISEUM A001| đã bị hút vào hố đen bí ẩn kia nhưng khi cậu tỉnh lại thì cậu lại ở đây.
Sau đó, Kai giơ tay lên rồi tát vào mặt bản thân một cú thật mạnh.
Cú tát mạnh tới mức khóe miệng cậu bị rách và có máu chảy ra.
"Cơn đau này ... vậy đây không phải mơ à ?"
Vị trí hiện tại của cậu là một bãi cát, cách vài bước chân là những cơn sóng biển vỗ vào bờ một cách nhẹ nhàng thổi lên những dải bọt trắng xóa.
Từ bờ cát hướng ra phía biển chừng vài chục mét, mặt biển bị một làn sương mù dày đặt bao phủ.
Làn sương cứ như một tấm màn khổng lồ che phủ mặt biển và cao vút lên bầu trời.
Kai bắt đầu đánh giá nơi mà cậu 'trôi dạt' vào.
Một hòn đảo với diện tích cỡ một sân bóng đá.
Ngoại trừ bãi cát bao quanh hòn đảo, phần trung tâm đảo là một bãi cỏ tươi tốt dường như được chăm sóc khá cẩn thận.
Trên bãi cỏ là một căn nhà gỗ màu trắng với mái ngói đỏ và một cây táo khổng lồ với tán lá che bóng cho cả căn nhà.
Kai quyết định tiếp cận căn nhà để xem xét và đồng thời tìm hiểu thông tin về nơi này.
Kai đi một vòng quanh căn nhà gỗ màu trắng, căn nhà khá nhỏ với diện tích tầm 25m².
Các cánh cửa sổ của căn nhà đều được thả rèm cửa nên Kai không thể dòm ngó được bên trong ngôi nhà.
Cậu quyết định gõ cửa, nếu đã có nhà ở đây thì chắc chắn phải có người ở.
Cánh cửa của căn nhà được sơn màu xanh lam, bên trái của cánh cửa treo một chiếc chuông với quả lắc chuông được cột với một sợi dây.
Sau khi rung chuông, Kai đứng chờ nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, thế là khi Kai định rung chuông lần nữa thì một giọng nói vang lên sau lưng :
"Ê thằng nhóc, đừng có đứng đó rung chuông nữa, qua đây uống tách trà nào."
(*Tác : uống tách trà khề khà điếu thuốc chứ vội làm gì phải không anh em :">)
Kai quay lại và cảm thấy rất bất ngờ khi dưới gốc cây táo kia vốn dĩ chẳng có ai nhưng giờ lại xuất hiện một bộ bàn ghế bằng gỗ và một 'kẻ bí ẩn'.
Cậu bước nhanh tới gốc cây táo rồi kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi xuống.
Trên chiếc bàn gỗ để sẵn một bộ trà cụ, một ấm nước nóng và hai chiếc chén gỗ nhỏ.
Kai bình tĩnh rót cho mình một chén nước rồi quan sát tỉ mỉ kẻ bí ẩn đang ngồi đối diện với cậu.
Gương mặt 'kẻ bí ẩn' kia được che khuất dưới chiếc mũ trùm đầu nên Kai không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn ta.
Lúc này, kẻ bí ẩn lên tiếng :
"Nhóc có thể thoải mái đặt các câu hỏi và ta sẽ trả lời."
"..." -
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào bờ cát như để chứng minh rằng thời gian không bị đứng im.
"Ha~"- 'kẻ bí ẩn' cất tiếng cười-"ta tưởng nhóc phải có đầy những câu hỏi chứ, sao lại im lặng thế ?"
"Chính vì có quá nhiều thứ muốn hỏi nên tôi mới phân vân không biết nên hỏi điều gì quan trọng nhất đấy." - Kai
"Cũng đúng, quá nhiều sự lựa chọn cũng là một sự phiền não."
"Vậy thì điều đầu tiên tôi cần biết là tôi đang ở đâu và ông là ai ?!?"
"Hừm ... !" - 'kẻ bí ẩn' ngồi tựa lưng vào ghế, một tay cầm chén nước và tay còn lại gõ nhịp đều đều lên bàn - "Nơi này thật ra có rất nhiều cái tên. Nhưng có thể có vài cái tên khá là quen thuộc với cậu."
"???"
"Nơi này từng được gọi là Thiên Đường; Vườn Eden - Vườn Địa Đàng; Thiên Đình - Thiên Cung; Địa Ngục; Asgard; ... v.v"
"Hả ???" - Kai
"Đừng ngạc nhiên thế, nhóc nghĩ những thần thoại cổ xưa của nhân loại chỉ là thần thoại do con người thời cổ nghĩ ra thôi à !?"
"Ý ông nói là những câu chuyện ấy là có thật ? Vậy không lẽ ông là Chúa Trời ???"
"Sai, ta không phải Chúa cũng chả phải Thần Thánh gì. Nhóc có thể gọi ta là |Chúa Tể Khởi Nguyên| hoặc cũng có thể gọi là Lord cho gọn và tiện." - 'kẻ bí ẩn' sau khi tự giới thiệu bản thân xong, ông ta tự rót một chén nước cho bản thân và 1 chén nữa cho Kai rồi nói tiếp - "Mà thật ra thì Thần Thánh cũng chỉ là một dạng sinh mệnh, một chủng tộc đã phát triển nền văn minh của chúng lên một độ cao vượt trội hơn những chủng tộc khác rồi bọn chúng bắt đầu chơi trò chơi 'Thần Linh' của mình mà thôi."
Lord bắt đầu giảng giải về sự hình thành của Vũ Trụ cho Kai và sự thật của những bí ẩn mà con người chưa khám phá ra được hoặc bị che giấu bởi thời gian :
|Thế Giới| ban đầu sinh ra không phải nhờ có Thần Sáng Thế hay này nọ gì tạo ra nó mà tự bản thân |Thế Giới| sinh ra từ hư vô.
Sau khi |Thế Giới| sinh ra thì cũng là lúc 'sinh mệnh thể - sự sống' đầu tiên của thế giới đó cũng được sinh ra.
'Hắn' có rất nhiều cái tên.
Và 'hắn' cũng không có giới tính.
'Hắn' không có hình dạng
Và cũng chẳng có luôn cảm xúc.
Nếu nói |Thế Giới| là phần cứng của chiếc máy tính.
Thì 'hắn' là phần mềm, là hệ điều hành.
'Hắn' có rất nhiều cái tên.
Thiên Chúa.
Satan.
Thượng Đế.
Bàn Cổ (Truyền thuyết về Khai Thiên Lập Địa của Trung Quốc).
Thiên Đạo - Đạo Tổ (truyền thuyết về thời kì Hồng Hoang của Trung Quốc).
Chaos (Titan đầu tiên của Thần Thoại Hi Lạp - sáng tạo thế giới).
Ymir - Aurgelmir (sinh vật đầu tiên của Thần Thoại Bắc Âu - ông cố hay ông tổ gì đó của Odin - thủy tổ của tộc người khổng lồ).
...
Những cái tên đó tùy thuộc vào các chủng tộc khác nhau mà họ đặt cho hắn những cái tên khác nhau.
Tuy nhiên cái tên đúng của 'hắn' phải là : |Ý Chí Vũ Trụ|.
...
|Thần Linh|
Họ thật ra là những tộc người ngoài Trái Đất, những nền văn minh cổ xưa nhất Vũ Trụ.
Những nền văn minh ấy đã phát triển vượt trội, gần như tiếp cận được với bản chất của Vũ Trụ rồi.
Và khi họ phát triển nền văn minh của mình tới một mức độ nào đó thì chắc chắn họ phải tiếp xúc với |Ý Chí Vũ Trụ|
Những cái tên khác nhau đó là do những nền văn minh đó đặt cho |Ý Chí Vũ Trụ| theo ý nghĩa của ngôn ngữ của họ.
Và rồi những 'vị thần' đã đến Trái Đất, mang theo nền văn minh và cả những thù hận của họ đến hành tinh non trẻ này.
Sau khi truyền lại cho nhân loại các tri thức cơ bản để họ phát triển nền văn minh thì cũng là lúc các 'vị thần' quay ra đánh nhau.
Bọn chúng sai bảo nhân loại thành lập tôn giáo thờ phụng chúng, tạo ra những giới luật, những lời răn để khiến nhân loại phục tùng.
Khoa học kĩ thuật mà chúng sở hữu vượt xa so với những gì mà nhân loại lúc đó có thể hiểu nên nhân loại đã xem đấy là thứ 'phép màu nhiệm', là quyền năng siêu nhiên và tôn thờ chúng như những vị thần, khiến họ tin tưởng, nghe theo, tôn thờ đến độ sẵn sàng chết vì tôn giáo của mình.
Nhưng rồi các Vị Thần vẫn không thể trường tồn.
Bọn họ đã diệt vong, để lại là những tàn tích cổ xưa bị bụi thời gian bào mòn.
...
"Nơi đây chính là 'vùng đất thánh' mà các nền văn minh cổ xưa đó miêu tả trong các Thần Thoại."
"Nếu đây là Thiên Đường thật thì tôi phải công nhận rằng nó chẳng được đẹp như những gì đã miêu tả." -Kai gật gù nói ra nhận xét của mình.
"Hahaha !" - 'kẻ bí ẩn' bật cười sảng khoái -"Nhóc khá là thẳng thắn đấy. Nhưng thật ra thì những gì nhóc thấy chỉ là hình ảnh ta muốn cho nhóc xem thôi, khung cảnh của nơi này có thể biến đổi tùy thuộc và ý muốn của chủ nhân nó."
"Làm tôi cứ tưởng rằng các ông thần ngoài hành tinh kia đã nói quả lên và tung hô về nơi này quá mức để nịnh nọt |Ý Chí Vũ Trụ| là ông chứ ?"
"Không không, ta không phải |Ý Chí Vũ Trụ| và 'hòn đảo' này nó có một cái tên khác."
"Hể ???"
"|Ý Chí Vũ Trụ| thật ra đã bị giết rất lâu trước đó và người giết 'hắn' là ta, sau khi giết 'hắn' thì ta chiếm luôn địa bàn của hắn làm cái ổ ngủ nghỉ. Ngoài ra, tên đúng của nơi này nếu hiểu theo ngôn ngữ Địa Cầu thì nó có nghĩa là |Nơi Tận Cùng Vũ Trụ|."
"Vậy ông là kẻ giết Chúa à ?" - Kai cảm thấy hơi sốc. Có vẻ như hôm nay những thông tin gây sốc khiến thế giới quan của cậu sập đổ khá là nhiều, nhiều hơn cả 27 năm cuộc đời cậu nhận được - "Vì sao ông giết 'hắn' ? Phải có một lí do nào đó chứ."
Trầm ngâm một lúc, Lord nói :
"Vì 'hắn' muốn hủy diệt Vũ Trụ này."
Truyền thuyết kể rằng Thượng Đế đã dùng bảy ngày để tạo ra thế giới mới.
Tuy nhiên thì đó là phần thiếu, chỉ có mở đầu chứ không có kết thúc.
Sau Sáng Tạo thì chính là Hủy Diệt.
Sáng Tạo đi đôi với Hủy Diệt.
Cũng như có ngày thì phải có đêm, có ánh sáng thì chắc chắn phải có bóng tối.
Chúa dùng 7 ngày để Sáng Tạo nên mọi thứ từ Hư Vô và cũng dùng 7 ngày để Hủy Diệt mọi thứ, khiến tất cả trở về với Hỗn Độn.
"Bản thân 'hắn' không có cảm xúc, chỉ thực hiện mọi thứ như một cỗ máy hoàn hảo, một quy luật trường tồn của Vũ Trụ. Đó là lí do 'hắn' muốn hủy diệt Vũ Trụ này, bất kể rằng Vũ Trụ này vẫn chưa suy tàn, chỉ cần 'đến giờ' là 'hắn' sẽ hủy diệt tất cả." - Lord kể - "Đầu tiên là sự diệt vong của các nền văn minh 'thần linh', các Hố Đen dần sinh ra, các hành tinh chết đi và nổ tung. Mọi thứ chỉ là vừa bắt đầu."
"..." - Kai im lặng, cậu đang cố tiêu hóa những thông tin mà mình vừa nhận được.
Lord nói tiếp :
"Sau khi ta tiêu diệt Thượng Đế, ta nắm quyền điều khiển cả Vũ Trụ này và ta cố điều hành nó hoạt động ổn định tới tận bây giờ." - Lord vừa nói vừa thờ phào nhẹ nhàng, cứ như việc bản thân đã trút được một gánh nặng.
...
"Giờ thì nhóc còn câu hỏi nào nữa không ?" - sau khi cả hai người im lặng một lúc, Lord lên tiếng.
Kai suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Vì sao tôi lại ở đây ? Nếu đây là Thiên Đường theo những gì mà ông nói thì tôi đã chết rồi hả ???"
"Chính xác thì nhóc đã chết nhưng cũng có thể nói là chưa chết hoàn toàn." - Lord đưa ra đáp án "Hiện tại thì cơ thể của nhóc đã bị hố đen kia hủy diệt tới mức độ lượng tử. Thứ còn lại chỉ là linh hồn của nhóc và ta đã đưa linh hồn nhóc tới đây."
"Tại sao ?"
"Bởi vì nhóc là người mà ta lựa chọn cho kế hoạch của ta."
"..." - Kai nhếch mép - "Ông nói thẳng ra luôn như vậy à ?"
"Ta không có hứng thú giấu giếm điều gì. Vì cơ bản là cho dù nhóc có muốn cũng chả thể nào làm gì được ta nên cứ thoải mái đê." - Lord nhúng vai.
"Cái này thì tôi công nhận, cỡ ông chỉ cần búng tay một phát là tôi bay màu rồi nên không cần lừa tôi làm gì." - Kai từ tốn hớp một chén trà nóng - "Vậy kế hoạch của ông là gì ?"
"Nhóc có từng đọc mấy bộ Light Novel về dạng thể loại isekai sang dị giới hay chuyển sinh các kiểu này nọ tới những thế giới có kiếm và ma thuật như mấy game RPG không ?"
Kai nhìn Lord với một ánh mắt rất kì dị :
"Ông cũng đọc mấy cái đó nữa hả ?"
"Ờ thì ... trước khi thành |Chúa Tể| ông đây cũng từng là thanh niên tốt thế kỉ 21 chứ đâu phải mấy ông già thế kỉ XVIII -XIX đâu, nói không phải khoe chứ ta là một Otaku về mecha đấy"
(*Lord : đm lão tác nháaaaa (*@ロ@)
* Tác : ế hê hê hê, nói chứ tác mê gundam lắm nhưng không rảnh để ngồi ráp.)
"Thế thì kế hoạch của ông có liên can gì tới mấy thứ đó ?"
"Ta sẽ gửi nhóc tới một thế giới như thế, có Thần Linh thật sự, có kiếm, ma thuật và skill như trong game và novel. Việc mà nhóc cần làm là mau chóng lớn lên và trở nên mạnh mẽ."
"Chỉ vậy thôi ? Nghe có vẻ tôi chẳng có hại gì." - Kai nhìn chằm chằm vào Lord với ánh mắt đầy nguy hiểm - "ông không giấu giếm điều gì chứ ?"
"Có thì có nhưng nếu nhóc không thể sống sót được trong thế giới đó thì nhóc có biết cũng chả để làm gì đâu. Cái nào quan trọng nhất thì làm trước cho xong đi rồi tính tới những cái khác."
"Ông nói cũng đúng." - Kai gật gù - "Thế bây giờ tôi đi đầu thai vào thế giới đó luôn à ? Nếu theo những một của novel thì ông nên cho tôi một vài skill cheats chứ nhỉ."
"Biết ngay là nhóc sẽ đòi nên ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi."
Lord vứt cho Kai một vật, Kai chộp lấy rồi xem xét thì nhận ra đó là hai vật thể nhỏ bé.
Một hạt giống và một viên bi kim loại.
"Cái gì đây ??" - Kai nhìn Lord khó hiểu hỏi, đưa vật phẩm mà không hướng dẫn sửa dụng thì ai dùng được !?
"Cái hạt có tên là |Khởi Nguyên Thụ -cây Khởi Nguyên|. Thứ đó là một phiên bản nâng cấp và tiến hóa của cây Thế Giới - Yggdrasil. Ta phải vất vả lắm mới tạo ra được một hạt như thế đấy." - Lord giới thiệu về hạt cây nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay Kai - "Cái hạt giống đó thì nhóc có thể trồng trong linh hồn của mình, nó sẽ đồng hóa với linh hồn của nhóc và phát triển thành một cái cây khổng lồ nằm bên trong |Không Gian Tinh Thần| của nhóc, cây càng lớn thì linh hồn của nhóc càng mạnh mẽ. Có thể so sánh với linh hồn con người như những đốm lửa nhỏ thì lúc này linh hồn của nhóc như một cây cổ thụ tràn đầy sức sống."
Kai rất hài lòng vài hạt giống, thế là cậu lại hỏi tiếp về viên bi kim loại kia.
"Viên bi đó thật ra là một dạng sống kim loại, tên của nó là |ELS-MS| (Metal Soldiers - Chiến Binh Thép) chúng sẽ tự đồng bộ với ADN của nhóc để phát triển, còn công dụng thì nhóc phải tự tìm hiểu chứ bản thân ta cũng chả rõ lắm."
"Ơ ?? Ông tạo ra nó mà ông không hiểu công dụng à ?"
"Đúng là ta tạo ra nó nhưng khả năng của nó lại phụ thuộc vào người sử dụng mà tự tiến hóa ra những dạng khác nhau nên ta không thể nói trước được điều gì." - Lord hỏi tiếp - "Nhóc còn điều gì cần hỏi hay yêu cầu gì nữa không ?"
"Ừm ... " - Kai suy nghĩ một lúc rồi nói - "Tôi muốn có thể tiếp tục sử dụng những Siêu năng lực mà tôi có lúc còn sống, ông có thể giúp không ?"
"Siêu năng lực lúc cậu còn sống là khả năng điều khiển Không Gian và Thời Gian ấy hả ?"
Lord im lặng suy nghĩ vài phút, dường như ông ta đang tính toán gì đấy, Kai thì ngồi im chờ đợi kết quả.
Một lúc sau, Lord lên tiếng :
"Cái đó thì có thể nhưng sức mạnh của siêu năng lực ngay từ đầu sẽ không mạnh cho lắm. Cậu có thể nâng cao khả năng cũng như sức mạnh của hai siêu năng lực này nhờ vào luyện tập và sự phát triển của cơ thể cậu. Ta làm thế là để đảm bảo cơ thể cậu có thể kiểm soát được chúng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra."
"Thế thì tôi cám ơn trước vậy."
(*Tác : chà ~ chu đáo dễ sợ :">
*Lord : tất nhiên, anh là Chúa Tể chứ dell phải như mấy thằng thần khốn nạn triệu hồi con người ta xong rồi đem con bỏ chợ khốn nạn và vô trách nhiệm nhá.)
"Nếu không còn gì nữa thì giờ đi đầu thai đi."
Vừa dứt lời, dưới chân chiếc ghế mà Kai đang ngồi xuất hiện một vòng xoáy màu đen và Kai rớt thẳng xuống dưới đó.
Lord đứng đó nhìn Kai rơi vào vòng xoáy màu đen rồi lẩm bẩm :
"Nhóc con, ta hi vọng chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau đấy. Ráng mà sóng sót trong thế giới đầy khắc nghiệt đó đi, hê hê~"
Vòng xoáy từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, Lord xoay người đi tới căn nhà gỗ màu trắng ngói đỏ kia rồi đẩy cửa bước vào.
Khi cánh cửa đóng lại thì toàn bộ vùng không gian nơi hòn đảo tồn tại dần rung chuyển rồi vỡ vụn ra như những mảnh vỡ thủy tinh.
Thứ duy nhất còn lại là một cánh cửa màu xanh lam, nó mờ dần rồi biến mất, để lại một vùng không gian hư vô tĩnh mịch.
|Nơi Tận Cũng Vũ Trụ| đã bị hủy diệt, biến mất không còn một dấu vết và tan biến vào trong Hư Vô.
------Góc Tào Lao------
Hê hê hê, hê lo oanh oem.
Chương 3 đã ra mắt.
Chương này viết nhanh là vì ... lão Dũng CT Trực Tiếp Game mấy hôm nay bệnh dell stream nên tác có thể tập trung mà viết. (Sorry anh em nhé ^_^!)
Chương này lại viết lan man thôi, chưa vào mạch truyện chính đâu.
Chà, nói tới đây cũng chả biết nên nói gì tiếp (vì cạn ý tưởng rồi - dạo này tác thấy mình nhạt vãi ra - dù mỗi sáng đều làm ly nước chanh muối).
Mà thôi, chúc anh em đọc truyện vui vẻ và một ngày mới tốt lành nhé.
P/s : mọi ý kiến gạch đá, góp ý, sửa lỗi chính tả tác mong mọi người hay tích cực comment về cho tác để tác hoàn thiện tác phẩm hơn nhé. Lưu ý là nếu đọc thấy có lỗi sai ở đâu mong mọi người hãy comment vào ngay dòng đó để tác có thể sửa chứ đi dò nhiều khi cũng để sót ạ.
Cám ơn mọi người nhiều !!! Pp (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top