Chapter 6: Cơn bão tuyết kì lạ
Sau cuộc chiến bảo vệ cho "Watrix"-Keboumaki thì Roxana đã chịu khá là nhiều hỏng hóc với các thiết bị và giáp chiến đấu của cậu.
-Bây giờ phải làm sao đây, chúng bị hư hại nghiêm trọng rồi!
Hiện tại Roxana đang phàn nàn với Reine trong phòng trang bị chiến đấu về bộ giáp cũng như các thiết bị của cậu
-Sao cậu không thử sửa chữa và cải tiến nó nhỉ, như vậy sẽ giúp cho cậu rất nhiều trong công cuộc cứu giúp các tinh linh đấy, Roxan
(P/s: Từ chap này trở đi, Kyouji và Reine sẽ gọi tắt tên của Roxana thành Roxan.)
-Được đấy, tôi cũng đang tính cài thêm một số thứ vào vũ khí của tôi.
-Ờ, vậy cậu cứ việc làm đi, tôi phải đi nộp báo cáo cho ngài Kyouji đây!
-Ok, ok!
Cậu bắt đầu mày mò các dụng cụ để sửa chửa và cải tiến các thiết bị của cậu
-Để xem nào, mình nên thay lưỡi kiếm nhỉ, còn phải chỉnh sửa lại ống dẫn đạn và độ bền của giáp nữa!
Cậu nhảy vào và cặm cụi làm liên tục để có thể cải tiến và sử dụng tốt các trang bị của mình. Trong khi đó, Keboumaki đang ở sảnh của chiến hạn Fraxinus và đang trò chuyện với Kyouji
-Được rồi, Keboumaki, tôi chỉ hỏi cậu cái này thôi, sao cậu có được sức mạnh này vậy?
-Tôi cũng không biết nữa, khi tôi sinh ra tôi cảm thấy cơ thể mình rất lạ! Khác với mọi người, họ thích nghịch những thứ nguy hiểm, ví dụ như lửa. Còn tôi thì lại khác họ, tôi rất thích nghịch nước và cực kì sợ lửa. Trong một lần đi câu cá thì tôi vô tình câu được 1 con cá khá to. Nhưng do nó khá nặng nên nó đã kéo tôi xuống sông. Nhưng lúc tôi bị cuốn xuống sông thì tôi lại cảm thấy như mình đang trôi nổi giữa vũ trụ vậy. Nhưng, điều kì lạ hơn là tới khi tôi lên bờ thì áo quần của tôi lại không bị ướt! Cứ như là có chuyện quái quỷ nào đó đang xảy ra vậy!
-Vậy sức mạnh của cậu bộc phát khi nào!
-Vào năm tôi 12 tuổi, tôi và mẹ tôi đang ở nhà thì bất ngờ có 1 đám du côn bước vào nhà. Chúng bắt mẹ con tôi phải đưa tiền cho chúng nếu không chúng sẽ giết chết mẹ tôi. Lúc đó trong đầu tôi rất hoang mang không biết phải làm thế nào thì trong chớp mắt, bọn chúng đã bóp cổ mẹ tôi cho tới khi bà không còn thở được nữa. Sau khi thấy bà ấy bị giết bởi bọn chúng tôi đã không kìm nén được cảm xúc và liền lao tới bọn chúng. Bất ngờ sức mạnh của tôi bộc phát và những đợt sóng nước xuất hiện từ sau lưng tôi lao tới chúng và vứt chúng ra ngoài sân. Không dừng lại ở đó, 1 đợt sóng nước khổng lồ xuất hiện và nhấn chìm chúng cho tới chết. Lúc đó cả xóm làng đã phát hiện được việc làm của tôi và họ liền gọi tôi là "quái vật". Tôi liền mang xác của mẹ tôi ra khỏi làng cùng với những lời chửi rủa, nguyền rủa của họ. Từ đó tôi phải sống một cuộc sống vô cùng khốn khổ và khó khăn khi phải sống cô đơn cho đến bây giờ!
Sau khi kể xong thì không khí ở trong sảnh bất ngờ lắng xuống. Kyouji lặng người được một lúc rồi nói với Keboumaki:
Có vẻ như cậu đã có một quá khứ khá là đau buồn. Tôi xin lỗi vì đã hỏi cậu như vậy.
-Ồ, không sao đâu, ngài đừng nói như vậy. Tôi nghĩ khi kể ra thì tâm hồn mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Roxana liền bước vào sảnh với đống thiết bị và trang bị được cải tiến:
-Trang bị đã được cải tiến rồi đấy, tổng tư lệnh!
-Tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể làm nhiệm vụ được rồi. Tôi cần hai cậu xuống mặt đất thám thính tình hình đấy. Còn nữa, đây là Headphone của cậu đấy Keboumaki, cậu hãy mang vào đi, phòng trường hợp bất trắc tôi sẽ liên lạc với cậu
-Tôi cảm ơn ngài nhiều!
-Ok, các cậu đi cẩn thận nha, ở ngoài đang có bão tuyết đấy, hãy mặc ấm vào rồi xuống đó!
-Tôi biết rồi, ngài đừng lo.
Cả hai người liền tới ngay buồng dịch chuyển để xuống dưới mặt đất, còn Kyouji thì lại nghĩ ngẫm trên chiếc ghế Sofa
-"Quái lạ, tại sao lại có bão tuyết giữa tháng 10 nhỉ?"
Hiện tại thì Roxana và Keboumaki đang thám thính ở dưới mặt đất trong thời tiết khắc nghiệt.
-Hắt xì, lạnh quá!
-Cậu ráng chịu đi Roxana. Mà tớ thấy lạ là tại sao lại có bão tuyết ở giữa tháng 10 nhỉ?
-Chắc là nó đến sớm hơn thì phải!
-Không phải! Bão tuyết chỉ có vào tháng 11 và tháng 12 thôi, mà tại sao lại có vào tháng 10 được nhỉ?
-Tớ cũng không biết nữa, hắt xì, lạnh quá. Hay là chúng ta đi kiếm thứ gì uống vào cho ấm người đi?
-Ok, vậy mình đi uống Cacao đi, thời tiết như thế này mà uống cacao là ngon hết sảy!
-Ok, nhưng mà để xem ở gần đây có quán Cafe nào không?
Họ đang bàn chuyện với nhau thì thấy 1 cô bé đang chạy tới, cô bé mang 1 chiếc áo có mũ thỏ trùm lên từ phía sau cộng thêm 1 chiếc váy ngắn màu trắng. Nhưng kiểu ăn mặc như thế này chỉ vào mùa hè mới mặc mà trong thời tiết như thế này mà mặc như vậy thì rất dễ bị cảm lạnh. Họ chạy tới nói với cô bé:
-Này em, em có cảm thấy lạnh không, em mặc vậy không thấy lạnh à!
Cô bé nghe vậy liền đỏ mặt rồi lấy chiếc áo mũ trên đầu kéo xuống kín mặt rồi chạy một mạch mà không nói gì hết.
-Ủa cô bé này lạ thật đấy?
-Để chuyện đó tính sau đi Keboumaki, mau đi tìm 1 quán cafe mà uống cacao nào. Hắt xì
Họ đi được 1 quãng thì thấy 1 quán cafe đang sáng đèn. Họ bước vào quán rồi liền tìm chỗ ngồi.
-Chào hai em, hai em muốn dùng gì nào?
-Cho tụi em 2 ly cacao nóng nha chị!
-Được rồi, 2 ly cacao nóng. Hai em chờ một lát nha!
Họ liền ngồi chờ cacao, trong lúc chờ thì họ lại nói chuyện với nhau:
-Phù, trong này ấm quá
-Này, tớ hỏi cậu một câu được không Roxana?
-Gì vậy?
-Cậu nghĩ các tinh linh như thế nào?
-Tớ thấy họ có một sức mạnh rất mạnh và đặc biệt, tuy sự xuất hiện của họ rất bất ngờ trong các trận khôn gian chấn khiến cho mọi thứ bị phá hủy. Nhưng tớ tin họ không hề có ác ý. Nhưng tại sao AST lại muốn tiêu diệt họ trong khi họ không làm gì sai chứ?
-AST, có phải là....
-Là lực lượng mà cậu đã chiến đấu khi cậu gắp tớ ấy, nhớ không?
-À, tớ biết!
Trong lúc họ đang mãi mê trò chuyện thì hai ly cacao nóng hổi đã được đưa tới bàn của họ
-Đã để hai em chờ lâu, 2 ly cacao nóng của hai em đây!
-Em cảm ơn chị.
Họ liền nhâm nhi ly cacao nóng hổi
-Ôi, đã quá, uống vào mà ấm hết cả người
-Đây là lần đầu tớ được uống cacao đấy Keboumaki!
-Thật vậy hả Roxana?
-Ờ, từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ được uống thứ này bao giờ cả
Họ trò chuyện chưa được bao lâu thì có tiếng còi báo động
- Sắp có không gian chấn, yêu cầu tất cả mọi người mau xuống hầm trú ẩn gấp, đây không phải là diễn tập đâu. Xin nhắc lại: đây không phải là diễn tập đâu!
-Cái gì, không gian chấn ư?
-Chúng ta mau về Fraxinus thôi Roxana
Họ liền chạy về và dịch về chiến hạm Fraxinus, họ chạy thẳng tới sảnh chính để xem thông tin.
-Roxana, Keboumaki, 2 cậu đây rồi. Chúng ta vừa nhận được 1 đợt không gian chấn đó!
-Nó đâu?
-Nó đây, tôi sẽ mở màn hình lên cho cậu xem.
Sau khi mở màn hình lên thì cả hai người điều sốc khi thấy được tinh linh đó, nhưng điều đặc biệt hơn đó lại là người mà Roxana và Keboumaki đều gặp ở dưới mặt đất.
-Đó.....chẵng phải là.....cô bé mà chúng ta đã gặp ở dưới mặt đất đó ư?
-Hết Chapter 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top