𝓥
Writer: Chocolate, Kamie
Beta_er: Linn
Quay trở lại hiện tại, hai người họ dường như mới nhớ ra việc có thể tạo lại không gian ấy ở học viện này. Vốn là học viện phép thuật nên ở đây sẽ dễ dàng hơn trong việc mở cánh cổng đến khu rừng ấy.
NamJoon lặng lẽ bước vào phòng, nét mắt liền trở nên nghiêm túc hơn, học viện này đều mang trên mình những điều luật khắc nghiệt mà các phù thuỷ phải tuân thủ điều đó. Nếu hai người bọn họ bị phát hiện việc mở một không gian khác ra có khả năng cao là sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Bởi vậy, ngay khi vừa vào phòng, SeokJin đã phải nhanh nhẹn cài cửa thật kĩ.
Cùng lúc đó, gã đã viết xong những kết ấn và thành công mở không gian của hai cậu bé mười tuổi năm xưa đã tạo ra. Mặc dù là ai cũng có thể tạo một không gian khác nhau thế nhưng nếu không cẩn thận thì các kết ấn của nguyên tố sẽ bật lại bản thân, lúc đấy thì cũng vô vọng khi mà kết ấn sẽ hấp thụ nguồn năng lượng vốn có của người tạo.
Lúc này, gã cùng anh mới thong thả bước vào không gian, xuất hiện trước mắt họ là một khu rừng thơ mộng, những tán lá của cây đều mang một sắc màu riêng. Đó là điểm đặc biệt khi hai người cùng nhau tạo không gian, đương nhiên địa điểm này cũng không được biết đến trên bản đồ hay bất kì ai.
Nơi ấy cũng có một căn nhà gỗ, đủ cho ít nhất là 5 người ở, căn nhà ấy được xây theo thiết kế do Jin hồi bé đã vẽ.
Trong tay gã là một quyển sách về những lá bài mang trong mình phép thuật. Không như trong những câu chuyện hay bộ phim là phù thuỷ sẽ phải dùng đũa thần để làm mọi thứ. Ở thế giới này, phù thuỷ có thể dùng những chiếc lá bài mang trong mình phép thuật. Hay đơn giản hơn là từ trong thân thể của bọn họ. Từ bé, sẽ có những đứa trẻ được sinh ra với nguồn năng lượng của một phù thuỷ ở trong dòng máu, điều đó có thể giúp việc tập luyện trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng hầu như là họ đều sử dụng những chiếc lá bài được tạo ra sẵn, chưa một ai can đảm đứng lên mày mò về cách tạo ra chúng. Các lá bài được tạo ra bởi một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ các phù thuỷ. Nếu không, chúng sẽ không thể hoạt động, trong một vài trường hợp khác thì có khả năng sẽ mang tới một năng lượng xấu.
Ngồi trên chiếc bàn nhỏ xinh, hai người họ cứ cắm mặt vào quyển sách trong một thời gian dài. Jin thì vẫn mải mê đọc sách, NamJoon thì lại quay qua táy máy gì đấy, vài lần lại khiến căn nhà suýt bị nổ tung.
- À tớ biết cách tạo ra rồi !
Sau hơn chục lần đọc sách và trải qua những tai hại của NamJoon thì Jin đã phát hiện ra phương pháp. Nó vô cùng đơn giản và lại an toàn cho tính mạng của cả hai. Nhưng họ vẫn phải cẩn thận, dù có ở trong không gian nào thì vẫn sẽ có sự hiện diện của những linh hồn xấu vất vưởng ở đâu đó quanh đây.
_________________________
Namjoon ngả xuống tấm rơm bên dưới, gương mặt đờ đẫn, đến việc hít thở bây giờ đối với gã cũng là một cực hình. Namjoon chưa bao giờ đọc nhiều sách như vậy, lại còn phải tìm kiếm những nguồn năng lượng mới.
- Jin à, cậu lại tìm ra gì vậy? Hôm nay ngừng ở đây được không? Tớ mệt lắm rồi.
Jin đang cực kì phấn khích vì những gì bản thân vừa khám phá ra, anh đi về phía Namjoon sau đó cố kéo gã ngồi dậy.
- Tớ biết cậu đang mệt nhưng mà hãy cố thêm một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ có thể tạo ra được một lá bài với sức mạnh bí ẩn. Nếu lần này thành công vậy thì những lần sau sẽ không thành vấn đề nữa.
Namjoon nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự mong đợi của Jin, gã thở dài rồi ngồi dậy, gã chẳng bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của anh.
- Thôi được rồi, nói tớ nghe cậu định làm gì?
Jin lấy sau lưng ra một cuốn sách rồi đưa cho Namjoon.
- Tớ đã mượn cuốn sách này từ thư viện của trường nhưng lại quên mất việc phải đọc nó. Tớ đã thấy cuốn này rất đặc biệt từ khi nhìn thấy nó được để một mình trên một cái kệ sách trong góc tối của thư viện. Và quả nhiên tớ đã đúng, đây là một cuốn sách rất đặc biệt.
Namjoon lật cuốn sách
ra, những trang sách đã ố vàng do dấu ấn của thời gian, có một vài trang còn bị mọt cắn rách nhưng hình ảnh của những lá bài ma thuật và cách để tạo ra chúng thì vẫn còn rất rõ và chi tiết. Mắt Namjoon như phát sáng, đôi môi cũng không tự chủ được nở một nụ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền trên má.
- Jin à, cuốn sách này đúng là rất tuyệt đó.
- Đương nhiên rồi, giờ thì lấy lại tinh thần đi, chúng ta sẽ cùng tạo ra lá bài đầu tiên, được chứ?
Namjoon gật đầu rồi mở ra trang đầu tiên của quyển sách.
- "The Time". Hãy đi đến cạnh một dòng sông vào lúc mặt trăng tròn nhất, nhắm mắt lại và nghĩ đến một kí ức vui vẻ nhất của bạn, những cơn gió từ mặt trăng sẽ thổi kí ức ấy xuống dòng sông. Khi bạn hiến dâng một kí ức, thời gian sẽ ban tặng cho bạn một món quà. Công dụng của lá bài là ngưng đọng thời gian.
Namjoon gấp cuốn sách lại sau đó xoay sang nhìn Jin. Gã khá băn khoăn về việc này, đánh đổi một kí ức sao? Điều đó thật điên rồ! Jin đã ở cạnh Namjoon đủ lâu để biết gã nghĩ gì trong đầu, anh nhìn vào Namjoon rồi nở một nụ cười.
- Namjoon à, cậu có nhớ Snow không?
- Đương nhiên là tớ nhớ rồi, Snow là một chú chó hoang mà tớ và cậu nhặt về. Nhưng chỉ được ba năm thì em ấy đã mất, tớ còn nhớ khi em ấy mất cậu đã khóc nhiều đến mức không ai có thể dỗ được.
- Đúng rồi, những kí ức khi ở cạnh Snow là những kí ức vô cùng đẹp đối với tớ. Nhưng bây giờ Snow đã không còn rồi, tớ nghĩ...
Namjoon cắt ngang lời Jin khi thấy mắt anh ngấn nước.
- Jin à... Đừng như vậy được không? Snow là bạn của chúng ta.
- Bởi vậy nên Snow sẽ hiểu cho tớ. Namjoon à, chúng ta muốn khám phá những sức mạnh thần bí này, vậy nên sự hi sinh là không thể tránh khỏi.
Namjoon nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự mong muốn cùng kiên định của Jin, khẽ thở dài.
- Cậu chắc chứ?
Jin gật đầu, hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Một lúc sau, Namjoon lên tiếng:
- Jin à, hôm nay là một ngày trăng tròn.
Jin mỉm cười, trong mắt còn đọng một chút nước. Namjoon cầm tay anh đứng lên, cả hai cùng bước đến một dòng sông gần đó, bóng của trăng tròn in xuống mặt nước. Jin nhìn dòng nước rồi bước về phía trước, Namjoon cầm tay anh lại.
- Jin à, cậu chắc chứ?
- Namjoon, tớ sẽ không sao đâu, hãy tin tớ, được chứ?
Gã gật đầu rồi miễn cưỡng thả tay Jin ra. Jin ngồi xuống cạnh dòng sông rồi nhìn bóng của mình dưới nước.
- Tôi là Kim Seokjin, tôi muốn hiến dâng kí ức của mình cho thời gian.
Một cơn gió mạnh đột nhiên bay đến, Namjoon ôm lấy cái cây gần đó, gã cảm giác như bản thân sẽ bị bay đi bất cứ lúc nào. Jin hít một hơi thật dài sau đó bắt đầu nhắm mắt và nghĩ đến những kí ức với người bạn cũ của mình, anh không bị ảnh hưởng bởi cơn gió ấy, ngược lại còn được một sức mạnh thần kì nâng lên khỏi mặt đất. Năm phút sau, cơn gió đã không còn gào thét dữ dội mà trở nên hiền hòa hơn. Jin từ từ ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể anh như bị đứt ra thành nhiều mảnh.
Namjoon thấy Jin ngã xuống từ phía xa, gã chạy đến và ôm lấy người bạn của mình.
- Jin à, cậu không sao chứ? Jin à.
Jin từ từ mở mắt sau đó nhíu mày vì sự đau nhức truyền đến từ khắp cơ thể. Bỗng nhiên, anh phát hiện trên tay mình đang cầm một vật gì đó, Jin đưa tay lên thì trông thấy một lá bài có hình một cái đồng hồ quả lắc màu đồng, mặt sau của lá bài là những đôi mắt thần bí. Jin mỉm cười mãn nguyện.
- Chúng ta thành công rồi, Namjoon à.
Gã lắc đầu nở một nụ cười dịu dàng với anh.
- Không phải chúng ta, là cậu, cậu đã thành công rồi Jin. Cậu đã làm rất tốt rồi, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi.
Namjoon nói rồi cõng Jin trở về căn nhà hoang sau đó trở về kí túc xá của họ. Gã nhẹ nhàng đặt anh lên giường, nhìn gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi của anh, gã thở dài.
- Hôm nay đã quá dài với cậu rồi, hãy ngủ thật ngon nhé.
____________________________
Sau ngày hôm qua, Jin đã được một giấc ngủ dài đến tận bây giờ. Namjoon ngồi bên cạnh giường của cậu bạn của mình, phân vân giữa việc gọi anh dậy hay là để anh ngủ tiếp. Và gã chọn điều thứ hai. Đi vệ sinh cá nhân rồi gọi sau vậy.
Nghĩ rồi, cậu bạn chui tọt vào nhà tắm để giải quyết nỗi buồn. Có một tinh thần thoải mái vào sáng sớm là điều tuyệt vời nhất. Khi gã trai bước ra khỏi nhà tắm cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Lúc đó, gã nhìn thấy người bạn đẹp trai của mình đang đánh xù mái tóc và dụi dụi đôi mắt chưa chịu mở. Trông đáng yêu chết đi được.
- Này, đứng lên nào chàng trai, chúng ta còn phải đi học.
- Ưm~
Ôi trời ơi, Namjoon chết đây.
Seokjin cuối cùng cũng rời khỏi giường. Bộ đồ trên người anh là do Joon thay giúp, đó là bộ đồ yêu thích của Jin đấy, trắng sọc xanh cùng những chú alpaca lấp ló. Jin tiến vào nhà vệ sinh và lại có thêm mười lăm phút nữa trôi qua.
Cuối cùng thì cả hai cũng đến lớp. Thật may mắn làm sao khi mà hai người không gặp bất cứ "chướng ngại vật" nào trên đường đi. Seokjin bây giờ bởi vì vẫn còn mệt nên tiếp tục gục mặt lên bàn và nhắm mắt, chỉ nhắm mắt thôi chứ chưa ngủ. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết người bên cạnh đang lôi ra một đống sách vở cùng với lá bài mà hôm qua họ đã tạo ra.
Seokjin giật mình khi thấy chiếc bàn của hai người bị hất văng. Anh thấy Namjoon - kẻ đang xăm soi vật trên tay giờ đây đã nhanh chóng giấu thứ đó đi. Là Sanie, tên kia đang kiếm cớ gây sự đây mà. Thấy tên đó đang cố giành lấy thứ đang nằm trong tay Namjoon. Seokjin khá chắc ràng, Sanie kia đã nhìn thấy vật đấy như thế nào, chỉ là tên đó đang tò mò thôi. Cứ nhìn ánh măt thích thú kia là biết.
- Khi muốn lấy được thứ gì đó, chẳng phải là nên xin phép với chủ nhân sao, lớp trưởng hụt? - Seokjin nhếch mép. Anh hiền thì có đấy, nhưng không hiền đến mức để cho người khác nắm đầu mà vẫn cam chịu.
- Nè, cậu nghĩ cậu là ai mà dám móc mỉa tôi như thế hả? - Sanie tức tối, hắn manh động xốc cổ Seokjin lên và kề mặt mình vào mặt anh.
- Dừng lại đi! - Là thầy chủ nhiệm. Tên Sanie kia cũng đâu dại mà tiếp tục động vào anh, hắn ta bỏ qua, liếc hai người bạn và về chỗ ngồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top