𝓥𝓘𝓘𝓘

Writer: Chocolate, Kamie
Beta_er: Linn

Namjoon cầm lấy bàn tay không ngừng rỉ máu của mình và chạy theo Jin. Chết tiệt! Gã thật sự rất muốn gọi tên anh, muốn giải thích với anh là gã hoàn toàn không cố ý sử dụng lá bài khi chưa bàn bạc với anh nhưng mọi sự nỗ lực của gã để phát ra tiếng nói đều là vô nghĩa.

Khi cả hai đã bước vào phòng, Namjoon đóng cửa lại sau đó ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, gã chưa bao giờ mong muốn được Jin mắng mình nhiều như lúc này. Ít nhất là khi bị anh mắng, gã có thể nghe thấy giọng nói của anh và biết rằng anh vẫn đang quan tâm đến mình. Nhưng Jin thì cứ vờ như không có sự hiện diện của Namjoon, đi khắp phòng lục lọi để tìm kiếm thứ gì đó.

Namjoon cảm thấy khó chịu đến phát điên. Gã thật sự ghét đến chết cái không khí im lặng này của cả hai. Thế là Namjoon đi đến bàn học rồi vớ lấy một cây bút định viết lên vài chữ đưa cho Jin, nhưng cây bút trên tay gã chưa được ba giây thì đã bay đi mất.

- Cậu không bị điên đó chứ? Tay cậu thành như vậy rồi còn muốn viết cái gì? Mau ngồi xuống đi.

Namjoon mỉm cười ngây ngốc rồi ngồi xuống cái ghế cạnh đó.

- Cười? Có gì đáng cười sao? Cậu chê bản thân có nhiều tay quá hay sao? Lần trước liều mạng đánh con rồng kia đến bị thương xem như tớ không nói. Còn lần này là sao? Muốn dâng bàn tay cho người ta hả? Đúng là phát điên lên được mà. Tại sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ? Bị thương nặng tới vậy.

Jin lớn tiếng mắng, anh thật sự tức muốn điên lên. Cái con người ngốc nghếch này, thế mà lại vì vài điểm số nhỏ trong lớp làm bản thân bị thương tới mức đó. Từ nhỏ đến lớn Jin chưa từng thấy Namjoon bị thương nặng đến vậy, khi nãy lúc anh thấy cánh tay gã bị chém đến nỗi văng máu khắp nơi thì tim của anh cũng giống như chẳng còn nhịp đập, sợ đến mức tay chân run hết cả lên.

Namjoon cúi thấp đầu, cố bày ra vẻ cực kì hồi lỗi. Jin thở dài rồi ngồi xuống cạnh gã, cẩn thận xem xét vết thương khi nãy. Vết thương tuy không sâu lắm nhưng lại dài đến khoảng bảy cm, máu không ngừng chảy ra. Jin nhíu mày rồi ngước lên nhìn Namjoon, trong lòng lại dâng lên cảm giác tức giận, nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của gã nên lại không nỡ lên tiếng mắng. Cuối cùng tất cả sự tức giận trong lòng Jin biến thành một cái thở dài, anh nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Namjoon, khi anh đổ cồn lên vết thương, gã đau đến mức nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống nhưng lại chẳng thể mở miệng la hét. Jin thấy gã chịu đựng khổ sở như vậy cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ nhẹ tay hơn một chút.

- Cậu xem cậu bây giờ thành cái dạng gì rồi hả? Tưởng bản thân là thần tiên sao? Muốn bay lên trời tới vậy hả? Đúng thật là. Đau cũng không thể hét lên có bao nhiêu khó chịu chứ? Cũng chỉ có thể trách bản thân cậu liều mạng như vậy, lần này xem như là một bài học, sau này cậu nhất định phải cẩn thận hơn, có nghe chưa?

Namjoon gật đầu sau đó mỉm cười, cố làm ra vẻ mặt bản thân rất ổn cho Jin xem sau đó dùng tay không bị thương của mình viết lên tay của Jin vài chữ.

'Cậu có đừng giận, có được không?'

- Cậu nói không giận thì không giận sao?

Jin gắt gỏng nói rồi chăm chú băng bó, Namjoon cúi gầm mặt nhìn xuống đất, gã thật tình rất muốn mở miệng nói với Jin là gã xin lỗi vì đã tùy tiện dùng lá bài và năn nỉ anh đừng giận nữa, nhưng tất cả những gì gã có thể làm bây giờ chỉ có cúi mặt xuống đất. Sau khi đã xử lý xong vết thương của con người ngốc nghếch kia, Jin ngước mặt lên nói với gã:

- Cậu phải biết rằng, hôm nay tớ giận không phải vì cậu tùy ý dùng lá bài đó mà là vì cậu đã vì vậy mà bị thương. Vậy nên nếu không muốn tớ giận thì sau này cậu cẩn thận một chút, cậu bị thương một lần, tớ giận cậu một lần.
___________________________

Sự cố thì cũng đã xảy ra, cuộc thi thực hành thì cũng đã xong vào hôm qua, nhưng mà họ còn phần lý thuyết phía trước và như đã nói, phần lý thuyết sẽ diễn ra sau đó vài ngày. Còn hôm nay, họ vẫn tiếp tục đi học. Kể cả Namjoon.

Đây là một tiết học yên bình của thầy Harrol. Bỗng nhiên Seokjin cảm thấy rợn người, quay sang nhìn cậu bạn thì anh thấy Namjoon cũng nhìn mình với ánh mắt tương tự, ánh mắt cảnh giác. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi ngang qua lớp. Sau cơn gió là sự xuất hiện của một người, trông già lụ khụ cùng với mái tóc ánh bạch kim. Người ấy tỏa ra một khí chất đáng sợ. Hãy nghĩ tới việc có người nào đó trông lụ khụ mà lại dùng ánh mắt sắc như dao nhìn vào mấy người đi. Quay trở lại với cụ già kia, ông là hiệu trưởng của KARDS, là ngài Schulleiter. Đừng thắc mắc tại sao người Hàn mà tên trông lạ thế, tưởng tượng là nó vậy đi. Quay trở lại với tình hình bây giờ, thầy hiệu trưởng cất giọng nói mang đậm sắc của người già và nói

-Kim Seokjin!- giọng nói trầm lạnh ấy vang lên như một thứ chất kích thích khiến cho Seokjin ngay lập tức đứng thẳng người lên, cúi chào thầy và chờ chỉ thị.

-Tốt lắm! Em hãy dẫn Kim Namjoon xuống phòng gặp tôi!- và chỉ có thế, thầy Schulleiter biến mất để lại bao nhiêu thắc mắc cho Namjoon và Seokjin cũng như học sinh trong lớp. Seokjin nhìn Namjoon đầy ái ngại nhưng vẫn quyết định kéo tay cậu bạn mình đi ra khỏi lớp. Đương nhiên là kéo tay không bị thương. Seokjin nghe hết, khi bước ra khỏi lớp có bao nhiêu là lời bàn tán. Nào là, trù cho hai người bị phạt thật nặng, rồi bị đuổi học, rồi có cả bình phẩm: tưởng thế nào, được ăn bánh uống trà với thầy Schulleiter sau khi mới được ngồi ở đây hơn một tháng... Mà kệ lũ đó đi.

Khi đi được đến cầu thang, Seokjin hỏi

- Này, cậu có muốn gặp ông thầy kia không, nếu không tớ giúp cậu trốn.

Namjoon nghe vậy liền nắm tay bạn mình và viết từng chữ "không cần đâu. Làm vậy nếu bị phát hiện thì không chỉ tớ mà cậu cũng bị liên lụy, chưa kể còn bị phạt nặng nữa đấy!!!"

-Được thôi, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Namjoon nhìn người bạn đang đi đằng trước mình, tay trong tay. Người này sao cứ mải khiến gã phải yêu thương thế này. Hai người ấy cứ thế bước đi bên nhau và đây thực sự chính là bình yên trước cơn bão.

Thú thật thì khi vừa đến được đầu dãy phòng hành chính, cả anh và gã đều cảm nhận được cái sát khí ấy. Ôi trời, ngột ngạt chết mất. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, Seokjin ló đầu vào bên trong và thấy thầy Schulleiter đang cười và vẫy tay gọi anh vào, kéo theo cả gã.

-Vào đây.

Thầy đã chuẩn bị sẵn một tách chocolate nóng tuyệt cú mèo cho Seokjin và một ly cà phê đen dành cho Namjoon. Thầy thật hiểu tâm lý mà. Để cho hai người thưởng thức. Sau đó thầy lên tiếng, giọng của thầy đã nghiêm lại vài phần

-Kim Namjoon!- ôi, thầy thật biết cách dọa sợ người khác. -Lần này tôi không hài lòng về em đâu đấy. Khi xét lớp, em và Seokjin là hai người tôi đánh giá khá cao, không chỉ có sức mạnh, trí tuệ mà còn có đạo đức tốt. Tôi mong là em có lí do và đã tự giác kiểm điểm bản thân sau khi gian lận trong kỳ thi này. Tôi không biết em dùng cách nào. Nhưng có lẽ, những vết thương mà em đã nhận lấy có lẽ là đủ để cảnh tỉnh em rồi. Và tôi mong rằng em sẽ không tái phạm. Đáng lý ra, em sẽ bị đình chỉ hoặc bị đuổi nhưng mà vì tài năng của em nên đã được cân nhắc đấy. Hãy gửi lời đến cô Vice, cô ấy nếu không làm giáo viên thì có thể kiếm được bộn tiền nếu làm luật sư bào chữa đấy.

Namjoon gật đầu lia lịa, cả người gã rung theo từng cái gật. Seokjin bên cạnh đã để ý thấy lá bài trong chiếc túi hộp của gã bạn bị trồi ra nhưng cũng chẳng dám làm gì dưới đôi mắt kia.

Còn thầy Schulleiter nói xong thì đã làm một ngụm nước lớn. Ai kêu nói nhiều làm gì. Thế mà vẫn tiếp tục nói.

-Còn về phần em, Seokjin. Tôi nghĩ em hiền lành thế mà lúc nãy lại tính rủ Namjoon đi trốn cơ đấy. Đừng nghĩ tôi không biết đấy nhé. Các em nên sớm về lớp và nghe thầy Harrol giảng bài đi. Thầy ấy giảng bài cực đỉnh đấy.

Namjoon nhanh chóng đứng dậy xin phép về lớp. Thế là lá bài bỗng trượt xuống, rơi ra khỏi túi hộp. Thầy Schulleiter nhanh chóng để ý đến nó. Cùng lúc đó Seokjin chộp lấy lá bài và dịch chuyển nó đến chiều không gian khác. Thấy vậy, thầy liền hỏi

- Gì thế, giấu gì tôi sao?

- T..thưa thầy, không có gì ạ.- Seokjin sợ hãi và đứng cạnh người bạn cũng đang sợ hãi không kém dưới ánh mắt dò xét của thầy hiệu trưởng. Hết nhìn Seokjin rồi tới Namjoon. Hết nhìn túi của Namjoon đến nhìn cánh tay vừa rồi đã chộp lấy thứ gì đó của Seokjin. May mắn thay, thầy ấy đã bỏ qua.

- Hãy mau uống hết nước và quay về lớp học đi hai cậu nhóc ranh ma.

Thế là hai cậu bạn nhanh chóng bay ra khỏi khu hành chính để lại người thầy đang cảm thấy khó hiểu. Ôi trời, sợ quá đi mất.
__________________________

Vừa quay trở về căn phòng của mình, Jin đã mệt nhọc nằm xuống giường, đôi mắt đầy phiền muộn nhìn lên trần nhà, mặc kệ cho gã vẫn đứng đấy.

Giữa một không gian rộng lớn, hai người kiên định không nói một lời nào với nhau. Mỗi người đều mang trong mình những tâm tư khác nhau, người thì lo lắng, người thì hối lỗi. Thế nhưng không ai chịu mở lời phá vỡ cái không khí căng thẳng ấy.

Cho đến khi anh mở lời, thân ảnh bé nhỏ chui vào lòng của gã mà ôm chặt, những giọt nước mắt bỗng tuôn ra.

- Joon à, bộ bài này chúng ta giấu nó đi thôi.

NamJoon mở to mắt nhìn anh, đôi môi cứ ngập ngừng như muốn cất lên tiếng nói. Anh lại một lần nữa khóc, và gã lại là nguyên do. Nếu như gã không dùng, nếu như gã không lén lấy đi thì liệu mọi chuyện có trở nên tốt hơn không ? Gã sẽ không khiến anh phải khóc, gã sẽ không đẩy hai người vào những rắc rối không đáng có, quan trọng hơn, gã sẽ không khiến anh đau lòng.

Một lúc sau, khi đã ổn định và hồi phục về tinh thần, hai người nhẹ nhàng nắm tay nhau bước vào không gian thêm một lần nữa. Như muốn chấm dứt sự tồn tại của những lá bài, Jin nhẫn tâm giấu nó ở sâu trong rừng, nơi mà các thần thú đang cai quản. Bằng một cách nào đấy, họ đã lén để lá bài vào trong mà không bị bọn chúng phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top