Thất Sắc Tinh_ Tầng 2: Tù trưởng

...
Nhóm họ đang từ từ băng qua " khu rừng vạn lối" và tất nhiên CR vẫn đang bị kiệt quệ, đi bộ thôi cũng cảm thấy khó khăn. Sito thấy điều đó liền đỡ CR.
Ann và Yaki cũng dìu cô ấy nhưng cũng dần thấm mệt...
CR: Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ... * khụ, khụ*
Sito: ( Di chứng của lời nguyền ấy quả thật ghê gớm, khiến cô ấy thành ra như thế này thì ắt hẳn đã kiếm chuyện sai người) ¥ Sito vẫn chưa biết thực hư việc CR dính lời nguyền như nào. :))
...
Từ đằng xa vọng lại một giọng nói...
?: Đứng lại đó, con mèo kia.... * vang lớn *
Sito: * hoảng hồn vì tưởng có ai đó gọi mình* * buông cả 2 tay đang dìu CR* Ai đó...
CR bị buông lỏng thì ngay lập tức ngã xuống đất kéo theo cả Yaki lẫn Ann đều cúi xuống hết ¥ Sức hai thằng con trai không bằng một con mèo :)) Mà thôi tạm bỏ qua đó,... do là thấm mệt nên hổng kiếm chiện đó nhoa :3
Ann cùng với Yaki kết hợp lại chiêu thức cũ. Yaki nhìn Ann thì cả 2 lập tức hiểu ý nhau.
Yaki: Bắt đầu thôi, Ann.
Ann: * gật đầu*
Yaki, cậu ấy vận nội công, khí lực tỏa ra rất nhanh chóng đã làm nóng bầu không khí xung quanh. Đồng thời Ann lập tức thổi luồng khí lạnh của mình vào khí lực của cậu ấy.
Ann: ( Không ngờ, khí lạnh của mình đã được cường hóa đến như thế rồi. Hiệu quả chắc chắn sẽ không thể nào bị phát hiện được) * mừng thầm*
CR đã bất tỉnh nhân sự, Yaki và Ann cùng với Sito thì nằm im thin thít vì có một giọng nói lẫn tiếng bước chân từ xa chạy đân đến.
Mèo: Meow, meow,... meow * tiếng mèo kêu*
?: Quái lạ, sao không thấy ai hết vậy cà. Hay là mèo của mình nó thấy nhằm con báo hay con beo gì nên mới nhầm ta ¥ Thấy hai con đó mà vẫn nộp mạng tới chắc con mèo này thèm được làm "mèo nấu chè" :))
?: * giả vờ quay lưng bước đi*. ( Ba người và một con vật sao? Khí lực vẫn còn tồn tại, nhưng hiện thân không thấy. Bọn chúng không hề che giấu khí lực, vậy có thể không phải chúng rồi :))
Yaki: * thở phào*
Ann: * nói nhỏ* Chưa đâu, tớ nghĩ hắn ta biết chúng ta đang ở đây rồi.
Nè, Yaki, khi tớ ra hiệu thì cậu hãy làm cháy thứ ở trong tay tớ nha...
Yaki: * không hiểu Ann sẽ làm gì nhưng vẫn gật đầu*
Ann bứt vài chiếc lá gần đó, vo tròn lại rồi niệm chú vào nó...
Ann: ( Nếu không có lửa thì khi ném đi, sẽ không thể trúng đích do ma sát không khí làm giảm tốc bay...)
Ann ra hiệu... Yaki chạm tay vào thứ được vo tròn trong lòng bàn tay Ann. Cậu ném đi nhằm đánh lạc hướng hắn ta
Ann: ( Viên đạn đã tàng hình theo Ann nên khi trúng đích, viên đạn ấy mới bốc lửa)
...
Đang chuẩn bị tung hứng theo kế hoạch, kế đánh lạc hướng bỗng bị khựng lại bởi một câu nói từ hắn ta...
?: * giọng trầm của đàn ông* Haha, các cậu đang nấp ở đâu thế? Ta không thể tìm thấy các cậu... các cậu không phải lo. Chúng ta không phải là kẻ thù đâu...
...
Nhóm Yaki lặng thinh vì kẻ thù thật thì có ai nhận bao giờ :)) ¥ Chơi vậy ai chơi lại :))
Ann: * nuốt nước bọt*
( Nãy giờ chúng ta có lộ hành tung gì đâu nhỉ? Mô phật, làm ơn nói với tui là tui chưa bị phát hiện đi mà. Tui muốn sống. Huhu)
Yaki: * đứng lên* Oii. Nếu... * bị bịt mồm lôi xuống đất nằm tiếp*
Ann: * hết hồn hết día* Muốn chết thì tự chết mình. Ai gảnh đâu chết chung với cậu. Không thể nào hắn có thể biết chính xác bọn mình đang ở đâu, dù cho hắn giỏi cỡ nào... * nói nhỏ*
?: Vậy giờ ta đến chỗ các cậu nhá... * vui vẻ*
Sito: * bình tĩnh*
?: Tìm thấy rồi. Ra là các cậu ở đây.
Hắn ta vung tay phát thì hiện tượng nhòa khí của họ bị tan biến...
Ann: ( Nói vậy, thì chắc mình chúng mình vẫn chưa bị lộ đâu nhỉ ? )* đang nhắm mắt* ¥ Làm như nhắm mắt không thấy người ta thì người ta cũng y như dậy un á :))
?: Ta là Shana, là tù trưởng của bộ lạc ở " khu rừng vạn lối này". Nói đến vậy rồi mà các cậu vẫn chưa chịu lộ mặt. Nhân tiện ta nói luôn, chỗ các cậu trốn là nơi lí tưởng cho bọn rắn rết tí hon đang kiếm ăn. Chúng nó nhỏ bằng ngón tay nhưng kịch độc thì không nhỏ như thây của chúng đâu * dọa dẫm*. Một phát cắn lên mây... Các cậu có muốn thế hông? * vui vẻ*
Mèo: meow, meow * tiếng mèo kêu*...
...
_Lynn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top