Thất Sắc Tinh_ Tầng 1: Tin đồn

...
    Yaki: * không suy nghĩ nhiều gì về kế hoạch* ¥ Có thì làm theo chứ có biết khỉ gì đâu mà suy nghĩ :))
    Ann: ( Đánh ngay vào tim đen của chúng, cô công chúa này đáng nể phục thật. Là mình chắc còn lâu mới nghĩ ra một kế hoạch cao tay thế này)
    Qua hôm sau, tại một dãy hành lang trong cung điện.
    Lính canh: Nè, nè * chạy lại nói với 1 trong số lính canh khác* Mấy cậu có hay tin gì chưa ¥ Lính canh mà nhiều chiện ghê hơm :) Nhưng mà... thua tui :))
  Nghe đâu đế quốc đồng minh cử nhóm trẻ đến tương trợ sẵn tiện đem theo bảo vật gì đó nữa á. Thấy ghê hơm.
    Lính khác: Dì ghê dậy. Ủa chứ hổm nghe là bọn chúng tiếp tay cho kẻ trộm mà, nếu không phải thì chứ sao lúc chúng tới thì mất trộm, còn trước đó thì không. * sân si*
    Lính khác: Tin đó là sai rồi nè. Nghe đâu thứ bảo vật này á, có thể trị được bách bệnh, cả những người mà đang mất tích có bệnh cũng hết un á.
    Nô tì: * đang đi ngang qua cũng hóng hớt* Dì ghê dẫy chòiii,.. má oiii. Hổng tin nổi un á. Xạo dừa thoii, ông nội.
    Nô tì: * đang đi chung* Hoy, hoy, mấy ông bớt xạo i mấy ông oi. Có đi chăng nữa, chắc dễ dì tới lượt mấy ông dùng.
   ¥ Mấy mẻ này dão miệng nghe mắc mợt :))
    Lính: Là tin thật mà. Không hề điêu nha. Nghe đâu một phần bảo vật ấy được tặng cho công chúa vì cha của cô ấy từng có công giúp đế quốc đồng minh lo phần chính sự... Chi tiết ra sao, lính quèn làm sao biết
   Hầu gái: Chòi oi, nếu mà được công chúa ban thưởng, tui ước dì có thể chiêm ngưỡng bảo vật ấy chứ hổng thèm được chữa bệnh âu :))
    Tì nữ: Bà mà được ban thưởng, chắc giờ tui chết mấy kiếp...
    Nô tì: Ủa sao dạ, sao chết dạ * hổng hiểu*
    Tì nữ: Bom nổ chết á :))
    Nô tì: Hoy, tui hổng nói chiện dứ mấy ngừ nữa. Tui còn bận i công chiện đây. Hứ * đi mất tiêu*
    Lính: ... Ngươi đừng mơ tưởng có ngày được nhìn thấy bảo vật đó. Lính quèn như chúng ta làm sao có cửa. Nghe đâu nếu có thì không phải muốn là dùng được.
    Nơi khác....
    Chỉ huy quân đội: Các ngươi còn định tán dóc về bảo vật dì đó đến bao giờ đây. Không còn tôn trọng cái đầu lẫn cái mồm của mình nữa rồi ạ. Mau quay lại chấn chỉnh, NGAY LẬP TỨC * lớn giọng*
    Khắp nơi trong cung điện xôn xao, nhốn nháo hết cả lên.
    Tin đồn không sớm cũng muộn, cuối cùng cũng đến tai chúng.
   *Trong bóng tối*
    Hid 2: Hai ngươi nghe thấy bọn chúng nói dì hơm. Lần này chúng ta trúng mánh, trúng mánh thật rồi. * cười khúc khích*
    Hid 3: Hí hí, mồi ngon mồi ngon, hí hí.
    Hid 1: *trầm tư*
    Mọi thứ diễn ra quá hợp lí nên không ai trong số chúng sinh nghi được và nếu có đều có thể bác bỏ bởi các thành viên khác.
    Hid 2: Bảo vật trường sinh, bách bệnh đều được chữa khỏi. Chủ nhân lần này chắc thích lắm...
    Hid 3: Lần này... tạm hoãn... hí hí... bắt cóc công chúa... để cướp bảo vật này trước... hí hí...
    Hid 1: ( Sự vô lí đến thuyết phục. Bọn nhãi xuất hiện cùng với bảo vật. Là bẫy hay là thật đây?) *phân vân*
    Do mọi thứ không thể diễn ra theo như kế hoạch của bọn trộm nên chúng có vẻ vẫn phòng hờ. Hid 1 nói mọi lí lẽ, suy nghĩ của hắn về một cái bẫy chực chờ... yêu cầu bọn trộm khác phải cẩn trọng hơn.
    Hid 2: Ta hỏi ngươi... từ đó đến giờ chúng ta có ngán tên nào không?
    Hid 1: Ừ thì... Không. Nhưng ta là trộm và họ có bảo vật, thứ rất quý hiếm. Không thể chủ quan. Không khéo lại rơi vào bẫy chúng.
    Hid 3: Bẫy biếc gì không biết. Ta phá được hết, kết giới chúng còn không biết dựng, lính gác thì lỏng lẻo, hờ hững. Bọn nhãi thì miệng còn hôi sữa... chẳng lẽ ngươi lại sợ chúng... * cười khinh bỉ*
    Hid 1: Ngươi... ngươi... * cứng họng*
    Hid 2: Chẳng lẽ ngươi sợ chúng thật sao? * cười chế nhạo*
    Hid 1: Ta không nói nữa... các ngươi muốn dì cứ làm. Nhiệm vụ còn đó, không hoàn thành thì tới công chiện với chủ nhân. Vậy nha..
* nói rồi Hid 1 đi mất*
    Hai tên còn lại cứ thế mà tự ý hàng động thôi ¥ Ngu thì chết chứ bệnh tật dì. Phải hơm mọi ngùiii :)
...
_Lynn_
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top