Nhiệm vụ thứ 3: Tắc kè hoa Mira
...
Yaki: Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy trời? * hoang mang*
Nơi ba người đang đứng là một con hẻm nhỏ tại Sera, khá vắng vẻ.
CR: Các cậu ở đây đi, tớ có chút việc cần phải xử lý.
Nói rồi Classra đi mất.
Yaki và Ann đứng như trời trồng vì tự nhiên bị bỏ gơi không lý do :))
Yaki: * khịt, khịt*
Yaki đang dùng mũi để ngửi xung quanh, khứu giác của Yaki khá nhạy cảm nên dễ bắt mùi lạ.
Yaki: Tớ nghe thấy mùi gì đó ghê lắm Ann oii, như mùi quái vật ấy. Mà mùi nó lần đầu tớ mới biết đến *nói xong Yaki như muốn ọe*
Ann: Thì ra đây là mấy vụ mất tích đó, không chỉ ở Atta mà còn ở Sera này nữa sao? Quả nhiên mầm mống của bọn Godlin vẫn chưa bị triệt tán hết * bực dọc*
Khoảng thời gian ấy, bầu trời đã sớm tối, không gian tĩnh lặng hơn so với bầu không khí nhộn nhịp vừa rồi.
?: Nè, mọi người nhanh chân lên đi chứ? "Thiên Kiếm" đã tuyên lệnh di tản rồi mà mọi người vẫn còn lề mề là sao vậy? Bộ bị điếc hết rồi hả?
Tiếng của một người đội trưởng trong đoàn bảo vệ làng Sera vang lên trước khi mọi thứ bắt đầu rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng rầm rập của những bước chân tháo chạy của dân làng kéo tới mỗi lúc đông khiến sự chú ý của Yaki và Ann cũng dần tập trung vào đoàn người.
Giọng nói của Classra vang lên từ cái "Loa kiếm" - thứ ưa chuộng được sử dụng nơi đây, tiện dụng như một cái loa phát thanh lúc bấy giờ.
CR: Mọi người nhanh chóng chạy đến kết giới trước mặt. Các trưởng binh đoàn đội Sera sẽ hướng dẫn mọi người di tản. Bình tĩnh, mọi chuyện sau đó cứ để tôi lo liệu, xin hãy an tâm. Tôi xin hết.
Cuối cùng mọi người cũng đã di tản xong, CR cũng xử lí xong về mảng điểm danh hộ gia đình, dân trong làng lẫn khách tham quan đều bị mất tích số lượng nhiều đáng kể.
Hội tụ cùng với nhóm Yaki và Ann.
CR:* thở hồng hộc* Xin lỗi, vì để các cậu chờ lâu... * vẫn còn thở* :))
Yaki: Chuyện gì xảy ra vậy CR, đây không phải lần đầu chúng xâm nhập đúng không? *thắc mắc*
CR: Đã là lần thứ 3 chúng xâm nhập rồi, tớ cũng đã cố gắng di tản mọi người đến nơi an toàn nhưng có lẽ chúng đã nhanh hơn tớ 1 bước.
Kết giới bảo hộ làng bỗng nhiên bị suy yếu không rõ nguyên do trước khi chúng đến. Kết giới di tản thì tớ tạo nhưng cũng chỉ là tạm thời vì không thể để họ bên trong ấy mãi được... Tớ lo quá,...
Ann: (Trọng trách của người đứng đầu lúc nào cũng như vậy hết, áp lực từ người khác, từ lời nói, từ danh hiệu,... và đặc biệt gánh vác hết lên vai người con gái này) Cậu hiện tại đã làm rất tốt rồi, CR. Cậu giỏi lắm đấy chứ. Sức sắc * động viên*
Yaki: Nhưng mà tớ không hiểu một chuyện cho lắm là bọn chúng nhắm vào làng Sera những 3 lần, rốt cục là vì việc gì?
CR:* im lặng* Tớ cũng... không rõ... nữa... * lắp bắp*
Ann: Cậu không nói cũng được nhưng nếu giữ im lặng như vầy thì cậu nghĩ chúng sẽ tha cho dân làng của cậu sao * nghiêm túc*
CR: Tớ... tớ...
Yaki: Mang trên mình một gánh nặng mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được nó, cậu hài lòng và thích như vậy lắm sao?
Ann: Yaki, cậu nói gì vậy? *hoảng hốt*
Yaki: Bộ tớ không đúng sao? Danh hiệu, chức quyền,...mọi thứ... tại sao bản thân cậu ấy lại gánh hết trong khi đó dân làng lại dửng dưng như vậy. Rõ ràng cậu ấy không hề muốn cái danh hiệu "Thiên Kiếm" ấy một chút nào...
CR: *đứng hình* * hai mắt bắt đầu rưng rưng* ( Cậu ấy,... cậu ấy hiểu được mình thực sự muốn gì sao?)
[ Mom: CR này, con giỏi thật đó, sao con có thể thuần thục kiếm thuật ở độ tuổi này cơ chứ * Mẹ của CR tự hào*
CR: Con mới có biết chút xíu thôi mà, mẹ này cứ nói quá. Hihi* thích được khen nên xạo á :))* ¥Con người mà ai không thích được khen.
Dad: * không nói gì hết*
Sau đó, một thời gian, khả năng kiếm thuật của cô ngày càng lên tay. Quái vật lẫn con người đến càng quét ngôi làng, vô tình giết sạch cả cha lẫn mẹ của cô. Trong lúc bảo vệ cô, quái vật dạng người đã vô tình đổ máu lên thanh kiếm làm nó sáng lên. Ý chỉ nơi bắt nguồn của nó chính là hướng nó phát sáng. Ba mẹ cô dần hiểu cô là người được chọn nên buông cả tính mạng nhầm bảo vệ linh hồn của làng Sera, thủ lĩnh lúc bấy giờ cũng bặt vô âm tính.]
CR: ( Người được chọn sao? Ai rảnh làm người được chọn của mấy người? Nghe thì vô trách nhiệm thật đấy, nhưng các người có thật sự biết được nó nặng nề thế nào không?)
( Người sinh ra tôi, bạn bè tôi, cả các cụ trưởng lão đều xem tôi là người bảo hộ. Trong mắt họ đều xem tôi là người ở vị trí cao, nhưng mà tôi muốn mình là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG... thôi mà.)
CR ngẩn người một lát rồi hai hàng nước mắt tuôn rơi, dòng nước mắt của sự mệt mỏi vì phải chống chọi với cái danh xưng "Thiên Kiếm", với sự hoàn hảo trong mắt mọi người, với cách xử lý tình huống khi mọi thứ rơi vào trạng thái cấp bách.
Ann: Cậu làm cô ấy khóc rồi kìa, mau dỗ cô ấy đi. YAKI.
Yaki:* không cảm thấy có lỗi* Cậu cứ khóc đi, tớ sẽ không dỗ đâu. Vì tớ biết ẩn bên trong những giọt nước mắt ấy chính là sự thấu hiểu từ chính bạn bè thật sự của mình. Mong muốn tâm sự của cậu, mong muốn nghỉ ngơi trong suốt thời gian cậu làm người bảo hộ cho ngôi làng này.
Tất cả mọi thứ tớ biết được hết lúc cậu rời đi khi nãy, lúc nói thông báo mọi người, giọng cậu lúc ấy nghe rõ ràng, mạch lạc lắm. Gắng gồng như vậy để làm gì chứ, thả lỏng đi, CR. Cậu cũng là con người mà.
CR: * vẫn lắng nghe lời của Yaki và vẫn còn khóc*
Ann: Cậu ấy... ngốc nghếch... vậy mà còn nói ra được những lời này sao? * nhìn Yaki xong quay qua CR* ( Chắc mình rời truyện đây, hết đất thoại rồi :))
Yaki ôm chầm lấy CR ¥ tính cho Ann ăn cơm tró ha dì :))
cho cậu ấy cảm nhận được hơi ấm của tình bạn... ( thôi, hơi văn chương quá đà òii. TT)
...
CR cuối cùng cũng chịu bộc bạch.
CR: Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yaki, * dụi mắt* Làng Sera xảy ra 3 vụ mất tích, tớ đã tìm dấu vết nhưng khômg thể tìm thấy, không thu được bất kì gì hết.
Ann: Là bọn Godlin hả CR?
CR: À không phải đâu, là bọn Mira - tắc kè hoa.
Yaki: Hình như tớ nghe thấy có mùi gì đó á * khịt, khịt*
CR: Là bọn chúng đến nữa sao? Sao không thấy động tĩnh gì hết vậy nhỉ ?
Ann: Kết giới vẫn còn suy yếu sao, CR?
CR: Làm gì có, tớ đã gia cố nó vừa nãy rồi mà...
Ann và CR: Thế thì mùi gì nhỉ * liếc nhìn Yaki*
Yaki: * gãi đầu* Là mùi... thú vị á :)) ¥ Coi tức không, đang căng thẳng mà trời...
CR: * cốc đầu Yaki 1 cái tê tái lòng người* Bỏ tật tào lao nha, * cười nhẹ trong lòng*
( Sao cậu ấy có thể vô tư đến vậy nhỉ? Mà thôi, cậu ấy vui vẻ làm mình cũng vui lây. Hihi)...
_Lynn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top