Nhiệm vụ đầu tiên: Hoàn thành

...
   Yaki: Ê, con Mẹ kia :)), những người còn lại mà ngươi bắt đâu rồi ? * giọng thẳng thừng*
   Ann: * nói nhỏ* Này, Yaki. Cậu nói gì vậy ? Là con Godlin Chúa, chứ đâu phải con ** :))
   Yaki: * không nói gì*
   GLC ( Godlin Chúa ): * hết hồn sau khi nghe những lời đó từ mồm 1 tên rác rưởi*
   GLC: Bọn tao ăn sạch chúng rồi * giọng thều thào, rõ ghê rợn*
   Yaki: * hùng hục* * bật dây trói*
   Yaki cố gắng xông thẳng vào Mẹ của chúng nhưng suy đi nghĩ lại là không nên vì bên GLC còn có 1 vài tên, khoảng 5 đứa nhìn có vẻ như loại có trí tuệ đang ở tư thế sẵn sàng cùng với 1 bọn Godlin khác nữa.
   GL lính 1: Bọn bây đâu, không nhiều lời với chúng. Gông cổ 2 đứa nó lên chảo rán, không cần lột đồ chúng. Ta thích nhìn chúng như vậy hơn.
   GL lính 2: Mấy nay toàn ăn thịt người già với trẻ nhỏ nên toàn dai nhách lẫn không đủ kẻ răng. Nay được chiêu đãi món tươi, ta mong chờ quá. Không biết nay có được ăn ngon không?
   Bọn GL lính cùng bọn GL trí tuệ bàn bạc về cách thưởng thức 2 người họ như nào cho hợp lí...
   Trong lúc ấy, bỗng Ann nghe thấy tiếng gì đó, như thể đó là tiếng của những người còn lại. Đó là những người mà nhóm cậu đang tìm kiếm, họ là dân làng Atta.
   Ann: Họ vẫn còn sống Yaki à, tớ nghe thấy tiếng của họ. Nhưng không biết phát ra từ đâu. :(
   Yaki: * nghe thấy những lời đó, cậu không tin vào tai mình vì nghĩ rằng họ đã gặp chuyện không may* Tại sao lại như vậy nhỉ ?
   GLC: Tóm gọn bọn chúng và ngưng bàn bạc đi, các con của ta.
   Đám Godlin nhào vào tóm cổ nhưng không hiểu tại sao chúng lại khựng đi. Chúng gục đầu, xin lỗi, van xin vì đã bắt người dân trong làng khiến cả 2 người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
   GL lính: Vừa rồi chúng tôi dường như gặp ảo giác, thấy những hành động quá đáng của bản thân mình. Thật sự chúng tôi không muốn như vậy. Chúng tôi như được giải thoát.
   Yaki và Ann: * CHẤM HỎI TO ĐÙNG* kiểu RỐT CỤC CÓ AI CÓ THỂ GIẢI THÍCH CHUYỆN GÌ CHO HỌ HIỂU KHÔNG.
   GLC bỗng dưng cũng khác thường.
   GLC: Có người đã giải pháp thuật cho chúng ta. Pháp thuật đó đã khiến chúng ta cuồng loạn, tàn nhẫn, không xem con người ra thể thống gì mà hành tung phá phách.
   GL trí tuệ: Bọn tôi xin lỗi vì phải phục tùng khả năng này cho bọn chúng, xưa nay mọi người thường nghe đến tên Godlin đều cảm thấy sợ hãi.
Vì họ đáng sợ, ăn thịt người, vân vân và mây mây. Xin thứ lỗi vì việc đó là không đúng...
   Godlin lính: Chúng tôi chỉ thích ăn thực vật, những thứ tạp nham, bò sát, côn trùng... Cho đến khi bọn tôi bị thao túng thì bỗng không còn nhớ gì hết.
   Ann: Thế xương và lụa là thì sao? Các ngươi giải thích thế nào?
   GLC: Lúc bọn tôi bị thao túng thì không còn nhớ mình đã làm gì hết, kể cả nếu có ăn thịt người thì bọn tôi cũng không nhớ. Nhưng có lẽ bọn tôi chứng kiến được hết mọi chuyện ngay trong chính bản thân bọn tôi..
   Yaki: Vậy thực sự không thể cứu được sô người ấy rồi sao?
   Ann: Khoan đã, cậu xem nè, Yaki. * lục lọi trong đống xương và manh áo*. Không có vết máu chỉ có dấu vết của sự chống cự thôi. Nên có lẽ họ sẽ ổn...
   Yaki: ... Mà kẻ đó... kẻ mà các người nói là ai ?
   GLC: Bọn tôi không nhớ, không biết, đến ngoại hình cũng không còn chút gì đọng trong kí ức.
   GL trí tuệ: So với thực lực bây giờ, các bạn thực sự không phải là đối thủ của tên đó. Hắn thực sự là 1 con quỷ, xin các bạn hãy tin tôi.
   Tips: Pháp thuật đã trù ếm lên họ - Godlin đã được hóa giải. Sự can thiệp bởi 1 thế lực mới đã xuất hiện.
   Chút năng lực của Ann đã triệt tán mọi phép phong ấn trên người Godlin. Bỗng họ đều hóa thành con người, đến lúc này họ mới vỡ lẽ. Ra là xương và manh áo đều là từ con người, lúc biến đổi đã rụng xuống, bị xé toạc. Số khác thì bị nhốt trong cũi sắt đều đã bình an vô sự.
   GLC: Cảm ơn các bạn đã đến giúp bọn tôi, à mà tôi là con người, không còn là GLC nữa.
   Tin đồn mất tích giờ đây sẽ không còn, truy nã cũng được xóa bỏ. Nhiệm vụ mà tân binh không thể hoàn thành được cuối cùng đã hoàn thành...
_Lynn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top