Chap 2.3
Trong con hẻm tối tăm, xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe những tiếng "rít" kinh dị âm vang trong không khí, một người con trai đang cõng trên vai một cô gái đang nhắm chặt mắt, mồ hôi nhễ nhại. Cậu cứ đi, đi hết con đường này sang con đường khác, cố gắng chống chọi lại những con hắc thú khiến cậu mệt lử, không còn sức để bước đi. Nhưng khi quay đầu nhìn người con gái trên lưng, cậu cắn chặt môi, cố gắng đi tiếp.
"Phù...phù... Sao quanh đây chẳng có ai vậy ?" Sư Tử thở dốc, nhìn ngó xung quanh.
. . .
"Này, sao cô không chịu tỉnh lại thế ?" Sư Tử quay đầu càm ràm với người con gái mà mình đang cõng.
. . .
"Chậc, sao tôi lại phải vác theo cô chứ ? Cô tự làm nhưng sao tôi lại phải chịu thiệt thòi vậy ? Mau tỉnh lại đi mà, xin cô đấy !" Sư Tử vừa cõng cô vừa luôn miệng cầu xin.
--- o0o ---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác khá gần với chỗ Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã vừa đánh nhau với bọn tử thần xong, quang cảnh xung quanh toàn là xác và máu me. Cả hai đều thấm mệt, tựa lưng vào nhau mà khuỵu xuống.
"Hộc...hộc...Không ngờ cậu lại mạnh tới mức đó" Nhân Mã vừa thở hổn hển vừa nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp.
"Quá khen, cậu cũng mạnh lắm đấy, haha" Bạch Dương cũng không thua kém gì Nhân Mã nhưng cậu lại bật cười rõ to.
"Có gì đáng cười lắm à ?" Tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng qua chất giọng, cậu cũng biết cô đang ngạc nhiên lắm.
"Đây là lần đầu tiên tôi được thực chiến. Tuy khá là dễ mất mạng nhưng không hiểu sao tôi lại rất vui, trận chiến đầu tiên trong cuộc đời, sẽ khó quên lắm đây" Bạch Dương hào hứng nói, dường như mọi sự mệt mỏi trong cậu đều tan biến.
"Hahaha, chắc chắn rồi" Nhân Mã cũng bật cười khi nghe những lời Bạch Dương nói.
"Chúng ta chắc không còn thời gian nghỉ ngơi nữa rồi. Mau đi thôi" Bạch Dương đột nhiên đứng bật dậy, vươn vai như sẵn sàng cho cuộc đấu mới.
Nhân Mã mỉm cười, phủi bụi đứng dậy.
--- o0o ---
Cạnh bờ hồ, một người con trai đang chườm khăn cho cô gái đang nằm tựa lưng vào gốc cây gần đó. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng cho người con gái ấy.
Cậu dựa lưng vào gốc cây, mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu với lũ quái vật vừa phải bảo vệ cho cô.
. . .
Khá lâu sau, tay cô bắt đầu cử động. Cô từ từ mở mắt, hơi nhíu mày để nhìn rõ hình ảnh bị nhoè trước mặt mình.
"Ma...Kết ?" Cô mấp máy môi, cố gắng nói ra tên người con trai ấy.
"Cậu tỉnh rồi à ?" Ma Kết cười dịu dàng nhìn Thiên Bình.
"Xin...lỗi" Thiên Bình cuối gằm mặt, ấp úng nói.
"Không sao, không phải lỗi của cậu đâu" Ma Kết vỗ đầu Thiên Bình, khuôn mặt cậu hiện lên sự mừng rỡ khi cô tỉnh lại.
Mặt Thiên Bình bỗng nhiên đỏ bừng khi Ma Kết làm vậy.
"Hahaha, làm gì đỏ dữ vậy ?" Ma Kết bật cười.
"Tại...tại..."
"Thôi, chúng ta không có thời gian đâu. Phải mau lên, bọn họ đang đợi đấy" Ma Kết quay lưng về phía Thiên Bình, cười dịu dàng.
Cô khẽ cười, đưa hai tay vòng qua cổ cậu, cả người áp vào tấm lưng to lớn của cậu. Ước gì mãi được như thế này !
--- o0o ---
Một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng mang cái lạnh mà từ trước giờ Thế giới phép thuật không hề có. Cơn gió thoảng qua mái tóc của một cô gái khiến mái tóc của cô phất phơ cùng ngọn gió.
"Xử Nữ à, đi chậm thôi" Giọng Song Tử vang lên phía sau.
Xử Nữ quay mặt nhìn rồi thở dài. Đồ ngốc, nghĩ sao mà đi đỡ đòn cho cô vậy chứ ? Tự cô đỡ cũng được mà. Cô đi về phía Song Tử, đặt tay cậu lên vai mình, sau đó dìu cậu đi.
Đi được một đoạn, mặt Xử Nữ mồ hôi nhễ nhại. Sao tên này nặng thế không biết ?
"Cậu có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ vào đây chưa ?" Đi được một đoạn, Song Tử bỗng dưng lên tiếng hỏi.
Đáp lại là cái lắc đầu của Xử Nữ. Cô hoàn toàn không muốn vào đây một chút nào. Nhưng biết làm sao được khi Ma Kết cũng đi cơ chứ.
"Song Tử, cậu có thấy chúng ta thắng dễ dàng quá không ?" Cô trầm mặc.
"Dễ dàng mà tớ bị thế này à ?"
"Không phải ý đó. Tớ nghe kể Vùng Bóng Tối từng có rất nhiều pháp sư tài ba đặt chân vào nhưng không ai trong số họ trở về với ánh sáng cả. Tụi mình chỉ mới là học sinh cấp ba, không thể nào mà lại sống sót như một kỳ tích thế này được"
"..." Cậu thở dài "Xử à, dù gì cũng vào đây rồi, để ý chuyện đó cũng không giải quyết được gì đâu. Chúng ta còn sống, chứng tỏ ông trời chưa muốn chúng ta chết. Vậy nên, hãy cứ tiếp tục cố gắng sống thôi" Cậu cười, một nụ cười thật dịu dàng.
Cô sững sờ vài giây rồi cũng mỉm cười. Sau đó im lặng đỡ Song Tử đi.
--- o0o ---
Trên một con đường gần chỗ Song Tử, trận chiến giữa Cự Giải, Thiên Yết với bọn hắc thú vẫn chưa đến hồi kết. Bọn hắc thú đông và hai người đã thấm mệt. 
Thiên Yết bỗng dưng đứng khựng lại, lôi từ trong túi áo ra một lá bùa. Cậu hất tung lá bùa lên, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Lập tức, từ lá bùa, một màu đen dần dần lan toả khắp nơi, nuốt gọn những con hắc thú.
Cự Giải tạo ra một vòng tròn ma pháp ở dưới mặt đất, nhốt tất cả bọn quái thú còn lại vào trong. Cô đưa tay ra phía trước, hét lên "DIỆT", ngay sau đó, ánh sáng từ vòng tròn bừng lên, chiếu thẳng lên trời cao khiến bọn hắc thú bị thiêu rụi hoàn toàn.
Sau khi hạ bọn quái thú xong, Cự Giải lần mò tới cạnh bức tường, dựa lưng vào như muốn nghỉ ngơi một chút, Thiên Yết thì ngồi bệt xuống, thở dốc.
"Mệt lắm à ?" Cự Giải đột nhiên lên tiếng.
"Có...môt chút" Thiên Yết cố gắng nói.
"Cũng phải, lần đầu tiên đánh nhau như thế này mà" Cự Giải không nhìn Thiên Yết, chỉ ngước mặt lên cao mà nói.
"Ha ha, công nhận cậu cũng mạnh thật. Khác xa vẻ dịu dàng bên ngoài" Thiên Yết bỗng nhiên bật cười.
Cự Giải cười đáp lại như cảm ơn câu nói đó của Thiên Yết.
Thiên Yết thỉnh thoảng vẫn ngước nhìn Cự Giải. Cậu muốn bắt chuyện với cô nhưng có cảm giác như cô rất khó gần. Im lặng một lúc, cậu dựa người vào tường từ từ đứng dậy. Cự Giải thấy vậy liền đỡ cậu. Cô biết cậu đã bị mất máu nhiều rồi, nếu mà cố đứng lên thì không khéo ngã quỵ ra mất. Cô đỡ cậu, bước đi.
--- o0o ---
Cạnh một cánh rừng đen, gió thổi vi vu kèm theo những đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng hai người đang bước đi như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Người con trai bước đi, lâu lâu lại nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt cậu dừng lại ở người con gái bên cạnh khi mái tóc cô bay theo gió, để lộ khuôn mặt không chút sợ hãi, không lo lắng, cứ như mất đi cảm xúc vậy. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của cô, cậu mới nhíu mày không hiểu vì sao đó là một đôi mắt màu xanh sapphire đẹp nhưng lại đượm buồn đến lạ thường. Cậu cảm thấy cô nàng rất quen thuộc, như thể đã gặp nhau từ rất lâu rồi.
Người con gái vừa đi vừa liếc nhìn cánh rừng, ngọn gió lạnh ùa qua tóc cô khiến nó bay bay. Cô hoàn toàn không để ý đến cảnh vật xung quanh. Cô để tâm trí mình trở về quá khứ, hồi tưởng lại những quãng thời gian cô từng có. Bây giờ, thứ đọng lại trong tim cô chỉ còn sự thù hận, căm phẫn. Chợt, cảm thấy có người đang nhìn mình, cô liền quay lại với thực tế, quay mặt qua hỏi.
"Nhìn cái gì mà nhìn ? Bộ mặt tôi dính gì à ?"
Bảo Bình không nói gì, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh nhìn lướt qua Song Ngư rồi quay đi. Bộ mặt vô cảm ấy khiến người ta không thể biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng có ai biết được, cậu và Song Ngư sống đến tận bây giờ chỉ để trả thù. Hai người đã ôm một mối thù mà lớn lên và mạnh mẽ hơn.
"Cô...đang nghĩ gì ?" Bỗng nhiên, Bảo Bình lên tiếng hỏi. Cậu rất thắc mắc. Tại sao cậu lại không thể dùng thuật thần giao cách cảm để đọc ý nghĩ sâu trong tâm trí cô ? Hay cô đang cố gắng giấu đi ý nghĩ của mình ? Tại sao cô lại làm vậy ? Giấu đi ý nghĩ đâu phải là một điều dễ dàng.
Song Ngư bỗng khựng người trong giây lát. Sao cậu ta lại hỏi như vậy ?
"Anh hỏi như vậy là có ý gì ?" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy, hỏi.
"Tôi hỏi cô đang nghĩ gì trong đầu ? Cô đang muốn che giấu điều gì ?" Bảo Bình tiến tới trước mặt Song Ngư, áp sát vào hỏi. Đôi mắt của cậu đỏ rực trong màn đêm. Đôi mắt sắc lạnh, vô cảm như nhìn xuyên thấu tâm can của người khác.
"Không có gì. Tôi chẳng che giấu cái gì hết" Cô đẩy cậu ra, bước nhanh về phía trước. Tại sao khi cô nhìn vào đôi mắt cậu ta, cô lại thấy thật quen thuộc. Đôi mắt mà cô đã nhìn suốt mấy năm từ một người cách đây rất lâu bỗng nhiên ùa về làm tim cô chợt thắt lại.
Bảo Bình đứng im nhìn bóng hình của cô. Bóng hình ấy cô đơn làm sao ! Cậu và cô đã từng gặp nhau trước đây bao giờ chưa ? Tại sao cậu lại thấy cô thật quen thuộc, thật gần gũi ngay từ lần đầu gặp nhau ?
Cậu im lặng, dõi theo tấm lưng nhỏ bé đang xa dần. Không một chút biểu cảm, không một ai hiểu cậu đang nghĩ gì. Khẽ thở dài một tiếng, cậu bước theo sau cô. Hai người suốt quãng đường không hề nói với nhau lấy một lời. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng, không ai để tâm ai, cứ thế mà đi.
------------------------
Bạch Dương nắm tay Nhân Mã chạy băng băng qua mấy con đường. Mấy con hắc thú cũng rượt theo đằng sau. Tệ thật, ở đây đúng là khó sống. Đi đâu cũng thấy xương người. Bạch Dương nghiến răng, quay người phóng lửa thiêu rụi hơn phân nửa hắc thú rồi co giò chạy tiếp. Nhân Mã cũng không chịu thua, tạo nhiều cơn lốc âm thanh về phía đám còn lại và...con nào con nấy đều nổ banh xác. Sau đó, cô cũng quay người bỏ chạy. Ở đây không nhanh thì chậm cũng chết.
"Này, đợi với" Nhân Mã vừa chạy vừa hét lên. Tên đáng ghét, sao lại chạy nhanh thế ? Hại cô chạy theo mệt đứt hơi.
"Cô làm gì mà chậm thế ? Nhanh lên" Bạch Dương khó chịu quay đầu cằn nhằn. Đồ chậm chạp, đồ rùa bò.
Mới quay đầu, cậu thấy một con hắc thú đứng sau lưng Nhân Mã, chực giơ vuốt giết cô. Nhanh như cắt, cậu rút kiếm lao tới, ôm Nhân Mã vào lòng, giơ kiếm đỡ đòn. Âm thanh từ bộ vuốt và thanh kiếm chạm vào nhau vang lên thật chói tai. Sau đó, cậu vung kiếm chém chết con hắc thú đó rồi cậu bế ngược Nhân Mã lên, vác lên vai như kiểu buôn người. Mặc kệ cô nàng giãy đành đạch thế nào, cậu cứ để vậy phóng vụt vụt đi.
"Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống !!!!" Nhân Mã đấm đấm vào lưng Bạch Dương, hét lên không ngừng.
"Ồn ào quá. Để im cho tôi chạy, không tôi để cô cho bọn hắc thú xé xác đấy" Bạch Dương nóng máu buông lời đe dọa Nhân Mã khiến cô sợ xanh mặt, đành nằm im như cái xác chết trên vai Bạch Dương.
Đang chạy ngon lành, bỗng Bạch Dương thấy một bóng đen chạy nhanh đến chỗ cậu. Cậu định rút kiếm thì đã bị bóng đen tông sầm vào làm cậu ngã ra đất. Nhân Mã đáng thương bị đập mặt vào đất.
Sư Tử lúc này cũng vác con Trâu trên lưng, vừa chạy vừa trốn bọn hắc thú. Tại sao ? Tại vì mệt quá chứ sao. Phải vác theo con Trâu nặng này mà chạy thì sức đâu mà đánh nữa. Đang chạy ngon lành, cậu chỉ mới quay mặt qua nhìn xung quanh đã tông phải ai đó khiến cậu ngã bịch xuống đất.
Định thần lại, cậu mới biết đó là ông anh Bạch Dương yêu quý của mình, bên cạnh ổng còn có con nhỏ nào đó đang hôn đất mẹ nữa.
"Hu hu hu, cái mặt của tôi" Nhân Mã khóc ròng, từ từ ngổm đầu dậy, quắc mắt nhìn thủ phạm.
Sau đó, cô sững người vài giây rồi chạy như bay đến cạnh Kim Ngưu đang nằm trên lưng Sư Tử.
"Ngưu, tỉnh dậy đi" Cô lay lay cô bạn nhưng mãi mà không thấy phản ứng. Tưởng Sư Tử bắt nạt Kim Ngưu, cô nổi giận tóm cổ áo Sư Tử lắc một cách thô bạo.
"Tên kia, ngươi đã làm gì Kim Ngưu của ta hả ? Trả lời mau"
Sư Tử bị lắc đến choáng cả đầu. Cậu hất Nhân Mã ra, gầm gừ "Làm gì là làm gì ? Con nhỏ đó bị xỉu nên tôi vác nhỏ tới tận đây đấy. Cô nghĩ tôi thèm làm gì con Trâu nặng khủng khiếp đó ?"
"Cậu nói dối. Thể lực của Kim Ngưu xưa nay vốn rất tốt, làm sao có thể bất tỉnh như vậy được. Cậu chắc chắn đã làm cái gì đó"
"Tôi không có"
Bây giờ, mắt của hai người có mấy tia lửa điện bắn xoẹt xoẹt qua lại. Mùi thuốc súng phảng phất đâu đây. Bạch Dương ngồi im dưới đất, có cảm giác như cậu là người vô hình. Cả hai người chẳng thèm để ý gì đến Bạch Dương, cứ cãi qua cãi lại không thôi.
Cự Giải và Thiên Yết đi được một quãng thì nghe thấy tiếng cãi nhau, đoán chắc là có người ở đằng trước nên chạy nhanh đến xem. Mới chạy hết con đường, hai người đã đụng phải ai đó từ đâu bước tới.
Ma Kết cõng Thiên Bình đi từng bước nhẹ vì sợ cô nàng đau bởi đòn tấn công hồi nãy của bọn hắc thú. Cô bị thương bên ngoài không ít nhưng bị nội thương khá nặng. Chỉ cần tác động mạnh một chút là ho ra máu ngay. Cậu thấy vô cùng lo lắng, cậu chỉ muốn ra khỏi đây sớm để trị thương cho Thiên Bình. Nhưng tình hình trước mắt là phải tìm được mấy người khác đã.
Thiên Bình được Ma Kết cõng thì vui không thể tả. Tim cô suốt đoạn đường cứ đập thình thịch mãi. Ngay từ lúc nhỏ cô đã thích Ma Kết rồi nhưng ít khi được ở gần hay nói chuyện thân mật. Đây đúng là cơ hội trời cho, cảm ơn ông trời nhiều lắm ! Cô đang ước chuyện này sẽ kéo dài mãi thì bỗng cô đụng mạnh vào ai đó khiến cô thổ huyết.
"Thiên Bình, không sao chứ ?" Ma Kết hốt hoảng đỡ Thiên Bình, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Cự Giải sau khi va mạnh vào Thiên Bình liền nghe thấy tiếng ho khù khụ rồi tiếng hỏi han đầy lo lắng của Ma Kết, cô xoa xoa cái đầu, nhíu mày mở mắt ra thì thấy Thiên Bình ho ra mớ máu, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi, bên cạnh là Ma Kết với khuôn mặt mà lần đầu tiên từ khi gặp mặt cô mới thấy. Ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp Ma Kết là cậu rất nghiêm nghị và chững chạc, chưa từng thấy cậu để lộ vẻ gì khá lâu ra ngoài mặt, thoáng qua thì rất nhiều. Vậy mà bây giờ, Ma Kết lại vô cùng lo lắng. Nhưng mà cô để ý chuyện này làm cái gì ? Bỏ đi, bỏ đi. Việc phải ưu tiên bây giờ là trị thương cho Thiên Bình.
"Ma Kết, đặt Thiên Bình xuống, để tôi trị thương cho" Cự Giải vội đỡ lấy Thiên Bình, nói với Ma Kết.
Ma Kết gật đầu làm theo. Cậu vội cởi bỏ chiếc áo khoác đen của mình để xuống nền đất lạnh tanh rồi mới đặt Thiên Bình nhẹ nhàng xuống đó.
Cự Giải định bắt tay trị thương thì ở gần đó, một tiếng hét thất thanh vang lên làm ai cũng giật mình, đồng loạt đưa mắt về phía đó
"Á, Song Tử, Song Tử, tỉnh lại đi, tỉnh lại"
Đập vào mắt các sao là Song Tử đang nằm trên đất, mặt tái xanh, chiếc áo trắng thấm đầy máu ở phần bụng.
Bạch Dương vội vàng chạy tới đỡ Song Tử, đặt cậu nằm cạnh Thiên Bình. Ai cũng lo lắng nhìn ba người đang nằm yên bất động trên đất. Người bị ngất, người bị thổ huyết, người bị trọng thương.
"Cự Giải, mau trị thương cho ba người đó rồi còn đi tiếp nữa" Thiên Yết đứng ngay bên Cự Giải, lạnh nhạt lên tiếng.
Đáp lại cậu là cái lắc đầu của Cự Giải. Cô buồn rầu nói nhỏ "Tôi không thể trị thương cùng lúc cho ba người được. Sức của tôi gần hết rồi. Chỉ có thể chữa cho một người thôi"
Xử Nữ ngồi cạnh Song Tử, nắm chặt đôi tay của cậu lại, người cô khẽ run lên. Ma Kết vỗ vai an ủi cô em của mình. Cả không gian chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ.
Cái không gian im lặng ấy mấy phút sau liền bị phá hủy bởi tiếng cãi nhau ồn ào từ phía xa. Ai cũng đưa mắt nhìn thì thấy cặp Bảo – Ngư đang bước về phía này. Mặt mỗi người một vẻ. Bảo Bình mặt lạnh truyền thống, khỏi bàn. Song Ngư y chang con tắc kè hoa, lúc đỏ lên, lúc tím đi, lúc trắng bệch. Hai người đi cạnh nhau thấy không hợp cho lắm nhỉ.
"A, Song Ngư" Cự Giải vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cô bạn thân.
Song Ngư không kịp phản ứng, chỉ đơ mặt ra nhìn Cự Giải. Bảo Bình đứng cạnh chỉ khẽ liếc Song Ngư một phát rồi đi đến cạnh Thiên Yết.
Nhận ra bầu không khí âm u trước mặt mình, Song Ngư khẽ rùng mình. Cô đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện ba cái thi thể đang nằm im trên đất. Mặt cô ngày một biến sắc.
"Chưa gì có ba người bị thương rồi sao ?"
Cự Giải chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm. Cô thật lòng cũng muốn cứu cả ba người nhưng sức cô đã cạn. Biết làm thế nào đây ?
"Haizzz, không sao đâu, chỉ cần truyền sức mạnh cho cậu là ổn thôi" Song Ngư xoa đầu Cự Giải.
"Nhưng...ai có thể ?" Cự Giải buồn rầu. Cô biết rõ Song Ngư không thể truyền sức mạnh cho cô, sức mạnh của Song Ngư cơ thể của cô không thể chịu đựng được.
"Nếu là vậy thì để tôi" Thiên Yết nhìn Cự Giải, kiên quyết đáp.
Cự Giải tròn mắt, Song Ngư chỉ cười. Thứ trung gian để truyền sức mạnh cho một người chính là bùa chú. Thông qua nó, sức mạnh sẽ được điều chỉnh, chuyển hóa để cơ thể có thể hấp thu một cách hiệu quả. Truyền sức mạnh ít ai có thể chịu đựng được cách truyền trực tiếp vào người, bởi hai sức mạnh khác nhau cùng tồn tại trong một cơ thể rất dễ gây tử vong nếu sức mạnh của người truyền không thể chuyển hóa thành sức mạnh của người được truyền.
Hai người – Thiên Yết, Cự Giải, người ngồi trước, người ngồi sau. Theo sự chỉ dẫn của Song Ngư, Thiên Yết dùng một lá bùa ngăn cách cậu và Giải. Từ đó, vận sức truyền từ từ vào lá bùa, qua nó truyền vào người Cự Giải.
Cả bọn đứng xung quanh, cằm sắp rớt khỏi mặt. Không thể nào tin được !!!
Khoảng năm phút sau, quá trình truyền sức mạnh kết thúc.
Cự Giải năng lực tràn trề, hớn hở trị thương cho cả ba người. Từ tay cô, một luồng sáng truyền thẳng lên người mỗi người. Người thì vết thương từ từ khép miệng, người thì sắc mặt dần hồng hào hơn. Cả bọn đều á khẩu, riêng Song Ngư thì vênh mặt tự hào.
Ngược lại, Thiên Yết thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo.
Song Ngư chỉ mỉm cười hài lòng. Lần đầu mà như vậy là quá giỏi rồi !
Ba người dần mở mắt. Ai cũng cảm thấy thật dễ chịu khi được luồng sáng truyền vào người.
"Rồi, ai cũng khỏe rồi, chuẩn bị chiến đấu" Bạch Dương khởi động cơ thể, hào hứng đợi Thiên Cầm.
"Thiên Yết vẫn còn mệt" Song Tử nói.
Thiên Yết chỉ xua tay, mệt đến độ thở không ra hơi.
"Vậy Cự Giải trị thương cho Yết đi" Xử Nữ đề nghị.
"Thiên Yết có bị thương đâu, chỉ thiếu sức thôi...xin lỗi" Cự Giải tỏ vẻ buồn bã.
"Thế thì chỉ còn cách dùng kết giới..." Sư Tử ngẫm nghĩ.
"Không được, Cự Giải không thể dùng kết giới, sẽ mất rất nhiều sức" Song Ngư bác bỏ ý của Sư Tử. Cô mới khen Thiên Yết, giờ thì thấy thật hối hận ! Vô dụng ! Quá vô dụng !
"Bảo Bình, hay là dùng từ trường thay kết giới..." Thiên Yết quay sang Bảo Bình nêu ý kiến nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Bình lườm cho rách mắt. Bảo Bình ta đây không muốn phí sức cho mấy thứ này đâu !
Bạn bè là vậy đó. Đau lòng ghê hà ! Thiên Yết thực là muốn khóc nhưng không thể.
Cả bọn thở dài. Đang phân vân không biết làm thế nào thì một tiếng nói lạnh nhạt vang lên khiến cả bọn cảnh giác.
"Xin chào" Thiên Cầm từ trong bóng tối xuất hiện, đôi mắt đỏ hiện rõ trong màn đêm lạnh "Thật không ngờ các ngươi lại vào hết đây, hahaha"
"Bọn ta có người bị thương, ngươi liệu hồn đừng chạm vào !" Sư Tử tỏa sát khí, đe dọa.
"Hahaha, ngươi đang uy hiếp ta đó à ?" Thiên Cầm bật cười rồi thoắt cái đã biến mất.
Cả bọn cảnh giác nhìn xung quanh. Một dự cảm bất an bỗng dấy lên trong lòng các sao.
"Để ta nói cho các ngươi biết..." Mới đó, Thiên Cầm đột nhiên xuất hiện ngay phía sau Sư Tử, khóa tay cậu lại rồi đè mạnh cậu xuống đất khiến mặt đất nứt toác "...Nếu không đánh bại ta thì các ngươi vĩnh viễn không bảo vệ được bạn của các ngươi đâu" Cô ta nói nốt câu còn lại rồi lại nhảy vụt lên không khí.
"Im miệng" Bạch Dương đứng chắn trước Sư Tử, giận dữ nhìn Thiên Cầm.
"Hihihi, tỉnh dậy đi nào, những đứa con của ta" Thiên Cầm cười khinh bỉ nhìn các sao rồi vung tay ra không khí tạo phép.
Từ mặt đất liên tiếp trồi lên những con hắc thú, tử thần. Cả bọn đang định đứng xung quanh bảo vệ cho Thiên Yết thì cậu bỗng loạng choạng đứng dậy.
"Tôi không sao, khỏe hơn chút rồi" Cậu đặt tay lên vai Bảo Bình, bình thản nói.
"Tớ sẽ đứng cạnh Thiên Yết, sẽ không có chuyện gì đâu" Cự Giải mỉm cười.
Điều này mới khiến các sao yên tâm hơn.
Họ liên tiếp tấn công bọn hắc thú. Nhưng khác với những lần trước, lần này cứ giết thì bọn chúng lại sống dậy. Bọn chúng bất tử nhưng những con người kia cũng có giới hạn của mình. Càng ngày, họ càng xuống sức.
"Chết tiệt. Nếu thế này chúng ta sẽ thua mất" Ma Kết nhận định vấn đề.
"Như vậy là không được. Phải tìm cách thủ tiêu bọn chúng một lượt cho rồi" Nhân Mã tay chống đùi, mồ hôi nhễ nhại nói.
"Nhưng bằng cách nào ?" Bạch Dương đứng cạnh, hỏi.
"Thiên Cầm, cô ta là nguồn sống của bọn chúng, tiêu diệt cô ta chắc chắn bọn chúng sẽ biến mất" Thiên Yết suy nghĩ trong giây lát rồi nói.
"Được, vậy thì chúng ta sẽ tấn công Thiên Cầm cùng một lượt" Ma Kết chỉ huy.
Như hiểu ý, từng người tụ năng luợng của mình vào lòng bàn tay đợi lệnh.
"Bắn" Ma Kết ra lệnh.
Các sao đồng loạt ném những quả cầu về phía Thiên Cầm.
...Bùm...
Những tiếng nổ long trời vang lên. Khói bay mịt mù. Các sao định hò lên chiến thằng vì tin rằng đã giết được Thiên Cầm thì ngay sau đó, từ trong làn khói, một tấm kết giới màu đỏ hiện lên. Trên không, cô gái với đôi cánh đen dang rộng trên bầu trời vẫn đứng đó, miệng nở nụ cười đắc thắng. Trước mặt ả, một cái khiên từ từ liền lại từ những mảnh vỡ. Cái khiên màu đỏ như máu.
Tất cả lặng đi. Mọi đòn tấn công của họ đều bị cái khiên vô hiệu hoá. Chuyện gì thế này ?
Cự Giải khựng người trong giây lát. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy loại kết giới này. Kết giới đỏ, hình như cô đã đọc trong một cuốn sách nào đó. Đỏ, máu, linh hồn...Đau đầu quá ! Cô vò đầu nhức nhối. Rốt cuộc đó là cái gì ? Bỗng nhiên, Song Ngư ghé sát vào tai Cự Giải thì thầm. Một lời thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
"Thiên Cầm đã từng bán linh hồn cho quỷ dữ. Cậu hiểu điều đó chứ ?"
Lời nói ấy như giải mã ý nghĩ trong đầu của Cự Giải. Cô khá là ngạc nhiên khi Song Ngư lại biết được điều này. Nhưng thôi, chuyện đó cứ để sau.
"Mọi người, Thiên Cầm không phải người sống đâu, là cương thi đó" Cô hét lên.
Tất cả sửng sốt nhìn Cự Giải. Cương thi ? Thây ma ? Là thây mà thiệt sao ? Oh my god, lần đầu tiên trong cuộc được nhìn thấy thây mà đó nha.
Định hình lại mọi việc trong giây lát, Xử Nữ ra lệnh.
"Vậy thì...Ma Kết, anh tìm nguồn sống của cô ta đi"
Ma Kết nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng. Mọi thứ xung quanh dần hiện hữu trong tâm trí cậu, nói là mọi vật nhưng dường như đều mờ mờ, chỉ riêng một vật phát ra thứ ánh sáng đỏ như máu.
"Sợi dây chuyền" Ma Kết chỉ tay về phía sợi dây chuyền nạm ruby trên cổ Thiên Cầm.
"À há, tìm được rồi. Còn màn chắn tính sao đây ?" Sư Tử đắc chí được vài giây, sau đó lại trưng ra bộ mặt khá là bất mãn.
"Chỉ cần di chuyển trước khi ả kịp tạo ra màn chắn là được" Thiên Yết phân tích.
"Vậy việc đó để cho tôi" Song Tử hào hứng làm người tiên phong.
Xử Nữ hơi lo lắng về vết thương ở bụng Song Tử. Dù nó đã lành nhưng lỡ bị lại thì tính sao ? Cô định lên tiếng phản đối thì chợt khựng lại. Trong nhóm, Song Tử nắm giữ gió nên sẽ là người nhanh nhất. Tệ thật, nếu có ai đó nhanh hơn thì tốt quá.
Như có thần giao cách cảm, các sao đều dồn năng lượng vào lòng bàn tay rồi tụ nó lại ở một điểm. Nguồn năng lượng lúc đầu xung đột lẫn nhau nhưng từ từ lại quyện vào nhau thành quả cầu năng lượng trắng xoá. Sau đó họ cùng nhau ném quả cầu về phía Thiên Cầm. Song Tử ngay lập tức phóng theo quả cầu.
...Rầm...
Quả cầu lao vào phá vỡ màn chắn của Thiên Cầm khiến ả vô cùng ngạc nhiên. Ngay lúc đó, Song Tử lao tới, với tay nhưng bị Thiên Cầm tạo một quả cầu chuẩn bị đánh vào ngực cậu.
Nhận ra sự nguy hiểm, Xử Nữ hốt hoảng kêu lên "Cẩn thận !!!!"
...Rầm...
Quả cầu của Thiên Cầm bay thẳng tới tạo nên tiếng nổ khá to, khói bụi mịt mù, che khuất tầm nhìn. Nhưng ả có thể thấy trước mặt là một bóng người với đôi mắt dã thú, thấp thoáng trong làn khói, đưa tay chưởng một phát vào ngực của ả. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, rất nhanh và không ai có thể nhìn thấy. Người đó nhanh chóng biến mất theo làn khói.
Thiên Cầm dính một chưởng liền ngã xuống đất.
Song Tử bị trận gió từ tiếng nổ hất văng suốt chỗ các sao.
"Song Tử, Song Tử, cậu không sao chứ ?" Xử Nữ sợ hãi hỏi.
"Không sao, không sao" Song Tử lắc đầu.
Phía đối diện, ả thổ huyết, run rẩy chống tay xuống đất, đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng như thể vừa thấy cái gì đó rất đáng sợ. Khuôn mặt trong làn khói đó, tựa như của kẻ sát nhân giết người không gớm tay, lại tựa như của con thú hoang mang trên mình dấu ấn của mãnh chúa khiến người người khiếp sợ.
"Ái chà, xem ra thắng bại đã rõ rồi" Song Ngư bước tới, nhếch miệng cười khinh bỉ. Dù cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
"Ngươi..." Ả nghiến răng, hận không thể giết chết người đang đứng trước mặt.
"Có vẻ ngươi nên trở về dưỡng thương thì hơn" Cô liếc nhìn vết thương trên ngực ả.
Ả không nói gì, từ từ tan biến vào không khí.
Cả bọn ngồi sụp xuống, thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi !
"Về thôi" Cự Giải mỉm cười.
Cô vung tay, mở ra một thông đạo.
Cả bọn gật đầu, nhanh chóng trở về. 
------------------------
Lỗ đen lại xuất hiện. Các sao từ trong bước ra. Cứ tưởng thầy hiệu trưởng sẽ lo lắng chạy tới ôm chầm lấy mọi người nhưng trước mặt họ là ông thầy hiệu trưởng đang ngồi nhâm nhi tách trà, bên cạnh là miếng bánh sô cô la tỏa mùi thơm lừng. Hiện thực thiệt là khác xa trong mộng. Hình như ổng chẳng quan tâm gì đến học trò của mình thì phải ?
Các sao đơ mặt, khóe miệng bỗng giần giật vài cái. Trong khi họ phải cực khổ chiến đấu ở Vùng Bóng Tối thì ổng ngồi đây ung dung uống trà thế sao ? Đúng là đồ vô tâm.
"Thầy không một chút lo lắng cho tụi con như thế đó à ?" Xử Nữ bực mình, trách mắng ông thầy vô trách nhiệm.
"Thì có sao đâu. Dù gì thì các con đã đứng đây rồi, lo lắng làm gì cho mệt" Thầy hiệu trưởng húp một ngụm trà, bình thản nói.
"Hừ, ông đúng là đồ vô lương tâm" Sư Tử hừ một tiếng.
Nghe xong câu nói của Sư Tử, thầy hiệu trưởng đột nhiên phản bác ngay tức khắc.
"Con nói vậy mà nghe được à ? Con không thể gọi thầy bằng "ông" như thế được. Thầy còn trẻ trung như thế này mà, lỡ người ta nghe được thì chắc họ nghĩ thầy là ông già mất".
Ôi trời ơi, sao ông thầy hiệu trưởng này tự tin ghê thế ? Tự tin như vậy mà không có chút lương tâm nào hết. Không biết ai đã "bầu chọn" ổng làm thầy hiệu trưởng thế nhỉ ?
"Mà thôi, vì là người lớn nên thầy sẽ không chắp mấy đứa nhóc như tụi em. Bây giờ cũng là buổi chiều rồi, các em lên tham quan lớp đi"
Mười hai chòm sao nhanh chóng xoay người, miệng xì dài một tiếng, trong lòng thì vô cùng hối hận vì phải học ở đây và có khả năng rất cao là sẽ gặp mặt thầy hiệu trưởng tự tin và vô tâm thường xuyên. Cái số nó khổ như vậy đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top