Chap 2.2
Sắc đen bao trùm xung quanh. Một màu đen lạnh lẽo, u tối và vô định. Dường như màu đen ấy càng làm tăng lên sự căng thẳng, sợ hãi đang dâng trào trong lòng các sao. Không gian im lặng đến khó thở, ngột ngạt nhưng không thể thoát khỏi cái cảm giác bức bí này.
Mấy ai đi vào nơi cấm địa với con người mà không một chút e dè, sợ sệt ? Mấy ai có thể tự tin nói rằng mình sẽ sống sót trở về ? Ngay cả vị những pháp sư tài ba, những bậc anh tài cũng chưa chắc toàn mạng. Huống hồ gì các sao chỉ là học sinh cấp III, là những con người chưa qua một khóa huấn luyện chiến đấu thực tiễn nào. Đi vào cấm địa quả thật là một quyết định chưa thấu đáo. Tất cả vẫn chưa có phương án nào, cũng không cần suy nghĩ nơi đó đáng sợ ra sao, chỉ đi để thỏa mãn trí tò mò của mình. Như vậy chẳng phải là quá nguy hiểm sao ?
Sự im lặng đè nặng lên các sao. Đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Tim người nào người nấy cứ đập thình thịch liên hồi. Bây giờ có sợ hãi cũng không giải quyết được gì. Đã đâm lao thì theo lao vậy.
"Trời ơi, bao giờ mới đến nơi đây ?" Một giọng nữ khó chịu vang lên phá tan bầu không khí im lặng xung quanh. Im lặng thế này thì ai mà chịu nổi !
"Im đi, ồn ào" Một giọng nam gắt lên vẻ bực dọc.
"Cái gì ? Bộ tôi không có quyền lên tiếng à ?" Giọng kia nổi đóa, sừng sộ cãi.
Đột nhiên, Nhân Mã hắng giọng, nhấn mạnh hai chữ "Kim Ngưu" rõ to rồi tiếp tục im lặng. Kim Ngưu chẳng dám ho he lời nào, chỉ lườm lườm tên Sư Tử đến cháy mắt.
Sư Tử thì lè lưỡi trêu ngươi Kim Ngưu. Sau đó quay đi ngó nghiêng xung quanh. Chậc, đen thui thế này thì ngó cái gì hả trời ?
...Lại là sự im lặng ngột ngạt...
Bỗng nhiên, đằng xa xuất hiện một thứ ánh sáng mờ mờ. Vì mắt đã thích nghi với bóng tối nên khi nhìn thấy ánh sáng, các sao vẫn phải nheo mắt lại nhìn. Cả bọn đưa tay che mặt, ngăn không cho ánh sáng chiếu vào mắt, mò mẫm đi tới nó với hy vọng đó là lối thoát ra khỏi cái bóng đêm âm u này.
Các sao cứ đi, từng bước chân nhanh dần lên. Họ chạy, chạy hối hả về phía ánh sáng. Yeah ! Thoát rồi ! Ngay khi cả bọn phóng ù ra ngoài, ai cũng mừng hớn hở nhưng một giây sau đó, mặt người nào người nấy đen sì như than.
...Vù...Vù...
Gió từ đâu nổi lên thổi tung mái tóc của các sao nhà ta. Mà không, nói chính xác thì mười hai chòm sao đang rơi tự do từ trên trời khiến mái tóc theo đà dựng ngược cả lên.
"Không phải chứ ?????"
"Cha mẹ ơi ! Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á"
...Rầm...rầm...bịch...bộp...
Cả bọn tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, đè lên nhau thành một đống. Chu choa mạ ơi, đâu có đau lắm đâu ! Hức ! Sau khi định thần lại, tất cả phủi bụi kéo nhau đứng dậy sau màn tiếp đất ê mông, nhưng người thảm nhất là Cự Giải và Thiên Yết vì hai người này phải hứng đỡ cho mười cái thân phía trên.
Thiên Yết sát khí bốc lên cao ngút, mặt mày như muốn giết chết mấy sao khác. Cũng may nhờ có Bảo Bình ngăn lại chứ nếu không cả bọn lên tây thiên hết rồi. Cự Giải thì đau ê ẩm, từ từ đứng dậy rồi ngả người ra đằng sau khiến cái lưng kêu cái "rắc". Trông cô chẳng khác gì bà già chín mươi tuổi.
Tất cả những gì mười hai chòm sao thấy hiện giờ chỉ là một màu đen u tối, chỉ cảm nhận được vài cơn gió lạnh thấu xương ùa qua da thịt. Phải mất một lúc lâu, khi mắt của tất cả thích nghi được bóng tối nơi đây, điều đầu tiên cả bọn thấy là một thành phố hoang tàn, không một bóng người. Ở đây khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của mấy sao. Cứ nghĩ Vùng Bóng Tối là một vùng đất hoang sơ, cằn cỗi chỉ có yêu quái thôi chứ ! Trên cao, độc nhất một vầng trăng máu, đỏ thẳm đang chiếu rọi mọi ngóc ngách của thành phố càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ cho nơi đây. Thỉnh thoảng chỉ nghe vài tiếng rít vang lên và vài đôi mắt đỏ nhìn chằm chặp vào các sao.
"Tôi muốn nói cái này, đám hắc thú khi nãy các người đánh chỉ là hạng tôm tép, ở đây có vô vàn những quái vật đáng sợ mà chỉ cần đánh một cái là các người lên thiên luôn đấy" Song Ngư nhắc nhở.
Cả bọn nghe xong liền biến sắc. Chúng ta đã sử dụng gần như là sức mạnh cực đại của mình để giết đám tép riu thôi sao ?
"Tại đây, dù muốn hay không cũng phải lựa chọn giữa sống và chết. Đây không phải là bài kiểm tra, các người hãy nhớ cho rõ" Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, đưa ánh mắt sắc như dao cạo cảnh báo mọi người.
Cả bọn khẽ nuốt nước bọt, trong tim ngày một dâng lên cảm giác sợ hãi. Bóng tối, ánh trăng, tiếng rít và lời nói của Song Ngư khiến tất cả lo sợ. Sống và chết, giết hoặc bị giết...một sự lựa chọn khó nhằn !
Bất ngờ ...
...Uỳnh...
Những tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó là hàng chục tên tử thần với đôi mắt khát máu, đôi bàn tay cầm lưỡi hái bay về phía mười hai người đang đứng như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
"Kết giới" Cự Giải phản ứng nhanh, hét lên. Một màn chắn trong suốt được tạo ra từ bàn tay cô, che chắn mọi lưỡi hái từ bọn tử thần.
"Woa, kết giới cơ đấy" Sư Tử tròn mắt nhìn Cự Giải, há hốc mồm. Trên thế giới này mấy ai có thể tạo ra kết giới được chứ ?
"Trong tình huống này, theo lý thì chúng ta không thể chống cự hết được...Vậy nên, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách !" Song Tử sau khi nhận định tình hình, liền vắt chân lên cổ chạy thục mạng.
Các sao còn lại sau khi thấy Song Tử chạy tít ra đằng xa, cũng nhìn nhau rồi bỏ chạy té khói.
"K...khoan đã, đừng chạy riêng lẻ như vậy" Mặc cho tiếng hét của Cự Giải, mọi người vẫn cắm đầu mà chạy. Bọn ngốc đó...bộ không biết chạy như thế dễ bị tách khỏi nhóm lắm à ? Đến lúc ấy thì làm sao cô với Song Ngư có thể quản lí được ?
Các sao chạy bán sống bán chết, thúc giục nhau chạy nhanh hơn. Phải bảo toàn tính mạng để đi tìm người tên Thiên Cầm, không dư hơi đâu mà đánh với bọn kia. Nói cho chính xác thì bọn này không muốn phí sức thôi, không phải sợ hay gì đâu. Các sao tự an ủi mình. Người này cầm tay người kia kéo đi. Họ cứ chạy mà không biết mình đã tách nhóm từ lúc nào.
Mặt trăng như chưa bao giờ to hơn thế. Nó tròn vành vạnh, loang lổ, một màu đỏ thẳm. Im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Ánh trăng ấy làm cho lòng người dấy lên một nỗi sợ vô định. Màu đỏ của trăng bao trùm khắp thành phố, tựa như màu của máu, dường như để phù hợp với không khí lúc này. Lạnh lẽo và u ám.
--- o0o ---
Chạy được một đoạn, Cự Giải tái mặt, tay chống vào đùi thở dốc. Phù, phù! Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn kia.
"Không sao chứ ?" Thiên Yết thấy nhịp thở của Cự Giải vẫn còn gấp gáp, lo lắng hỏi.
"Không...không sao" Cự Giải cố gắng mỉm cười. Cô quệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, đảo mắt nhìn xung quanh. Chậc, xem ra ở đây chỉ có cô với cậu bạn này thôi. Lạc bọn đó mất rồi. Nhưng mà...đây là đâu ?
Không hiểu chạy thế nào, Thiên Yết và Cự Giải lạc vào một nơi lạ hoắc, xung quanh ẩm ướt, những giọt nước cứ nhỏ giọt xuống mặt đất gồ ghề. Ở đây còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách nữa. Trong thành phố, dù là bị bỏ hoang, cũng có một nơi như vậy sao ?
Phía xa, một giọng hát ngọt ngào vang lên:
"Đại dương xanh thẳm cất giấu những cái chết
Bí mật ngàn năm làm máu đổ thành sông
Hãy để ta dẫn dắt các ngươi vào cõi vĩnh hằng
Nghe lời kêu gọi của ta và đi cùng ta..."
Cự Giải giật mình, quay người về nơi phát ra giọng hát. Cô khẽ nhíu mày. Giọng hát gì thế này ? Chẳng lẽ...
"Này, dùng cái gì đó đánh vào nơi có giọng hát mau lên" Cự Giải hét lên, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng.
Thiên Yết mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra những vẫn im lặng làm theo lời Cự Giải. Cậu nhắm mắt lại, đưa tay lên niệm chú. Người cậu toả ra ánh hào quang chói lòa, những kí tự Ai Cập, Hy Lạp bay ra tứ tung, bắn vào nơi phát ra giọng hát - một nhân ngư.
Nhân ngư – sinh vật có hình dạng người cá. Ả ta có mái tóc đen xơ xác, xõa xuống che đi một phần khuôn mặt. Đôi mắt sâu hoắm một màu đen. Bàn tay có mang, những móng tay nhọn hoắc. Thân người gầy gò, cái đuôi cá đã bóc vẩy.
Quả nhiên giọng hát đó là từ con nhân ngư này. Cũng may hồi nãy kịp ngăn giọng hát lại, nếu không hai người đi vào cõi vĩnh hằng luôn rồi. Nhưng mà tại sao nhân ngư lại ở đây ? Chẳng phải nó chỉ sống ở đại dương thôi sao ? Và...tử khí tỏa ra xung quanh nó...rất mạnh...
Thiên Yết phóng những lá bùa về phía nhân ngư. Với một thân thủ nhanh nhẹn, nhân ngư nhanh chóng né được và lết nhanh về phía Thiên Yết. Khuôn mặt gớm ghiếc từ từ tiến sát lại chỗ cậu.
...Bốp...
Nó dùng đuôi quật mạnh cậu vào một góc đất. Thiên Yết nhăn mặt đau đớn, một phần vai của cậu chảy máu vì bị cà vào đất. Sau đó cậu dùng bùa tạo thành những cơn lốc tiến về phía nhân ngư nhưng vẫn không trúng. Nó di chuyển rất nhanh, đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được.
...Bốp...
Một lần nữa nó dùng đuôi quật Cự Giải ngã lăn ra đất khiến tay cô bị xước một đường dài và rỉ cả máu. Tệ thật ! Sao nó lại di chuyển nhanh đến vậy ?
"Tử thần sẽ đến với những kẻ vùng vẫy trong vô vọng
Đại dương bao la sẽ chôn vùi ngươi . . ."
Lại là giọng hát ấy !
Cự Giải từ từ ngồi dậy, nghiến răng ken két. Khuôn mặt giận dữ khác xa với vẻ hiền lành lúc mới gặp. Con nhân ngư đáng chết, một loài sinh vật hạ đẳng mà dám đánh cô chảy cả máu. Được lắm, cô mà không xử ra trò thì không phải là Cự Giải !
Ngay sau khi nhân ngư cất tiếng hát, Cự Giải tạo kết giới bủa xung quanh nó rồi hét lên.
"Dùng cái gì đó phóng vào cổ nó đi"
Thiên Yết lập tức nghe lệnh. Lá bùa được phóng đi rất nhanh và mạnh. Bị bao bọc trong kết giới, nó không thể nào né được đòn tấn công đó. Cổ họng nó rách toác, nó gào lên đau đớn. Bây giờ tạm thời yên tâm. Cự Giải thở phào, buông lỏng tay làm kết giới biến mất.
Sắc đẹp và giọng hát là hai thứ nhân ngư tự hào nhất. Trước khi đánh với hai sao thì sắc đẹp của nó đã bị hủy hoại. Bây giờ đến cả giọng hát cũng biến mất. Mất đi hai thứ đó khiến nhân ngư hoàn toàn bị mất kiểm soát. Lần này, nó cứ thế lao đầu vào Thiên Yết và Cự Giải.
Thiên Yết bị quất mạnh đến nỗi cánh tay chảy ra những giọt máu đỏ tươi, nhỏ giọt trên đất. Cậu ôm cánh tay phải, nhăn mặt đau đớn.
Cự Giải mới nhìn qua bên Thiên Yết đã bị nhân ngư đè chặt xuống đất, không thể cựa quậy. Nhân ngư giơ bộ móng sắc nhọn, định đâm thẳng xuống mặt Cự Giải thì một lá bùa xoẹt ngang qua cánh tay khiến nó bị đứt lìa.
Nhân lúc đó, Cự Giải chơi ngay một cú vào bụng của nhân ngư rồi lùi ra sau. Ngay sau đó, Thiên Yết dùng bùa tạo kết giới nhốt nhân ngư vào trong rồi hét lên.
"Giết nó đi"
Cự Giải tụ khí nóng vào lòng bàn tay. Quả cầu khí cứ to dần to dần, đến một mức vừa phải, cô ném đến chỗ nhân ngư.
Bị luồng khí nóng bao quanh, nhân ngư kêu lên những tiếng thảm thiết. Sau đó, từng phần thân thể biến thành cát bụi, tan theo gió.
Cánh tay của Thiên Yết cứ chảy máu không ngừng khiến đầu óc cậu xâm xoàng vì bị mất máu. Cậu ngồi bệch xuống đất, đưa tay vỗ vỗ cái đầu.
Thấy vậy, Cự Giải lạch bạch chạy qua, ngồi xuống, cầm cánh tay phải của Thiên Yết. Cô khẽ nhắm mắt, đưa bàn tay của mình đặt lên chỗ vết thương.
Một ánh sáng vàng dịu bỗng nhiên bừng sáng. Vết thương từ từ khép miệng. Nhận ra Thiên Yết đang sững sờ nhìn mình, Cự Giải mỉm cười, bỏ tay ra.
"Đây là năng lực điều trị. Hiếm lắm đó" Cô giải thích.
Sau đó, cô phủi bụi đứng dậy rồi đưa tay kéo Thiên Yết đứng lên. Vì bị mất máu nên cậu vẫn đứng chưa vững, cứ loạng choạng sắp ngã hoài. Cự Giải phì cười, vòng tay Thiên Yết qua vai mình, dìu cậu ấy bước đi.
Mặt Thiên Yết bỗng nhiên đỏ bừng bừng như quả gấc. Tim cậu cứ đập "thình thịch" mãi. Lần đầu tiên cậu đứng gần một cô gái như vậy, đã thế còn để người ta đỡ nữa chứ. Thiệt là xấu hổ mà !
--- Cùng lúc đó ---
Ở một phía khác, Nhân Mã và Bạch Dương đang chạy bán sống bán chết. Trời ơi, trời ơi, ở đâu mà ra lắm hắc thú thế này ???
Đang chạy ngon lành, Nhân Mã bị vấp cục đá, ngã đập mặt vào đất. Huhuhu, sao xui dữ vậy nè ? Nhân Mã khóc thầm trong lòng. Cô đang định đứng dậy chạy tiếp thì chân đột nhiên bị kéo lại. Nhìn ra đằng sau mới thấy, kẻ nắm chân cô là một con thây ma kinh tởm với chiếc lưỡi dài ngoằng.
"Á, Bạch Dương, cứu tớ với" Nhân Mã hốt hoảng kêu lên, mắt ngấn nước đến nơi.
...Phừng...
Bạch Dương dừng chân, quay ngoắt đầu lại, đưa tay tạo lửa phóng về phía thây ma khiến tụi nó cháy đen thui. Sau đó, cậu rút kiếm đứng chắn trước mặt Nhân Mã.
"Làm gì thế hả ? Đứng dậy mau lên. Nếu không tớ đạp cậu vào bọn đó bây giờ" Bạch Dương nổi giận hét lên, trừng mắt với Nhân Mã.
Cô nàng đang sợ còn bị Bạch Dương dọa khiến cô càng thêm hoảng sợ. Cô nhanh chóng đứng dậy, nép phía sau Bạch Dương, khóc thút thít. Đáng ghét !
"Huhuhu, lạy trời lạy phật, con chưa muốn chết. Nếu ngài muốn con xin dâng hiến Cừu Trắng cho ngài. Huhuhu, Cừu ơi, cậu phải hy sinh vì tớ. Rồi tớ sẽ nhớ ngày làm giỗ cho cậu"
Bạch Dương đang chiến đấu với tụi thây ma, nghe thấy những lời nói của Nhân Mã khiến cậu tức muốn hộc máu. Con nhỏ này...muốn cậu làm đối tượng chết thay à ? Không đời nào có chuyện đó. Nghĩ vậy, cậu nhảy ra sau Nhân Mã, đạp cô lên phía bọn hắc thú.
Nhân Mã chết sững. Hết nhìn Bạch Dương vẻ cầu cứu rồi nhìn về phía bọn hắc thú quỷ không ra quỷ, người không ra người.
Bạch Dương phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Mã, chuyên tâm giết bọn hắc thú ở phía của mình. Hiện tại, cả hai đều bị bao vây bởi một đội quân hắc thú.
Thấy đám thây ma cứ từ từ tiến lại chỗ mình mà tên Bạch Dương thì chẳng để ý, Nhân Mã hốt hoảng la oai oái khiến cả không gian bị dao động.
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Không gian rung chuyển, nhà cửa xung quanh trở thành một đống đổ nát. Âm thanh đáng sợ đó làm bọn hắc thú nổ banh xác, máu văng tung tóe khắp nơi.
Bạch Dương cũng là một nạn nhân xấu số. Cậu cảm thấy cái tai của mình bị ù đi, nhức nhức như sắp thủng đến nơi. Cậu nhăn mặt, đưa tay xoa xoa tai rồi trừng mắt với Nhân Mã.
"Này, cậu định ám sát tớ à ? Ai mà chịu cho nổi cái âm thanh quá mức đó chứ ? Muốn ám sát thì nói dùm một tiếng đi"
Nhân Mã cũng không chịu thua, lên giọng cãi.
"Gì chứ ? Có phải tớ cố ý đâu mà la tớ. Ai bảo cậu không bảo vệ tớ làm chi ? Tớ là con gái cơ mà. Gặp mấy chuyện này không hét lên thì sao được ?"
"Cậu nói vậy mà nghe được à ? Tớ cũng phải đánh với bọn hắc thú đó. Đừng có mà bắt tớ bảo vệ cậu. Xin lỗi, đây không rảnh"
"Hứ. Đàn ông con trai thế đó à ? Người ta thấy con gái gặp nạn là ra tay ứng cứu, chứ đâu có như cậu"
"Cậu gặp nạn khi nào ? Một mình cái giọng hét của cậu là xử lý xong bọn hắc thú rồi thì kêu tớ bảo vệ cái kiểu gì hử ?"
Bạch Dương và Nhân Mã cứ cãi qua cãi lại. Đến khi đuối sức, cả hai hứ một phát, không thèm nhìn mặt của nhau, cứ thế lẳng lặng bước đi.
--- o0o ---
Hiện tại, Ma Kết và Thiên Bình cũng đang cật lực chiến đấu. Cả hai áp lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh.
...Rầm...
Một con hắc thú từ mặt đất trồi lên định tóm chân Thiên Bình nhưng may mắn là cô kịp nhảy lên không trung, đưa tay niệm phép. Từ dưới mặt đất bỗng xuất hiện những nhánh cây to, uốn mình quấn chặt con hắc thú khiến nó bị đứt thành từng mảnh.
Cô mới đáp đất, một con quỷ đầu bò dùng tay hất mạnh cô vào chân tường khiến cô nhăn mặt đau đớn. Lực hất thật kinh khủng!
Ma Kết dùng bóng tối nuốt gọn một phần hắc thú nhưng vẫn không thể xử hết vì bọn chúng quá đông. Đang mải tập trung về một phía, từ đằng sau, một con quỷ đầu bò giơ cái rìu định chặt cậu. Cũng may nhờ phản xạ nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng né được và bật người ra đằng sau. Ngay khi cậu định giơ tay làm phép thì bị đám hắc thú đánh mạnh từ phía sau khiến cậu ngã quỵ.
Thiên Bình thấy vậy, vội vàng chạy tới nhưng bị một con thây ma đánh bay lên trời, sau đó từ trên cao, một con hắc thú dùng tay đập mạnh vào lưng khiến cô "đáp đất" rất đau đớn, máu xộc ra từ miệng rất nhiều.
"Thiên Bình !!!" Ma Kết hét lên, cố gắng chạy tới che chắn cho cô.
Cậu trừng mắt, đưa tay niệm phép. Bóng tối từ đâu xuất hiện, bao phủ tất cả. Cậu bế Thiên Bình lên, biến mất vào trong.
---o0o---
Bây giờ, Song Tử nắm tay Xử Nữ chạy như bay, tránh sự tấn công của bọn hắc thú đang điên cuồng đuổi theo ở phía sau.
Song Tử tạo những cơn gió lốc cuốn bay bọn hắc thú nhưng vẫn còn rất nhiều. Cậu nghiến răng, đẩy Xử Nữ ra đằng sau, rút kiếm xông lên đánh nhau với bọn đó.
...Bốp...
Một con hắc thú đánh mạnh vào bụng Song Tử khiến cậu nhăn mặt, ôm bụng khụy xuống. Xử Nữ thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu nhưng không may bị một con quỷ dùng đuôi hất mạnh ra đằng sau.
...Xoẹt...
Nhìn thấy Xử Nữ bị hất, Song Tử không hiểu sao lại rất tức giận. Cậu vung kiếm chém đầu con quỷ kia làm máu từ cổ nó bắn ra tung tóe. Cậu trừng mắt, tạo cuồng phong cuốn gần hết bọn hắc thú ở xung quanh. Sau đó, cậu chạy tới đỡ Xử Nữ đứng dậy.
"Xử Nữ, không sao chứ ?" Song Tử lo lắng hỏi han.
"Không sao" Xử Nữ lắc đầu, cười gượng.
Bây giờ, khuôn mặt Song Tử mới đỡ lo hơn. Cậu khẽ mỉm cười, lau vệt máu còn đọng lại trên mặt Xử Nữ rồi quay qua chiến tiếp.
Sau khi Song Tử quay đi, khuôn mặt của Xử Nữ bỗng nhiên trùng xuống, lo lắng. Hiện giờ, Song Tử đang chiến đấu như vậy, cô không thể để Song Tử biết mình đang bị thương ở cánh tay phải được. Cô nghiến răng. Tệ thật ! Hồi nãy cả thân người cà mạnh vào đất, không bị thương mới lạ. Giờ cánh tay phải bị gãy, không thể cử động được. Phải làm sao đây ?
"XỬ NỮ, CẨN THẬN !!!!!" Một tiếng hét thất thanh kéo Xử Nữ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Cô vội vàng trở lại thực tại. Trước mặt cô, Song Tử bỗng nhiên hốt hoảng chạy tới rồi ôm chầm cô vào lòng.
...Phập...
"Xử Nữ ngốc, sao đột nhiên đứng thừ người ra vậy ?" Song Tử yếu ớt lên tiếng.
Xử Nữ tròn xoe mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khẽ đẩy cậu ra và bàng hoàng khi thấy bụng Song Tử dính đầy máu. Ch...chuyện gì thế này ?
"Song Tử, máu...Sao máu..." Xử Nữ hoảng hốt tột độ.
"Sao...trăng cái gì...Tại đỡ đường kiếm...cho...cậu đấy" Song Tử cốc nhẹ đầu Xử Nữ, giở giọng trách móc.
"Sao...sao cơ ?"
"Tớ bị mất máu nhiều rồi nên...việc còn lại...nhờ cậu" Song Tử cười nhẹ rồi ngã ra đất, khuôn mặt tái xanh.
"A...Song Tử...tỉnh lại đi...tỉnh lại đi...bây giờ không phải lúc để ngủ đâu..." Xử Nữ hốt hoảng lay lay Song Tử nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
Song Tử vẫn nằm im, khuôn mặt trắng bệch do mất máu. Lay mãi không dậy, Xử Nữ bật khóc nức nở.
"Ồn ào quá, cho tớ ngủ một chút đi, hôm qua thức trắng đêm rồi. Làm gì khóc ghê thế ? Chỉ bị thương nhẹ thôi, không chết được đâu" Song Tử bỗng nhiên nhổm đầu dậy, nói hai câu rồi ngã gục xuống khiến Xử Nữ á khẩu.
Cái...cái gì cơ ? Chưa chết á ? Chỉ bị thương nhẹ thôi à ? Khóe miệng Xử Nữ giần giật liên hồi. Tên Song Tử đáng chết, mất công tốn nước mắt ngồi khóc. Ngươi đi chết luôn đi ! Xử Nữ rủa thầm trong lòng. Trên đầu như có núi lửa phun trào.
Xử Nữ vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Sau đó, đất dựng thành những cây cột cao to rồi đổ rầm rầm đè bẹp bọn hắc thú.
"Ô hô, sức mạnh thật kinh hoàng" Song Tử lại ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Cậu...sao..." Xử Nữ ngạc nhiên. Sao hắn không ngất luôn đi ? Cứ ngất rồi tỉnh mãi thế ?
"He he he" Song Tử chỉ cười thâm hiểm rồi quay qua nói "Xử Nữ à, hồi nãy cậu khóc là sợ tớ chết à ?"
Xử Nữ không nói gì, chỉ lặng lặng đứng lên rồi đi. Trời ơi là trời, xấu hổ quá đi. Tự nhiên lại ngồi khóc òa lên như thế. Còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa đây ? Ước gì có cái lỗ cho cô chui xuống đi.
Song Tử bật cười. Cô nàng đáng yêu quá đi. Đúng là muốn nhìn thấy Xử Nữ như vậy thì phải bị thương mới được. Nhưng mà...đau quá đi ! Định đỡ một phần thôi, ai ngờ chơi nguyên ngay vào bụng. Haiz, cái giá phải trả thiệt là đau đớn quá đi đó mà !
---o0o---
Ở một nơi khác, Kim Ngưu vừa gọi tên Nhân Mã – cô bạn thân của mình vừa khóc nấc lên từng hồi. Đừng nghĩ cô nàng khóc vì sợ, cô khóc vì tự dưng đi với cái tên Sư Tử chết bầm đáng nguyền rủa này thôi. Huhuhu, sao tôi lại đi cùng đường với tên này ? Tại sao ? Lỡ có chuyện gì thì tôi phải lấy ai làm bia đỡ đạn đây ? Chẳng lẽ là tên này ?
Sư Tử đi bên cạnh, im lặng nghe con ngốc này gọi í ới "Nhân Mã". Ồn ào quá ! Quá ồn ào !
"Này, cô không im được à ?" Sư Tử gầm lên, khuôn mặt giận dữ thấy rõ.
"Cái gì đây ? Tôi gọi bạn tôi mà cậu cũng cấm à ?" Kim Ngưu lườm xéo tên đó.
"Hừ, sao lúc nãy tôi lại chạy chung đường với cô kia chứ" Sư Tử hừ một phát, bộ mặt khó chịu.
"Xì, tưởng tôi thích đi cùng cậu lắm à ? Bây giờ lỡ bọn hắc thú xuất hiện thì tôi phải làm thế nào khi đi bên cạnh một tên vô dụng như cậu hử ?" Kim Ngưu xì dài.
...Rầm...
Một con nhân ngưu (hay còn gọi là Minotaur) từ đâu nhảy xuống chỗ hai người đang cãi nhau làm mặt đất xung quanh nó bị nứt ra.
"Lời nói của cô linh nghiệm gớm" Sư Tử liếc mắt nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu thì lại đang á khẩu. Ôi trời, xuất hiện thật rồi kìa. Công nhận lời nói của mình linh phết.
Con nhân ngưu cầm trên tay chiếc rìu to bự chực chém Kim Ngưu nhưng may là cô né được. Chiếc rìu phang mạnh vào bức tường gạch khiến nó đổ ầm xuống.
Sư Tử nhảy lên phía một mái nhà, phun lửa về phía nhân ngưu nhưng nó đã dùng chiếc rìu che lại. Cậu tặc lưỡi.
Kim Ngưu đứng bên cạnh, thở dài. Biết ngay là tên đó không làm được trò trống gì mà. Cô vung dây roi quấn chặt chiếc rìu. Tính lấy nó từ tay nhân ngưu, ai dè nhân ngưu xoay rìu vòng vòng làm cô bay theo, chóng hết cả mặt. Sau đó, nó vung mạnh cái rìu xuống đất khiến Kim Ngưu cũng đáp đất trong tình trạng đau không thể tả.
Sư Tử thấy vậy liền lắc đầu chán nản. Xì, cũng giống người ta thôi mà cứ bày đặt lên mặt. Cậu mặc kệ Kim Ngưu đang nhăn như khỉ ăn ớt, cứ thế xông lên đánh nhau với nhân ngưu.
Kim Ngưu nhân lúc cả hai mất cảnh giác, cô vận công phóng điện về phía nhân ngưu làm cả nhân ngưu và Sư Tử đều bị giật.
"Cái con nhỏ trời đánh ăn hại kia, cô tính giết tôi luôn hả ?" Sư Tử tức giận quay qua mắng Kim Ngưu.
Không nói không rằng, Kim Ngưu chỉ lè lưỡi rồi phóng lên thay Sư Tử đánh với nhân ngưu. Còn Sư Tử thì bị đạp hẳn sang một bên.
Chậc, không biết mấy người kia có bị gì không nhỉ ? Ở đây có một con mà đánh hoài không được thì ở mấy chỗ khác, các người đó đánh kiểu gì đây ? Suy nghĩ của Kim Ngưu và Sư Tử đúng là tương đầu ý hợp.
Đang mải suy nghĩ, Kim Ngưu bị con nhân ngưu giơ tay hất văng ra xa và đụng trúng Sư Tử.
"Cô đúng là tệ thật" Sư Tử thở dài, toan đứng lên đánh thì bị Kim Ngưu cản lại.
Cô nghiến răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt trừng trừng nhìn nhân ngưu. Từ xưa đến nay chưa có con quái vật nào cô không xử được, chẳng lẽ lại chịu thua con này ? Không được, tuyệt đối không thể được. Bỗng nhiên, những dòng điện từ đâu xuất hiện bao quanh người cô. Những dòng điện ấy mỗi lúc một nhiều, càng ngày càng lan tỏa ra bốn phía.
...Bùm...
Cả không gian mịt mù khói bụi. Con nhân ngưu không chịu nổi sức mạnh quá lớn của dòng điện, lăn đùng ra chết tại chỗ. Sư Tử thì bị văng ra xa, ho khù khụ rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Cạnh đó, Kim Ngưu đang nằm bất động. Chắc dùng quá mức phép thuật cần thiết nên bị ngất đây mà. Sư Tử chạy tới vỗ vỗ vào má Kim Ngưu để xem cô nàng có tỉnh không, sau đó vác Ngưu lên lưng, chạy đi chỗ khác.
--- o0o ---
Còn về phần hai sao cuối là "bi thảm" nhất. Các phía khác thì chỉ có một hoặc hai con hắc thú đã mệt phờ người, còn phía này thì có mà là một đại binh đoàn nhưng mà toàn một lũ yếu hơn bên các sao khác.
Bảo Bình suốt đoạn đường không nói một tiếng nào, cứ im im như người bị câm. Cậu giơ tay, nhốt mấy con hắc thú vào một quả cầu rồi nắm chặt tay lại. Quả cầu dần dần nhỏ lại, ép bọn hắc thú nổ tan xác.
Song Ngư thì nhân từ hơn một tẹo. Cô nhắm hờ mắt, những đám mây đen từ đâu kéo tới.
...Đoàng...đoàng...
Những tia chớp đánh xuống đầu bọn hắc thú làm bọn chúng chết...không kịp ngáp. Sau đó cô hất tóc, kiêu ngạo nhìn tên Bảo Bình.
"Thấy sự lợi hại của tôi chưa ?" Song Ngư đắc ý, vênh mặt.
Bảo Bình cười khẩy. Cậu trừng mắt. Từ mắt cậu xuất hiện mấy vệt đỏ, sau đó từng phần thân thể của bọn hắc thú bị nổ tan tành, ruột gan phèo phổi gì văng tứ tung.
"Ối trời ơi, cái áo mới của tôi. Anh làm áo tôi dính máu rồi nè" Song Ngư hét toáng lên, gầm gừ với Bảo Bình.
Bảo Bình vẫn mặt lạnh, chỉ nhìn lướt qua cái áo dính đầy máu rồi không nói gì. Cậu giơ tay về phía bọn hắc thú và bóp chặt tay lại và lần này thì hàng trăm con quái thú bị banh xác và máu của chúng thì không hiểu sao lại bắn hết vào Song Ngư.
"Grừ, tên kia, muốn gây chiến hả ?" Song Ngư dính máu từ đầu đến chân, gầm lên như con thú hoang. Cô nghiến răng nghiến lợi rồi nhắm mắt. Một vòi rồng đột ngột xuất hiện giữa trời, cuốn hết bọn quái thú vào trong.
Song Ngư hạ tay. Lập tức vòi rồng hạ xuống, nước đổ ào ào khắp nơi như một trận lũ lụt. Tất cả mọi thứ, không trừ một ai, đều thấm đẫm nước.
Bảo Bình vẫn không nói gì, chỉ im im vận nội công. Siêu năng lực từ người cậu bắn ra tứ tung, làm mấy sinh vật đứng gần bị hất mạnh vào tường, trong đó có cả Song Ngư.
Song Ngư bực mình, vận công. Mọi thứ xung quanh cô bị xáo trộn hết cả lên. Nào là băng, nước, lửa, sấm, thực vật thi nhau xuất hiện, giết chết bọn hắc thú và cả...Bảo Bình.
Bảo Bình tạo một bức màn từ trường che lại. Tay cậu xuất hiện một lưỡi hái có hình đầu lâu. Sau đó, cậu nhảy lên, vung lưỡi hái. Hàng loạt cái đầu của bọn hắc thú bị chặt đứt. Bây giờ, Song Ngư mới á khẩu nhìn Bảo Bình. Tên đó độc ác quá !
Đánh nhau một hồi, bọn hắc thú cũng tan tành xác pháo. Bảo Bình dính máu từ trên xuống dưới, còn Song Ngư thì ngồi im một góc cho tên Bảo Bình xử bọn kia.
"Đánh hay lắm" Song Ngư vỗ tay đôm đốp, tán thưởng Bảo Bình.
Bảo Bình sát khí hầm hầm, khuôn mặt lạnh tanh, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ này. Người ta phải đánh nhau như thế mà con nhỏ này lại ngồi một xó trốn à ? Hừ, cũng chỉ mạnh được cái miệng !
Bảo Bình cứ thế mà quay lưng đi, không nói tiếng nào. Song Ngư cũng phủi bụi đứng dậy, lạch bạch chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top