Chap 2.1

  Các sao theo sau thầy hiệu trưởng, đi vào khu rừng cạnh trường. Tất cả men theo một con đường nhỏ, dài hun hút không biết điểm dừng là ở đâu. Họ cứ đi, đi mãi, đến khi mặt trời đã đứng bóng trên đỉnh đầu, xuất hiện trước mặt họ là một tòa nhà cổ kính nằm giữa rừng và tách biệt với bên ngoài. Những tán lá xòe rộng, vươn cao, che khuất ánh sáng, chỉ có vài tia sáng nhỏ len lỏi chiếu xuống mái nhà.

Rốt cuộc mình phải kiểm tra cái quái gì ở cái nơi khỉ ho gà gáy này ? Tất cả chòm sao lưỡng lự nhìn tòa nhà trước mặt mình, mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Thầy hiệu trưởng chầm chậm đi tới, lấy chùm chìa khóa trong túi ra, cẩn thận xem xét từng chìa rồi chọn ra một chìa kiểu cổ đã phải màu, mở khóa tòa nhà.

"Các con vào đây"

...Két...

Âm thanh từ cánh cửa cũ kĩ vang lên thật chói tai. Nó nặng nhọc dịch chuyển vào trong từng chút một khiến đám bụi bám trên nó rơi lả tả.

"Khụ khụ, nơi nào thế này ?" Xử Nữ khó chịu, đưa tay phủi bụi xung quanh mình. Nơi này đóng cả trăm lớp bụi chứ chả chơi.

"Các con thông cảm, ta quên không dọn dẹp vệ sinh cẩn thận" Thầy hiệu trưởng gãi đầu trước thái độ bất mãn của mười hai sao.

Đường đường là một ngôi trường danh tiếng, thế mà lại bắt học sinh thi tuyển ở cái nơi trăm năm chưa dọn thế này à ?

"Thầy nên từ chức đi !" Ma Kết đứng bên ngoài, khoanh tay liếc thầy hiệu trưởng rồi phũ phàng nói.

Xung quanh im lặng.

"Em kia, nói gì ?" Từ trong vọng ra tiếng hét đầy giận dữ của thầy khiến mọi người giật thót tim "Thầy đang làm tốt mà, sao lại bắt thầy từ chức ?" Một giây sau, thầy hiệu trưởng vọt ra nắm tay Ma Kết, thút thít hỏi.

Tưởng thầy sẽ đùng đùng lửa giận ra mắng chửi nữa chớ. Làm hết hồn hà !

"Vô trách nhiệm ! Phân biệt đối xử ! Đáng bị đuổi !" Thiên Bình phụ họa.

"Thầy vô trách nhiệm khi nào ? Thầy phân biệt đối xử khi nào ?" Thầy hiệu trưởng không phục, hất tay Ma Kết ra, hỏi vặn lại.

"Đây là Zodiac phải không ?" Sư Tử hỏi.

"Phải" Thầy gật đầu.

"Đây là nơi đào tạo nhân tài đúng không ?" Bạch Dương tiếp lời.

"Đúng"

"Đây là trường danh giá à ?" Xử Nữ lau bụi trên người, hỏi.

"Chính xác" Thầy khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"..."

"Vậy tại sao tụi em phải kiểm tra ở nơi tồi tàn này ? Thầy tính phân biệt đối xử tụi em với mấy anh chị khóa trên à ?" Hơn phân nửa chòm sao nổi điên, tóm cổ áo thầy lắc mạnh. Thật là không biết tôn sư trọng đạo gì hết trơn !

"Bậy ! Tồi tàn gì chứ. Đây từng là phòng mô phỏng cấp cao của trường đấy" Thầy hiệu trưởng hất tay mấy sao ra, tức tối đáp.

Cứ ngỡ mười hai sao sẽ thay đổi thái độ, ai ngờ...

"Đã từng á ?" Cự Giải tròn dẹt mắt nhìn. Oh my god ! Cái nơi có mạng nhện giăng tùm lum thế này mà là phòng mô phỏng cấp cao á ? Bụi đóng dày đến nỗi chả biết có cái gì ở đây nữa kìa !

"Giờ thì thành đống đổ nát rồi" Kim Ngưu xì dài một tiếng rõ khinh bỉ.

...Phập...

Nghe đâu đây có tiếng mũi tên phóng vào tim thầy hiệu trưởng.

"Phòng mô phỏng chỉ là quá khứ, bây giờ đến ma cũng không thèm ở" Nhân Mã buồn rười rượi nhìn vào trong. Chỗ này cho dù là ăn mày cũng không lết xác vào !

...Phập...

Có vẻ như có mũi tên thứ hai phóng vào người thầy hiệu trưởng rồi...

"Mấy đứa, mấy đứa về lại trường đi. Ông này chắc chắn là hiệu trưởng dỏm rồi, đi tìm thầy hiệu trưởng chính hiệu nào" Sư Tử quay mình, đưa tay phẩy phẩy mang ý muốn các sao nghe theo ý mình.

...Phập...

Ai dà, thêm mũi tên nữa kìa.

"Em..." Thầy hiệu trưởng tức run người "Thầy là bản chính gốc mà, các em đi đâu tìm ra người thứ hai được nữa ?"

"Không thể tin đồ giả mạo !" Hình như Thiên Yết là đứa phũ nhất nãy giờ ?

"Mấy đứa có biết tôn sư trọng đạo không ? Có biết 'nhất tự vi sư, bán tự vi sư' không ?" Thầy hiệu trưởng tức anh ách.

"Có dạy chữ nào đâu mà vi với chả sư" Bạch Dương khịt mũi.

"Mấy đứa..." Thầy hiệu trưởng cạn lời, không biết nên nói gì đành rút khăn chấm nước mắt "Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua, thầy gặp lũ vô lại hỗn hào như vậy. Thôi, các em đi đi, thầy không tiễn đâu, có gì đừng về đây xin thầy. Coi như chúng ta không quen biết nhau. Đi đi, đi đi, đi đi~"

...Quác...quác...quác...

Có tiếng quạ kêu trên đâu đó trên trời xanh.

"Ông già, ông đang đuổi tụi tôi hay đang đe dọa đấy ?" Sư Tử hùng hổ xắn tay áo lên, tóm cổ áo thầy hiệu trưởng hầm hè.

"Các em đừng trách thầy, thật ra thầy cũng đau lòng lắm cơ. Làm thầy ai lại nỡ để các em thi ở cái nơi như thế này. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân..." Thầy hiệu trưởng giả lơ, tiếp tục lau nước mắt mà mình cố công mới có được.

...Rầm...Rầm...

Một mảng tường chạm đất không mấy im lặng cắt ngang lời nói của thầy hiệu trưởng. Những tiếng rít kinh dị vang lên, sau đó là hàng chục con quái thú với hình thù kì dị tiến vào.

Uầy, chưa kịp nói xong câu nữa. Chậc ! Thầy hiệu trưởng tặc lưỡi nhìn bọn quái thú với vẻ mặt bất mãn.

Các chòm sao trợn mắt nhìn đám hắc thú đang nhe răng kia. Tại sao hắc thú lại ở đây ? Mà bọn đó đúng là thứ chết dẫm ! Nơi này đã bụi gần chết rồi mà còn đạp tường "oai dũng" tiến vào khiến bụi bay mịt mù nữa chứ ! Khụ khụ khụ ! Tụi này sẽ chết vì ngộp thở mất thôi.

"Thầy, thầy còn đứng đó làm gì ? Xử chúng đi !" Nhân Mã chỉ tay về phía hắc thú, nhìn thầy như ra lệnh.

"Khụ, thầy tuổi già sức yếu, những việc như thế này phải để cho thế hệ trẻ làm" Thầy hiệu trưởng ho khù khụ vài cái, loạng choạng ngồi phịch xuống nền đất bụi bặm, bất lực nói.

"Đồ đểu giả !!!" Sư Tử vừa nhìn vừa khinh khỉnh nói.

Chẳng biết lúc mới gặp nhau, ai là người nói mình còn trai tơ ? Ai là người nói mình có sức khỏe căng tràn đủ để hạ một binh đoàn ?

"Nói dối không chớp mắt" Bạch Dương cũng nhìn thầy khinh bỉ không kém.

Thầy hiệu trưởng chẳng nói gì, phủi bụi đứng dậy rồi lủi thủi ra một góc tự kỉ. Tại sao bọn học sinh năm nay lại vô lễ như vậy ? Chẳng lẽ kiếp trước mình đã đắc tội với chúng nó à ? Nhớ học sinh mấy năm trước hồn nhiên, ngây thơ đến nhường nào. Mình nói gì cũng tin răm rắp. Vậy mà giờ...Haizzz, thời đại càng phát triển, bọn trẻ ngày càng hỗn láo mà !!!

...Phạch phạch...

"Hahaha, ta đến góp vui đây" Một tiếng cười ghê rợn bỗng nhiên vang lên. Sau đó, những chiếc lông vũ đen tuyền bay lả tả trong không khí rồi đáp nhẹ trên mặt đất đầy bụi bặm.

Tất cả đều ngước đầu lên trần nhà, hướng ánh mắt đến nơi phát ra tiếng cười.

Hãy dành một phút đứng hình, nhầm, một phút để mọi người nhìn chủ nhân của tiếng cười đó. Đôi cánh dang rộng, vỗ phành phạch trên trần. Cánh...Cánh ư ??? Là con người thì làm sao có cánh được ? Chẳng lẽ đó là dị nhân đột biến gene ? Nhìn giống y tiên giáng trần...ấy, không không, là quỷ hiện hình !

Cô gái ấy có khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch như người chết. Đã vậy tóc còn bạc trắng, dài lòa xòa. Cái cánh độc nhất một màu đen u ám. Giống cánh quạ ghê nơi !

"Thiên Cầm !?" Song Ngư ngạc nhiên, đôi mắt mở căng nhìn cô ta. Mắt cô có vấn đề rồi sao ? Hay là mới sáng sớm mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng ? Tại sao cô lại thấy Thiên Cầm sừng sững hiên ngang thế kia ? Chắc là cô đang mơ...

"Chào" Thiên Cầm nhếch miệng cười.

...

..

.

Không phải là mơ sao ????

"Ngươi...Làm sao ngươi sống được ?" Song Ngư dường như vẫn không thể tin cái người đang bay trên trời kia còn sống.

Nhưng đột nhiên, cô bỗng nhận ra. Ánh mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang kinh tởm, ghê sợ cái con người ấy. Thì ra không phải ả còn sống mà là ả đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.

Linh hồn chính là phần hồn có trong mỗi con người. Những kẻ luôn muốn có được một cuộc sống trường sinh bất tử thì phải bán linh hồn cho ác quỷ. Việc đó như một bản hợp đồng: cho ác quỷ linh hồn, ác quỷ cho lại bạn cuộc sống mà bạn hằng mong ước. Nhưng nếu chết đi, bạn sẽ không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp bất cứ lần nào nữa.

"Ta đã đợi ngươi, lâu đến mức không còn nhớ là đã bao lâu rồi. Song Ngư, ta sống đến giờ cũng chỉ để gặp lại ngươi" Thiên Cầm trưng ra bộ mặt vừa đau đớn vừa thù hận, giọng nói ngày một lạnh lẽo hơn.

Phía mười một sao còn lại, sát khí đằng đằng nhìn thầy hiệu trưởng.

"Thầy có quan hệ gì với lũ kia ? Khai mau!"

"Có gì đâu, có gì đâu" Thầy lắc đầu nguầy nguậy, chối bay chối biến.

"Thầy là đồng loại với tụi đó à ? Hay thầy là nội gián ?" Xử Nữ dí sát mặt vào thầy hiệu trưởng.

"Oan quá mà, thầy không biết gì cả" Thầy trưng ra bộ mặt vô tội nhìn các sao.

"Tụi em mà biết, Hội Hunter sẽ làm gì thì thầy coi chừng" Thiên Yết nguy hiểm, giơ tay xẹt ngang qua cổ mình.

"Biết mà, biết mà" Thầy hiệu trưởng cười hề hề.

Xử lý thầy hiệu trưởng xong, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn người dưới đất, kẻ trên trời đằng kia. Nói chuyện kiểu đó chắc mỏi cổ lắm. Tất cả đều nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thiên Cầm và Song Ngư nhưng buồn thay lại như nước đổ lá khoai, chả hiểu cái gì hết.

Cô gái đó là người hay quỷ vậy ? Đôi cánh ngầu dễ sợ. Không biết làm sao để có đôi cánh như thế nhỉ ? Tất cả mọi người bỏ quên mất đối thoại của hai người kia, mắt sáng như sao nhìn chằm chặp vào đôi cánh đen sau lưng Thiên Cầm với một vẻ ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.

"Cái bà đen trắng xen kẻ đó là bà nào vậy ?" Ma Kết hỏi.

"Bộ đầm đen đẹp ghê" Thiên Bình cảm thán.

"Lạc đề rồi" Xử Nữ lắc đầu.

"Trả lời câu hỏi dùm coi" Ma Kết bực bội quay sang các sao.

"Mái tóc bạc ngầu ghê" Kim Ngưu đi theo vết xe đổ của Thiên Bình, nhìn Thiên Cầm không chớp mắt.

"E hèm" Xử Nữ hắng giọng, lườm Kim Ngưu tóe lửa.

Ma Kết thì đỡ trán, buông một tiếng thở dài não nề.

"Tui biết nè" Nhân Mã xí xọn, nhảy vào nói "Là Thiên Cầm đó"

"Nói như không nói ấy" Bạch Dương cười khinh bỉ.

"Im, bộ cậu biết à ?" Nhân Mã quắc mắt nhìn.

"Tất nhiên...là không" Bạch Dương hai chữ đâu còn cao giọng, hai chữ sau như gió thoảng qua tai.

"Xì, vô dụng như nhau thôi" Nhân Mã tặc lưỡi.

"Tình hình nhìn có vẻ căng thẳng lắm" Sư Tử chen vào thông báo.

"Thầy đi cứu bạn ấy đi" Song Tử huých vai thầy hiệu trưởng.

"Thôi, nhát lắm, ở đây có vẻ vui hơn"

...Im lặng...im lặng...

Ổng có thật là hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng này không thế ?

"Thầy ham sống sợ chết à ?" Song Tử nhíu mày.

"Tất nhiên, làm người ai chẳng vậy"

Các sao thề, sau khi ra khỏi nơi này, chắc chắn phải nộp đơn khiếu nại nhà trường buộc ông già này phải nghỉ việc !

Quay trở lại với Song Ngư, hiện tại cô đang tỏa ra hàn khí rất cao, rất rộng, khuôn mặt băng lạnh ngàn năm không cảm xúc nhìn Thiên Cầm. Lửa hận trong lòng cô lúc này đang dâng, dâng cao đến đỉnh điểm. Thuộc hạ của Xà Phu...Grừ, Xà Phu...!!!

"Nào nào, ta đến vì nghe nói ở đây có kì tuyển sinh. Cũng tốt, ta sẽ mở lòng tốt giúp các ngươi, hahaha" Thiên Cầm lại cười, nụ cười gian xảo và độc ác khiến mọi người lạnh tóc gáy.

Giúp ư ? Các sao không có nghe lầm chứ ?

...Rầm...

Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của các sao.

Thiên Yết đang bị một con hắc thú đè xuống nền nhà, vẻ mặt đau đớn thấy rõ. Cả bọn bàng hoàng.

"Thiên Yết" Bảo Bình nổi giận, trừng mắt nhìn con hắc thú khiến nó nổ tan xác.

Nhưng ngay sau đó, binh đoàn hắc thú mới nãy còn như những bức tượng, bây giờ tiến tới tấn công các sao.

Không may cho Nhân Mã, mới vào trận đã bị một con bóp cổ nâng lên, mặt tái xanh, không thể thở.

Kim Ngưu thấy vậy liền rút vũ khí – một cái roi – vung về phía con hắc thú, quấn chặt lấy cổ nó rồi lại vung roi về phía khác khiến đầu con đó bị đứt lìa.

Nhân Mã rơi xuống đất, ho sặc sụa. Trên cổ cô in rõ bàn tay của con hắc thú, thật gớm ghiếc !

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy ?" Song Ngư giận dữ quát.

"Im lặng nào, ta đang khảo sát chúng thôi" Từ lúc nào Thiên Cầm đã kề dao về cổ của cô, suỵt một tiếng "Ngươi tốt nhất không nên cử động, không đám bạn của người chết không toàn thây đâu"

Vậy là cô bất lực nhìn đám người mới quen chiến đấu với bọn hắc thú có tuổi đời trên trăm. Đối với quái vật mà nói, trên vạn là lão đại, trên ngàn là đám trung bình, và trên trăm chỉ là hạng tôm tép. Nhưng so với học sinh cấp III chưa qua thực tiễn thì mấy con hắc thú đang ở trước mặt họ cũng là một vấn đề hết sức nan giải.

Lúc này, cả bọn đang đối lưng với nhau, căng thẳng quan sát bọn quái vật đen xì xì xung quanh. Còn thầy hiệu trưởng ? Ổng trốn vào một xó ăn bắp xem trận đấu rồi !

Một trong số con hắc thú có tốc độ di chuyển cực nhanh. Nó điểm mũi chân, lao về phía các sao, đánh người này, đập người kia, đá người nọ. Chẳng mấy chốc, các sao đã bị tách ra khỏi đội hình ban đầu.

...Bùm...

Người khởi đầu trận đấu là Bảo Bình.

Cậu đưa tay về đám hắc thú, nói nhỏ một tiếng "Nổ!" lập tức, đám kia banh xác, máu me văng tứ tung.

Đám ở mấy phía còn lại, cậu chỉ đưa tay xoẹt ngang qua bọn chúng, thân thể bọn đó liền đứt lìa.

Quả là sức mạnh đáng sợ !

Cự Giải cũng không chịu thua. Dưới chân bọn hắc thú xuất hiện vòng tròn ma pháp, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện, sau đó cả bọn không còn dấu vết.

Nhanh, gọn, lẹ !

Phía Thiên Yết, cậu hất tung mấy lá bùa lên cao, lẩm nhẩm câu thần chú. Ngay sau đó, các lá bùa xoay thành một vòng tròn mỗi lúc một nhanh. Nó xoay nhanh đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng "vù vù" mà không thấy hình dạng, càng xoay, lá bùa càng phát ra thứ ánh sáng lóa mắt.

Rồi vòng tròn ấy càng ngày càng rộng ra, xoay cũng nhanh hơn, từ từ hạ xuống ngang tầm bọn hắc thú.

Đến khi mọi người có thể nhìn thấy thì bọn hắc thú đã biến mất không chút tăm hơi từ lúc nào. Có lẽ ánh sáng đã làm chúng bốc hơi cũng nên !?

Đây chính là sức mạnh của người tên Thiên Yết – bùa chú và thần chú. Nếu như cậu mạnh hơn bây giờ, nếu nói chính xác thì phải gấp mười lần, không ai có thể là đối thủ của cậu.

Ở chỗ Kim Ngưu, bao bọc xung quanh cô chính là những dòng điện. Cô đặt tay xuống mặt đất, truyền điện xuống dưới.

Dưới chân lũ quái vật, phát ra tiếng "xoẹt xoẹt" kì lạ. Một giây sau, những dòng điện áp cao từ mặt đất phóng thẳng lên trời xanh, thiêu rụi bọn chúng.

Điện chính là sức mạnh của cô. Nếu cố gắng trau dồi, nó không chỉ dừng lại ở mức là những cột trụ điện như lúc nãy mà có thể hô gọi cả sấm sét.

Đến lượt Bạch Dương, Sư Tử, hai người có sức mạnh y hệt nhau – lửa.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, hướng về đám kia phun lửa. Ngọn lửa nóng bỏng da, thiêu bọn chúng thành tro.

Sư Tử xung quanh lửa cháy phừng phừng, vung tay một cái, lũ kia chết không kịp ngáp.

Lửa này của hai người chỉ dừng lại ở mức là nóng. Có những người từng luyện lửa đến cảnh giới của nham thạch, cái nóng đốt cháy mọi sự sống. Nếu hai người có sức mạnh tiềm tàng, cảnh giới ấy vẫn có thể trở thành hiện thực.

Đến lượt mấy người còn lại, chậc, kết thúc thật là...

Xử Nữ chắp tay trước ngực, bật lên cao. Xung quanh, mặt đất trồi lên mấy cây giáo nhọn hoắt, đâm thủng bụng lũ kia.

Đất vững chắc, sẽ là một hàng phòng thủ chắc chắn, bất khả xâm phạm nếu người sử dụng mạnh đến một mức yêu cầu.

Ma Kết đứng im, trừng mắt. Từ đâu, bóng tối xuất hiện, nuốt chửng hắc thú, che khuất ánh sáng, xung quanh chỉ còn lại một màu đen lạnh lẽo.

Bóng tối là sức mạnh của quái vật, con người hiếm ai sở hữu sức mạnh này. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị chính bóng tối của mình nuốt chửng, vĩnh viễn không còn có thể nhìn thấy ánh sáng.

Cùng lúc đó, Thiên Bình nhảy lên, vung tay. Không biết ở đâu, những cành cây nhọn hoắt uốn lượn uyển chuyển, cành thì đâm, cành thì siết cổ bọn hắc thú, máu bọn chúng vươn lên cành, như tô điểm thêm màu xanh của cành.

Khi bóng tối biến mất, máu của chúng đã biến thành những bông hoa đỏ rực rỡ, lấp lánh.

Song Tử dùng gió tạo thành những thanh gươm vô hình, giết chết hắc thú ngay tức khắc. Nhân tiện nói thêm, khi thấy Thiên Bình tạo ra hoa, Song Tử cũng hùa theo tạo gió khiến những cánh hoa bay lả tả trong không trung.

Gió là sức mạnh tự nhiên, là sức mạnh vô hạn. Có những bậc nhân tài dùng gió đã mạnh đến mức có thể tạo ra cuồng phong bão tố, gây khiếp sợ bao người.

Rồi đến phía Nhân Mã, cô giơ thẳng hai cánh tay ra hai phía, nhắm mắt lại, chầm chậm xoay hai tay thành một vòng tròn. Không gian bắt đầu rung động theo từng nhịp chuyển động của tay, dường như nó đang chờ điều gì đó.

Cánh tay cô dần dần tạo thành vòng tròn ở trước ngực, không gian cũng ngừng rung. Bất ngờ, cô bóp một phát.

...Bùm...

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian như bị nổ tung khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, hại mấy đứa kia ngã dập mặt. Đám hắc thú cũng tan tành, ruột gan phèo phổi gì bay bốn phương tám hướng.

Âm thanh, không chỉ có sự vật mới tạo ra, không gian cũng chứa vô vàn âm thanh từ mọi thứ. Và không chỉ có âm thanh mới là không gian như một quả bom hẹn giờ, vẫn còn nhiều sức mạnh có thể làm được điều đó, thậm chí còn ghê hơn.

À, vụ chấn động này làm những cành hoa bất ngờ bị phân tán tứ tung, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp lại vừa kinh dị. Vừa máu me lại vừa có hoa bay.

Cảnh này khiến cho Song Ngư và Thiên Cầm đều cứng cả họng, tròn dẹt mặt nhìn. Ngay cả thầy hiệu trưởng, miếng bắp đang chuẩn bị ăn cũng rớt ra ngoài. Cái cảnh này ngoài sức tưởng tượng quá !

"Bạn của ngươi...có máu lãng mạn thật..." Thiên Cầm chớp chớp mắt.

"Ahaha" Song Ngư cười một cách cứng ngắt. Đây không phải bạn ta, ta chỉ mới gặp bọn đó cách đây mấy tiếng thôi !!!

"Con nhỏ tóc bạc kia, thả Song Ngư ra !!!" Cự Giải thấy Song Ngư bị kề dao vào cổ, điên tiết gầm lên khiến Song Ngư và Thiên Cầm mới hoàn hồn sau cảnh tượng lúc nãy.

"A, xin lỗi" Thiên Cầm cười như không cười, thu dao về, dang cánh bay lên cao.

"Ngư" Cự Giải chạy tới, kéo cô về, nhìn Thiên Cầm tựa như muốn giết chết ngay tức khắc.

"Ta nên đánh giá lại các ngươi rồi, như vậy đi, ta đợi các ngươi ở Vùng Bóng Tối, Song Ngư à, đừng để ta thất vọng"

Một lỗ đen cuồn cuộn xoáy xuất hiện sau lưng Thiên Cầm, hút gió vào trong. Tiếng cười của cô ta ghê rợn như tiếng của một con dã thú, cứ vang mãi trong không gian đem lại một dự cảm bất an cho các sao.

Không chỉ có Song Ngư mà ngay cả mười một sao còn lại đều tối sầm mặt. Rốt cuộc là ai ? Ai đã chỉ cho cô ta biết kì thi này ? Cô ta tính làm gì ? Vùng Bóng Tối ư ? Cô ta định giết cả lũ sao ?

Song Ngư nghiến răng nghiến lợi, căm hận nhìn khoảng không gian mà Thiên Cầm đã biến mất. Đôi bàn tay nắm chặt tay khiến nó kêu "rắc" rất to.

"Ngư" Cự Giải lo lắng nhìn cô bạn thân của mình.

Mãi một lúc sau, cô khẽ hít một hơi thật sâu, quay lưng lại nhìn tất cả mọi người.

"Tôi sẽ đi vào Vùng Bóng Tối, các người không cần đi cũng được. Nhưng nếu đi mà chết thì tôi không chịu trách nhiệm. Phận ai người nấy lo. Sao ? Có dám thử sức không ?" Giọng nói lãnh đạm của cô vang lên đều đều nhưng có cảm giác đang khiêu khích tất cả. Nó khiến mọi người chìm vào sự im lặng đến ngột ngạt.

"Tớ sẽ đi cùng" Cự Giải từ chối, kiên quyết nhìn Song Ngư. Đừng xem thường cô ! Dù sao thực lực của cô cũng không phải hạng xoàng đâu. Song Ngư chắc chắn phải biết điều đó chứ. Cô vung tay làm phép, xẻ từ không khí ra một lỗ đen thông với một không gian khác rồi nhìn Ngư cười đểu, ánh mắt khiêu khích. Thế nào ? Không có tớ làm sao cậu đi đây ?

Song Ngư không nói không rằng, giương đôi mắt xanh nhìn Cự Giải, rồi mỉm cười bất đắc dĩ. Cô chào thua ! Rồi cô khoanh tay trước ngực như đang chờ đợi điều gì đó.

"Tôi đi" Bảo Bình lạnh lùng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Cậu cũng tò mò muốn biết cái nơi đã sinh ra kẻ gieo rắc tai ương cho cậu như thế nào. Biết đâu lại gặp được kẻ thù ! Và...đâu đó trong lòng cậu, len lỏi một cảm giác gì đó rất khó hiểu khi cậu nhìn Song Ngư. Cậu không biết chính xác nó là gì nhưng cậu cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến việc cô sẽ đi đến nơi đó.

Thiên Yết thì khỏi bàn cãi. Cậu cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy Bảo Bình đi bởi Bảo Bình có máu liều rất cao, không luyện tập thì làm sao tiến bộ ? Nhưng căn bản là cậu muốn đi theo để "tham quan" Vùng Bóng Tối. Cô gái tóc xanh ấy, tuy không rõ ràng nhưng cậu cảm nhận được một sức mạnh đang tiềm ẩn, một sức mạnh khiến con người phải ghê sợ.

"Vùng Bóng Tối ư ?" Nhân Mã đứng một góc lẩm nhẩm một mình. Mắt cô hiện lên sự ngờ vực lẫn sợ hãi khi nghe đến cái tên ấy. Bóng...tối...Mặt cô dần biến sắc, một cái gì đó đang trào dâng trong lòng cô. Phải rồi ! Cô cũng muốn đi, muốn đi đến nơi sinh sống lũ yêu quái – lũ khốn đã để lại vết thương lòng trong cô.

Kim Ngưu đứng bên cạnh, lo lắng nhìn cô bạn thân. Nhân Mã...vì vết thương lòng mà đang ngày càng mạnh lên...còn cô thì sao ? Sức của cô nếu so sánh với cô ấy thì bây giờ có lẽ bằng nhau nhưng sẽ không lâu đâu, cô ấy sẽ vươn lên, vượt xa cô. Cô...phải làm thế nào đây ? Cô muốn mạnh hơn nữa để có thể sánh vai với Nhân Mã, phải mạnh hơn...

Ma Kết như đứng chôn chân một chỗ khi nghe đến tên "Vùng Bóng Tối". Tim cậu...đang đập rất nhanh như thể đang phấn khích. Tại sao ? Tại sao cậu lại hưng phấn đến vậy ? Dừng lại đi ! Cậu không thích cảm giác này ! Biết đâu...nếu đến đó, cảm giác này sẽ hết ?

Bạch Dương và Sư Tử đứng cạnh nhau, lặng thinh sau câu nói của Song Ngư. Hừm, nghe có vẻ đáng sợ nhỉ ? Thử sức mình ư ? Có lẽ sẽ là một trải nghiệm lý thú...nhưng ai sẽ bảo đảm rằng hai cậu sẽ sống ? Cơ mà đường đường là một đấng nam nhi, chẳng lẽ lại sợ mất mật khi hai cô con gái...cứ tạm gọi là liễu yếu đào tơ đi...một thân một mình xông thẳng vào lãnh địa của quái vật ? Như vậy còn đáng mặt đàn ông không ? Lòng tự trọng của hai cậu không có phép điều đó !

Xử Nữ liếc mắt nhìn anh trai mình. Anh Kết ! Quá khứ ấy...nó làm cô sợ...Không được, không thể sợ hãi mãi được. Nếu cứ trốn chạy thì làm sao mà vượt qua nỗi sợ ? Đánh liều một phen vậy. Chết thì chết thôi, cô cũng trải qua ngưỡng cửa sinh tử một lần rồi, còn gì đáng sợ nữa ?

Song Tử ngó ngang ngó dọc nhìn nét mặt căng thẳng đến từng mi – li – mét của các sao. Uầy, bọn đó có định đi không vậy ? Vùng Bóng Tối à ? Nghe cũng thú vị đấy chứ ! Chậc chậc, nếu Xử Nữ đi thì cậu đi vậy.

Thiên Bình thở dài ngao ngán nhìn mọi người. Thật là...chẳng có ngày nào bình yên. Con người ai lại không ham sống sợ chết. Nhưng nếu tất cả đều đi, chẳng lẽ một mình cô ở lại ? Không, như vậy thì mất thể diện lắm ! Đành đi vậy, để họ ngưỡng mộ mình.

Sau vài phút im lặng, Thiên Yết lên tiếng "Ai đi hãy bước lên phía trước"

Ngay lập tức, tất thảy mọi người đều đồng loạt bước lên, nén cảm giác sợ hãi xuống. Họ làm cho Song Ngư và Cự Giải ngạc nhiên tột độ. What ? Đi hết à ? Mặc dù đã nói là thân ai nấy lo nhưng mà Vùng Bóng Tối rất nguy hiểm, hai cô đâu thể bỏ mặc làm lơ những ai muốn đi. Nhưng...đi hết thế này thì thật quá sức của hai cô rồi !

"Ý thầy thế nào ?" Ma Kết nhìn thầy hiệu trưởng đang đứng im lặng nãy giờ.

Dù mười hai chòm sao không thấy nhưng thầy hiệu trưởng vừa nhếch miệng cười. Quả là những người tên đó chọn, rất dũng cảm ! Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, ta mới thấy lại được sự gan dạ đó. Cũng đã lâu lắm rồi...Mà thôi kệ đi, đã đặt cược cả rồi, đành chấp nhận vậy.

"Thầy không có ý kiến. Nhưng nếu các em có thể sống sót trở về thì sẽ vào lớp S, coi như quà của thầy"

Thầy vừa dứt câu, nhuệ khí của các sao liền tăng vùn vụt. Lớp S sao ? Ô la la, lớp học đáng mơ ước của bao nhiêu thế hệ học sinh đang nằm trong tay tụi mình. Cứ chờ đó, lớp S sẽ về tay tụi mình !

Sau khi tạm biệt thầy hiệu trưởng, cả bọn đều bước vào lỗ đen và biến mất. Lỗ đen cũng từ từ khép lại, trả lại không gian yên tĩnh như lúc đầu.

Khá lâu sau, sau khi tất cả đã chìm vào im lặng, sau lưng thầy hiệu trưởng xuất hiện một bóng người.

"Đi rồi sao ?" Người đó hỏi.

Thầy chỉ gật đầu. Có vẻ thầy không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người đó. Còn người đó thì chỉ mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu.

"Như vậy có mạo hiểm quá không ?" Thầy đột nhiên hỏi.

"Không đâu"

"Nhưng tụi nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi..."

"Sau này cậu sẽ hiểu...lý do tôi đánh cược với Thiên Cầm" Nói xong tên đó cũng biến mất, im lặng hệt như lúc đến.

Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài. Cầu trời cho mấy đứa nhỏ được bình an.

-----------------------

Chú thích: Vùng Bóng Tối

Vùng Bóng Tối là nơi sinh sống của các loài bóng đêm như vampire, thây ma, tử thần... Nơi đây không có mặt trời chiếu rọi nên ngày và đêm cũng như nhau, chúng bị bao phủ bởi một màu đen u ám. Những con thú ở đây vô cùng khát máu nên nếu con người đặt chân vào chúng sẽ tấn công ngay.

Từ xưa, đã có nhiều người tự xưng mình là kẻ mạnh nhất nên một mình đi vào Vùng Bóng Tối và một đi không trở về. Do đó họ nghĩ chỉ cần là người mạnh thì đi vào Vùng Bóng Tối cũng không sao nhưng họ đã lầm. Bởi cũng có những người thật sự mạnh nhưng vẫn không thể sống sót trong Vùng Bóng Tối.

Trong Thất quỷ địa của Thế giới phép thuật có tất cả bảy nơi :

+ Hòn Đảo Quỷ

+ Thung Lũng Chết

+ Rừng Quái Vật

+ Vùng Bóng Tối

+ Đại Dương Đỏ

+ Địa Ngục Máu

+ Vùng Đất Trắng.

Đây đều là những nơi chỉ có người mạnh, mạnh tựa một kỵ sĩ mới sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao