Chap 12.2
Trên ngọn đồi, Bảo Bình nằm dưới những tán lá xanh tươi của cây đại thụ, lười biếng ngáp dài. Nắng chói chang oi bức khiến cậu khẽ đưa tay che mắt lại. Cậu im lặng nằm trên bãi cỏ xanh mát, tận hưởng khí trời hơi hanh nắng của buổi gần trưa. Tiếng gió nhè nhẹ hòa quyện với tiếng xào xạc cỏ cây tạo nên một âm thanh thật đặc biệt, như đưa con người vào giấc mộng.
Nhưng dù âm thanh có đặc biệt đến đâu, cậu vẫn không muốn ngủ bởi vì khi ngủ, cậu lại mơ về những ngày tháng tươi đẹp khi còn cha, còn mẹ. Cậu nhớ hương thơm từ đồ ăn của mẹ, tiếng gọi ân cần vào mỗi sớm mai. Cứ như những ngày xưa cũ đang gọi cậu về. Trong giấc mơ, cậu sẽ yên tâm mà nghĩ rằng "À, thì ra tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi. Ba mẹ vẫn còn sống. Mình vẫn còn gia đình". Đến khi mở mắt ra, xung quanh chỉ còn một mình cậu, không người thân, thật cô đơn !
Sự hận thù ấy đã dâng đến mức nào để rồi khi cậu cảm thấy thế giới xung quanh thật vô nghĩa, khi cậu muốn buông xuôi, muốn kết thúc tất cả, cô ấy luôn xuất hiện với nụ cười tươi trên môi, xóa tan đi nỗi ưu phiền trong cậu.
Sau khi tạm biệt Lạp Khuyển, Song Ngư hồn để tận mây xanh, lặng lẽ bước đi giữa phố đông người. Cô nhớ lại những kỉ niệm đã qua, những kỉ niệm thật hạnh phúc cùng với người cô thương. Thật là một ký ức đẹp không kém phần bi thương khi tận mắt chứng kiến từng người thân của cô vì cô mà chết. Nếu như là những ngày đó, có lẽ cô đã cười bằng nụ cười thật lòng, không giả dối như bây giờ. Nhưng làm sao có thể chứ ? Cô đã cười như một con ngốc, đã cười để che giấu những suy nghĩ thật sự, đã đeo lớp mặt nạ ngô nghê này suốt mười mấy năm qua rồi, thật khó khăn khi bỏ nó xuống ! Dù biết rằng giờ cô cũng đang sống "tốt" nhưng cô không thể cho họ biết bí mật mà cô đã giấu kể từ khi sinh ra. Bởi lẽ, khi họ phát hiện, chắc chắn họ sẽ xem cô chẳng khác nào con yêu quái mất. Mà...như vậy thì sao đã sao ? Cô vốn là yêu quái mà. Thật là đau lòng!
Song Ngư cứ chìm trong suy nghĩ mà chân thì cứ bước đi mãi. Đến khi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó, cô đã thấy mình đang bước về ngọn đồi phía sau trường học, nơi ít người lui tới, nơi bình yên nhất mà cô có thể đến. Cô khẽ cười, bước nhẹ nhàng về cây đại thụ nằm sừng sững ngay giữa ngọn đồi. Nhưng chưa đến nơi, đập vào mắt cô chính là tên Bảo Bình đang nằm say giấc. Hôm nay là ngày gì vậy ? Hết gặp Lạp Khuyển rồi gặp Bảo Bình. Lại gặp ngay chỗ địa điểm bí mật của cô nữa chứ. Tại sao hắn biết chỗ này ? Tại sao ?????
Cô nghiến răng, định tránh Bảo Bình bằng cách chuồn đi trong im lặng thì giọng Bảo Bình vang lên khiến cô thót cả tim.
"Cá ngố, là cô hả ?"
"Ờ, là tôi, ha ha ha" Song Ngư vừa cười như con ngốc vừa nguyền rủa tên Bảo Bình trong lòng. Đáng ghét, tại sao hắn biết cô ở đây chứ ? Địa điểm bí mật của cô như vậy là tan tành rồi !!! Nhưng tại sao lại gọi cô là ngố ? Cô đây khí chất thông minh ngời ngời thế này mà kêu ngố sao ? Cái tên có mắt như mù, ngươi đi chết đi !!!
"Cô đến đây làm gì ?" Bảo Bình mắt vẫn nhắm và miệng vẫn hỏi.
"Đến chơi, được không ?" Song Ngư đứng tít đằng xa, chống nạnh kiêu ngạo trả lời.
"Thì cứ đến, đâu ai cấm. Mà cô mới có ý định chuồn đi khi thấy tôi chứ gì ?" Bảo Bình lạnh lùng hỏi.
"Ư...ai nói tôi chuồn ? Tại sao tôi lại chuồn chứ ?" Song Ngư dù bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố cãi cùn.
"Vậy tại sao cô lại đứng xa tít ngoài nắng thế ?" Bảo Bình nhếch miệng cười.
Ớ...Nhìn lại mới thấy, tại sao cô lại đứng ngoài nắng vậy ? Tại sao cô phải chuồn ? Cô có làm gì đắc tội với hắn đâu mà phải trốn chứ. Đúng, cô không làm gì hết. Song Ngư tự trấn an mình.
"Không làm gì thì tới đây. Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ" Bảo Bình giữ nguyên chất giọng lạnh lùng thường ngày, gọi Ngư.
"Hứ, tưởng tôi sợ à ? Mà tại sao tôi phải nghe theo lời anh hử ???" Song Ngư ương bướng cãi.
"Chưa hết một tháng nên cô vẫn là oshin của tôi đấy. Chủ đã nói thì tớ phải nghe, biết chưa ?"
Hừ, tên đáng ghét. Song Ngư giận run người. Đi thì đi, bộ cô sợ chắc. Hừ hừ hừ. Một ngày nào đó cô sẽ giết chết hắn. Nghĩ vậy, Song Ngư ưỡn ngực, "hùng dũng" đi lại chỗ Bảo Bình, nhẹ ngàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Bảo Bình cũng từ từ ngồi dậy, giương đôi mắt đỏ rực nhìn Song Ngư. Cậu khẽ cười.
"Cười cái gì mà cười ? Bộ mặt tôi dính lọ ghẹ à ?" Song Ngư quắc mắt nhìn. Có gì đáng cười đâu chứ. Hứ !
Cậu chỉ lắc đầu, không nói gì hơn. Cậu ngồi ngửa mặt lên trời, dáng vẻ thật mệt mỏi.
"Sao vậy ? Trông anh có vẻ mệt lắm đấy" Nhận thấy điệu bộ thiếu sức sống khác hẳn mọi ngày của Bảo Bình, Song Ngư chợt lo lắng lên tiếng hỏi...Nhưng mà khoan, tại sao cô lại lo lắng cho hắn ?
"Không sao. Tôi vẫn bình thường" Bảo Bình nói nhỏ.
Song Ngư bỗng thở dài rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cô nói khẽ "Bảo Bình nè, anh đã từng thấy cây đại thụ này nở hoa chưa ?"
Câu hỏi đột ngột đó làm Bảo Bình không kém phần ngạc nhiên. Tại sao lại hỏi câu kì cục vậy ? Cây đại thụ này ư ? Cây đại thụ này nở hoa ư ?
"Chưa bao giờ"
"Cây đại thụ này...nghe nói là cứ đến 1000 năm là nó sẽ nở bông. Những bông hoa trắng phảng phất một màu xanh nhạt khi có ánh trăng chiếu vào...lấp lánh, rực rỡ và tỏa sáng giữa bầu trời đêm...rơi nhẹ nhàng trong gió...Hoa tuyết lam...Đến khi nào tôi mới có thể nhìn thấy ?" Song Ngư cười nhẹ, khẽ nhắm mắt như đang tưởng tượng đến ngày cây đại thụ nở hoa.
Không cần nhìn thấy hoa tuyết lam, Bảo Bình cũng có thể mường tượng ra loài hoa đó: vừa rực rỡ, kiêu sa lại vừa nổi bật. Cũng giống như cô ấy, dưới ánh nắng, mái tóc cô, đôi mắt cô, gương mặt cô phản chiếu một màu xanh dịu dàng.
Bảo Bình thay đổi tư thế. Cậu ngồi khom người, mắt nhìn chằm chằm Song Ngư, miệng vẫn cười. Trong phút chốc, tim cậu bỗng dưng đập loạn một nhịp. Đúng là...chỉ ở bên cô ấy, cậu mới thấy thật yên bình.
"Hm...một ngày nào đó nhất định tôi sẽ thấy được hoa tuyết lam nở rộ" Sau khi nói xong, Song Ngư cười tươi quay sang nhìn Bảo Bình thì đã thấy cậu ngủ mất rồi.
Cô khẽ cười, chậm rãi thay đổi tư thế ngồi của Bảo Bình thành tư thế nằm, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đùi của mình. Cô dịu dàng vuốt mái tóc đỏ của cậu, khẽ cất tiếng hát ngọt ngào của mình mà từ rất lâu cô đã không cất lên.
Từng cơn gió nhẹ khẽ lay động lớp lá, thổi tung lên trời những cánh hoa bồ công anh trắng, hòa vào nền trời xanh thắm.
Tiếng hát thật du dương ! Đã bao lâu cậu không ngủ ngon được như vậy nhỉ ? Trong giấc mơ của cậu, cậu thấy Song Ngư đang cười với mình, đang nghịch đùa mái tóc của mình. Một không gian thật yên bình, chỉ có hai người: cậu và cô ấy. Nếu là mơ, cậu mong sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nếu là sự thật, cậu mong cái sự hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ kéo dài mãi mãi...
--------------------
Kim Ngưu đứng dựa người vào một gốc cây, chân đá đi đá lại mấy cục đá nhỏ. Thỉnh thoảng cô lại nhìn xung quanh, sau đó lại phồng má bực bội. Tên Sư Tử đáng ghét, nói đi mua nước mà sao lâu thế ? Dám bắt người đẹp như cô đứng đợi, thật không thể tha thứ mà. Đáng ghét !
"Ô, cô em xinh đẹp nào đây ?"
Nghe thấy giọng nói, Kim Ngưu ngước mặt mình lên. Trước mặt cô là hai tên con trai to lớn, khuôn mặt đểu không còn gì để tả.
"Ái chà chà, cô em còn là học sinh à ? Sao lại trốn ra đây thế này ?" Một tên hỏi với giọng khàn khàn.
"Liên quan gì đến mấy người ?" Kim Ngưu nhăn mặt hỏi vặn lại.
"Đúng lúc tụi này đang chán, đi với tụi anh cho vui nào" Tên còn lại khoác tay lên vai cô, ghé sát mặt nói. Mùi thuốc lá phả vào mặt cô khiến cô cảm thấy khó chịu, ho khù khụ vài tiếng.
"Bỏ ra" Kim Ngưu bực mình hất tay tên đó ra.
"Cô em có vẻ hung nhỉ ? Tụi này thích cô em rồi đấy" Một tên tỏ vẻ khoái chí rồi nắm tay cô kéo đi một cách thô bạo.
"Tôi đã nói là bỏ ra mà" Kim Ngưu nhíu mày, cố gắng chống cự, trừng mắt với tụi hắn.
Đau quá ! Bọn khốn ! Kim Ngưu giận run người, nghiến răng ken két. Chết tiệt, cô không thể dùng phép vào ngày hôm nay được. Trời ơi là trời, sao mà xui dữ vậy nè ! Tại sao lại là ngày hôm nay ? Cô mà có phép là mình cho bọn rác rưởi kia xuống gặp Diêm Vương...à mà thôi, xuống địa ngục thì có vẻ hơi bị ác...thôi thì lên gặp Ngọc Hoàng...cơ mà nói vậy chớ có làm được đâu. Oa oa oa oa, nguyền rủa ông trời a~!!!
Ngay lúc Kim Ngưu đang khóc thầm trong lòng, bỗng một bàn tay rắn chắc nắm vai cô đẩy ra sau khiến cô không kịp phản ứng. Người đó có tấm lưng thật cao, đủ để che hết thân người của cô.
"Các người tính làm gì với bạn gái của tôi vậy hả ?" Người đó gằn giọng.
Bọn kia hơi sững người một lúc, sau đó lại tặc lưỡi bỏ đi. Gì chứ, thì ra đã có bạn trai rồi !
Nhìn thấy tụi hắn đi khuất, Kim Ngưu hơi ngại ngại, gãi đầu cảm ơn. Dù sao người ta cũng giúp mình, phải nói một tiếng cảm ơn nhưng mà ở đâu ra vụ "bạn gái của tôi" vậy cà ?
"A...cảm ơn...Úi..." Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu, cổ tay phải của cô bỗng nhói lên cảm giác nhức nhức. Cô nhíu mày, nhấc tay lên xem liền lấy những vết hằn đỏ chét do bàn tay của tên con trai lúc nãy kéo tay cô. Chu choa, vừa đỏ vừa đau, bộ ông trời có thù oán gì với cô à ????
Cùng lúc cô nâng tay mình lên, người đó quay mặt lại, tức giận nhìn Kim Ngưu hại cô đứng hình. Té ra là tên Sư Tử đáng ghét !
"Cô đó...Sao cô yếu quá vậy hả ? Sao lại để tụi nó kéo đi như vậy hả ? Bộ cô không biết đánh lại à ? Sao cô không sử dụng mấy tuyệt kĩ như khi đánh tôi ấy. Hay cô thích thằng nào nên mới để im như thế ?" Sư Tử gầm lên như con thú bị bỏ đói lâu ngày.
"Gì chứ !? Cậu thì biết cái gì ? Bộ cậu tưởng tôi không dám đánh à ? Xin lỗi nghe. Đâu phải tôi không muốn phản kháng, chỉ vì tôi không thể chớ bộ...Hức...Cái gì mà 'bạn gái của tôi' chứ. Chỉ giỏi bịa đặt. Cậu có biết tôi sợ lắm không hả ? Cậu nói đi mua nước uống rồi về ngay nên tôi mới đứng dưới tán cây đợi. Cậu có biết tôi đã đợi bao lâu rồi không ? Hơn 30 phút lận đấy...hức...oa oa oa oa oa" Kim Ngưu cũng không chịu thua, gồng mình mắng lại. Thật quá đáng, khi không lại chửi cô như thế. Dường như không thể chịu đựng nổi, cô ngồi khuỵu xuống, ôm gối khóc nức nở.
"Óa, này này, cô làm sao vậy ? Xin lỗi, tôi nói hơi quá lời, là lỗi của tôi, xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc nữa" Sư Tử lúng túng, vội ngồi xuống vỗ vai Kim Ngưu.
"Tránh ra...hức...tôi là phận con gái liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm làm sao chọi lại nổi với hai tên đô con như thế được ?...híc...đã vậy tay phải của tôi còn bị bọn chúng nắm đến nứt cả xương...cậu có biết là tôi đau lắm không hả ? oa oa oa oa oa oa" Kim Ngưu hất tay Sư Tử ra, uất hận nhìn cậu rồi vùi mặt vào đầu gối mà khóc tiếp.
Nhìn Ngưu khóc, cứ như có một cảm giác nhoi nhói lùa qua tim cậu. Mặc kệ Kim Ngưu vùng vẫy gạt tay cậu ra, cậu vẫn ngoan cố nắm lấy tay của cô mà xem. Quả thật, đỏ dã man. Bọn khốn chết tiệt, dám làm Ngưu của cậu ra nông nỗi này, cậu mà gặp lại thì không yên đâu.
"Tôi xin lỗi, là tôi sai...tôi không biết...thành thật xin lỗi cô...bây giờ cô đừng khóc nữa, rồi muốn gì tôi cũng chiều mà...Khóc ở đây không hay tí nào đâu" Sư Tử trưng ra bộ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi, mém tí nữa là dập đầu xuống đất để xin Ngưu tha tội.
Kim Ngưu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Sư Tử khiến cậu phải mủi lòng. Cô nàng bình thường đã dễ thương, bây giờ khóc càng dễ thương hơn. Trời ơi, đau tim chết mất !
"Hức...có thật không ? Tôi muốn gì cũng phải chiều nha" Kim Ngưu nhỏ nhẹ nói.
Sư Tử chỉ còn biết gật đầu. Dễ thương quá ai mà nỡ từ chối chứ!
Một giây trước Kim Ngưu còn thút thít, một giây sau cô tươi tỉnh nắm tay Sư Tử kéo đi chơi. Một sự thay đổi đến chóng mặt khiến Sư Tử không kịp phản ứng.
------------------
"Ơ...sao lại đến chỗ này ? Tôi tưởng cô phải đi ăn chớ" Sư Tử tròn dẹt mắt nhìn tấm bảng hiệu "Karaoke" ngay trước mặt mình.
"Hì hì, tại lâu rồi không được đến đây nên tôi thấy nhớ ấy mà" Kim Ngưu hứng khởi chạy lăng tăng chạy vào quán rồi đi vào một căn phòng ở trên lầu hai.
Ngồi nghỉ một chút, Sư Tử bỗng dưng nhớ lại lời nói của Ngưu lúc cô khóc. Cậu định mở miệng hỏi nhưng thôi để mai vậy, cứ để cô vui hết hôm nay đã. Lỡ cái câu hỏi của cậu lại làm cô nàng khóc nữa thì mệt lắm.
Sư Tử là người hát đầu tiên. Giọng cậu trầm trầm như ca sĩ chuyện nghiệp.
"Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
Dù cách xa trong tim hoài mong.
Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
Để bình minh trong anh thức giấc
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu..."
Kim Ngưu ngồi dưới điên cuồng cổ vũ, lấy tay rót nước uống để đỡ khát rồi tiếp tục sự nghiệp cổ vũ của mình.
Sư Tử sau khi hát xong, cậu chuyền mic cho Ngưu. Cô hăng hái, bay qua bàn, chạy lên phía trước, tự tin chọn bài hát.
"Nè, sao hôm nay cô nổi hứng đi đến đây thế ?" Sư Tử ngồi ở dưới, chống cằm hỏi.
"À, bình thường Nhân Mã chẳng cho tôi đi đến đây gì cả, cậu ấy cấm tiệt luôn. Mã nói nếu tôi còn đến đây thì nghỉ chơi với tôi luôn á...hức...Bởi vậy mười mấy năm rồi có đến đâu...hức..." Kim Ngưu tay cầm mic, vui vẻ trả lời.
Con Ngựa điên sao lại cấm người ta đi hát karaoke vậy trời ? Bộ nhỏ đó rãnh rỗi vậy hả ta ? Cơ mà cậu vừa nghe vài tiếng "hức hức" thì phải ? Mà thôi kệ đi, nghe Ngưu hát đã nào.
Giọng Kim Ngưu lúc bình thường rất hay, thánh thót như chim hót í, không biết khi hát lại hay đến cỡ nào nhỉ ? Cậu bật cười, tưởng tượng đến cảnh cô nàng hát một bài thật ngọt ngào, giọng ca du dương đưa con người vào giấc mộng.
Ai mà ngờ, thực tế khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Thay vì là giọng hát nhẹ nhàng thì bây giờ là một giọng cao vút tận trời xanh, đã vậy còn lạc nhịp, hát sai lời.
"Này anh yêu ơi, tình em ngàn lời muốn lời ! Rằng em yêu anh...ế ồ ồ ế ô...yêu anh nhất trên đời...ế ồ ồ ế ô..." Kim Ngưu còn sung hơn khi leo thẳng lên bàn nhảy nhót như con điên mới trốn viện.
Tiếng hát của Kim Ngưu thật kinh hãi, khiến cho quỷ khóc thần sầu, long trời lở đất, vạn vật như muốn nổ tung.
Sư Tử chỉ ngồi nghe thôi mà tóc tai đã dựng đứng hết lên. Kinh khủng, quá sức kinh khủng a~ Đinh tai nhức óc dã man ! Thế này khác nào tra tấn thể xác !!!!! Ông trời ơi, help me !!!!!!!! Bây giờ cậu đã hiểu ra lý do vì sao Nhân Mã cấm con Trâu này rồi, thật xin lỗi Mã vì đã trách lầm cô a~
Mới kêu cứu xong, nhạc tắt, Sư Tử mừng đến nỗi nước mắt chảy dày trên gò má. Còn nàng Ngưu mới hát xong, mặt đỏ bừng phán một câu xanh rờn làm cậu chỉ muốn tự tử quách cho sướng.
"Ơ...hết nhạc rồi...hức...để mở bài khác...hức..."
"Hức" á ? Đừng nói là cô nàng...Bán tín bán nghi, cậu vồ lấy ly nước Kim Ngưu vừa uống. Úi cha mẹ ơi, mùi rượu ! Nãy giờ cô nàng uống cũng hơn chục ly, đảm bảo xỉn quắc cần câu rồi.
Tiếng nhạc xập xình vang lên cũng là lúc Sư Tử lấy gối đệm bịt chặt tay lại, úp mặt xuống ghế mà mông chổng ngược lên trời. Thật là hận lão thiên gia khi không thể chặn mồm con Trâu này được a~~~~
"Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tềnh~ Đùa vui với lũ hoa bó hoa mai lan đang hòa mềnh~ Con én bay, con én bay, con én la đà~ Tựa bầy tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha...là lá la la la la la la..."
Tiếng hát của Kim Ngưu có sức mạnh thật phi thường, có thể oanh tạc mọi thứ ở gần đó.
Rầm...Rắc...Xoảng...
Căn phòng bị rung chuyện dữ dội, sau đó đồ vật thủy tinh, gốm sứ trong phòng thay nhau nứt, vỡ loảng xoảng.
Chỉ tội cho Sư Tử là phải nhắm tịt mắt, bịt chặt tai để không phải nghe thứ âm thanh đáng sợ đó; sau đó lại phải rút tiền túi ra bồi thường cho những thứ bị hư hại. Con Trâu đáng hận, cậu thề từ này sẽ không bao giờ đưa nhỏ đi hát karaoke thêm một lần nào nữa. Nếu có đi thì Ngọc hoàng Thượng đế cho Thiên lôi đánh chết cậu đi.
---o0o---
Hai người rời quán Karaoke lúc trời đã tối mịt. Sư Tử hy sinh thân mình vác xác con Trâu trên lưng đi về ký túc xá. Nhỏ ta say khướt, mặt đỏ như quả cà chua, ngồi trên lưng cậu mà vung tay vung chân tùm lum.
"Hú hú...Hây da, ngựa ơi chạy nhanh lên...Hú~~~ Ta là cao bồi miền viễn Tây đây. Ta là Luc...hức...Lức – ki...hức...Lút...hức...trừ gian diệt bạo..."
"Trời ạ, cô ngồi yên dùm tôi đi. Tên người ta là Lucky Luke mà bị cô biến tấu rồi kìa" Sư Tử nhăn nhó mặt mày, quay lại cằn nhằn.
"Hở...hức...ngựa con...sao ngựa con giận vậy ? Hức...Ngựa con đang trách...hức...chủ là ko...hức...thương ngựa con hở ? Hức..." Kim Ngưu sau khi bị cằn nhằn liền ép sát người vào Sư Tử, một tay xoa đầu, tay kia vòng qua cổ cậu. Mùi rượu phả vào tai cậu khiến cậu dựng tóc gáy.
Chụt
Một nụ hôn nhẹ được đặt lên má cậu.
"Ngựa con...hức...hết giận...hức...chủ chưa ?" Kim Ngưu cười rồi gục xuống vai cậu ngủ ngon lành.
Còn Sư Tử sau khi được hôn liền dừng chân, mặt đỏ lựng lên. Sau một vài giây bị đứng hình, cậu quay mặt nhìn Ngưu đã ngáy o o trên lưng cậu. Cậu khẽ cười rồi bước đi chầm chậm. Cậu không muốn rời xa Kim Ngưu...
-------------------
Cự Giải và Thiên Yết sánh vai đi song song với nhau trên con đường Linh Vĩ. Trông hai người thật đẹp đôi, thật tỏa sáng khiến bao cặp đôi ngưỡng mộ phải đưa mắt dõi theo. Cự Giải đáng yêu bởi mái tóc hồng bồng bềnh và đôi mắt ánh lên vẻ vui tươi, tinh nghịch. Bên cạnh đó, Thiên Yết điềm tĩnh, lạnh lùng bởi mái tóc đen thẳm, đôi mắt dịu dàng luôn nhìn Cự Giải.
Cự Giải cười híp cả mắt, liếm cây kem mà Thiên Yết mua cho mình. Ngon quá ! Đi bên cạnh Thiên Yết vui thật. Thật là khác khi đi chung với Song Ngư. Song Ngư mang đến cho cô cảm giác an toàn. Thiên Yết cho cô cảm giác ấm áp đến kì lạ. Từ trước đến giờ, Thiên Yết là người thứ hai cho sự yên tâm khi ở bên cạnh...cô cũng không thể lý giải được điều này nhưng ở bên cạnh Yết khiến cô rất vui.
Trong phút chốc, cô nhớ đến khuôn mặt thoáng một nụ cười của Lạp Khuyển khi ở trong nhà sách, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Cô...sao lại vậy ? Hắn là gì mà tim cô lại đập nhanh đến vậy ? Có khi nào...cô bị bệnh tim không ? Oh no, cô còn trẻ cơ mà, không dễ bị bệnh tim như thế được. Aaaa, quên đi, quên hắn đi. Không khéo bệnh tim tái phát thì chết mất.
Thiên Yết đi cạnh, lâu lâu lại liếc nhìn Cự Giải, ánh mắt cậu phảng phất một cái gì đó thật khó chịu. Cự Giải đối với tên Lạp Khuyển là như thế nào ? Cự Giải có thích Lạp Khuyển không ? Hàng vạn câu hỏi như vậy cứ vây quanh khiến đầu cậu quay vòng vòng. Aaaaa, thiệt là rắc rối mà. Lỡ Cự Giải thích tên đó thật thì sao ? Chẳng lẽ cậu cứ ôm tình thương nhớ trong lòng mà chúc phúc cho hai người hạnh phúc à ? Không thể nào có chuyện đó được.
Lạp Khuyển – một con người khá bí ẩn và lạnh lùng. Nghe mọi người đồn rằng, thực lực của hắn có thể được vào lớp S nhưng hắn không thích nên mới vào lớp A, và hắn thường xuyên không lên lớp vì phải làm việc gì đó. Đảm bảo không phải việc tốt ! Không phải là những ngày quan trọng như ngày thi thì hầu như không thấy mặt hắn trong trường. Hồ sơ lý lịch thì chỉ có mình ông thầy hiệu trưởng nắm rõ nhất. Tính cách của hắn cũng chỉ nghe mọi người tóm gọn lại qua một từ "Lạnh". Quả là một nhân vật khó hiểu.
"Nè Thiên Yết, bây giờ chúng ta đi đâu đây ?" Giọng nói nhẹ nhàng của Cự Giải vang lên làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của cậu.
"Hm...không biết nữa" Thiên Yết lắc đầu nói. Cậu có bao giờ đi chơi đâu mà hỏi cậu chứ. Nhưng mà chẳng lẽ lại đi lang thang ngoài đường như thế này hở ?
Vù...vù
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc Cự Giải khẽ tung bay, khuôn mặt bỗng nhiên tỏa sáng nhờ ánh nắng nhè nhẹ của ông mặt trời. Khuôn mặt đẹp như vậy, nụ cười đáng yêu như thế vậy mà tờ giấy vô duyên nào tự dưng bay vù vào mặt cô, dập tắt sự tỏa sáng chưa được vài giây của cô.
"Ai lại vứt giấy lung tung thế này ?" Cô khó chịu lấy tờ giấy xuống. Đáng ghét ! Thằng nào con nào làm ô nhiễm môi trường thế ?
Cô nhìn lướt một lần, mắt cô đập ngay vào dòng chữ "Giảm giá" màu đen to tướng. Hể...giảm giá sao ? Chỗ nào vậy nhỉ ? Cô đưa mắt nhìn chỗ khác. Thì ra là quán mới khai trương. Để coi...món ăn ngon với giá cả hợp lý dành cho giới trẻ...vì có rất nhiều người gọi món giống nhau, lúc bê ra không biết của ai nên sẽ gọi tên vị khách đó...Hm...Bây giờ cũng không biết đi đâu, thôi thì đi tới đây ăn coi như ủng hộ quán vậy.
"Yết, đến quán này ăn thử nha ?"
"Ừm, cũng được" Thiên Yết gật đầu. Lần đi chơi này, có vẻ cậu kiệm lời hơn hẳn. Có vẻ vì quá sốc về việc nghi ngờ Giải thích Lạp Khuyển nên cậu mới như vậy chăng ?
---o0o---
Leng Keng
Cửa quán được đẩy nhẹ vào làm chiếc chuông nhỏ treo ở phía trên khẽ vang lên tiếng "leng keng" nhẹ. Cự Giải và Thiên Yết như một cặp nam thanh nữ tú bước vào trong quán làm không ít người phải ngưỡng mộ không kém phần ghen tị, mặt không rời mà cứ dính chặt vào hai người họ.
"Kính chào quý khách" Chị phục vụ bước ra nở nụ cười đón khách "Mời quý khách chọn món ạ" Nói xong, chị đưa ra một quyển menu dày đặc các món ăn và nước uống với giá cả...công nhận hợp lý thật, cứ tưởng chỉ quảng cáo thế thôi chứ.
Yết – Giải cũng vui vẻ lựa món ăn rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi ăn ý. Cự Giải chống cằm nói chuyện tào lao trên trời dưới đất với Thiên Yết, lâu lâu lại cười khiến chàng ta đỏ cả mặt. Trời ơi là trời, chưa thấy ai đáng yêu như Cua, đau tim chết mất thôi !!!
"Yết, cậu không biết đâu chứ hồi nhỏ, tớ bắt chước Song Ngư để tóc ngắn y chang tomboy luôn. Hì hì, công nhận hồi đó đánh nhau ghê thiệt, bla bla bla" Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng Cua im bặt, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ quán, vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên lời.
"Có chuyện gì thế ?" Thiên Yết nhận thấy cái gì đó là lạ, liền quay mặt nhìn theo hướng mắt của Cự Giải và ngay lập tức trố mặt ra nhìn cảnh tượng trước mặt.
Oh my god ! Oh my banana ! Mắt tụi này không có nhìn lầm chứ ? Xử...Xử Nữ với Song Tử ta...tay...ta...tro...trong...tay ? Phát triển hồi nào mà nhanh quá vậy ???? Không thể nào tin được ! Bình thường thấy hai người cứ ề à, dậm chân tại chỗ vậy mà...phát triển trong im lặng sao ?
"Máy ảnh, máy ảnh đâu rồi ?" Cự Giải lục nhanh trong túi xách mình, tìm máy ảnh yêu dấu để dìm hàng....í lộn...lưu lại khoảnh khắc này "À há, đây rồi" Cô vui mừng giơ máy ảnh lên rồi đưa cho Thiên Yết.
"Đưa tớ làm gì ?" Thiên Yết trưng ra bộ mặt ngu ngơ, cầm máy ảnh nhìn Cự Giải hỏi.
"Chụp ảnh chớ làm gì. Chẳng qua là tớ kém về khoản chụp ảnh nên...a ha ha...lỡ chụp không đẹp rồi làm hỏng chất lượng ảnh nữa. Nghe Ngư kể là Yết giỏi khoản này lắm nên trông cậy hết vào Yết đó"
Thiên Yết mặt mày méo xệch. Con Cá chết tiệt, tại sao nó lại biết vụ này ? Đúng là cậu giỏi khoản chụp hình nhưng đó là chuyện quá khứ cách đây mười mấy năm rồi. Từ đó đến giờ cậu có bao giờ chụp lại tấm nào đâu...tài nghệ đảm bảo xuống cấp rồi. Nhưng trước mặt Cự Giải, cậu không thể làm cô thất vọng được. Cậu nguyền rủa con Cá đó. Hừ hừ hừ. Nếu không phải con Cá tanh tưởi đó là bạn thân của Cự Giải thì cậu thề cậu đã cho nhỏ ta xuống địa ngục gặp Diêm Vương rồi.
Tách tách
Tiếng máy chụp hình vang lên. Thiên Yết như một người thợ chụp ảnh nghiệp dư...í, lại nhầm...một người thợ chuyên nghiệp đang chụp trộm một đôi tình nhân đang đứng ngoài và đang bước vào trong quán.
"Yết, Yết, hai người họ bước vào trong rồi. Thu máy ảnh, thu máy ảnh lại. Nhanh, nhanh !!!" Cự Giải là tay tình báo. Mọi nhất cử nhất động đều được cô nàng báo lại cho Thiên Yết.
Sau đó, cả hai người lấy quyển menu che mặt lại, tránh để cho Song – Xử nhìn thấy. Khi cả hai đều đi lên tầng trên, Yết – Giải cũng cuốn đồ đạc lên tầng trên để tiếp tục sự nghiệp chụp ảnh "tình nhân" nhưng cũng không quên dặn chị phục vụ đem thức ăn lên tầng trên dùm.
Tầng hai của quán được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Cả không gian được rèm vải ngăn thành từng phòng nhỏ riêng biệt. Từ ánh sáng cho đến không khí xung quanh đều rất phù hợp cho việc hẹn hò.
Cự Giải và Thiên Yết đi nhè nhẹ đến sau căn phòng đối diện hai người họ, rình rập để chờ thời cơ chụp lại những bức ảnh đáng nhớ. Cảnh tượng họ thấy là Xử Nữ khóc thút thít, Song Tử lau nước mắt cho cô nàng rồi nắm tay nàng xoa xoa vẻ lo lắng và lẽ dĩ nhiên là Thiên Yết không quên chụp lại. Chuyện gì vậy ? Có gì hot ? Sao Xử Nữ lại khóc thế kia ?
"Yết, Yết, cậu có nghe được họ đang nói gì không ?" Cự Giải thì thào.
"Không nghe được. Họ nói nhỏ quá. Chụp chừng này chắc đủ rồi, hay là chúng ta đi đến gần hơn để nghe cho rõ nhỉ ?"
"Ừ, được đó"
Và thế là hai người lại mon men đi đến căn phòng cạnh phòng họ. Đúng như dự đoán, hai người nghe rất rõ câu chuyện của Song – Xử, ngỡ nhau họ đang chuẩn bị chia tay vậy.
"Hức...hức...Song Tử...cậu nỡ lòng nào...hức...hu hu hu"
"Xử Nữ, cho tớ xin lỗi mà...tớ hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu...xin lỗi"
"Bỏ ra...cậu thì biết cái gì ? Cậu có biết là tớ sợ lắm không ? Hức...cậu ác lắm...oa oa oa oa oa"
Đang nghe đến hồi gay cấn, bỗng nhiên giọng của chị phục vụ vang lên làm Yết – Giải thót cả tim, phòng bên cạnh cũng im bặt một cách bất thường.
"Xin lỗi, hai em là Thiên Yết và Cự Giải phải không ?"
"A...dạ phải" Thiên Yết và Cự Giải sững người đáp.
"Đây là món các em đã gọi. Chúc các em ăn ngon miệng" Chị phục vụ nhẹ nhàng đặt những món ăn xuống ăn, cúi đầu rồi đứng lên đi xuống cầu thang.
Yết – Giải bỗng nhiên quên mất việc Song – Xử, nhìn thấy món ăn tỏa mùi thơm ngào ngạt mà không cưỡng lại nổi, liền vung đũa ăn ngay cứ như bị nhịn đói lâu lắm rồi í. Ăn được vài miếng, hai người mới phát hiện sao nãy giờ phòng bên kia im hơi lặng tiếng quá vậy ?
"Yết, sao bên đó không nói gì hết vậy ?" Cự Giải ghé sát mặt Thiên Yết thì thầm.
"Nói gì nữa, tại bà chị hồi nãy gọi tên tụi mình rõ to nên chắc bên đó nghe được rồi im lặng chớ sao" Thiên Yết trả lời.
...
Oái ! Nóng quá, nóng quá ! Sao thế nhỉ ? Bộ cháy ở đâu hả ?
Yết – Giải đang bàn tán to nhỏ bỗng nhiên thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao đột ngột, quay đầu qua thì thấy Xử Nữ như một ngọn lửa cháy hừng hực. Thôi chết rồi, Xử Nữ nổi giận rồi ! Cả hai người mặt mũi xám lét, không thể mở miệng nói câu nào.
"Hai người..." Xử Nữ đỏ mặt, gằn từng chữ một, sau đó nhảy vào tóm cổ Cự Giải lắc một cách thô bạo, phá vỡ hình tượng một người con gái nghiêm túc hàng ngày. Cô tức giận đến nỗi giọng lạc hẳn đi, trên đầu nổ sét ầm ầm "Các người đã nghe thấy gì rồi hả ? Hả ?"
Đáng...Đáng sợ thật !
"Ng...ngạt...cứu...cứu..." Cự Giải mặt trắng bệch, giọng nói ngắt ngứ không còn đường nào để tả.
"Xử Nữ, Cự Giải sắp chết rồi kìa" Song Tử cùng với Thiên Yết sợ hãi vội kéo Xử Nữ ra.
Những người trên tầng hai cũng tò mò nhìn bốn người, cứ tưởng sắp xảy ra án mạng không chừng. Nhờ có bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía này nên Xử Nữ mới buông cổ áo Cự Giải ra, chậm rãi ngồi vào bên trong để che đi sự xấu hổ. Aaaaaa, dị chết mất thôi.
"Vậy giờ nói cho tụi này nghe, các cậu nghe được bao nhiêu rồi ?" Song Tử bật cười nhìn điệu bộ của Xử Nữ rồi cũng giả vờ nghiêm giọng hỏi.
"Có nghe được gì đâu, toàn nghe thấy Xử Nữ khóc thôi à. Nhưng mà sao Xử Nữ lại khóc vậy ?" Cư Giải đầu óc quay vòng vòng, xoa xoa đầu trả lời.
"Chuyện là...bla bla bla" Song Tử nhanh nhảu tường thuật lại toàn bộ sự việc không thiếu 1 milimet.
---Flashback---
Sau khi ra khỏi ký túc xá, Song Tử và Xử Nữ đi dạo xung quanh thành phố. Nhưng mà không lẽ chỉ đi dạo thế này sao ? Như vậy thì chán lắm. A, biết rồi...hôm nay chỗ đó khai trương, giá rẻ phải chăng, đảm bảo Xử Nữ sẽ thích lắm cho coi.
"Xử, đi chơi không ?"
"Đi đâu ?" Xử Nữ trả lời ngắn gọn.
"Hờ hờ hờ, cứ đi rồi sẽ biết"
...Viu...viu...viu...
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Xử Nữ đứng bất động, tròn dẹt mắt ngước nhìn cái biển hiệu to đùng đoàng màu đỏ chói "Ngôi nhà ma"sừng sững phía trước. Cô nói không nên lời, đơ mặt quay qua nhìn Song Tử, tay đưa ngang tầm mắt chỉ về phía bảng hiệu.
"Song...Song..."
"Hì hì, đi vào thôi" Song Tử dường như không để ý đến bộ mặt căng thẳng của Xử Nữ, cười nhẹ nhàng rồi vỗ vai cô.
Trên quảng cáo người ta có giới thiệu đây là Ngôi nhà ma đáng sợ nhất thành phố...không, phải nói là đáng sợ nhất đất nước này với công nghệ hiện đại, kĩ xão tiên tiến được đầu tư rất kĩ càng. Nghe nói những người tham gia đầu tư xây dựng chỗ này là những nhà tài phiệt giàu nứt đổ đồ vách nên chắc chắn nơi đây không phải dạng vừa đâu.
"Song...Song..." Giọng cô bị ngắt ngứ, nói mãi không thành một câu hoàn chỉnh. Mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng.
Ngay khoảnh khắc cô bước chân vào bên trong hang động tối thui, một cơn gió lạnh thổi ùa qua da thịt làm cô nổi cả dà gà. Sau hàng loạt con mắt đỏ như máu bỗng nhiên mở trừng trừng, nhìn chằm chặp vào cô. Rồi một con ma gớm ghiếc từ đâu xuất hiện trước mặt cô...
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Hang động đột nhiên bị rung chuyển dữ dội bởi tiếng hét thất thanh như chọc tiết lợn hại tim của mấy người cả trong và ngoài hang sắp bị rớt ra ngoài .
Đi vào trong đó được chừng vài tiếng, không biết vì sợ quá hay sao mà Xử Nữ vẫn cứ bấu chặt tay áo của Song Tử, nước mắt nước mũi chảy tem lem thấy ớn. Cô nàng cứ nấc lên từng hồi, khác xa hình tượng chững chạc hằng ngày.
Đi ra gần ghế đá, Song Tử khẽ xoa đầu Xử Nữ và bảo cô nàng ngồi đây chờ để cậu mua nước nhưng bị từ chối dữ dội. Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy, giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu, nói được vài câu rồi khóc òa lên như một đứa con nít.
"Song Tử...đừng đi mà...Lỡ trong khi cậu đi có con ma nào xuất hiện thì sao ? Đừng đi mà...oa oa oa oa oa...Tớ sợ lắm...hức...Sao cậu lại kéo tớ đi nhà ma ?...hức hức...hu hu hu hu...Tớ là con gái mà...Cậu nỡ lòng nào...? Hu hu hu..."
"Xử ngoan...tớ không biết là cậu sợ ma, là tớ sai, tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ không đưa Xử đến nhà ma nữa đâu...Ngoan, nín đi nào" Song Tử ngay lập tức bị xiêu lòng, cậu quỳ xuống lau nước mắt cho nàng Xử bé bỏng.
---Endflash---
"Chuyện là vậy đó" Song Tử kết thúc câu chuyện.
Lúc này, Yết – Giải mới hiểu ra sự tình. Không thể ngờ một bà cụ non như Xử Nữ lại sợ ma. Nhắc mới nhớ, chẳng phải lúc ký túc xá cúp điện rồi ma xuất hiện thì Xử Nữ đã sợ suýt ngất sao. Hồi đó, chỉ là ma giả mà cô nàng đã khóc quá trời, lần này còn khóc ghê hơn nữa, chắc hẳn nơi đó phải đáng sợ lắm.
Thiên Yết: hồi rủ Cự Giải đi thử.
Cự Giải: hồi mình thử rủ Song Ngư đi xem sao, nếu cô nàng không đi thì mình rủ...Lạp...Thiên Yết vậy.
Xử Nữ lấy nhẹ chiếc khăn mùi xoa trong túi ra lau nước mắt, thút thít vài hồi rồi mới ngưng hẳn. Sau đó cô nàng ngước mặt lên nhìn Song Tử bằng đôi mắt vô cùng oán hận. Song Tử đáng ghét, chỉ tại hắn mà cô mất mặt trước bao nhiều người. Bây giờ còn mặt mũi nào đi ra đường nữa đây ? Có ai đào cái hố cho tui chui xuống không ????
"Xử Nữ, đừng giận nữa mà. Cho tớ xin lỗi" Song Tử nhận thấy sát khí tỏa ra từ "người đẹp", cậu vô cùng hối lỗi. Sau này lỡ Xử Nữ không nhìn mặt cậu nữa thì tính sao đây ? Cũng tại cậu ngu, chơi với Xử từ nhỏ giờ mà không biết cô nàng sợ ma.
"Haizzz, không sao. Còn hai cậu, chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật, ai mà biết chuyện này là hai cậu coi chừng cái đầu đó, nghe rõ chưa ?" Xử Nữ thở dài rồi quay phắt qua đe dọa Thiên Yết với Cự Giải.
"Vâng~" Cự Giải tươi cười đáp lại. Cô không phải dạng nhiều chuyện nên mấy chuyện này cũng không hứng thú mấy.
"Thôi, ăn nhanh đi, đồ nguội rồi kìa" Thiên Yết giục mọi người.
Ăn xong, bốn người hí hửng đi dạo quanh thành phố rồi trở về ký túc xá.
--------------------
Thiên Bình và Ma Kết ngồi cạnh nhau ở một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ trong công viên sau khi mua sắm hả hê. Thiên Bình vui vẻ, kể cho Ma Kết nghe tất cả những gì cô cảm nhận được từ cây cỏ.
Ma Kết chỉ im lặng, trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiên Bình. Cậu thích Thiên Bình từ lúc nào nhỉ ? Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp nhau chăng ?
Thịch
Tim cậu bỗng dưng đập mạnh một tiếng khiến cậu phải nhăn mặt mà ôm ngực. Đau quá ! Khó thở quá ! Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Chẳng lẽ nó lại tái phát sao ? Nó đã không xảy ra hơn mười năm rồi, bây giờ sao lại...Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, cái cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời như đang cấu xé tim cậu, máu trong người như bị ngưng tụ lại khiến mặt cậu trắng bệch.
"Ma Kết ? Ma Kết à ?" Thiên Bình thấy Ma Kết hơi kỳ lạ, cô lo lắng lay lay Ma Kết rồi bần thần nhìn cậu. Người Kết nóng quá, cứ như bị bao bọc bởi ngọn lửa vậy "Kết, cậu bị sao vậy ? Sao người cậu nóng thế kia ?"
"T...tớ...không sao...Tớ...đi...đ...đâ...đây...mô...một chút..." Ma Kết khó nhọc mới nói hết câu. Cậu loạng choạng đứng dậy, chập choạng đi chỗ khác.
Thiên Bình lo lắng dõi theo bóng dáng của Ma Kết đến khi nó khuất hẳn. Kết bị sao thế kia ? Người cậu ấy nóng hừng hực luôn. Lo quá đi mất.
Một lúc lâu sau khi Kết đi mất, Thiên Bình ngồi chống hai tay vào ghế, chân vung tới vung lui, chẳng biết làm gì để giết thời gian. Đột nhiên, một đám người từ đâu xuất hiện xung quanh Thiên Bình.
"Ô hô, Công chúa Libra của học viện Cloud Tower đây mà. Lâu rồi không gặp" Một con son phấn đầy mặt trong số đó kiêu kì cười.
"Mấy người...cô...sao cô lại ở đây ? Chẳng phải cô đang ở nước ngoài à ?" Thiên Bình tròn dẹt mắt nhìn con nhỏ đầu tóc vàng rực đó. Trời đất ơi, thảm họa lại xuất hiện rồi !!!
"À, tôi mới về để gặp Công chúa đây. Cái từ "công chúa" nghe sao thấy chua ghê. Một đứa vừa xấu xí vừa tệ hại như cô sao lại là Công chúa được ? Nếu như cô không xuất hiện, danh hiệu đó đáng lẽ sẽ thuộc về tôi" Nhỏ đó căm phẫn nhìn Thiên Bình.
"Điểu Nha, cô đừng ăn nói hàm hồ. Danh hiệu đó là do học sinh trường bầu chọn, không phải lỗi của tôi. Với lại xin lỗi chứ tôi mà xấu xí và tệ hại thì cô cũng không phải dạng vừa đâu" Thiên Bình đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn nhỏ đó. Thật quá đáng, nói gì thì nói, nhưng sao lại đánh giá thấp cô như vậy được ? Nhỏ còn tệ hơn cô gấp trăm lần mà dám nói như vậy à ?
"Cái thứ con gái như mày mà dám nói với tao như vậy à ? Bộ mày chán sống rồi phải không ? Tại mày mà Ma Kết không thèm đếm xỉa gì đến tao, mày có hiểu được cảm giác bị người mình thích lơ đó không hả ?" Điểu Nha điên tiết, thay đổi cách xưng hộ, tát Thiên Bình một cái rõ mạnh.
"Đầu của cô có sọ mà không có não à ? Cô nghĩ sao xấu xí lại được danh hiệu Công chúa ? Xin lỗi chứ tôi đẹp và tốt hơn cô gấp vạn lần nên Kết mới thích. Cái loại ăn bám xấu xí như cô có tư cách gì mà chửi, mà đánh tôi ?" Thiên Bình cứng đầu, vừa cãi lại vừa đưa tay che chỗ bị tát.
"Mày..." Điểu Nha nổi khùng, vung tay tát thêm cái nữa "Tụi bây đánh nó cho tao"
Thiên Bình bị tát hai cái khiến má cô đỏ hỏn lên. Ngay sau đó lại bị đánh hội đồng một cách thô bạo làm cô không kịp phản ứng, chỉ biết khom người chịu đòn.
Cùng lúc đó, Ma Kết ngồi ở một góc trong con hẻm nhỏ, cố gắng chống chọi với cơn đau. Người cậu nóng bừng bừng như bị thiêu đốt, nhiệt độ xung quanh cứ như cũng bị thay đổi theo. Đau quá ! Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập. Khốn kiếp ! Tại sao lại tái phát ngay lúc này ? Cậu nguyền rủa nó, cậu không bao giờ tha thứ cho bản thân. Chỉ tại nó mà cậu mất đi con người thật của mình. Cậu hận nó đến tận xương tủy.
Một lúc sau, khi cơn đau đã nguội lại, cậu mới từ từ đứng dậy, thở dốc, lê từng bước nặng nhọc đi ra ngoài. Phải trở về thôi, không khéo Thiên Bình lại lo.
Đi gần đến chỗ của Thiên Bình, cậu dựa vào một cây dừa, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Đáng ghét ! Sao đột nhiên lại...lần đầu tiên trong một ngày cậu bị nó hành hạ đến hai lần.
Cậu mệt mỏi đưa ánh mắt về chỗ Thiên Bình. Cảnh tượng trước mắt cậu khiến cậu phải phẫn nộ. Bọn chúng dám đánh Thiên Bình sao ? Như có cái gì đó chạy dọc sống lưng len lỏi vào đầu cậu khiến đầu cậu đau nhức không thể tả được. Cậu nhắm mắt, nghiến răng khó chịu. Ngay khi mở mắt ra, đôi mắt trà sữa của cậu đã chuyển màu, một màu xanh lạnh giá. Rồi vài giây sau, cậu đột nhiên biến mất...
Thiên Bình bị Điểu Nha túm tóc, đau đớn ra mặt. Còn con nhỏ kia thì cười chua ngoa, xoay xoay cái kéo trong tay.
"Để xem nào, đầu tóc đẹp đẽ này nếu bị cắt đi thì sẽ như thế nào nhỉ ? Hihihi, chắc là đẹp lắm. Sau đó tao sẽ rạch thêm vài đường để mặt mày đẹp lên. Để coi lúc đó Ma Kết còn thích mày không"
"Đừng...đừng mà...Ai đó cứu tôi với !!!" Thiên Bình tái mặt, cố sức kêu cứu.
Ngay khi Điểu Nha định cắt tóc Thiên Bình, một cánh tay rắn chắc đã chặn nhỏ lại.
"Ma...Kết... ?" Điểu Nha giật mình nhìn người đứng sau Thiên Bình. Tại sao Ma Kết lại ở đây ?
Ùm
Ma Kết không nói một lời nào, lạnh lùng đẩy Điểu Nha xuống hồ nước rồi khẽ đỡ Thiên Bình đứng dậy. Bọn bạn của nhỏ hoảng sợ, vội vã kéo nhỏ lên. Người nhỏ ướt nhẹp, lấm tấm những vết đà đà khắp người. Cũng phải, dưới đó toàn bùn và rác không chứ gì.
Ma Kết không bận tâm, nhìn nhỏ ta bằng ánh nhìn lạnh lẽo, nói những lời cay độc rồi quay người đi.
"Hừ, cha mẹ cô đặt tên cũng hay thật đấy chứ. Con quạ (Điểu Nha) xấu xí, bẩn thỉu như cô mà dám đụng vào Thiên Bình sao ? Sau này còn dám như vậy thì đầu cô không chừng sẽ bị chó gặm đấy. Ta đi thôi"
Điểu Nha và đám bạn hoảng loạn nhìn Ma Kết. Thiên Bình cũng không kém phần ngạc nhiên. Ma Kết xưa nay có bao giờ nói những lời như vậy đâu. Kết hôm nay lạ lắm, không như mọi hôm.
"Bị đánh có đau không ?" Ma Kết cúi xuống nhìn gương mặt của Thiên Bình.
"Hả...à...ờ...cũng đau" Thiên Bình giật mình nhìn Ma Kết. Mắt cậu ấy...màu xanh...? Chẳng phải mắt cậu ấy màu trà sữa sao ? Sao lại chuyển sang màu xanh thế kia ? Đôi mắt này...nó làm cô thấy sợ...nó lạnh đến rợn người... "Kết, mắt cậu..."
"À, không sao đâu, đừng bận tâm" Ma Kết không nói nhiều, chỉ vỗ vai Thiên Bình rồi cùng cô đi về ký túc xá. Không thể để cô biết chuyện này được, có chết cũng không được nói...
-------------------------
Nhân Mã ngồi dựa người vào ghế đá dưới bóng râm mát rượi của tán cây bàng, nhắm hờ mắt. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc hồng của cô nhẹ nhàng tung bay. Cô lại nhớ về những ngày tháng vui vẻ cùng cậu ấy. Liệu điều đó là tốt ? Nuối tiếc quá khứ chỉ làm con người ta thêm mệt mỏi. Quả đúng vậy, cô đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng hình bóng của cậu ấy cứ quấn chặt lấy tâm trí cô, làm sao có thể trút bỏ ?
Mỗi đêm, cô không thể ngủ ngon khi lúc nào cũng mơ về cảnh tượng ngày ấy. Cô hận bản thân mình. Nếu lúc đó cô không sợ hãi thì có lẽ cậu ấy sẽ không chết. Cô hận lũ vampire. Nếu chúng không đến, cậu ấy đã không ngu ngốc bảo vệ cô mà mất mạng. Đúng, tất cả là tại chúng. Một lúc nào đó, chúng sẽ phải trả giá.
Cô nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều. Cô chỉ mong có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa, chỉ một lần thôi. Nhưng điều ước này thật viển vông. Người đã chết làm sao có thể sống lại được chứ. Cô nhớ từng cử chỉ, hành động đến giọng nói ấm áp luôn gọi tên cô ngày xưa...bây giờ đã xa mãi rồi. Cô khẽ mở mắt. Bất giác, một giọt nước bỗng chảy dài trên gò má của cô.
Bạch Dương tay cầm hai lon nước coca tiến về chỗ Nhân Mã. Cậu bỗng dừng chân, bần thần nhìn cô. Nước mắt !? Cô đang khóc !? Đôi mắt của cô thật đau thương. Nhìn từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của cô, không hiểu sao tim cậu như bị thắt lại. Nhân Mã mà cậu biết là người con gái tinh nghịch, hồn nhiên, lúc nào cũng nở nụ cười...vậy mà bây giờ...Lần đầu tiên cậu thấy cô ấy như vậy...Cậu mím môi, bước chầm chậm đến ghế đá, từ từ đưa lon coca lạnh đến má của Nhân Mã khiến cô giật mình, quay mặt qua nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã tự nhủ với lòng rằng sẽ bảo vệ cô, sẽ ở bên cạnh cô, sẽ là người thay thế cho người cô yêu.
"Nước nè, làm gì mà ngồi thẩn người ra thế ?" Cậu mỉm cười rồi giả vờ giật mình "Ô hô, cậu đang khóc đó hả ? Chậc chậc, tớ mới đi có chút thôi mà cậu đã nhớ tớ đến phát khóc thế cơ à ? Không ngờ sức quyến rũ của tớ lại mạnh vậy. Chỉ mới đi chung có vài giờ mà cậu đã thích tớ rồi sao ? Ha ha ha" Bạch Dương vừa tự độc thoại vừa tự hỏi mình có phải là hậu thế của Song Tử hay không mà tự tin đến phát ớn thế này, như thằng tự kỉ ấy.
Nhân Mã mới nghe xong, vội đưa tay lên lau nước mắt rồi nở nụ cười với Bạch Dương.
"Thôi đi ông tướng. Nghĩ sao mà tớ lại thích cậu thế ?"
"Ô, không thích tớ ? Chẳng lẽ cậu...yêu tớ sao ? Oh my god, không ngờ cậu lại thích tớ mãnh liệt như vậy" Bạch Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, cười đểu.
Câu nói của Bạch Dương làm Nhân Mã suýt ngã ngửa. Y...yêu ? Tên đó bị điên sao ? Hu hu hu, không ngờ bạn của mình lại là một tên tự tin thái quá như vậy. Nhân Mã mới nãy còn khóc vì buồn chuyện quá khứ, bây giờ lại khóc vì sợ thằng bạn mình bị khùng.
"Để cảm ơn tình cảm của cậu, đây là lon nước coca tớ đã phải lặn lội qua biết bao chông gai để đem về đây. Cậu vinh hạnh lắm mới được uống đó nha" Bạch Dương càng ngày càng giống tên tâm thần khi nói quá như vậy.
"Ha...ha ha, cảm ơn" Nhân Mã nhận cái lon coca, cười mếu. Bạch Dương bị điên thật rồi !
"Ừm ừm, cậu cảm ơn tớ thì được nhưng mà đừng nghĩ tớ bị điên nhá. Cậu nghĩ gì tớ cũng biết hết đấy. Vì sao ư ? Vì tớ được trời thương ban tặng cho giác quan thứ 6 mạnh có một không hai đấy" Mới nói xong, cậu tự hỏi có khi nào mình bị điên thật không ta ?
"Ờ ờ, tớ biết rồi" Nhân Mã gật đầu. Ông trời ơi, tại sao ông lại "ban tặng" cho Bạch Dương căn bệnh điên đột xuất như vậy ?
"Rồi, tớ đã nói xong. Đến lượt cậu. Cậu có điều gì muốn nói với anh chàng đẹp trai như tớ không ?" Bạch Dương ngồi xuống cạnh Nhân Mã, hất tóc mái của mình lên, tự tin hỏi.
Nhân Mã cúi đầu im lặng vài giây, sau đó nắm chặt tay Bạch Dương, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên, trả lời.
"Bạch Dương, tớ không biết cậu bị té giếng khi nào mà giờ cậu lại bị điên bất thường như vậy. Chắc cậu đau buồn lắm. Nhưng không sao, tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà. Cậu đừng mặc cảm bởi căn bệnh điên này mà tìm đường tự tử đấy nhé. Bị điên không phải lỗi của cậu đâu, do số mệnh cả thôi. Hu hu hu, tội nghiệp Bạch Dương đáng thương của tớ. Dù cậu bị điên nhưng mọi người vẫn chấp nhận cậu mà. Hu hu hu hu hu"
Bạch Dương á khẩu nhìn Nhân Mã. Cậu định mở miệng nói liền bị Nhân Mã chặn họng.
"Cậu không cần nói gì đâu. Mình biết mà. Cậu định nói dối rằng không bị sao chứ gì. Phải không ?"
Bạch Dương mới nói chữ "À..." lại bị chặn họng.
"Im lặng, hãy để tớ an ủi cậu. Cậu trả lời cho tớ biết, cậu bị điên từ lúc nào ? Trả lời đi"
Cậu định trả lời, Nhân Mã liền chen vô nói tiếp.
"Tại sao cậu không trả lời ? Hay là cậu muốn giữ bí mật với cả tớ ? Hay cậu không xem tớ là bạn ? Cậu trả lời đi, trả lời tớ đi"
Không đợi Bạch Dương trả lời, cô cứ thế mà nói mãi.
"Cậu không cần trả lời. Tớ biết rồi, tớ biết tất cả rồi. Cậu định không nói là vì sợ tớ lo lắng phải không ? Tớ biết cậu vẫn xem tớ là bạn mà. Vậy nên cậu cứ nói những tâm sự trong lòng đi. Cậu nói cho tớ nghe đi...Tại sao cậu lại không nói ? Hay cậu chưa coi tớ là bạn ? Bla bla bla"
"Đủ rồi. Cậu nói liến thoắng thế làm sao tớ trả lời được. Tớ không bị điên, không bị gì hết. Đừng có làm quá như vậy" Bạch Dương mất kiên nhẫn, hét lên.
"À...ha ha ha, tớ biết mà, biết mà" Nhân Mã vỗ vỗ vào lưng Bạch Dương, cười nói.
Ục ục ục
Bỗng nhiên, bụng của Nhân Mã sôi lên ùng ục hại cô nàng đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu.
"Đi ăn nhé" Bạch Dương mỉm cười, hỏi.
Nhân Mã gật đầu cái rụp. Bạch Dương chỉ mỉm cười rồi nắm tay kéo Nhân Mã đi. Ăn uống no nê, hai người vui vẻ trở về ký túc xá chơi game rồi ngủ quên lúc nào không hay...
---o0o---
Phòng hiệu trưởng vẫn còn sáng đèn. Trong phòng, đang xảy ra cuộc chiến tranh ngầm. Thầy hiệu trưởng chơi chiêu kẹp cổ người con trai tóc đen, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
"Tên kia, bộ nhà ngươi hết việc làm rồi hay sao mà dám đi phá học viện của ta hả ?" Thầy hiệu trưởng gằn giọng.
"Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là lỡ tay thôi mà" Tên đó cười hối lỗi.
Suốt ngày hôm nay, thầy hiệu trưởng phải "lao tâm khổ tứ" truy lùng tên hung thủ này để xử cho hả giận. Ta hận ngươi ! Ta hận ngươi ! Ông thầy nhìn tên đó bằng đôi mắt sắc lạnh, bừng bừng lửa hận.
"Thôi nào, chuyện có chút chớ mấy mà, ha ha ha" Tên đó cười xòa.
"Coi chừng thấy dép bay liền nhá. Nhưng tôi hỏi cậu, sao cậu lại làm vậy hả ?" Thầy hiệu trưởng lườm nguýt.
"Có gì đâu. Chỉ là tôi muốn cho tụi nhỏ đi chơi, tận hưởng cuộc sống thôi mà" Tên đó nhún vai, bình thản trả lời.
"Haizzzz, đi chơi để chủ nhật đi cũng được, đâu nhất thiết phải phá tan học viện của tôi như vậy chứ"
"Tôi muốn tụi nhỏ tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này. Sợ sau này không được như vậy thôi" Tên đó uống ngụm trà, cười nhạt.
Trong căn phòng này, cuộc đối thoại của hai người đàn ông này làm người khác khó hiểu, nếu không phải là người trong cuộc thì vĩnh viễn không hiểu được. Vẻ mặt ai cũng bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó thật là khó đoán. Không ai biết họ đang nghĩ gì, và sắp làm gì...Họ vẫn trò chuyện nhưng cứ như là một cuộc trò chuyện trước bão giông vậy.
---o0o---
Trời dần về khuya. Trên bầu trời nhuộm sắc đen ấy, được điểm tô trên đó những vì sao sáng lấp lánh như viên pha lê. Đêm nay là đêm trăng tròn, mặt trăng tròn vành vạnh như chị Hằng Nga đang ngự trị cả bầu trời đêm huyền ảo.
Các sao lần lượt đi về ký túc xá. Mỗi người mang một tâm trạng, một cảm xúc khác nhau nhưng lại không thể chia sẻ cho ai. Bí mật chỉ có bản thân mình biết, lúc nào cũng giằng xé tim của họ.
Hôm nay lại trôi qua lặng lẽ, bình lặng. Nhưng đâu ai biết được ngày sau sẽ như thế nào...thôi thì hãy để họ tận hưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top