Chap 1

  ...Vù...Vù...

Những cơn gió hung bạo luồn qua từng tán lá, thổi tung những cánh hoa bồ công anh nhỏ bé lên bầu trời đen kịt đang ùn ùn mây mưa. Những cơn gió ấy mang theo mùi máu phảng phất khắp nơi, gào thét như muốn xé toạc bầu trời.

Trước sân ngôi đền nằm tách biệt trên ngọn núi đằng tây của bản làng, cơn gió mạnh hất những lọn tóc dài của cô bé ra đằng sau khiến nó bay tán loạn, để lộ đôi mắt sắc bén hằn lên những tơ máu đỏ ối, căm phẫn nhìn người đàn bà đứng đối diện. Đôi mắt ấy như bị bao phủ bởi màn sương dày đặc nhưng không ngăn được sát khí đang bừng lên trong đáy mắt, cuộn trào tỏa ra tứ phương.

Bà ta không phải người, là con quái vật đã làm cha mẹ cô bé bị thương, là kẻ đã giết bạn bè cách đây ít lâu vẫn còn chơi với cô. Tấm vải đen trùm bên ngoài phần phật theo cơn gió, lộ ra chiếc đầm hơn phân nửa đã nhuốm màu của máu. Gió thổi khiến cô bé thấy rất rõ khuôn mặt của bà ta. Đôi mắt trái đỏ, phải xanh, nụ cười quỷ dị, khóe miệng còn vương một vệt dài màu đỏ.

Cô bé đứng chắn trước cha mẹ, không run sợ, đưa tay vẽ vòng tròn ngũ hành rồi hét to "Ác quỷ, biến đi !"

Mặc dù cô bé chỉ mới bảy, tám tuổi nhưng đã có thể sử dụng vòng tròn ngũ hành khiến cha mẹ cô rất kinh ngạc. Ngũ hành – kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - năm thứ tượng trưng cho thiên nhiên, cũng chính là năm nguồn sức mạnh vô tận từ thiên nhiên. Con người từ ngàn xưa đã dựa vào thiên nhiên mà phát triển, là thiên nhiên chi phối hoạt động của con người chứ chưa một ai có thể điều khiển được thiên nhiên. Muốn tập hợp kim – mộc – thủy – hỏa – thổ vào một chỗ rồi giải phóng nó đòi hỏi phải chịu được áp lực kinh khủng mà nó tác động, không cẩn thận có thể sẽ chết ngay tức khắc.

Luận về sức mạnh, đương nhiên ngũ mạnh có sức mạnh rất đáng sợ. Lời cô bé vừa dứt, lập tức, một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ từ tụ lại trước vòng tròn rồi bắn thẳng về người đàn bà đó. Phải nói là uy lực của ngũ hành thật sự khiến người ta khiếp đảm, có thể khiến đất trời rung chuyển, chấn động bốn phương tám hướng.

Tuy nhiên, vì tuổi còn nhỏ, sức chưa bằng ai nên sức sát thương của ngũ hành chỉ mới phát ra một chút ít công hiệu mà thôi. Cô bé nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn bà đang phẩy phẩy cánh tay bị thương rồi đột ngột thổ huyết. Quả nhiên, cho dù là một người lão luyện cũng khó khống chế ngũ hành, nói gì đến một cô bé tuổi đời còn nhỏ, bị phản tác dụng rồi.

Mặt trời đang xuống núi, nhường thời gian cho bóng đêm độc tôn. Bóng đêm – nơi sinh sống của quái vật, nơi sinh ra những con yêu quái đáng sợ đang từ từ nuốt gọn không gian trong ánh chiều tà. Những đàn dơi từ đâu bay tới, vỗ cánh phành phạch xung quanh ngôi đền, đôi mắt đỏ rực một màu, lạnh lẽo như luôn muốn giết chết đối phương càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ cho không gian. Mặt trời hoàn toàn khuất núi, thời khắc bóng đêm ngự trị đã điểm!

Bà ta khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Lẩm nhẩm một câu thần chú, bóng đêm dần trở thành nô lệ cho bà ta, từ từ biến thành những thanh giáo nhọn hoắt.

Cô bé bất lực, ôm ngực nhìn xung quanh, bặm môi tức giận. Bởi vì bây giờ lục phủ ngũ tạng của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng vì sử dụng ngũ hành, chân tay run rẩy, toàn thân đau đớn không cách nào di chuyển được nữa, chỉ cần một tác động nhẹ thôi cô cũng ngã ngay xuống nền đất bất kì lúc nào.

Những thanh giáo ấy xuất hiện khắp nơi rồi phóng mạnh, xé gió lao về phía cô bé.

...Phập...

Bóng dáng hai người thấp thoáng trước mặt cô. Họ đã lấy thân mình che chắn cho cô, ôm cô vào lòng. Họ vuốt đôi gò má mềm mại của cô như muốn lưu giữ lại hình ảnh cuối cùng của đứa con gái mà họ hết lòng yêu thương. Rồi họ buông thỏng đôi tay, ngã xuống đất với khuôn mặt đau đớn cùng những giọt nước mắt đau thương. Con gái của ta...ai đó làm ơn hãy bảo vệ con gái của ta !

...Tí tách...tí tách...

Trời mưa rồi ! Ông trời như đang khóc thương cùng cô. Cây cối xung quanh xào xạc một điệu nhạc buồn, từng cơn gió gào thét tuyệt vọng trên khoảng trời đen kịt, gào thét với nỗi đau khôn cùng của cô. Họ chết rồi ! Chết thật rồi !

Khuôn mặt cô bé giờ đây thấm đẫm nước mắt lẫn nước mưa. Cô khóc, khóc rất to. Tim cô như bị bóp nghẹt lại. Giá như cô mạnh mẽ hơn, giá như cô chuyên tâm luyện tập pháp thuật hơn thì có lẽ cô sẽ áp chế được ngũ hành, sẽ làm chủ được thiên nhiên và sẽ cứu được cha mẹ.

"Xà Phu, ta sẽ không quên cách ngươi đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta. Một ngày nào đó ta sẽ trả thù" Cô mặc kệ cho dòng lệ tuôn rơi, bi phẫn nhìn người đàn bà đó, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên vì đau đớn. Giọng nói như hòa cùng mưa...vang vọng...

--- o0o ---​


...Chíp chíp...

Đàn chim líu lo ca hát đón chào một ngày mới. Ông mặt trời sảng khoái vươn mình, chiếu những tia nắng ấm áp xuống thế gian.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn nhà nhỏ nằm khuất trong rừng cây, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Ở đây thật dễ chịu, không xô bồ, ồn ào như ngoài kia. Có thể nghe rõ tiếng chim hót, tiếng suối chảy, hay thậm chí là nghe cả tiếng gió nhẹ vi vu. Trước nhà là những khóm hoa hồng, hoa lan, hoa cúc nhám,... đang đua nhau tỏa sắc dưới ánh mặt trời. Đúng là ngôi nhà mơ ước cho những ai muốn một cuộc sống thanh bình, ẩn dật !

Thoạt nhìn trông có vẻ bình yên, nhưng cách ngôi nhà khoảng vài trăm mét, trên các thân cây dán đầy bùa chú – là kết giới diệt yêu. Phải, ở nơi này, ngoại trừ ban ngày, ban đêm là lúc yêu ma quỷ quái hoành hành. Và khu rừng này chính là cấm địa của loài người, được Hội Hunter bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng tuyệt nhiên chưa ai dám lại gần ngôi nhà kia. Tại sao ? Là do chủ nhân của ngôi nhà là người quyền thế hay do ở đây chưa một ai sống sót nếu bước chân vào ? Có rất nhiều giả thiết đặt ra nhưng đến giờ vẫn chưa có lời giải thích chính đáng.

Nhưng mấy ai biết được rằng, ngôi nhà này là nơi sinh sống của hai cô gái chỉ mới mười sáu tuổi ? Không cha, không mẹ, tự nuôi sống bản thân từ khi còn bé, tự trở thành kẻ mạnh nhất trường phép thuật bằng chính sức của mình ? Chính họ cũng không biết vì sao Hội Hunter không dám đụng đến đây, nhưng thắc mắc ấy đã sớm trôi vào dĩ vãng rồi.

Ánh nắng len lỏi qua các cành cây, chiếu thẳng vào trong căn phòng màu hồng đơn điệu. Trên chiếc giường kia, cô gái từ từ ngồi dậy sau giấc nồng, khuôn mặt trái xoan đầm đìa mồ hôi. Mái tóc xanh dương rũ xuống, che đi đôi mắt vô cảm đến lạnh người. Cô nắm chặt tay khiến nó kêu rắc một tiếng, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại.

"Xà Phu" Môi cô mấp máy hai chữ ấy như nó đã hằn sâu trong tâm trí cô từ rất lâu rồi. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"Song Ngư, mau dậy rồi ăn sáng nè" Một giọng nói dịu dàng vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Song Ngư vẫn im lặng, chỉ đưa tay che đi khuôn mặt ngày càng lạnh như băng ngàn năm của mình rồi từ từ hạ tay xuống, lấy lại vẻ mặt vô tư, năng động như mọi ngày. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường.

...Rầm...Rầm...Bịch...

Cô chạy nhanh xuống nhà, miệng ngáp dài uể oải. A, hôm qua cô thức khuya đọc sách quá nên bây giờ mắt cứ nhắm lại, không tài nào mở ra nổi. Không may cô trượt chân, lăn vài vòng xuống, khỏi mất công đi bộ. Uhuhu, ông trời ơi, ông đang định giúp con tỉnh ngủ đấy à ?

"Có ngon chạy nữa đi. Đập đầu bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa à ?" Cô gái còn lại có mái tóc hồng bồng bềnh đang ngồi đọc sách ở bàn ăn, thấy Song Ngư đang hôn đất mẹ liền liếc xéo một phát rồi thở dài.

Đây là con bạn thân của cô – Cự Giải, sống chung cũng được chín năm rồi, còn lý do sống chung thì tạm thời đừng nhắc đến.

Song Ngư cố gắng bò dậy, mếu miệng xoa mặt. Mới sáng sớm bị té thì chớ, còn bị Cự Giải chửi nữa, haizzz, hôm nay có vẻ không tốt đẹp lắm.

"Ăn nhanh rồi đi" Cự Giải gấp cuốn sách đang đọc dở lại, nhắc Ngư rồi chăm chú ăn điểm tâm.

"Zodiac~ Zodiac~ Cậu nghĩ xem, mình sẽ vào lớp nào ?" Song Ngư hớn hở ngồi xuống hỏi.

"..." Cự Giải ngước mắt nhìn rồi nhếch miệng "Cỡ cậu là lớp E thôi"

"Gì chớ ? Lớp E á ?" Song Ngư đập bàn, trợn mắt "Tớ tệ nhất cũng là lớp B nhá"

"Ừ thì lớp B...Nếu vào được S thì tốt" Cự Giải gật đầu vẻ không chấp.

"Vào lớp S làm gì ? Cậu chưa nghe lớp S là lớp Special à ? Vào đó chắc chắn ngày ngày học bài, riết rồi trở thành con mọt sách. Eo ơi, tưởng tượng mình phải mang cái kính dày hơn cái đít chai là khiếp rồi. Còn nữa, vào đó chắc chắn phải ganh đua thành tích, như vậy tuổi xuân của mình sẽ ở đâu?...Bla bla..." Song Ngư nằm dài trên bàn, chu mỏ nói.

"Thôi, lo ăn đi" Cự Giải chán nản lắc đầu. Lớp S là mơ ước của bao người mà nhỏ còn chê, chẳng hiểu nhỏ nghĩ cái gì nữa.

--------------------------------​


Ánh nắng ban mai chiếu xuống một góc công viên – nơi có cô gái đang ngồi trên nền ghế lạnh. Mái tóc đen tuyền, lấp lánh ánh sương vừa nhỏ giọt từ tán lá, lung linh ánh vàng của nắng làm nổi bật lên con người của cô. Dáng lưng thẳng tắp, con ngươi linh hoạt nhìn chăm chú vào quyển sách đang đọc, ngón tay thon dài chầm chậm lật từng trang sách, đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng hiện lên ý cười. Nhìn bên ngoài trông cô chẳng khác gì tiên nữ nhưng bên trong đang nổi sóng ầm ầm.

Cô đang đợi một người, đợi cái đứa hôm qua nhắn tin cho cô bảo sáng nay phải đi thật sớm khiến cô sáu giờ đã lật đật chạy ra công viên còn đọng sương mai nay. Lạnh ngắt !!!

Bây giờ đã trễ mười lăm phút rồi, vậy mà chưa thấy cái bản mặt người đó đâu. Đời cô ghét nhất là mấy đứa trễ hẹn. Hừ hừ hừ, hắn mà tới chắc chắn cô phải đập cho hắn một trận mới chừa ! Đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, đồ điên, đồ khùng ! Không biết hắn có ý thức được là mùa thu năm nay lạnh hơn mọi năm không ?

Cô gái bất giác run lên khi có cơn gió thoảng qua. Cô quên mang áo khoác rồi aaaaaa ! Người cô run lên bần bật vì phải đợi lâu, và vì lạnh. Kiểu này người đó bị đánh nhừ tử rồi.

"Xử ới ời" Một tiếng gọi từ xa vọng tới, cao vút tận trời xanh.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, quay qua nhìn chủ nhân giọng nói.

Từ xa, có cậu con trai tóc đà hớn ha hớn hở chạy lại chỗ cô, một tay bỏ trong áo khoác, một tay vẫy qua vẫy lại. Chậc, thiếu mấy cái bông hoa xung quanh là thành cô thiếu nữ đang chạy về phía người yêu rồi !

Cô mỉm cười, gập sách đứng dậy. Khi cậu chỉ cách cô khoảng một mét, liền bị đấm một phát văng tít ra xa.

"Cậu giỏi quá ha ?" Cô bẻ tay răng rắc, sắc mặt tối đen, chầm chậm đi lại chỗ của cậu.

"Xử Nữ, nỡ lòng nào đánh mạnh như vậy ?" Cậu ôm má, nước mắt nước mũi đầm đìa.

"Cậu biết tớ ghét hạng câu giờ mà dám..."

"Cậu sẽ không giết người bạn thân này chớ ?"

Cô thở dài. Đây là Song Tử - thằng bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng là thằng bị cô đập nhiều nhất vì nhiều lý do khác nhau.

"Cậu vẫn bạo lực như xưa nhỉ ?" Một tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng Xử Nữ.

Cô quay đầu, sững sờ nhìn cô gái đứng trước mặt mình "Thiên Bình ? Không phải cậu đến trường luôn sao ?"

"Vốn định vậy nhưng lúc đi ngang qua đây thấy có người đánh nhau, tớ liền chạy lại, ai ngờ lại là cậu" Cô gái tên Thiên Bình đưa tay che miệng cười, giọng dịu dàng, đã vậy mặt còn xinh vượt mức tiêu chuẩn khiến Song Tử nhìn mà bay mất hồn.

"Haizzz, ai bảo cậu ta trễ hẹn làm gì" Xử Nữ một tay đỡ trán, xua xua tay còn lại, thở dài.

"Không định giới thiệu tớ à ?" Thiên Bình thấy Song Tử nhìn mình liền mỉm cười chào hại cậu mém chảy máu mũi.

"À, đây là Song Tử, bạn thân của tớ" Cô vừa nói vừa đạp cậu một cái, đồ háo sắc !

"Đây là Thiên Bình, cũng tạm coi là bạn thân" Cô giúp cậu đứng dậy, nhân tiên nhéo một cái rõ đau vào eo.

Xử Nữ đúng là chúa bạo lực !

Thiên Bình chỉ mỉm cười như hứng thú khi thấy người gặp họa.

"Ắt xì" Thình lình, Xử Nữ hắt hơi một cái.

"Sao vậy ?" Song Tử, Thiên Bình đồng thanh.

"Chắc bị cảm rồi" Xử Nữ khịt khịt mũi.

"Chậc, sao cậu mặc áo mỏng manh vậy ?" Song Tử lắc đầu, cởi áo khoác của mình khoác lên vai Xử Nữ rồi xoa đầu cô "Cậu nên chăm sóc sức khỏe của mình đi"

"Cảm ơn" Xử Nữ đỏ mặt.

Thiên Bình đứng nhìn hành động của hai người, ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười gian tà "Hô hô, hai người tình cảm quá nhỉ ?"

Một câu này của Thiên Bình khiến hai khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng như trái cà chua.

"Có định tiến triển tiếp không ?"

Câu này càng làm mặt đỏ hơn.

"Hay là định đi tới kết hôn luôn ?"

Bây giờ thì bùng nổ luôn rồi.

"Cậu nói cái gì vậy ?" Xử Nữ vội vàng kéo tay Thiên Bình đi trước, để Song Tử vẫn đang ngẩn tò te đằng sau.

Kết hôn ? Hay là mình bỏ qua màn người yêu tiến tới hôn nhân luôn nhỉ ?

--------------------------------​


Trong một căn nhà nhỏ khuất sâu trong rừng, mặc dù đã sáng rồi nhưng nơi đây vẫn tối om như mực, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ cái gì hiện diện trong này. Chợt, cánh cửa bị đẩy nhẹ vào, ánh sáng nhờ đó mới xuyên vào trong, chiếu nhẹ đến chàng trai đang ngồi một góc phòng, tay chân buông thỏng, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định như xác chết. Mái tóc đỏ xơ xác rũ xuống, che đi khuôn mặt nhợt nhạt đến xanh xao của cậu.

"Bảo Bình" Người đứng ngoài cửa cất giọng nói. Cậu ấy đã tự nhốt mình ở đây suốt ba tháng hè rồi. Cậu ấy đã trãi qua những gì mà đến nỗi tiều tụy thế này ?

Người con trai tên Bảo Bình ấy khẽ chuyển động đôi mắt, nghiêng đầu sang nhìn bóng người đó. Cậu nhíu mày khi bị ánh nắng chiếu vào. Cậu đã quen với bóng tối, đã hoạt động trong bóng tối suốt kì nghỉ hè nên bây giờ thật khó để bước ra ngoài ánh nắng dịu dàng kia.

"Rốt cuộc cậu đã làm gì ở đây thế ?"

"Không gì cả" Giọng nói của cậu thật lạnh lẽo, làm cho lòng người như dâng trào một thứ cảm xúc đau nhói xen lẫn sợ hãi.

Quả thật, chính cậu cũng không biết trong suốt ba tháng hè mình làm gì trong khu rừng này. Nhưng căn nhà tồi tàn này là nơi mà khi xưa cha mẹ dẫn cậu đến chơi lúc nhỏ, nơi này đã có biết bao kỉ niệm của cậu. Giờ tất cả chỉ là quá khứ.

Chàng trai đứng tựa vào cửa, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Bảo Bình ngày càng sống khép kín với mọi thứ, làm cậu thật lo lắng. Vạn năm chưa thấy Bảo Bình cười lấy một lần, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Bộ cậu ta là người vô cảm à ?

"Thiên Yết...cậu có nghĩ trong khu rừng này có người sinh sống không ?" Bảo Bình bất giác hỏi.

"Hửm ? Khu rừng đầy yêu quái thế này làm gì có ai sống được"

"Nếu có một cô gái đã giết vampire..."

"Hả ? Giết vampire ? Ở đây ? Cậu đang đùa sao ? Vampire chủ yếu là do hunter giết nhưng khu rừng này từ lâu đã bị Hội đồng Hunter ra lệnh cấm xâm phạm, làm gì có ai dám trái lời ?" Thiên Yết lập tức phản bác, nói hết câu liền tự nói thêm với lòng mình "dĩ nhiên là trừ thành phần không sợ chết là Bảo Bình"

Bảo Bình vẫn ngồi im như người mất hồn. Đùa ư ? Có khi nào là mơ không ? Thật sự là cậu không thể phân biệt được nó là giấc mơ hay là sự thật. Nó chân thật đến rợn người.

Chỉ là một giấc mơ nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng đẫm máu ấy. Khu rừng tắm mình trong máu, khắp nơi xộc mùi tanh nồng. Ánh trăng bạc chiếu xuống giữa rừng, hiện ra bóng dáng mảnh mai đang đứng giữa đất trời. Đôi mắt sắc lạnh, xuống tay tàn nhẫn, không ngừng chém giết. Khi mặt trăng lên cao cũng là lúc trận chiến đến hồi kết thúc. Người thắng là cô gái. Cô ngửa mặt lên bầu trời đêm nhìn vầng trăng tròn đang cô đơn một mình, một giọt nước khẽ lăn trên gò má của cô. Sao cô lại khóc ? Rõ ràng cô là người chiến thắng cơ mà ?

Hình ảnh người con gái ấy cứ ẩn hiện trong cậu. Cậu biết đó là mơ...cậu chỉ ước một lần được mơ lại giấc mơ đó và hỏi cô tại sao lại khóc. Nhưng cuối cùng chỉ là giấc mơ, người con gái đấy hoàn toàn không tồn tại trong thế giới này.

"Thôi, cũng sắp trễ rồi, tớ có đem đồ đến cho cậu này" Nói xong, Thiên Yết ném một bộ đồ cho Bảo Bình rồi đóng cửa lại.

Một lát sau, Bảo Bình bước ra ngoài, mũ kéo sụp xuống che đi khuôn mặt của mình. Ánh sáng cứ hắt vào mặt cậu làm cậu cảm thấy thật khó chịu. Ít nhất cái mũ này có thể che bớt một phần ánh sáng giúp cậu.

"Đi thôi" Thiên Yết vỗ vai Bảo Bình.

Cứ thế, hai dáng người con trai từ từ đi xa dần ngôi nhà, để lại nó một mình đơn độc giữa rừng hoang vắng vẻ không một bóng người.

--------------------------------​


Thành thị buổi sáng vắng vẻ, hiu quạnh là thế nhưng ở tiệm ăn Đồng Hoa thì lại khác. Nơi đây cho dù là sáng, trưa, chiều, tối vẫn luôn nhộn nhịp không nguôi vì tiệm này nổi tiếng với đồ ăn ngon giá rẻ, rất được lòng mọi người.

Trên tầng hai, đối lập với không khí ồn ào trong phòng, ngoài ban công độc nhất một chiếc bàn cùng cô gái tóc đỏ đang hòa mình vào sự im lặng của thành phố. Gió nhẹ thổi qua, tóc cô khẽ tung bay, lộ ra đôi mắt đang nhắm lại, một tay chống cằm, một tay gõ gõ trên mặt bàn, say sưa nghe một bản nhạc đang phát qua tai nghe.

Cô đắm chìm vào quá khứ. Cô nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước đây. Mỗi khi ở một mình, cô đều như vậy.

Không một vị khách hay bồi bàn nào dám bước ra ngoài ban công dù chỉ một bước như sợ phá đám cô, sợ nhận cái lạnh thấu xương từ cô.

Chỉ tội cho phục vụ nọ, muốn bưng điểm tâm cho cô mà chân tiến một lại lùi hai, đứng loay hoay mãi ở chỗ cửa ban công. Khách đến cũng chỉ nhìn với ánh mắt đồng cảm, muốn giúp cũng không được.

Bỗng nhiên, tay của phục vụ nhẹ bẫng đi. Nhìn ra phía sau liền thấy một chàng trai thân cao bảy, tám mét, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài rồi chợt thở dài.

"Đồ ăn cứ để tôi, anh đi làm việc khác đi"

Lời nói này của cậu làm người phục vụ cảm động gần khóc.

Cậu mặc kệ mấy con mắt kinh ngạc của bao người, ung dung đẩy cửa tiến ra bàn mang số mười ba, đặt khay đồ ăn xuống, gõ gõ mặt bàn.

"Cảm ơn, cứ để đó đi" Cô không thèm mở mắt ra một cái, lười biếng nói.

"E hèm" Cậu hắng giọng.

Tiếng nói quen thuộc. Cô biếng nhát mở mắt, nhìn cậu rồi cười như không cười.

"Chào" Cậu ngồi vắt chéo chân, cười.

"Chào" Cô kéo cái khay về phía mình, hững hờ hỏi.

"Nhân Mã, tớ nói thiệt chớ mới sáng sớm đã vác cái mặt âm âm u u đi vào quán họ, muốn dọa người à ?"

"Dọa được ai ? Tinh mơ sáng đã phải vác cái mặt lên trường, ngủ chưa đủ giấc thì mặt mày như thế này là chuyện bình thường" Cô nhai chóp chép, đáp.

"Tớ nói cái này cậu đừng buồn, mặt cậu vốn đã xấu thì thôi đi, hôm nay lại có thêm cái quầng thâm, bộ định làm panda chắc ?"

"Phụt" Thức ăn trong miệng cô phun hết cả ra ngoài. Cô đập bàn, đứng dậy quát "Bạch Dương, sáng sớm muốn gây chiến à ? Trời đánh tránh bữa ăn nghe không ?"

Tiếng quát mang theo năm phần bản lĩnh, năm phần nộ khí khiến mọi người ngồi ở trong giật mình nhìn ra đầy sợ hãi.

"Thì sao ? Cậu đánh được tớ à ?" Bạch Dương dương dương tự đắc, kiêu ngạo nhìn Nhân Mã đang đứng thở phì phò.

Cô hít vào một luồng khí lạnh, tịnh tâm, sau đó ngồi xuống, chống cằm nhíu mày hỏi "Này, có phải sáng giờ cậu chưa ăn sáng mà lại nhìn tớ ăn ngon lành nên cậu giận cá chém thớt phải không ?"

"Quả đúng là như vậy" Cậu gật gù.

"Bạch Dương, cậu nên ăn sáng thì hơn. Hôm nay rất quan trọng, vạn lần không thể có chuyện gì. Lỡ như hôm nay tâm tình cậu không tốt, lại lấy tớ ra làm cái bao cát giải tỏa là không được" Nhân Mã bày đặt trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, khuyên nhủ.

"Cậu nói phải" Bạch Dương gật đầu đồng tình rồi nhanh như cắt giựt lấy phần điểm tâm của Nhân Mã, ăn ngon lành.

Cô cứng họng. Vài giây sau liền nổi trận lôi đình, lại đập bàn quát "Bạch Dương, sao lại ăn điểm tâm của tớ ?"

Lần này mọi người tiếp tục nhìn ra.

"Chính cậu bảo tớ nên ăn sáng còn gì" Cậu cười vô tội.

"Ai bảo cậu ăn điểm tâm của tớ ?" Cô phẫn nộ, trợn ngược mắt lên nhìn.

"Điểm tâm của cậu vẫn là đồ ăn sáng, khác gì nhau ?" Cậu cười đểu khiến cô bốc hỏa.

"Bạch Dương...nhà ngươi..." Giọng cô run run, bàn tay nắm chặt kêu cái rắc một tiếng.

"Nhân Mã à, mới sáng sớm không nên phá quán nhà người ta" Nhận thấy Nhân Mã sắp xuất chiêu đánh mình, cậu nhanh trí khuyên can, đưa tay quạt quạt tạo gió nhằm hạ hỏa cho cô.

Cô lại hít vào một luồng khí lạnh, sau đó bực tức ngồi phịch xuống ghế.

"Ăn đi" Cậu cười.

"Dẹp, thích thì tự ăn đi" Cô gắt giọng. Bình thường cô rất...ừm, bình tĩnh...nhưng hôm nay do thiếu ngủ cộng thêm việc bị giật mất đồ ăn sáng khiến cô rất bực mình.

"Chậc chậc, nói cho nghe, thiên hạ đồn bài kiểm tra đầu vào của Zodiac rất khó, nếu không ăn đủ chắc chắn sẽ không trụ quá năm phút. Mà nghe đâu học ở Zodiac là ước mơ từ nhỏ của cậu phải không ?" Bạch Dương chống cằm, cười cười.

Nhân Mã im lặng, đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn khay thức ăn, sau đó thở dài. Bạch Dương nói đúng, cô cố gắng nhiều như vậy chỉ để thực hiện ước mơ của bản thân, sao có thể vì chút chuyện cỏn con mà làm ảnh hưởng đến bài kiểm tra được ?

Nghĩ thấu rồi, cô lặng lẽ ăn chầm chậm theo phương châm "nhai kĩ no lâu", khí thế bừng bừng trong người.

Bạch Dương chống cằm nhìn cô, lại cười.

--------------------------------​


Trên con đường Horoscope dẫn thắng đến trường, Cự Giải và Song Ngư sánh vai nhau bước đi. Vẻ đẹp dễ thương, đáng yêu của hai người khiến không ít người ngoái đầu nhìn. Cự Giải dễ thương có phần tinh nghịch bởi tóc đuôi gà được cột cao, mềm mại tung bay trong gió. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ dịu dàng. Song Ngư đáng yêu, mái tóc xanh như màu nước biển được buộc hai bên bằng hai cái dây ruy băng hồng nhạt, đôi mắt xanh màu ngọc sapphire sâu thẳm, bí ẩn. Dường như khó có thể đoán được nội tâm của cô qua ánh mắt. Cả hai vừa đi vừa nói vui vẻ, miệng nở một nụ cười thật tươi khiến mấy tên con trai đi đường mắt hiện lên hình trái tim to đùng.

Cũng trên đoạn đường này, Thiên Yết và Bảo Bình mang vẻ lạnh lùng đáng sợ, khiến cho người khác phải dè chừng. Hai người song kiếm hợp bích, một bên sát khí, một bên hàn khí làm cho mọi người phải sợ hãi, tránh xa.

"A, ăn cướp !" Một giọng nói hoảng hốt vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy là một phụ nữ, bà đang ngồi bệt ở dưới đất, mắt nhìn theo kẻ cướp nhưng miệng vẫn không ngừng kêu cứu.

Tên cướp vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn đám cảnh sát đang đi tuần tra gần đó. Chết tiệt ! Tên đó dốc hết tốc lực, phi như bay lên đằng trước. Không may cho hắn là khi bỏ chạy lại va phải lưng Song Ngư khiến cả hắn ngã rầm ra đất. Còn Song Ngư thì chới với, loạng choạng ngã nhào về đằng trước nhưng lại vô tình tóm cổ áo ai đó và kéo người đó ngã cùng mình.

Bảo Bình và Thiên Yết mới đi ra khỏi tiệm tạp hóa, đi ngược hướng với Cự Giải liền thấy một vụ cướp ngay giữa đường. Hai người khẽ thở dài. Tốt nhất nên nhắm mắt làm ngơ để cảnh sát tự giải quyết...Nhưng bỗng nhiên, có ai đó túm lấy cổ áo Bảo Bình rồi kéo cậu ngã ra đằng sau làm cậu không kịp phản ứng. Kết quả là cậu ngã rầm, đầu đập mạnh vào đất. Quỷ tha ma bắt ! Thiên Yết đứng bên cạnh sửng sốt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ui, chắc đầu Bảo Bình bị chấn thương rồi ! Cũng may là mình không đi ở ngoài, hú hồn !

Bảo Bình từ từ đứng đậy sau cú ngã không rõ đầu đuôi, khẽ xoa xoa cái đầu, cậu nhặt cái mũ lên phủi phủi rồi đội lại. Đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào con nhỏ đang ôm hôn đất mẹ bên cạnh mình.

Cảnh sát chạy tới tóm cổ tên cướp áp giải về đồn, bỏ mặc Song Ngư đang được đất mẹ dịu dàng ôm vào lòng một lần nữa. Chỉ có Cự Giải ân cần dìu cô đứng dậy, lo lắng hỏi thăm cô. Quái ! Tại sao mọi người xung quanh lại im lặng thế kia ?

"Hức...bể bàn tọa rồi..." Song Ngư mếu máo. Nguyền cho tên cướp đó bị chó cắn chết đi ! "Ắt xì" Í...sao lạnh thế ? Bây giờ đang là mùa thu mà ta ? Hàn khí ở đâu vậy cà ? Song Ngư sụt sịt mũi, quay đi tìm nơi xuất phát giá lạnh.

Bảo Bình đang định lờ đi như chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, hoàn toàn không đáng để tâm, thế nhưng, khi Song Ngư quay mặt nhìn mình, cậu lại hơi sững sờ. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy...tại sao lại giống trong giấc mơ của cậu thế kia ?

"Nhìn cái gì mà nhìn ?" Cô khó chịu hỏi.

"Ngã" Bảo Bình vẫn đang chăm chú nhìn cô nên trả lời không đầu không đuôi làm Song Ngư nhíu mày. Hắn đang nói cái quái gì vậy ?

"Hồi nãy, cậu vô tình tóm lấy áo hắn khiến hắn ngã theo cậu" Cự Giải tốt bụng, giải thích thì thầm vào tai Song Ngư.

Song Ngư "à" lên một tiếng như hiểu ra ý của lời nói, cô chắp tay xin lỗi tên đó.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Thứ lỗi, thứ lỗi"

Lúc này, Bảo Bình mới hoàn hồn bởi bị nhận một cái nhéo rõ đau của Thiên Yết. Cậu thở dài, tự trấn an mình rằng do ngủ chưa đủ giấc nên thấy ảo giác thôi. Thế là cậu phớt lờ lời xin lỗi của cô, quay mặt đi một lèo khiến cô đứng hình. Cái gì thế kia ? Sao xem thường nhau quá vậy ? Cô sôi máu, lượm đại cái lon coca bên cạnh, nhắm thẳng vào đầu tên đó mà ném một cái "cốp". Đời cô, ghét nhất chính là hạng người chảnh "cún", xem thường lời nói của người khác.

"Này, ít nhất cũng phải trả lời chứ. Cứ thế bỏ đi mà coi được sao ?" Song Ngư hùng hồn chống nạnh hỏi trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Bảo Bình tiếp tục đưa tay xoa đầu, hết nhìn lon nước mới phi trúng đầu rồi quay sang nhìn lại cô. Đôi mắt đờ đẫn, nghĩ rằng, có khi nào cậu bị cuốn vào giấc mơ rồi không ? Sao đầu nó đau đau vậy ? Trên đời này làm gì có người nào giống với người trong mơ như thế được ? Chắc chắn cậu bị cuốn vào giấc mơ rồi. Khổ ghê !

"Sao không trả lời tôi ?" Cô nhíu mày, bực bội hỏi.

"Trả lời cái gì ?" Cậu hỏi vặn lại.

Oắt ? Tên này bị điếc hả ?

"Tôi đã xin lỗi rồi, anh không thể nói một câu 'ừ, không sao' được hả ?"

"Tại sao ?"

"Tại đó là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng cần có nhá" Rốt cuộc tên này ở hành tinh nào xuống thế ? Đến cái này cũng không biết sao ?

"Ồ..."

"Anh..."

Cự Giải đứng một góc nhìn hai đứa dở hơi cãi nhau giữa đường vì một chuyện cỏn con, khẽ thở dài. Cô chẳng thèm để ý, quay đầu đi mua ly nước uống giải khát rồi vào một tiệm sách gần đó. Cô lựa được một quyển sách ưng ý, mua nó rồi đi ra ngoài. Cô lật từng trang sách, đọc chăm chú, lâu lâu lại mỉm cười khiến mấy tên đi ngoài đường đỏ hết cả mặt.

Thiên Yết đứng bên cạnh, không thèm để ý xung quanh, cứ đứng im nhìn cuộc đấu khẩu giữa Bảo và Ngư. Bỗng, trong một giây, tim hắn đập loạn một nhịp khi thấy Cự Giải - bạn của con nhỏ tóc xanh mỉm cười.

Nói được chặp, Song Ngư đuối sức, không biết phải nói câu gì. Phù phù, bây giờ cô có thể kết luận một câu là hắn không phải người Trái Đất ! Đúng vậy, hắn là người ngoài hành tinh, chỉ có người ngoài hành tinh mới không hiểu chuyện thông thường này thôi. Bỏ đi, bỏ đi ! Cô không thèm đôi co với cái người không cùng đồng loại này đâu. Ai lấy đĩa bay của hắn thì làm ơn làm phước trả lại dùm đi, cho hắn về hành tinh của hắn để Trái Đất tươi đẹp hơn đi !

"Ngư, trễ giờ rồi, đừng cãi nữa" Cự Giải xong khi đọc xong quyển truyện tranh mới mua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngư bảo.

Song Ngư tạm thời đã hết hơi, chỉ lườm Bảo Bình một cái tóe lửa rồi đi lướt qua cậu. Hy vọng cô sẽ không gặp lại người ngoài hành tinh. Mong ước nhỏ nhoi nên mong trời hãy thực hiện nó !

Bảo Bình mặt lạnh đón nhận cú lườm của Song Ngư. Sau khi cô rời đi, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, rất nhanh trở lại vị trí ban đầu. Giấc mơ này cũng thú vị thật chứ ! Người ngoài hành tinh ? Có thể cho là vậy không ?

Trên con đường khác, Thiên Bình vui vẻ khoát tay Xử Nữ, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, hai người lâu lâu lại còn cười tủm tỉm với nhau. Song Tử đi bên cạnh, chán nản thở dài. Cậu bị bỏ rơi rồi !

"Xử ơi" Từ xa, một bóng người chạy vụt tới, ôm chầm lấy Xử Nữ từ sau lưng khiến cô giật mình "Oa, đã ba tháng không gặp hai cậu rồi, nhớ quá đi mất"

"Nhân Mã, chào buổi sáng" Qua giọng nói, cô có thể nhận biết đây là Nhân Mã – bạn cùng lớp với cô ở trường cũ.

"Yo! Người anh em" Bạch Dương và Song Tử đập tay nhau.

"Tình cảm hai người vẫn thắm thiết nhỉ ?" Nhân Mã cười đểu nhìn Song – Xử.

"Cảm ơn lời khen nhưng hiện tại tớ bị Xử Nữ phớt lờ rồi" Song Tử chẳng vui vẻ mấy, ấm ức liếc Xử Nữ.

Cô cũng quắc mắt nhìn lại.

"Hai người giận nhau à ?" Nhân Mã hồn nhiên hỏi.

"Không có. Chỉ là Xử Nữ có tình nhân nên đá đít bạn thân qua một bên thôi" Song Tử phủ nhận, sau đó đưa mắt nhìn Thiên Bình.

Bạch Dương, Nhân Mã theo hướng nhìn của Song Tử mới phát hiện cô nàng tóc hồng bị hai người lãng quên nãy giờ đang cười cười.

"Tình nhân của cậu là con gái à ?" Bạch Dương há hốc mồm, nhìn Xử Nữ.

"Tầm bậy. Đây là Thiên Bình, bạn thân của tớ" Xử Nữ thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa nên vội giải thích.

Hai người "ồ" lên tiếng. Sau đó lại thấy có gì không đúng, bèn suy nghĩ rõ lâu.

"A! Nếu là bạn thân thì sao suốt năm học cấp II tớ không thấy cậu ?" Nhân Mã như vỡ lẽ điều gì đó, quay mặt hỏi Thiên Bình.

Đây cũng chính là điều Song Tử muốn hỏi trong suốt quãng đường nhưng mà sợ bị kêu là nhiều chuyện nên đành im lặng,

"À, thật ra tớ và Xử Nữ gặp nhau ở một thôn quê, cũng là nhà tớ. Khi đó Xử Nữ ra đó một năm vì công việc của bố mẹ. Hết một năm, cậu ấy về lại thành phố. Nhưng mà từ đó đến giờ, tớ và Xử Nữ vẫn nhắn tin cho nhau hằng ngày. Mãi đến hè năm nay, mọi người trong nhà muốn tớ theo học Zodiac nên mới cho tớ tới đây" Thiên Bình nhiệt tình giải thích, cuối câu còn chèn thêm một nụ cười tươi.

Bây giờ thì cả ba người Song – Bạch – Mã đều ồ lên như hiểu ra chuyện, sau đó thầm cảm phục tình bạn lâu năm của Thiên – Xử.

--------------------------------​


Trường Zodiac nhìn trông rất đồ sộ, quả không hổ danh là ngôi trường đứng nhất nhì thành phố. Bao bọc ngôi trường là bức tường cao hai mét, nổi bật là cánh cổng bạc được chạm khắc hết sức tinh xảo, nghe đâu có thể để trấn yêu nữa.

Đi sâu vào trong là khuôn viên trường, có nơi trồng hoa, có nơi trồng cỏ. Phía đông là những khu ký túc xá to, phải nói là rất to dành cho học sinh của các khối lớp. Phía tây là nơi trồng những cây hoa anh đào tươi tốt và nhiều loài hoa khác nhau. Đây được xem là một trong những nơi đẹp và lãng mạn nhất của trường khi mùa xuân về. Phía nam là các khu lớp học, những tấm kính được đặt xuyên suốt các dãy hành lang để có thể nhìn ra ngoài. Ngoài ra còn có nhà thể chất, nhà thi đấu, phòng thực vật...

Phía của Xử Nữ, hiện tại, cả bọn đang ngước nhìn trường không chớp mắt, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của trường. Không chỉ cao to, mà còn rất đẹp. Nhìn xong, ai cũng hết lời khen ngợi, nào là đồ sộ, đẹp đẽ,...Khen được một lúc, cả bọn mới phát hiện Nhân Mã đã biến mất tăm từ khi nào.

"Nè nè, trong này đẹp lắm luôn nè Bạch Dương ới" Nhân Mã bắt tay thành cái loa gọi to tên Bạch Dương thu hút sự chú ý của các sao.

"Có phải cậu bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi không hả ? Cấp III rồi mà sao như cấp I thế kia ?" Bạch Dương che mặt xấu hổ giùm con nhỏ hồn nhiên như con điên thế này. Có cần phải gọi đích danh người ta như vậy không ? Trời ạ, xấu hổ muốn độn thổ !

"Gì chứ !? Người ta nói phải lạc quan, yêu đời, cười nhiều mới sống thọ, mới trẻ đẹp được hiểu không ?" Nhân Mã ra vẻ ta đây hiểu biết, chống nạnh chỉ thẳng vào mặt Bạch Dương mà nói.

"Cậu ấy nói đúng đấy" Thiên Bình mỉm cười đồng tình.

Đang dương dương tự đắc, Nhân Mã đột nhiên bị cốc một cái vào đầu. Thủ phạm là chàng trai với mái tóc đen, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Con nhỏ này đi tới đâu là làm ồn tới đó. Haizzz !

"Anh Kết" Xử Nữ trông thấy người anh trai sinh đôi của mình, liền vui vẻ chạy đến bên cạnh.

"Chào Ma Kết, đã lâu không gặp" Thiên Bình cũng bước tới, mỉm cười chào.

"Thiên Bình ?" Ma Kết không kìm nén nổi sự ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc hồng trước mặt mình.

"Mong cậu giúp đỡ" Thiên Bình cười tươi, xòe bàn tay trắng trẻo của mình ra.

"Ừm, mong giúp đỡ" Ma Kết bắt tay Thiên Bình.

"Nhân Mã !!!" Một tiếng thét chọc trời vang lên khiến cả bọn giật thót cả tim. Tiếng thét thật có uy lực a~

"Kim Ngưu !!!" Nhân Mã bắt chước thét lại.

"Thôi ngay, ồn ào quá đó" Xử Nữ cốc cho Nhân Mã một cãi rõ đau khiến cô nàng ôm đầu khóc thút thít. Uhuhu, cô có làm gì sai sao ? Chỉ rống "hơi" to tí thôi mà. Đau quá à !

Người tên Kim Ngưu bỗng dung nộ khí xung thiên, chạy tới tóm cổ áo Nhân Mã, gầm gừ, mắt nổi lửa phừng phừng "Sao cậu không qua rủ tớ đi học hả ? Có biết cậu đã hại đời tớ thế nào không ? Giá mà cậu rủ tớ thì tớ đâu có ra nông nỗi này"

"Hả...Hả ? Cái gì cơ ? Tớ...tớ đã làm gì à ?" Nhân Mã không hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ thấy Kim Ngưu đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Nếu cậu rủ tớ đi thì tớ đâu phải dậy muộn mà phải đi đường tắt để gặp cái tên trời đánh đó. Trả bánh lại đây, trả bánh lại cho tớ !!!" Kim Ngưu điên tiết lắc cổ áo Nhân Mã dữ dội.

Nhân Mã bị lắc đến nỗi mắt hoa cả lên, trời và đất đảo lộn tùng phèo. Mình đang đứng ở mặt đất hay ở trên bầu trời thế nhỉ ? Mình nhớ sáng giờ đâu có đắc tội với ai đâu ta ? Sao ai cũng nhè mình mà đánh, mà mắng vậy cà ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày hạn của mình sao ?

"E hèm...tên trời đánh nào ở đây ?" Một người nào đó hắng giọng, thu hút sự chú ý của Kim Ngưu.

"Ngươi...ngươi...sao nhà ngươi lại ở đây ?" Kim Ngưu sửng sốt, vứt Nhân Mã qua một bên, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

"Tôi học ở đây thì đương nhiên tôi phải ở đây rồi" Tên đó hất mặt đáp.

"Oắt ? Cái gì cơ ?" Kim Ngưu mở căng cả hai mắt, hàm như sắp rụng đến nơi. Không thể tin được ! Tại sao lại như thế này ? Tui cần một lời giải thích ! Why ???

"Ô, Sư Tử, đến rồi à ?" Bạch Dương vui vẻ đi tới vỗ vai cậu em sinh đôi của mình. Thật là...tối qua đã bảo đi chung, thế mà sáng nay lại đuổi cậu đi một mình. Chẳng ra làm sao ! Mà thôi, cậu là anh, không nên chấp những chuyện nhỏ nhặt.

"Í...hai người quen nhau à ?" Nhân Mã sau khi mấy cái lắc dữ dội của Kim Ngưu đã bình phục, liền ngơ ngác hỏi. Kì ghê, Kim Ngưu có bao giờ kể về người này đâu ta ?

"Hoàn toàn không quen" Kim Ngưu và Sư Tử đồng thanh đáp. Mi mày dựng ngược y chang mấy tên hung thần.

--- Flashback ---

Kim Ngưu uể oải, ngáp dài bước ra khỏi nhà. Oáp, buồn ngủ quá ! Mấy giờ rồi ta ? Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở lôi đồng hồ trong cặp ra xem giờ. Oái, đã hơn bảy rưỡi rồi. Cô trố mắt nhìn kim giờ và kim phút đang nặng nề trôi từng phút, từng phút. Vội vàng, cô cất đồng hồ rồi ba chân bốn cẳng chạy ù đến trường. Bây giờ mà đi đường Horoscope thì xa lắm, thôi đi đường tắt vậy. Nghĩ là làm, cô chạy vụt vào một con hẻm nhỏ.

Ôi trời ơi, phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa ! Í...mùi gì thơm vậy ta ? Đang chạy, cô bỗng phanh gấp, đứng như trời trồng ngửi thứ mùi thơm đang lan tỏa. Cô đảo mắt nhìn liền phát hiện ra một tiệm bánh mì gần đó.

...Ọc...ọc...ọc...

Bụng cô bỗng dưng đánh trống liên hồi. Nhắc mới nhớ, cô chưa ăn sáng a~ Không nén nổi sự thèm thuồng do mùi hương thơm lừng lôi cuốn, cô lôi tiền trong túi ra, đi qua tiệm bánh nhìn chăm chú.

"Hừm...Cô ơi, cho một ổ mì thịt chả, thêm hai cái bánh gato, một bánh mì xúc xích...a, hai cái bánh socola...oa, có bánh cốm nữa này...í, cho con luôn cái bánh khoai môn...bla bla" Kim Ngưu hồ hởi, chỉ tay lia lịa vào mấy món đặt trong tủ gương.

Cô bán hàng chỉ cười tươi, gắp món ăn mà Kim Ngưu đã gọi rồi gói lại "Của con là sáu mươi ngàn tất cả"

"Dạ đây" Kim Ngưu đếm tiền trong tay mình rồi đưa cho cô bán hàng sáu tờ mười ngàn, rồi cầm bịch bánh trong tay, hí hửng đi đến trường.

"La la là là lá lá la, la la là là lá lá là" Cô nhảy chân sáo, miệng hát vu vơ theo điệu nhạc cô đã nghe hôm qua.

Cùng thời điểm đó, Sư Tử cũng từ nhà chạy ù ra để đi tới trường. Miệng cậu còn ngậm nguyên ổ bánh mì, một tay chỉnh lại bộ đồ, một tay tút lại dung nhan, chủ yếu là cầm cái lượt vuốt vuốt đầu tóc màu cam sáng chói của mình. Hm, mình ham ngủ quá ! Quên mất tiêu thời gian hà ! Nản ghê !

Nhận thấy nếu chạy với tốc độ thông thường thì sẽ trễ nên cậu đã quyết định dùng hết sức bình sinh để phi như bay đến trường. Hãy xem đôi chân thần sầu của ta đây ! Hây da !!!

Không may, khi cậu đang chạy qua một con đường nhỏ liền đụng phải Kim Ngưu đang từ hẻm bước ra.

Cô ngã bịch xuống đất, đau điếng thốt không nên lời. Chu choa, trời sập hả ?

Cái bịch bánh nhẹ nhàng rời khỏi tay Kim Ngưu, bay vút lên trời xanh rồi đáp bịch xuống vũng nước, đồ ăn cứ thế lăn lông lốc trên đường. Xui xẻo hơn, một chiếc xe máy vô tình chạy qua đè bẹp tất cả trong vài giây ngắn ngủi. Như sét đánh ngang tai, Kim Ngưu sốc không nói nên lời, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cái đống bầy nhầy trên mặt đường.

Sư Tử xoa xoa cái đầu sau cú ngã đau đớn, nhăn mặt khó chịu. Đương lúc định quay đi tìm người cậu va phải liền có ai đó nhấc mạnh cậu lên, sau đó là bộ mặt của quỷ dạ xoa đang cận kề mặt khiến cậu suýt la lên vì giật mình.

"Trả...bánh...lại...cho...ta..." Giọng nói của quỷ dạ xoa vang lên đều đều, khô khốc, đôi mắt nhìn căm hận Sư Tử.

"Hả ? Cái gì cơ ?"

"Phù...Mau trả bánh lại cho ta, cái đồ đáng ghét ! Mi làm ta mất bữa ăn sáng đấy, đồ đần độn ! Bộ mắt mi để trên trời hay sao mà không thấy ta đang đi hả ????" Kim Ngưu bùng nổ, mắt phừng phừng lửa giận, buông lời chửi rủa Sư Tử.

"Này, thôi đi, làm cái trò gì vậy ?" Sư Tử hất mạnh tay Kim Ngưu ra khỏi cổ áo của mình, bực dọc nói.

"Trò gì là trò gì ? Đền bánh đây" Kim Ngưu hất hàm nói.

"Đền cái quái gì ? Tôi không đền, làm gì nhau ?" Sư Tử cũng không chịu kém cạnh. Cậu vốn định xin lỗi rồi, mà cái thái độ của nhỏ này thì...dẹp, khỏi xin khỏi lỗi gì hết !

"Nhà ngươi..." Kim Ngưu nộ khí xung thiên. Rõ ràng đã đụng người ta, một câu xin lỗi cũng không có. Hắn là cái thể loại gì vậy ?

"Tôi không rãnh đôi co với hạng con gái hổ báo như cô. Tránh ra, tôi còn đi học" Sư Tử chanh chua nói rồi đẩy mạnh Kim Ngưu qua một bên khiến cô nàng té uỵch ra đất...

--- Endflash ---

...Im lặng...im lặng...

Sư Tử đúng là đồ bạo lực !

"Sư Tử à, em làm vậy không thấy quá đáng sao ?"

"Quá đáng cái gì ? Chính nhỏ mới quá đáng. Chỉ là vô tình đụng thôi mà, có cần phải tóm cổ một người không quen không biết và bảo 'Trả bánh cho ta' không ?"

"Nhà ngươi mới là đồ quá đáng ! Có biết chỗ đó là thức ăn sáng của tôi không ?" Kim Ngưu điên tiết cãi lại.

"Giá như cô nói nhẹ nhàng thì tôi đã mua đền cho cô rồi. Đằng này cứ như tôi đã làm hư viên kim cương bạc tỉ của cô ấy" Sư Tử cũng không chịu thua, ương bướng cãi.

Các sao đứng xung quanh chỉ im lặng nhìn cuộc đấu khẩu đang đến hồi gay cấn của Sư – Ngưu. Haiz, chúng ta nên đứng về phe ai đây ???

Phía Cự Giải, cả hai đều không quan trọng trường đẹp ra sao, đồ sộ thế nào, chỉ nhắm đến các lớp học có đẩy đủ tiện nghi nhất mà thôi. Vào lớp nào cũng được, chỉ mong lớp đó thiệt là rộng, có những trang thiết bị hiện đại, tối tân nhất là được.

"Hừm, phía bên kia ồn ào quá" Song Ngư liếc mắt nhìn qua chỗ Kim Ngưu, Sư Tử rồi nhăn mặt khó chịu. Tâm trạng của cô bây giờ cực kì tồi tệ, vô cùng tồi tệ !

"Tớ lại thấy náo nhiệt đó chứ" Cự Giải bật cười, thái độ hoàn toàn khác với Song Ngư.

Song Ngư cũng không nói gì, chỉ im lặng đi vào trong trường. Bực mình quá a ! Cái tên hồi nãy đúng là đồ đáng ghét mà ! Ta hận, ta hận, ta hận ! Song Ngư càng nghĩ càng bực, sẵn có lon coca nằm lăn lóc trên đường, cô thuận chân đá mạnh một phát. Cái lon bay lên, bay cao, cao mãi, xoay thành nhiều vòng rồi đáp trúng đầu tên tóc đỏ đang đứng đằng trước. Í...đầu tóc quen quen !

Xung quanh tên đó bỗng dưng tỏa hàn khí, làm không khí xung quanh giảm đột ngột. Đôi mắt hắn quét khắp trường một lượt rồi dừng lại chỗ Song Ngư. Đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Á ! Là hắn ! Huhuhu, đúng là oan gia ngõ hẹp mà !

"Cô...làm trò quái gì vậy hả ?" Vẫn là giọng điệu quen thuộc, Bảo Bình lên tiếng.

"Tôi làm gì ? Chỉ là lỡ chân thôi mà" Song Ngư không sợ trời, không sợ đất, chống nạnh đáp.

Bảo Bình hừ một cách lạnh lùng, quay người đi, không thèm đoái hoài gì đến Song Ngư nữa. Song Ngư đứng phía sau lè lưỡi rồi dí dí nắm đấm của mình vào lưng Bảo Bình. Đến khi cậu quay người lại, cô giả vờ ngó lơ lên trời.

"A, một bầu trời đầy sao" ...Hình như cô nói nhầm rồi thì phải ?

"Đồ điên ! Mới sáng sớm sao nào ở đây ?" Bảo Bình phán một câu lạnh lùng khiến cô quê một cục.

Grừ, cô thề một ngày nào đó cô sẽ giết chết hắn !

Cự Giải đứng bên cạnh, thở dài thườn thượt.

Khác với Cự Giải, Thiên Yết đứng bên cạnh dường như không muốn nghe, không muốn nhìn điều mình vừa thấy. Đúng là con nhỏ không sợ chết!

Phía xa, một người đàn ông trạc tuổi hai lăm từ từ bước tới cất tiếng chào thu hút sự chú ý của mười hai chòm sao.

Cả bọn đang ồn ào, bát nháo như cái chợ liền im bặt, hướng ánh mắt về người đàn ông đó. Đây là ai ?

"Ta là hiệu trưởng ở đây. Chào mừng các con đến với học viện Zodiac của ta" Ông ấy mỉm cười phúc hậu.

"Gì ? Hiệu trưởng á ?" Cả bọn mắt chữ A, mồm chữ O nhìn thầy hiệu trưởng như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Không phải hiệu trưởng trường Zodiac đã già rồi sao ? Sao lại trẻ thế này ? Nghe thiên hạ đồn rằng, người đã đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng đã qua mấy chục năm rồi. Đáng lý ra phải là một người tầm năm mươi, sáu mươi tuổi mới đúng chứ ? Hay đây là thầy hiệu trưởng mới ?

"Sao thế ? Bộ có chuyện gì à ?" Thầy hiệu trưởng tỏ ra ngạc nhiên nhìn các sao.

"Thầy...thầy bao nhiêu tuổi rồi ?" Ma Kết ngập ngừng hỏi.

"Ơ hơ hơ, tuổi tác là bí mật. Các em chỉ cần biết thầy vẫn còn là trai tơ và sức lực căng tràn đủ để hạ một binh đoàn là được rồi" Thầy hiệu trưởng xì tin nháy mắt khiến cả bọn rùng mình. Lần đầu tiên tụi này thấy một ông thầy hiệu trưởng xì tin thế này à nha~ "Thôi được rồi, hôm nay là kì thi tuyển đặc biệt dành cho các con, đi theo ta" Nói rồi thầy xoay người bước đi.

Các sao cũng chỉ biết ậm ừ mà đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao