LEGEN OF DOTA
Câu truyện của chúng ta bắt đầu ở hành tinh này, nằm ở một góc của vũ trụ. Đây là một nơi tuyệt đẹp, một nơi có sự sống. Có thể đối với nhiều “người” nó chẳng có nhiều giá trị nhưng với người bản địa ở đây thì lại khác, nó là nơi ở, là cái nôi che chở, là người mẹ chăm sóc cho cuộc sống của họ, những giống loài sống trên đó. Con người một loài sinh vật khó hiểu, với những tính cách và hành động mà chúng ta xem là ngu ngốc và thiển cận, tiên (Elf) những sinh vật được cho là đẹp nhất ở nơi đây, với đôi tai dài và sức mạnh to lớn thừa hưởng từ những vị thần của họ, những giống người lùn (Dwarf, Gnome) những thợ thủ công điêu luyện và vô số những loài sinh vật khác muôn màu muôn vẻ. Nhưng chúng ta đến đây không phải để tìm hiểu về những thông tin ngoài lề đó nhỉ? Đi nào… …theo tôi… … vượt qua vùng biển rộng lớn đầy kỳ bí… … tiến vào những bãi cát của lục địa Kalimdor…
… vượt qua những cách rừng rậm rạp, đến ngọn núi sừng sững đó.
Hãy tiến lên đó, một ngàn mét, hai ngàn mét,…
…cứ lên mãi, đến nơi mà sinh vật khổng lồ đó đang ngự trị…
… sinh vật được những giống loài khác kính trọng gọi là cây Thế giới Nordrassil (Vương miện của thiên giới)
Nơi mà cuộc chiến không ngừng nghỉ đang diễn ra… đích đến của chúng ta.
Một kiếm sĩ và đối thủ của anh, một đám sinh vật “bốn chân” với cơ thể đang thối rữa bốc mùi kinh tởm khắp không gian. Chúng vây quanh cậu, có đến cả trăm con, trên cành cây khô ráp, sau các bụi rậm trải đầy trong rừng.
_ Hãy cút khỏi đây, bọn cặn bã. – anh vung kiếm.
Đường kiếm xé gió cắt đôi thân thể kẻ thù, những giọt máu vương vãi khắp nơi, trên phiến lá, trên thân cây, trên hòn đá nhỏ dưới chân họ. Một chiến binh dũng mãnh nhưng bất cẩn. Lúc đồng đội bị ngã xuống, cũng chính là cơ hội mà chúng nhẫn nại chờ đợi, lao nhanh đến phía trước, bốn chân như không chạm đất, những chiếc móng dài ngoằng đen đúa và sắc nhọn vươn ra như lũ quỷ đói thèm khát được nếm thịt xương con mồi. Chàng kiếm sĩ đã quá trớn, cậu không kịp quay lại.
“Không hay rồi.”
Nhanh như cắt, một vòng xoáy bay đến, biến toàn bộ lũ sinh vật thành thịt xay theo đường zíc zắc. Rồi cực nhanh, cũng như lúc đến, nó bẻ hướng quay trở về khổ chủ.
Cạch
Mái tóc vàng óng uốn lượn trong gió, đôi mắt sắc cạnh trừng trừng nhìn kẻ địch, đôi tay thon dài và chai sạn chụp lấy lưỡi kiếm, như có mắt sau lưng, cậu đâm thanh gươm ra sau, trong chớp mắt, thanh kiếm mọc dài ra như lưỡi con tắc kè khi bắt mồi, nó đâm xuyên qua hộp sọ, kết thúc cuộc đời của kẻ đánh lén. Viện binh đã tới, chàng kiếm sĩ lộn người chạy tới bên bạn mình. Cả hai đứng tựa lưng vào nhau, phát hiện ra mình đã bị bao vây từ lúc nào.
_ Chỉ có mình cậu thôi sao? – chàng kiếm sĩ đưa tay quệt máu dính trên mắt.
_ Chịu khó đi, bảy phần mười quân lực không nằm trong trạm xá thì cũng yên nghỉ dưới ba tấc đất rồi.
_ Vui thật, chúng ta vừa mất thêm cả trăm mét hôm nay, không biết còn gì tệ hơn nữa không?
_ Chúng ta gặp chuyện này nhiều rồi mà, tôi đoán cậu chẳng nhớ đây là lần thứ mấy nữa đâu.
_ Phải rồi. – cậu phì cười – Có ý kiến gì không? Tôi liệt rồi, hết biến hình được rồi.
_ Đáng lẽ cậu phải rút về ngay khi có lệnh chứ. Chúng ta hiện tại đang ở quá sâu trong lòng địch.
_ Biết rùi mà… người đẹp.
_ Lết xác ra khỏi đây tôi sẽ dần cậu một trận ra trò.
“Giận lên dễ thương ghê… Ế, tại sao mình lại nghĩ cậu ta dễ thương nhỉ? Không lẽ… mình lại là thằng biến thái… Á á á…”
_ Uống lộn thuốc hả?
_ Ơ – chàng trai ngơ ngác.
_ Tôi nói gì nãy giờ cậu không nghe sao?
_ Xin… xin lỗi. Này giờ đang lên cơn điên. Mà cậu nói gì thế?
_ Tôi bảo cậu làm chúng ngạc nhiên để chúng ta biến khỏi đây.
_ Rồi rồi.
Chàng kiếm sĩ nhanh nhẹn đeo chiếc khiên trận ra sau lưng, đoạn cậu cởi nón giáp ra, hít một hơi thật sâu.
Phừng
Một quả cầu lửa bao trùm cả không gian, cả lũ quái vật giật mình, lùi ra sau. Lửa nóng như thiêu đốt cổ họng tất cả những ai ở gần nhưng lại không làm cháy một cành cây, ngọn cỏ. Khi quả cầu vừa tắt, thì cả hai người bạn của chúng ta cũng không thấy đâu.
Grốp
Một con nhìn về hướng đối diện của quả cầu lửa gầm lên, cả bầy lần lượt rượt theo, chúng chạy dưới đất bám trên cây, cốt sao bắt được kẻ địch không biết bao nhiêu cây cỏ đã bị chúng đạp chết. Những dây leo chằng chịt, những bụi rậm đầy gai độc cũng không đủ sức làm chúng chậm lại, chỉ một lúc sau, chúng đã thấy họ, kiệt sức vì đã phải chiến đấu suốt mấy ngày liền, họ gần như không có cơ hội thoát. Bắt đầu rồi, một con đang đu trên cành nhảy bổ vào người chàng kiếm sĩ.
_ Ối. – may mắn sao cậu đã né được, mặc dù ngã nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục cuộc đua với tử thần nhờ sự giúp đỡ của bạn mình.
_ Chúng đông quá.
_ Tiếp tục chú ý vào đường chạy đi đừng bận tâm đến chúng. – cậu tóc vàng trấn an.
Đoạn cậu ném thẳng thanh kiếm hai lưỡi của mình lên trời, ngắm nghiền mắt lại.
“Nhanh lên nào, nhanh lên, mau bảo vệ bọn ta.”
Thanh kiếm như hiểu được lời chủ nhân ngay lập tức, nó mọc thêm bốn lưỡi gươm nữa, rồi xoay với tốc độ chóng mặt, thanh kiếm lao nhanh xuống chỗ họ, bay vòng quanh hai người, tiêu diệt tất cả những kẻ nào dám lại gần họ. Cứ như vậy, họ chạy vào sâu trong rừng, tiến lại gần đỉnh núi. Ngỡ như cánh cửa của sự sống đang ở ngay trước mặt mình, bỗng đâu, từ trong bụi cây, một chiếc móc sắt to như móc của xe cẩu bay ra, nó đánh trúng vào giữa cán kiếm, điểm yếu duy nhất của vòng quay. Mất thăng bằng, thanh kiếm trật khỏi quỹ đạo bay hướng về chỗ hai người.
_ Tránh ra, Davion. Tôi mất điều khiển rồi. – rồi cậu xô ngã cậu bạn qua một bên.
Khi Davion vừa định thần lại, thì thanh kiếm hai đầu cũng vừa cắm phập trước mặt cậu. Mất đi sự bảo vệ từ thanh kiếm, bọn quái vật đồng loạt nhào tới. Nhanh như tên bắn, Davion rút kiếm chém chết chúng trước khi móng của chúng kịp chạm vào người cậu. Khi con cuối cùng bị tiêu diệt, cậu mới biết, bạn mình đang bị cả đám quái vật vây quanh, chúng giơ móng cào cậu không thương tiếc. Davion vừa lao tới vừa hét lớn:
_ Tránh xa bạn tao ra.
Thanh kiếm của Davion như lưỡi dao tên đồ tể, băm nát bọn chúng trong nháy mắt.
_ Nortrom.
Cứ tưởng, cậu phải tơi tả hơn mớ giẻ rách nào ngờ, chỉ bị trầy đôi chỗ. Davion nhanh chóng kéo Nortrom đứng dậy, hỏi han:
_ Cậu không sao à?
Cậu đưa tay, chùi vết máu trên mặt vừa nói:
_ Cái khiên chết tiệt này chỉ chịu lực mà nó có thể chịu, còn bao nhiêu nó nhường hết lại cho tôi.
_ Thôi đừng càu nhàu nữa, không có nó là cậu thành trinh nữ không mặc đồ rồi.
_ Cái gì hả? – Nortrom cau mày.
“Bực mình rồi à?”
_ Không, không có gì.
Một bóng đen băng xuyên qua khu rừng, lao thẳng tới chỗ họ, tốc độ nhanh đến nỗi, ánh sáng không kịp phản chiếu lại vào mắt người. Thứ tiếp theo mà chúng ta biết là máu và tiếng kim loại vang lên chua chát. Davion đã bị đánh bật về sau, thanh kiếm cắm vào thân cây sau lưng cậu.
_ Davion. – bỏ cả chiếc khiên lại sau, Nortrom chạy ngay đến chỗ Davion.
_ Cậu không sao chứ?
Cậu cố gượng dậy:
_ Ui! Không sao, mua bộ giáp này quả thực không uổng tiền đấy nhỉ?
Nortrom thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những vết trầy hình chữ X trên giáp của Davion:
_ Ừ ừ.
Nhìn lại kẻ tấn công, đó cũng là một con quái vật cùng loại với lũ đã tấn công hai người nhưng nó to hơn, thân hình màu đen. Nó đưa lưỡi liếm lấy những giọt máu từ vết thương do Davion gây ra:
_ Ngươi… khá đấy… N’aix… là cái tên… coi chừng… sợi xích… đó.
Hắn vừa dứt lời thì từ phía sau, một chiếc móc gắn dây xích giống như cái làm trật quỹ đạo thanh kiếm của Nortrom bay tới, nó móc vào cổ Davion và lôi cậu về sau trước con mắt ngỡ ngàng của Nortrom.
_ Aaaaa… – cậu nắm lấy cái móc cố gỡ nó ra khỏi cổ.
Chủ nhân của chiếc móc đã xuất hiện, kẻ mà đồng đội cậu thường gọi là tên đồ tể, con quái vật phàm ăn của Scourge, không biết bao nhiêu người đã trở thành thức ăn cho nó. Những cái răng lởm chởm như măng đá và thạch nhũ trong hang động. Thân hình béo ục ịch với đầy những mảnh vá như một trò chơi ráp hình. Mắt con to con nhỏ với ba cánh tay nhìn hoàn toàn không cân đối với nhau và đôi chân cái thấp cái cao. Con quái vật vung lưỡi dao toan lấy đầu Davion nhưng nhanh hơn tên bắn, Nortrom đã kịp điều khiển thanh kiếm đâm vào tay hắn khiến đường dao bị chệch.
“Không được rồi, mình chẳng còn sức để điều khiển thanh kiếm nữa.”
Bị đau, con quái vật nổi điên, nó vứt thanh kiếm xuống đất rồi đạp một cái rõ mạnh. Đòn vừa nãy thất bại, không lấy đầu Davion được, nó liền vung dao quyết chặt cậu làm hai. Con dao hình chữ nhật rỉ sét, quất mạnh vào hông cậu. Lực chém tuy mạnh nhưng vì lưỡi dao không đủ chắc, nó vỡ tung trước mắt tên đồ tể còn Davion thì văng khỏi chiếc móc nhưng cũng bị mất một phần thịt ở cổ. Nortrom lấy hết toàn bộ sức lực còn sót lại, chạy tới đỡ bạn.
_ Davion.
“Cậu ta ngất rồi”
Thật may cho cậu, chiếc móc không móc trúng yết hầu, nên Davion vẫn sống nhưng mất quá nhiều máu. Xung quanh, bọn quái vật đang từng bước tiến lại gần họ.
“Không ổn, cứ tiếp tục thế này cậu ta sẽ chết.”
Không màng tới những kẻ đang lâm le tới gần, Nortrom chỉ chú ý đến việc cứu chữa cho Davion.
“Sau chuyện này, cậu nên cám ơn dòng máu rồng trong người mình đi, người thường thì đã toi mạng rồi.”
Nortrom lấy hai tay ép chặt vết thương của Davion, miệng lẩm nhẩm thần chú. Mây đen trên trời, tụ họp lại, xoay quanh vị trí của họ rồi một luồng sáng từ trời cao, chiếu xuyên qua xoá tan cuộn mây đen. Ánh sáng loá mắt vừa chiếu xuống, lũ quái vật lập tức lùi ra, không kẻ nào dám lại gần, không phải là chúng sợ ánh sáng mà sợ phép thuật Nortrom vừa sử dụng. Sau khi luồng sáng đã tắt hẳn, Davion dần mở mắt, vết thương ở cổ cũng đã lành lại.
_ Nortrom? Tôi tưởng mình chết rồi.
_ Cậu làm tôi tổn thọ quá đấy.
Tên đồ tể, bước tới, hắn lấy cái chân to bè của mình đạp chết một tên lính của mình, quát lớn:
_ Chúng mày sợ cái gì? Xé xác tụi nó cho tao.
Nghe lệnh chỉ huy, cả bọn đồng loạt tấn công. Nhưng khi vuốt của chúng chỉ còn cách họ chừng một mét, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ánh sáng chói loà cả khu vực. Khi Tên đồ tể và N’aix nhìn lại tốp lính của mình thì chỉ còn lại mớ nội tạng rơi vãi khắp nơi. Lúc này, Nortrom mới nhoẻn miệng cười:
_ Niệm một lúc hai thần chú phép thuật khác nhau là nghề của ta mà.
Davion từ lúc tỉnh đến giờ chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
“Một mình cậu ta kiểm soát từ nãy đến giờ á?”
_ Dậy nào, chúng ta còn phải xử xong hai tên này rồi còn về.
_ Được thôi, chúng ta xử chúng lẹ nào. Cậu lo tên to xác đó nhé, tôi sẽ bẻ hết móng của cái con vật lố bịch này. – Đoạn anh lao thẳng đến chỗ N’aix.
_ Khoan đã.
Trước thế tấn công như vũ bão của Davion, N’aix chỉ ngồi đó như đang trêu chọc anh.
“Mày chết với tao, móng của mày vô dụng với áo giáp của tao để xem mày sẽ làm gì?”
N’aix vẫn cười:
_ Đội… trưởng…
Giật mình trước câu nói của N’aix, Davion quay lưng lại thì tên Fel Orc cùng lưỡi rìu của hắn đã ngay trước mặt mình. Đó là một đòn tấn công tổng lực, nhảy từ trên cao xuống dồn hết sức vào cây rìu, kết thúc kẻ địch chỉ trong một nhát.
Phập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top