Chương I: Exodian học viện của Ma thuật và Phép thuật
Nằm tại phía Trung Đông của lục địa Rayhart – nơi đc cho là yên bình nhất của lục địa này, có một chàng trai đứng nhìn những tòa nhà đổ nát, nơi mà truớc đây là một tu viện. Những ngôi nhà đuợc xây dựng chau chuốt, tỉ mỉ đầy tinh xảo, những hàng cây xanh cùng tiếng chim hót và những nguời ở tu viện này luôn đem lại cho mọi nguời cảm giác ấm áp và che chở. Và đó là câu truyện của 8 năm về truớc. 8 năm truớc, vào cái ngày thảm khốc kinh hòang, ngày mà chẳng lòi nguời nào có thể rũ bỏ đuợc hận thù, cái ngày mà Ma Thần tộc tàn sát tất cả những nguời ở tu viện ấy. 35 đứa trẻ cùng 5 nguời lớn đã chết, những ngôi nhà đã bị đập phá, thiêu đốt cho đến khi chỉ còn là tro tàn. Chàng trai vẫn đứng lặng ở đó, tay đưa lên nắm lấy thứ gì đó ở truớc ngực. Bỗng một tiếng hú dài cất lên, tiếng hú làm cho bất cứ ai cũng phải rợn tóc gáy. Rồi bất ngờ, từ trong bụi cây, một con sói đen với đôi mắt đỏ như máu nhảy ra tấn công chàng trai, cậu chỉ đứng đó mà ko hề tránh né hay làm bất cứ điều gì cả. Ngay khoảnh khắc khi mà hàm răng nanh sắc như lưỡi dao ấy chạm tới chàng trai thì một quả cầu lửa bay tới, đẩy bay con sói qua một bên. Nguời con trai quay qua nhìn thì thấy một cô gái từ xa chạy tới, một cô gái trẻ, tay cầm quyền truợng với những viên đá quý lấp lánh cùng những đang chạm khắc tinh xảo. Chạy tới nơi, cô gái trẻ dừng lại thở dốc và nói:
“cuối cùng cũng đuổi kịp nguơi”. Cô chưa kịp lấy lại thăng bằng thì từ bên kia, con sói đen đã chuẩn bị nhăm nhe tấn công cô. Trên quyền trường của cô xuất hiện những tia sáng trắng, chắc hẳn cô đang chuẩn bị mà lực cho một đòn tấn công. Nhưng con sói nào có để cho cô làm đuợc điều đó, nó lao nhanh tới, nhe nanh vuốt nhưng rồi bỗng nhiên, con sói chậm lại, các giác quan của nó cảnh báo rằng còn có một thứ gì đó nguy hiểm hơn, từ phía sau quả cầu ánh sáng kia, ngày lúc đó, cô gái lùi lại phía sau và giơ cao quyền truợng hô to
“ Hỡi ánh sáng của những vị thần, ta nguyện trở thành ngọn giáo xóa tan bóng đêm, diệt trừ cái ác! HOLY SPEAR!”
Một ma pháp trận ánh sáng hiện ra trên đầu con sói, những mũi giáo trắng phóng từ trên trời xuống như sự trừng phạt của vị thần xiên qua nguời nó, con sói không kịp làm bất cứ điều gì, cả cơ thể nó bị những mũi giáo xuyên qua, nó đổ ập xuống đất, máu chảy lênh láng trông thật đáng sợ.
“Ôi! Cuối cùng cũng xong”
Cô gái nói, cô ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, rồi bất chợt cô nhận ra bên cạnh xác con sói là một chàng trai trạc tuổi cô, cô liền đứng dậy, cúi mình và nói:
“Xin lỗi anh, tại tôi để lạc mất con Hắc Lang này nên đã gây nguy hiểm cho anh, thật lòng xin lỗi”. Chàng trai không nói gì cả, cậu vẫn đang ngắm cô gái, một thiếu nữ trẻ với mái tóc vàng, cô mặc một bộ áo khóac đen cùng áo trắng bên trong, một chiếc váy ngắn cùng đôi tất chân đen tuyền. Một bộ trang phục đơn giản, nhưng điều mà chàng trai để ý tới chính là trên chiếc áo khóac của cô gái, truớc ngực áo là một chiếc huy hiệu bông hoa 6 cánh màu vàng. Không một ai trên lục địa Rayhart này lại không biết đến bông hoa này, nó chính là biểu tuợng của học viện Exodian, một trong những học viện ưu tú bậc nhất trên lục địa này. Nhưng rồi chàng trai nhận thức đuợc vấn đề quan trọng ở đây, chính là ma lực của cô rất mạnh chứng tỏ cô là một ma thuật sư tài năng. Chàng trai nhìn ngắm hồi lâu, cô gái nguợc ngùng cất tiếng hỏi: “Anou... Sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm mà im lặng thế?”. Không một lời đáp trả từ phía chàng trai, chàng tiếp tục ngước lên những mảnh tuờng đã đổ nát mọc đầy rêu của tòa tu viện cũ. Cảm thấy mình bị chàng trai bơ một cách lạnh lùng, cô gái tiến gần tới bên chàng, bĩu môi và nhìn về phía tòa nhà truớc mặt, cô nói:
“cậu có nguời quen ở tu viện này hả? Nhưng vào 8 năm truớc tu viện này đã bị phá hủy bởi Ma tộc rồi... *giọng cô gái nhỏ dần lại* không còn một ai sống sót đâu”.
“ Không. Tôi chẳng quen ai ở nơi này cả, tôi chỉ kinh ngạc truớc cái vẻ đẹp của những tòa nhà dù cho chúng đã bị phá hủy”- chàng trai đáp.
Bỗng nhiên, cô gái giật nảy mình khi nhận ra một điều gì đó, cô hét lớn:
“quan trọng hơn là tại sao cậu lại đứng ở đây? Khu vực này đã bị coi là vùng nguy hiểm từ sau cuộc tàn sát rồi mà? Và lần tới ma thú tấn công cậu có thể không chỉ là một con sói thôi đâu”.
Nhìn ngắm cô gái truớc mặt, nguời con trai cảm nhận đuợc một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, đã từ rất lâu rồi, đã có một nguời con gái cũng đã từng quan tâm đến cậu như
2 / 5
vậy. Chàng trai cười trừ, quay đầu buớc đi, giơ tay chào và nói: “rồi rồi, cảm ơn nhé tiểu thư. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay”.
Bóng dáng nguời con trai ấy xa dần về phía con đuờng mòn cũ, cho đến khi khuất tầm mắt của mình, cô gái mới thở dài và nói: “Thật là một con nguời kỳ lạ... À tý thì quên!”
cô gái chạy nhanh đến bên xác của con Hắc Làng, cô rút ra một con dao nhỏ và cắt đuôi con sói rồi cho vào túi vải đeo bên hông. Khi cô mở ra, trong chiếc túi đó có biết bao nhiêu là đuôi sói, cô ngồi đếm đi đếm lại từng chiếc rồi cột lại túi treo bên hông rồi đi mất.
Học viện Exodian nằm ở phía Tây của khu rừng này. Học viện này đuợc xây dựng nên với mục tiêu là huấn luyện, đào tạo ra các ma thuật sư hàng đầu của lòai nguời. Những học sinh ưu tú đã tốt nghiệp từ học viện có nguời đuợc giữ các chức vụ cao cấp trong đế quốc, có nguời thì trở thành những nhà nghiên chứ về Ma thuật và Phép thuật còn một số thì là những Ma pháp sư chiến đấu cho Đế Quốc. Nghe như vậy, ai mà chẳng muốn trở thành học viên ở đây nhưng để đuợc như thế đuơng nhiên là không phải bất cứ ai cũng có thể gia nhập. “Bài kiểm tra năng lực”- bài kiểm tra đầu vào của học viện Exodian đuợc coi là khó nhất nhì trong tất cả các học viện, chỉ khi vuợt qua đuợc bài kiểm tra, chứng tỏ mình xứng đáng đuợc gia nhập thì mới có thể chính thức trở thành học viên của nơi này. Cứ 2 năm 1 lần, kỳ thì ấy lại diễn ra, học viện mở của để chào đón những tân sinh mới và thử thách họ liệu sẽ trở thành một học viên chính thức hay ra về trong tiếc nuối. Hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc thi đó, ở trong một căn phòng nằm bên trong học viện, có một nguời đàn ông đang ngồi thưởng thức tách trà với một tập tài liệu dày trên bàn. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, một bóng nguời buớc vào trong phòng và nói:
“Hiệu truởng Erwin! Nếu ông rảnh rỗi thì phiền ông xem đống tài liệu truớc mặt đi, tên Bá tuớc đó rõ là phiền phức, hắn định gây khó dễ cho chúng ta đây mà”.
Nguời đàn ông tên Erwin đó có dáng vẻ không khác gì những nguời đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần khác, mái tóc bạc phơ cùng bộ râu trắng khiến ông trông già hơn tuổi của mình. Nhưng trái nguợc với vẻ bề ngòai, ở ông luôn tóat lên cảm giác mạnh mẽ, một sự áp đảo bất cứ ai chỉ bằng một ánh mắt. Ông đặt tách trà xuống, thở dài: “ Chẳng phải tả đã nói rõ với Bá tuớc Wendelin rồi sao Elise- chan? Với mức ma lực như vậy, con trai ông ta sẽ không bao giờ đạt tới mức yêu cầu của học viện đâu”.
Nguời phụ nữ tên Elise chỉ tay về phía tập tài liệu trên bàn, vẻ mặt khó chịu và nói: “Hiệu trưởng hãy thử xem tập tài liệu này đi, tên Bá tuớc đó đổ tội cho một học viên của chúng ta đã làm cho chuyến giao dịch của ông ta bị chậm trễ”.
Erwin cầm lấy tập tài liệu lên mở ra xem, hai lông mày ông cau lại, ông nói:
“Hmm, để ta xem nào.... Nhiệm vụ mà Bá tuớc Wendelin yêu cầu là 20 cái đuôi của Hắc Làng và phải giao chúng truớc 12h trưa nay. Ai đã nhận nhiệm vụ này thế Elise – chan?”.
“ Elizabeth Ophelia Orwin thưa hiệu trưởng, nhưng theo như những gì tôi theo dõi, tôi có thể đảm bảo em ấy đã thu thập đủ 20 đuôi hắc lang và tới dinh thự bá tuớc truớc hạn định một tiếng đồng hồ... Nhưng tôi không ngờ tên Bá tuớc lại đê tiện không cho em ấy buớc chân vào định thự của hắn, mặc cho em ấy đứng ngoài đến khi hết thời hạn thì hắn mở cổng và bảo nhiệm vụ thất bại, em Elizabeth đã bị đuổi về cùng báo cáo của hắn, đây là nhiệm vụ đầu tiên của em ấy cơ mà?”
Cắt ngang lời nói của Elise, Hiệu truởng Erwin đứng dậy, đi tới và đặt tay lên vai cô mà nói:
“tôi biết là cô rất thuơng Elise, cô cũng là người huớng dẫn em ấy từ khi mới vào học viện, tuy nhiên cô nên nhớ một điều Elise-chan à, nếu cô hồ đồ, làm bậy thì nguời chịu thiệt sẽ chỉ là cô và Elizabeth thôi. Còn về Bá tuớc, ta sẽ trực tiếp tới gặp ông ta để bàn về chuyện này ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra”
Elise dần bình tĩnh lại, cô cầm tập tài liệu trên bàn lên và nói: “Xin cảm ơn thưa Hiệu truởng, tôi đã có những cư xử vô phép và không đúng đắn truớc mặt ngài” giọng cô bây giờ đã bình tĩnh hẳn. Erwin mỉm cuời, ông đi đến bên cửa sổ, tay chống lên mặt kính và nhìn những đoàn tân sinh đang buớc vào trong cổng, chuẩn bị cho bài kiểm tra, ông quay lại nói: “giờ thì việc kiểm gia chuẩn bị tới đâu rồi? Ai sẽ là nguời quản lý và phụ trách bài thi lần này?”
Elise giở tập tài liệu ra xem xét, vẻ mặt cô bất ngờ và cô đứng lặng nguời hồi lâu, Erwin quay sang cô vẻ mặt ngạc nhiên :
“sao thế Elise-chan? Có vấn đề gì sao?”.
“Nguời đuợc phân công phụ
3 / 5
trách bài thi lần này là Alisha Isylvia thưa hiệu truởng” – Elise đáp lại.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách bất thuờng, chỉ còn tiếng chim hót ngòai cửa sổ, Erwin ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi ông thở dài : “Mong con bé đó có thể kiềm chế sức mạnh của mình lại một chút”
Đi dọc trên hành lang rộng và tuyệt đẹp của học viện, trên những viên gạch trắng đuợc chạm trổ tinh xảo là bóng một nguời con gái trẻ, mai tóc hồng của cô nổi bật lên trên chiếc áo khóac đen cùng chiếc quần sóoc rộng và đôi vợ dài ngang đầu gối. Vẻ đẹp của cô thật lộng lẫy sánh ngang với tộc elf, mọi chàng trai nhìn cô đều phải xiêu lòng... Đó là nếu như tất cả các học viên khác khi trông thấy cô đều không quay đầu bỏ chạy hay lùi ra xa. Nguời con gái tuyệt sắc ấy chính là Alisha Isylvia, nguời đuợc cả học viện mệnh danh là Lôi Đế. Chính vì vẻ bề ngòai xinh đẹp như vậy nên khi mới buớc chân vào học viện này, cô bị rất nhiều nguời châm chọc, trêu đùa. Tuy vẻ bề ngoài hiền dịu, nữ tính nhưng cô lại là một con nguời hoàn toàn khác khi chiến đấu, một nguời nóng nảy, không hề nuơng tay với bất cứ ai cô coi là kẻ địch. Chỉ trong vòng một tuần từ khi trở thành học viên, Alisha Isylvia đã trở thành một người mà đa phần những nguời trong học viện phải né xa. Một nguồn ma lực mạnh mẽ bẩm sinh cùng với thuộc tính Ma pháp Lôi cùng với sức mạnh của mình, cái tên Lôi Đế đã gắn liền với cô không biết từ lúc nào. Đôi khi cô chỉ muốn trò chuyện với bạn bè trong lớp thì mọi nguời lại tránh né cô. Alisha buớc đi trên hành lang nhìn mọi nguời đều né tránh mình, cô thở dài với vẻ mặt đượm chút buồn. Bỗng từ phía sau, có một nguời nào đó chạy đến ôm chầm lấy cô và nói : “ Chào cậu Alisha! Tớ về rồi đây”
Hỏang hốt, mọi học viên đều vội tìm chỗ trốn thì Alisha quay nguời lại mỉm cuời và nói: “Nhiệm vụ đầu tiên của cậu thế nào rồi Elizabeth?”
Đứng truớc mặt Alisha chính là cô gái với mái tóc vàng trong khu rừng ấy, Elizabeth buông Alisha ra, mặt cô lộ rõ vẻ buồn rầu, cô nói với giọng buồn
”Tớ thất bại rồi *cô nở một nụ cuời buồn*, không chỉ giao trễ giờ mà tớ còn bị Bá tuớc báo cáo về học viện nữa. Tuy đã được nghe từ Elise-chan là cô ấy sẽ giúp tớ giải thích vụ này với Hiệu truởng nhưng sự thật là tớ đã thất bại ngày trong nhiệm vụ đầu tiên của mình”
“Này nhé dù cậu có thân thiết đến đâu thì ở truờng cũng phải gọi là Elise-sensei chứ”- Alisha nói
Elizabeth lè lưỡi mỉm cuời “tớ biết rồi mà”
Bỗng nhiên, vẻ mặt Elizabeth thay đổi, cô như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay sang Alisha và nói với vẻ mặt hớn hở
“ Này nhé Alisha, trong lúc làm nhiệm vụ trong khu rừng tớ có gặp một nguời khá kỳ lạ đấy”
“Kỳ lạ như thế nào?”-Alisha tò mò hỏi, ngay khi Alisha dứt lời thì tiếng chuông học viện vàng lên báo hiệu thời điểm cho buổi kiểm tra tân sinh đã đến, cánh cổng học viện từ từ khép lại, chợt thấy một bóng nguời chạy nhanh, lách qua khe giữa 2 cánh cửa sắp đóng lại. Elizabeth thốt lên đầy ngạc nhiên :
“Ah! Kia chính là cái nguời kỳ lạ bên cánh rừng mà tớ định nói cho cậu đấy Alisha, không ngờ cậu ta cũng là tân sinh của học viện này... Mà cậu nhớ nhẹ tay với cậu ta nhé bởi vì cậu ta còn chẳng thể tránh đuợc đòn của con Hắc Lang cơ mà”
Alisha nhìn Elizabeth, rồi cô quay qua nhìn anh chàng tân sinh đang từ từ đj vào trong truờng , vẻ mặt cô nghiêm nghị nói
“ Cho dù cậu có nói thế thì tớ cũng chẳng thể làm gì đuợc vì Hiệu trưởng đã nói rằng bài kiểm tra này có mục đích đánh giá các tân sinh mới và chọn ra những nguời xứng đáng để đuợc ở lại học viện cho nên tớ sẽ không nuơng tay đâu”
Elizabeth và Alisha, dịu dàng và mạnh mẽ, 2 con nguời, 2 tính cách trái nguợc nhau, mọi nguời ai cũng tự hỏi rằng làm thế nào mà hai nguời đó lại có thể làm bạn với nhau chứ đừng nói tới thân thiết như thế này.
Nơi diễn ra bài kiểm tra là một sân đấu tập, trên khán đài đã chật ních những học viên khóa truớc, những người có hứng thú với buổi thi hôm nay. 20 tân sinh đứng thành hàng trên mặt sân đấu tập, đứng trên bục phát biểu truớc mặt họ chính là Hiệu truởng Erwin. Hiệu truởng quan sát những học viên mới, ông cất tiếng nói: “Chào mừng các em đến với học viện Exodian, ta là hiệu truởng của học viện này Erwin von Benno Baumeister. Mục tiêu của học viện này là blah blah....” *Erwin quăng những tờ giấy diễn văn do Elise chuẩn bị sẵn sang một bên* , mọi nguời trên khán đài đều bị bất ngờ truớc hành động của ngài Hiệu truởng
“Đáng lý ta sẽ phải đọc những dòng diễn văn ấy cho các em nghe nhưng nếu như thế thì
4 / 5
chán ngắt đúng không?”
Bất ngờ, từ nguời Erwin tỏa ra một nguồn ma lực nặng nề đè lên 20 tân sinh, nhiều người trong số họ đã không thể trụ vững liền ngã xuống bất tỉnh. Cả khán đài im lặng, Elise đưa tay lên trán thở dài lắc đầu
“ Ôi trời vậy mà ông ấy còn bảo Alisha phải kiềm chế bản thân trong khi ông ấy còn chả buồn kiềm chế một chút nào cả”. 20 tân sinh, ai cũng đầy triển vọng, bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 2 nguời đứng vững truớc ma lực to lớn của Erwin. Một trai, một gái, Erwin liếc nhìn 2 tân sinh còn trụ vững đuợc, ông thu mà lực của mình lại, gật đầu nở nụ cuời và nói
“ Chào mừng hai em, hai em đã đủ tiêu chuẩn để ở lại học viện Exodian này, các em đã qua đuợc màn thử thách, còn về những nguời còn lại thì rất tiếc, các em sẽ phải ra về và quay lại lần tới. Hãy tự rèn luyện bản thân thêm nữa bởi nếu như chỉ có thế mà đã gục ngã thì sao các em có thể đứng vững đựoc trước mặt những tên Ma tộc luôn sẵn sàng lấy mạng các em? Ở học viện này, phải có sức mạnh để tồn tại và đồng thời để có thể tồn tại thì các em phải có đuợc sức mạnh”
Quay về phía hai nguời còn lại, Erwin chỉ tay về phía họ và nói : “Hãy cho ta biết tên của hai em nào”.
Nguời con gái bước lên phía truớc, tay đặt trước ngực dõng dạc nói đầy tự hào: “Laura Vermillion “
Cả khán đài ồ lên, mọi nguời trầm trồ bàn tán, hò reo bởi truớc mặt họ ngay lúc này chính là một trong Ngũ Đại gia tộc của Đế Quốc: Đại gia tộc Vermilion. Cô gái với mái tóc màu xanh cột đuôi ngựa trông rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô đuợc mọi nguời nói là có thể sánh ngang với Lôi Đế Alisha. Laura mặc một bộ áo ghi lê màu đen cùng với đôi vớ đen và chiếc quần short bên duới bộ váy ngắn càng tô điểm cho vẻ đẹp của cô. Ngay khi Laura vừa giới thiệu xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh chàng đang đứng phía sau, Hiệu truởng Erwin dường như chẳng lấy làm bất ngờ trước sự có mặt của một thành viên của gia tộc Vermilion, cái ngài quan tâm lúc này là anh chàng đằng kia. Chàng trai như cảm thấy mọi ảnh mắt đều đang nhìn mình bèn nói
“Akimoto Izuru, một thanh niên bình truờng nên mọi nguời đừng để ý tôi nhiều làm gì”
Một bộ quần áo đen đơn giản, chẳng có gì đặc biệt ở anh chàng này nhưng trong mắt cậu lại ẩn chứa điều gì đó khiến cho Erwin cảm thấy thú vị. Ông vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi nguời trên khán đài rồi nói
“Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra của Laura và Izuru, hai em hãy cho mọi người ở đây đuợc chiêm ngưỡng sức mạnh của mình đi”
Từ phía cổng vào sân đấu đằng sau bàn phát biểu, một cô gái tóc hồng buớc ra, trên tay cô là một cây thương màu xanh dương với những hoa văn được điêu khắc tinh xảo đến kinh ngạc, ko chỉ đẹp mà còn lộ rõ sự mạnh mẽ của chủ nhân nó. Lôi Đế Alisha đã sẵn sàng chiến đấu, cả khán đài như nổ tung vì tiếng hò reo khi cô xuất hiện, có thể đáng sợ nhưng khi chiến đấu thì phong thái của Lôi Đế thật cuốn hút. Ai cũng mong chờ cuộc chiến giữa hai mỹ nữ của học viện Exodian. Erwin quay qua nhìn Alisha bằng ánh mắt cầu xin, ông muốn cô nuơng tay với 2 học viên mới này và giảm thiểu thiệt hại phần nào. Alisha chĩa mũi thuơng của mình về phía Izuru và Laura nói
“Năm nay còn sót lại 2 người à cũng ko tệ, nếu 2 người có thể đánh bại tôi thì 2 người chính thức trở thành học viên của học viện này. Giờ thì ai sẽ là người đầu tiên đây cô gái đến từ gia tộc Vermillion hay là cậu?”
Laura đang sẵn sàng bước lên chấp nhận thử thách thì một giọng nói cất lên : “Thế cô đã nói xong chưa? Nếu xong rồi thì bắt đầu ngay đi đồ ngực phẳng”
Cả khán đài im bặt, Elizabeth và Elise ôm chầm lấy nhau, nguời thì lo cho số phận của anh chàng, nguời thì lo cho chi phí sửa chữa sau trận đấu. Hiệu truởng Erwin liền đi tới, kéo Laura qua một bên, mặc cho cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh Alisha là những tia sét lóe lên. Cô đang rất tức giận bởi chưa từng có ai dám bảo cô là đồ ngực phẳng cả. Một ma pháp trận màu xanh xuất hiện trên bầu trời, cô giơ thuơng lên hô to:
“Cơn bão cuồng nộ được thần sấm ban phước ,với sức mạnh của sét, hãy giáng xuống, bùng nổ và tiêu diệt mọi kẻ thù <Thunder Ball>!”
Một quả cầu sét được phóng về phía Izuru với tốc độ cực nhanh. Izuru chỉ đứng đó cho và không làm gì cả. Một tiếng nổ lớn, bụi bay mịt mù cả sân đấu, Elise vội đứng lên hét lớn
“Cái con bé này, đã bảo phải kiềm chế rồi mà! Nhân viên y tế đâu mau vào sơ cứu gấp”. Lấy lại bình tĩnh, Alisha hạ thương xuống, cô thấy có lỗi vì một phút nóng giận mà đã ra đòn nặng tay. Cô quay người bước đi, bỗng từ phía sau lưng cô, một tiếng sói hú cất lên, ngay lập tức theo phản xạ, Alisha nhảy lùi lại thì cô nghe thấy một giọng nói: “Hakaido thức
5 / 5
thứ 7: Ám Hắc Vũ Đấu! Quỷ Vương Quyền”. Một ma lực màu tím bao phủ Izuru, chớp mắt , cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của Alisha, áp sát cô và đấm thẳng vào Alisha truớc khi cô kịp đưa cây thương ra chặn. Alisha nhận đòn, bay thẳng vào tường và khuỵu gối, Elizabeth bật dậy hét lớn
“Alishaa!!” và chạy thẳng tới phía cầu thang. Cả khán đài im lặng bàng hoàng trước điều vừa xảy ra, dù chỉ là 1 phút bất cẩn nhưng chưa một ai có thể đánh bay đựoc Lôi Đế chỉ bằng một quyền. Hiệu truởng Erwin tỏ ra kinh ngạc truớc Izuru cùng với thứ ma lực màu tím đang bao phủ lấy nguời cậu. Izuru tiến về phía Alisha, cảm nhận được sát khí, hiệu truởng Erwin nói to
“Alisha đã mất khả năng chiến đấu, người chiến thắng là Izuru”. Izuru dừng buớc, thu lại ma lực của mình, cậu quay nguời đi thẳng về phía cổng sân đấu và nói
“Vậy thì tôi về phòng đây, có gì mai hàng liên lạc nhé, tôi không muốn mình bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi đâu”
Đột nhiên cậu quay lại nhìn Erwin hỏi
“Mà nhân tiện thì phòng của tôi ở đâu ấy nhỉ?”
Erwin quan sát Izuru 1 lúc rồi cất tiếng
“ Elizabeth e hãy dẫn Izuru và Laura đến phòng của họ”
Elizabeth tuy rất muốn ở lại chăm sóc cho Alisha nhưng cô ko muốn cãi lời Erwin 1 tí nào, cô đứng dậy chạy xuống phía sàn đấu. Trong lúc đi ngang qua chỗ Alisha, cô có thể trông thấy nhân viên y tế đang chăm sóc cho Alisha khiến cô an tâm phần nào. Elise đi đến bên hiệu trưởng Erwin nói nhỏ
“Alisha ko có gì đáng lo ngại cả, e ấy chỉ bị ngất vs bị thương vài chỗ nhẹ thôi * cô liếc nhìn về phía Izuru* mà thứ ma lực đó là gì đó là lần đầu tiên mà tôi thấy ma lực màu tím đấy”
Erwin ko nói gì ông vẫn chăm chú nhìn Izuru cho tới khi cậu rời khỏi sân tập, ông biết rằng nếu lúc đó ko dừng trận đấu lại thì Alisha chắc chắn sẽ chết dưới tay Izuru. Bỗng 1 nụ cười hiện lên trên miệng ông, ông nói nhỏ: “Một thứ ma lực tím bí ẩn cùng với sát khí giết người không chút do dự. Akimoto Izuru, cậu làm cho lão già này cảm thấy hứng thú rồi đấy. Chào mừng cậu đến với Học viện Exodian này
---------------Hết Chuơng I-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top