Chuơng 0: Cuộc Thánh Chiến
500 năm trước trên lục địa Rayhart này đã từng xảy ra cuộc thánh chiến giữa Ma tộc và những Thiên Thần, tuy nhiên phần thắng đã nghiêng về phía Ma tộc. Những Thiên Thần buộc phải rời bỏ thế giới này và những di tích của họ để thoát khỏi vòng vây của Ma tộc. Ngay sau khi Ma tộc giành chiến thắng đương nhiên tham vọng của chúng ko ngừng ở đó, ma tộc bắt đầu bành trướng thế lực gây chiến với những tộc khác để chứng minh ở lục địa này Ma tộc là kẻ thống trị. Trước sự bành trướng thế lực của Ma tộc: Thú tộc, Elf tộc và Nhân tộc đã xây dựng 1 liên minh cùng nhau chống lại Ma tộc, cuộc chiến lại kéo dài thêm 200 năm mà vẫn chưa ngã ngũ. Tất cả các tộc liên minh và kể cả ngay bản thân Ma tộc đều nhận thấy cuộc chiến đã tiêu hao rất nhiều nhân lực và kinh phí nên 4 tộc thống nhất vs nhau sẽ đưa ra hiệp ước đình chiến. Lúc bấy giờ Ma vương ở bên Ma tộc đã băng hà, vị tân Ma vương mới là cô con gái xinh đẹp của Ma vương, mái tóc bạch kim lấp lánh trong đêm góp phần tô điểm thêm nét đẹp của cô, tuy là con gái Ma vương nhưng cô lại có 1 trái tim hiền hậu, ko thích chiến tranh và luôn muốn tạo 1 nơi mà tất cả các tộc có thể sinh sống vs nhau nên ngay khi nghe về hiệp ước đình chiến cô đã nhanh chóng chấp thuận và mong muốn 1 cuộc gặp với 3 vị quốc vương của các tộc. Cô còn đưa ra điều kiện là cô sẽ ko mang theo bất cứ đội quân hay vũ khí gì và sẽ phong ấn ma lực của mình lại khi đến buổi gặp mặt, dù bị phản đối kịch liệt từ người dân và các vị tướng cô vẫn kiên quyết đi đến điểm hẹn mà ko mang theo bất cứ thứ gì. Cô vẫn hi vọng rằng 1 ngày nào đó Ma tộc sẽ có thể chung sống cùng mọi người, tuy nhiên hi vọng của cô đã bị dập tắt ngay khi nó vừa chớm nở. Nhân tộc, Thú tộc và Elf tộc đã nhân cơ hội này đem quân mai phục cô gái trẻ ấy. Trong người ko có bất cứ thứ gì để phòng thân, cô gái trẻ ấy đã chạy, chạy và chạy. Máu từ trên người cô chảy xuống tới đâu nơi đó liền xuất hiện những sinh vật dữ tợn và mạnh mẽ chặn bước tiến của toàn quân, cô chạy và chạy, chạy cho tới khi cô ngã gục xuống. Trước mặt cô là 1 bờ hồ trong veo, cô nhìn ngắm bản thân mình bây giờ thật nhếch nhác và tủi nhục, nhếch nhác vì phải chạy để bảo vệ tính mạng, tủi nhục vì sự ngây thơ của bản thân đã đẩy cô đến đường này. Cô bật khóc, 1 tiếng khóc thê lương làm ai nghe thấy cũng phải cảm động, mái tóc bạch kim của cô lấp lánh trong đêm. Mái tóc đẹp đẽ ấy dính phải máu của cô nên vài chỗ đã trở thành màu đỏ, ko... đó ko phải là máu. Mái tóc của cô đã chuyển màu, mái tóc bạch kim lấp lánh ấy đã chuyển thành một màu đỏ rực, tất cả hi vọng và niềm tin mà cô hằng tin tưởng đã vỡ vụn thay vào đó là sự căm thù tất cả mọi thứ. Ngay lúc này đội quân đã truy đuổi đến nơi và lao vào cô, ma lực của cô phá hủy phong ấn và lan tỏa khắp xung quanh. Bờ hồ trong veo giờ đây đã chất đầy xác của đội quân ấy, dòng nước trong veo tràn ngập máu của những người lính, cô đứng trên bờ hồ bật cười. Tiếng cười của cô làm cho cây cối và mọi sinh vật khác đều phải khiếp sợ, ngày hôm ấy Marry vonz Arcadia đã được tái sinh. Hết"
Trong căn phòng nhỏ, 2 đứa trẻ đang ở độ 9-10tuổi đang ngồi quanh 1 người phụ nữ, người phụ nữ gấp cuốn sách lại thì 1 giọng nói vang lên
" Cô ấy, ma vương ấy thật đáng thương"
người phụ nữ mỉm cười hỏi
“ Tại sao con lại nghĩ vậy Sakuya?"
Cô bé đc gọi là Sakuya cất tiếng :" Bởi vì ko phải sao nếu như Thú tộc, Elf tộc và Nhân tộc ko mai phục cô ấy thì cô ấy sẽ ko trở thành như vậy và chiến tranh sẽ chấm dứt nhanh chóng * quay sang cậu bé bên cạnh* cậu cũng nghĩ thế phải không Izuru?"
Cậu bé đc gọi là Izuru cất tiếng :" Tớ thì cảm thấy những người đó đã làm đúng, trước sức mạnh của Ma tộc thì liệu hiệp ước này sẽ kéo dài đc bao lâu? 1 tháng, 1 năm, 50 năm... họ vẫn sẽ sống trong lo sợ, lo sợ 1 ngày hiệp ước sẽ bị phá vỡ nên họ ko có gì sai cả"
“Nhưng mà..." Sakuya vừa định thốt lên thì người phụ nữ vỗ tay ngăn cuộc nói chuyện lại
" Đc rồi tới đó thôi h đến lúc 2 con phải ngủ rồi ngày mai còn bận rộn nhiều lắm đấy" Sakuya nhìn người phụ nữ, sau đó liếc nhìn Izuru đang trùm mền kín mít liền thở dài
“ Dạ con xin lỗi sơ Eliza cảm ơn sơ về câu chuyện ạ * cô nhảy tót lên giường trùm chăn lại* hẹn gặp sơ vào ngày mai, chúc sơ ngủ ngon"
Sơ Eliza nhìn Sakuya nở nụ cười hiền hậu, quay sang Izuru thì cậu bé đã ngủ rồi, cô thổi tắt đèn cầy rồi đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sakuya vẫn còn suy nghĩ về câu truyện đó nên ko tài nào ngủ đc, bỗng lúc này 1 giọng nói cất lên
"Ngủ đi mai còn nhiều việc phải làm đấy đồ ngốc"
Cô bé vùng dậy tức giận đáp :" Tớ ko phải là đồ ngốc, cậu mới là đồ ngốc đấy", im lặng 1 hồi lâu thì Sakuya leo xuống giường, cô bé đi đến giường của Izuru nói nhỏ :" Nè Izuru liệu sau này chúng ta có còn ở bên nhau đc ko? Tớ nghe đc rằng ngày mai tất cả chúng ta sẽ đc đưa tới những gia đình khác nhau đấy"
Izuru vẫn nằm im ko nói gì, bỗng ko bik từ lúc nào Sakuya đã chui tọt vào trong chăn của cậu nắm lấy áo cậu khóc nức nở :" Tớ... ko muốn... xa cậu và ... sơ Eliza đâu. Tớ muốn c....húng ta... ở.. bên nhau cơ" Izuru ngồi dậy nắm lấy tay Sakuya đỏ mặt nói :" Thật tình tớ cũng ko muốn xa cậu vs sơ Eliza chút nào đâu nên * cậu chìa ngón út ra* dù có xa nhau cách mấy thì 2 chúng ta vẫn sẽ tìm đc nhau" Sakuya dùng áo lau đi nước mắt rồi đưa ngón út móc lấy ngón út của Izuru, cô bé mỉm cười:
“ Nếu cậu tìm đc thì tớ sẽ làm cô dâu của cậu" Mặt Izuru đỏ bừng cậu cốc đầu Sakuya :" Đồ ngốc này nói bậy gì thế" Sakuya né tránh cái cốc đầu của Izuru sau đó ôm chầm lấy cậu, cô bé dụi đầu vào ngực Izuru giọng thỏ thẻ:" Tớ nhé tớ rất là thích cậu đấy Izuru nên sau này tớ sẽ làm cô dâu của cậu cho nên đừng rời xa tớ nhé" Mặt Izuru lúc này còn đỏ hơn bất cứ thứ gì có thể miêu tả đc, cậu quay mặt đi chỗ khác :" Biết làm sao đc tớ sẽ ở bên cậu, chăm sóc và che chở cho cậu thôi" Sakuya vui mừng, cô ngồi dậy lấy từ trong áo ra 1 sợi dây chuyền thập giá đưa cho Izuru :" Đây tớ muốn cậu giữ vật này" Sợi dây chuyền đc điêu khắc 1 cách tinh xảo và đẹp đẽ, Izuru ngạc nhiên :" Tặng tớ? Ko phải đây là di vật của mẹ cậu sao Sakuya? Sao lại tặng cho 1 đứa mồ côi như tớ" 1 cái gối lao thẳng vô mặt Izuru kèm theo đó là tiếng của Sakuya :" Cậu ko mồ côi, cậu đã có tớ và sơ Eliza là gia đình của cậu rồi đồ ngốc vs lại * cô bé đỏ mặt, đưa 2 tay lên đan xen vào nhau* nếu cậu ko giữ nó thì sau này bọn mình lấy gì nhận ra nhau" Izuru nhìn Sakuya bật cười, cậu nhận lấy sợi dây chuyền từ tay cô bé rồi đeo vào cổ :" Vậy tớ sẽ giữ gìn nó cho tới khi chúng ta gặp lại nhau" . Tối hôm đó 1 lời hứa đã đc lập nên giữa 2 đứa trẻ, sau này gặp lại thì 2 đứa trẻ này sẽ ở bên nhau như lúc xưa và hạnh phúc.... hoặc đó là những gì 2 đứa trẻ nghĩ đến.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top