hát hỗ trợ
Hải Đăng mặt bí xị trong phòng makeup, thở dài lên thở dài xuống, làm chị thợ khó hiểu.
"Nào ngẩng cái mặt lên coi chị xem, sao cứ sưng vù hết lên đấy?"
Tới bây giờ mặt Hải Đăng mới nhíu lại, thiếu điều rớt nước mắt ra ngoài.
"Người yêu em hát hỗ trợ cho người khác rồiii."
"Hả? Ai?" - Chị makeup chồm người lên. Yên tâm, cái gì chứ hóng mấy cặp có bồ dỗi nhau chị nhanh lắm.
"Ông tóc đỏ đỏ dài dài ấy."
Ờ, lần này em dỗi không thèm gọi tên luôn mà.
Chị thợ lục lại kí ức, vì thật sự chị gặp phải hơn chục người tóc đỏ đỏ dài dài rồi.
"Phải nhóc mà em kể quý bửu gì gì đúng không?"
"Ổng đó."
À thế chị nhớ ngay.
Bảo sao nãy kêu chị đừng kể người yêu em nhé.
"Ùi chắc nó làm em bất ngờ ý mà."
"Thoi, bất ngờ này em không nhận ạ."
"Thế không nhận thì ngồi yên chị make cho cái coi, muốn xinh zai bảnh tỏn lên hình không?"
"Dạ có..."
---
Một phần trình diễn cháy hết nấc, Hải Đăng tin là vậy. Bài của em còn có cả bolero đóng tune cuốn thế cơ mà, sao mà bài bên đó thắng dễ được.
Em bước xuống dưới cánh gà. Anh Quân đứng chờ em nãy giờ, mỉm cười dang tay ra, đợi chờ tiếng reo của em.
Nhưng không, em nhào về phía Xuân Bách, reo lên đầy phấn khích.
"Anh Bách, bài em ok không anh?"
Xuân Bách ngơ một lúc không hiểu gì, nhưng sau khi liếc về phía thằng bạn đồng niên cách đó không xa, thì anh suýt cười thành tiếng.
"Ê nhạc tẩm đá hả, mà cuốn quá vậy." - Xuân Bách vỗ lưng Hải Đăng.
"Xời, nhạc em mà."
Anh Quân không nghe thấy 2 người kia nói gì, chỉ thấy cái tay của ông bạn đặt lên lưng người yêu là bắt đầu nổ đom đóm mắt.
"Ơ mà anh đứng đây làm gì?"
"Anh đợi anh Hậu, nghe bảo bài anh ấy cháy lắm, ra cổ vũ trước."
"Èo khiếp, ra cổ vũ cho người ta mà run hơn người ta." - Hải Đăng bĩu môi.
"Run đâu mà run..." - Xuân Bách ngó lơ.
"Cơ mà bài anh hay, hơi tiếc nhờ."
"Ờ, cũng hơi tiếc... nhưng mà anh tin anh Hậu, anh thua rồi nhưng mà anh Hậu phải thắng."
Hải Đăng cười nhẹ, trêu ông anh.
"Khiếpp, nhìn người ta yêu nhau mà phát thèm."
"Gớm, tình yêu của mình cũng kém ai đâu mà thèm với chả thuồng." - Xuân Bách búng nhẹ trán đứa em. - "thôi vào phòng chờ mà ăn chút đi, đồ ăn anh để chỗ túi đồ em đấy."
"Uầy, tốt tính số 1 Việt Nam." - Hải Đăng giơ like. - "anh Bách mãi đỉnh."
"Ừ, giờ anh ra chỗ anh Rik, bye nhá."
"Byee."
Xuân Bách vừa rời đi tầm gần 1 phút, Hải Đăng cảm thấy như có ai đó đè lên vai mình một lực siêu nặng.
"Cái gì đấyyyyy."
"Sao em bơ anh?"
Hải Đăng không quay người lại vẫn cảm thấy được mùi ớt nồng nặc mà Anh Quân bây giờ đang tỏa ra.
"Thích bơ đấy, làm sao."
"Ừ, sao xinh mà láo thế."
Anh Quân quay người em lại, áp vào thân mình, bắt em mắt đối mắt với anh.
"Anh chờ em mãi mà đối xử với anh tệ quá vậy."
"Xùy, ai bảo em thi cùng bảng mà đi giúp anh Hải cơ."
"Tại Hải hẹn anh trước mà, phím từ lâu lắm rồi ý." - Anh Quân phân trần.
"Rồi rồi, rap love với chả rap lủng." - Hải Đăng bĩu môi. - "ừ, bảo sao lúc em kêu feat với em bài vòng 3 lại bảo 'anh bận việc mất tiêu rồi, cố vào chung kết rồi anh feat chung nhé', hóa ra là bận đi giúp người ta."
Anh Quân nhìn cái môi hồng hồng kia cứ hoạt động liên hồi, tự nhiên muốn cảm ơn chị makeup ghê gớm.
"Nhưng mà vào chung kết rồiiii, để bài chung kết anh feat nhớ???"
"Hông, em feat với người khác."
Vâng, dỗi nhưng mà vẫn phải nũng nịu tí mới chịu cơ.
"Thôi đừng giận anh nữa mà, thi xong về nghỉ ngơi muốn mua gì anh mua cho hết."
"Thôy bán anh lấy tiền mua đồ thích hơn."
"Ơ thôiii."
Má hồng hồng, xong môi lại còn cứ bóng bóng lên ý.
Chị makeup ơi em hứa tạ ơn chị đến cuối đời.
Nghĩ một hồi, Anh Quân cúi sát xuống môi em người yêu, thủ thỉ.
"Cho hôn nhá?"
"Không."
"Hôn 1 cái thôii."
"Không ạ."
"Đi mà bé ơi."
"Không đồng ý."
Tay anh vòng qua eo em, kéo lại, áp chặt vào người mình.
"Đăng cho anh hôn đi, một cái thôii, anh yêu em bé nhất màa."
"... ừm, đó."
Được sự chấp thuận, Anh Quân từ từ áp môi mình lên đôi môi xinh kia, rồi cuốn lấy chúng không rời. Khẽ cắn nhẹ cho em hé miệng, anh đưa lưỡi vào bên trong, dò la từng vị ngọt ngào như trẻ con tìm kẹo.
Hình như em có nhai kẹo cao su nho, tại anh ngửi thấy đâu đó mùi nho ở quanh miệng em.
Cái đập vai càng lúc càng đau, khiến Anh Quân phải tạm thời rời xa cái mùi hương gây nghiện ở ngay trước mặt.
"Khùng, hôn đến chết à."
"Không có, tại em thơm quá, bị mê."
Đánh lên vai anh cái nữa, Hải Đăng cầm tay anh, khẽ mỉm cười.
"Em đi ăn, đói."
"Ăn đi, xong anh ăn em."
"Đi chỗ khác ngay cho em."
Đấy, dỗ ngọt một tí lại thành bé ngoan ngay. Bí quyết đặc biệt bí mật của Anh Quân đấy.
☆☆☆
Ừ đấy em Đăng xinh quá chi, để tự nhiên lên cái fic xàm xàm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top