Chapter 5: Back to reality.
"there's nothing like us."
🌙
Jungkook tỉnh giấc trên giường bệnh. Yoongi ngồi ngay bên cạnh, người anh trai bật dậy khi thấy động tĩnh từ Jungkook.
"Jungkook?"
"Jimin đâu rồi? Jimin của em đang ở đâu?"
"Jimin?"
"Yeah, Jimin nói rằng anh rời đi để lấy chút thức ăn, Jimin vẫn chưa quay lại sao?"
"Jungkook." Yoongi nhìn người em trai với một ánh mắt tràn ngập những nỗi buồn đang tan vỡ trong đớn đau.
"Jimin đã đi rồi, em không nhớ sao? Hôm qua vừa tròn một năm em ấy mất."
Jungkook nhìn Yoongi một lúc rồi bật khóc khi cậu nhận ra tất cả chỉ là mơ, Jungkook nhớ về ngày tháng hạnh phúc của cả hai, khi Jimin còn cạnh bên cậu.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy Gukk? Vì sao em lại làm thế? Mọi chuyện đang dần chuyển biến tốt hơn mà em?"
"Em xin lỗi hyung, em xin lỗi-" Jungkook khóc.
"Xin lỗi vì khiến anh thất vọng."
"Ôi trời Jungkook." Yoongi ôm lấy cậu trai nhỏ bé.
"Anh không thất vọng, anh chỉ ước rằng em nói với anh về mọi thứ."
"Em xin lỗi."
"Em làm anh lên cơn đau tim đấy Gukk. Tạ ơn Chúa là anh phát hiện kịp lúc, họ phải truyền dinh dưỡng cho em và mong rằng thuốc không gây thêm triệu chứng nào."
"Em xin lỗi vì đã để anh chứng kiến cảnh tượng đó, nó không dễ dàng gì để chịu đựng."
"Không đâu..nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy Gukk?"
"Mọi chuyện chẳng hề êm xuôi, vực dậy một lần nữa. Ý em là, anh cũng thấy đó, anh đã ở cùng em từ những ngày đầu trị liệu."
"Yeah, nhưng nhóc, em đang làm rất tốt mà, em đã chịu đi chơi cùng bọn anh, bắt đầu lại việc học, có công việc mới, ít nhất thì anh không cần phải ép buộc em như một đứa trẻ nữa." Cả hai cười rộ lên.
"Em biết sớm muộn gì thì ngày này cũng đến thôi. Đã một năm trôi qua rồi, một năm mà không còn Jimin cạnh bên. Em nhớ Jimin, em nhớ anh ấy thật nhiều."
"Gukk, Jimin không bao giờ chết. Em ấy vẫn ngay cạnh bên ta thôi." Yoongi chỉ vào ngực trái Jungkook, nơi một trái tim không ngừng đập mạnh mẽ.
"Mỗi khi nhớ hay cần Jimin, chỉ cần nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp xưa cũ mà em và Jimin trải qua."
"Em tìm thấy lá thư Jimin để lại, em cứ tưởng nó lạc mất đâu đó nhưng nó vẫn còn đây trong cái hộp ở phòng em, đưa em về ngày Jimin rời đi. Bỗng dưng thôi thúc em, khiến em muốn được cùng đi với Jimin."
"Lần tới, nếu có gì đó không ổn thì nói anh nghe, đừng bao giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa Gukk, Jimin không muốn thấy em như vậy. Và thật lòng, anh không muốn mất một đứa em khác, bọn anh đều không muốn. Tụi nó đã rất tức giận, nhất là Tae, nó bảo sẽ cho em một cước vào mông ngay khi em tỉnh dậy."
Điều đó khiến nụ cười trên môi Jungkook nở rộ, mọi người đều ở đây vì cậu, không một ai là không tổn thương, nhưng họ biết Jungkook vẫn cần họ cạnh bên nhất.
Lá thư chết tiệt mang theo ký ức của ngay u tối đó quay về. Một lần đọc là một lần đau, dù Jungkook đã cố gắng để hiểu cho Jimin, nhưng cậu vẫn không thể ngăn con tim mình tan nát.
"Jungkook đáng yêu của anh, xinh đẹp của anh.
Xin lỗi vì những gì anh làm em yêu ạ. Anh biết chúng ta đã hứa sẽ mãi cạnh bên nhau, nhưng anh xin lỗi, anh không thể giữ lời, anh chỉ không thể tiếp tục thêm được. Anh chống chọi đủ rồi..anh chẳng còn sức lực nào nữa. Mọi thứ vẫn không thay đổi, cứ mỗi bước tiến ta sẽ lại có 20 bước lùi, những tin xấu cứ kéo đến.
Anh muốn làm em hạnh phúc, nhưng gần đây tất cả những gì anh mang đến cho em chỉ là rắc rối, mỗi khi chúng ta cố gắng để khắc phục từng vấn đề thì chúng ngày thêm tồi tệ.
Anh yêu em, em biết rõ điều đó mà Gukk. Anh biết chuyện này chẳng dễ dàng gì nhưng xin em đừng tự trách bản thân mình, đó hoàn toàn không phải lỗi do em.
Hãy hạnh phúc và bước tiếp về ước mơ của em, dành thời gian ở cạnh bên cha mẹ và các hyung nhiều hơn. Gửi lời xin lỗi của anh đến họ nhé, đừng đẩy mọi người ra xa Gukk, chúng ta đều cần em.
Anh vẫn mãi dõi theo để bảo vệ và tiếp thêm sức mạnh cho em từ nơi Thiên đàng xa xôi.
Yêu em,
Thiên thần của em, baby của em,
Jimin."
💫💫💫
Hai năm sau.
"Wow, sau tất cả thì nhóc cũng tốt nghiệp đại học rồi Gukk, anh tự hào về em." Yoongi bày tỏ sự vui mừng và ôm lấy Jungkook.
Jungkook nhận bằng tốt nghiệp không chỉ của một ngành mà những hai lĩnh vực. Jungkook yêu thích Nhiếp ảnh, cậu đã học được khi ở cạnh Jimin, vậy nên chàng trai tiếp tục với sự nghiệp đó.
Nhưng sau khi trở lại trường, Jungkook muốn học gì đó khác và bây giờ chàng trai trở thành một Công tác viên cho Xã hội, Jungkook muốn giúp sức cho Cộng đồng, một nhân viên xã hội đã nói với Jungkook.
"Cậu có thể tác động một điều đáng kể trong cuộc sống của mọi người theo những cách khác nhau, nhưng đều có ý nghĩa. Thật vinh dự vì được ở cạnh họ qua một số tình huống cảm xúc, đó là lí do khiến tôi yêu thích những gì mình đang làm. Tôi thích giúp đỡ mọi người."
Những lời ấy quanh quẩn trong tâm trí Jungkook. Một chàng trai đã trải qua sự mất mát, trầm cảm, thậm chí là cố để tự tử. Jungkook muốn giúp đỡ mọi người, những tâm hồn mục rỗng không thể đối mặt với khó khăn, Jungkook sẽ cùng họ vượt qua và tô điểm cho cuộc sống của họ thêm phần tốt đẹp.
Hai năm tiếp theo.
Không lâu sau khi tốt nghiệp, Jungkook bắtđầu làm việc tại các Bệnh viện về Sức khỏe và Tâm lí, Jungkook làm việc với bệnh nhân và gia đình họ, về sự đau buồn, mất mát.
Chàng trai cũng điều trị cho bệnh nhân trầm cảm, Jungkook làm việc trong Cộng đồng LGBTIQ+, chia sẻ cùng các thanh thiếu niên và thanh niên, những người ở độ tuổi 20 đang đối phó với việc bị cha mẹ từ chối giới tính, Jungkook hy vọng chàng trai sẽ góp phần thay đổi và ngăn chặn những gì mà Jimin từng trải qua.
"Được rồi, cho đến tuần sau, các bạn đã biết hết rồi đấy, với bất kỳ vấn đề khó khăn hay suy nghĩ tiêu cực không tốt nào, các bạn đều có thể gọi cho tôi, bất cứ lúc nào."
Jungkook nghe thấy một loạt câu trả lời như, 'dạ vâng hyung, vâng thưa oppa, tôi nhớ rồi' từ nhóm thanh niên mà Jungkook đang gắn kết.
Khí trời khá ấm áp, vậy nên Jungkook cởi bỏ áo sơ mi chỉ mặc độc nhất chiếc áo thun và để lộ ra những hình xăm.
"Waw, hình xăm ngầu đó hyung...cái này nè..nó thật đẹp." Nhóc con nhỏ hơn nói về hình xăm – xuất hiện sau đợt Jungkook xuất viện, sau lần Jungkook cố gắng để tự tử và rồi chàng trai vực dậy bước tiếp.
Một đôi cánh thiên thần khắc cùng tên của Jimin ở trên, với một câu nói từ lá thư.
"Em sẽ ổn thôi, vì đã có anh bảo vệ từ nơi Thiên đàng xa xôi."
"Anh từng đánh mất ai đó sao?" Cậu nhóc hỏi Jungkook.
"Ừ, bạn trai của anh...vào 5 năm trước."
"Em rất tiếc."
"Cám ơn em; giờ thì nhanh chân lên nếu em không muốn bỏ lỡ chuyến xe buýt."
"Hẹn tuần sau, hyung."
💫💫💫
Jungkook lái xe đến một nơi mà cậu trai đã quá quen thuộc, như một thói quen mỗi tuần. Nghĩa trang – nơi mà Jimin yên nghỉ, Jungkook đến thăm và mang cho anh một bó hoa.
"Chào anh, chàng tiên xinh đẹp." Jungkook nói trong khi đặt bó hoa bên bia mộ của Jimin.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Jungkook bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện cùng tình yêu của đời cậu, kể về những gì diễn ra trong tuần qua cho Jimin.
"Anh biết Yoongi hyung vẫn không từ bỏ chuyện sắp xếp mấy cuộc gặp mặt cho em mà. Không hiểu vì sao anh ấy cứ phiền em mãi thôi." Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh chàng kia tên Eunwoo, nghề nghiệp là một nhà sản xuất và anh ta khá tuyệt. Em chần chừ suy nghĩ, không biết có nên cho Eunwoo một cơ hội hay không. Anh mong rằng em hạnh phúc, em đã cố mở lòng nhiều hơn. Cho nên, nếu như chàng trai này là hạnh phúc mà anh nhắc đến, em sẽ nắm lấy nó Jiminie."
Jungkook đứng dậy.
"Chúc em may mắn nào anh yêu."
Jungkook hôn lên chiếc nhẫn của Jimin, một kỉ vật mà Jungkook vẫn luôn đeo trên cổ nhiều năm nay.
Thiên thần của đời cậu vẫn mãi ở đây, ngay cạnh Jungkook.
"Em yêu anh, mãi vẫn vẹn nguyên."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top