Chapter 4: Coming to an end.

"Remember all the things we wanted.
Now all our memories, they're haunted.
We were always meant to say goodbye.
Already gone."

🌙

Cuộc sống tựa bản tình ca với muôn nốt thăng trầm. Jungkook và Jimin vừa trải qua bảy tháng khó khăn và đầy suy sụp nhưng họ vẫn cố gắng tốt nhất có thể để xoay sở mọi thứ.

Một ngày trước lúc Jimin đi làm, chủ nhà đã đưa cho Jimin một lá thư về việc họ sẽ thu hồi căn hộ, cả hai lại trễ hẹn tiền thuê nhà và giờ họ chỉ còn một tuần dọn đi để tìm nơi ở mới.

Jimin chẳng buồn tranh cãi hay níu kéo, anh quá mệt mỏi rồi, thêm một rắc rối nữa vây quanh tâm trí anh, đến khi nào thì cuộc sống này mới để anh và Jungkook được nghỉ ngơi? Cả hai dành thời gian rãnh để tìm một căn hộ mới với giá hợp lý, gần chỗ làm và Trường học, bạn bè của họ cũng giúp đỡ rất nhiều nhưng đây là Seoul, khó lắm mới có thể tìm một nơi như vậy.

Hai ngày cuối cùng, buổi sáng mà Jungkook tìm được căn hộ ổn thông qua lời giới thiệu từ bạn của cậu, chàng trai sẽ gọi Jimin cùng đi xem nhà. Jungkook bấm số của người lớn hơn, nhưng đáp lại Jungkook chỉ là hồi chuông dài cùng một giọng nói từ tổng đài. Kiên nhẫn gọi lại, thêm vài lần, và rất nhiều lần nhưng đều vô ích.

Jungkook nhắn tin cho anh, một tiếng trôi qua vẫn không có gì xảy ra tiếp theo, Jungkook lo lắng. Cậu gọi bên quán café Jimin làm việc, một cô gái nhấc máy.

"Xin chào, đây là Café Sona. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"Chào, Yuna? Jungkook đây, Jimin có ở đó không?"

"Uhm..Jimin- Jimin vừa bị đuổi việc sáng nay. Gần đây Jimin có biểu hiện không tốt và liên tục mắc lỗi. Quản lý nhận được kha khá lời phản hồi từ khách hàng, nên là- anh ta không thể nhắm mắt cho qua thêm nữa, và anh ta sa thải Jimin."

"Được rồi, cám ơn, Jimin có lẽ đang ở nhà. Anh ấy không đến trường vậy chắc là về nhà rồi."

Vài giờ trước.

Jimin đến quán café, Yuna đã ở đó và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, Jimin chỉ còn giúp cô hoàn thành những chiếc bàn cuối cùng và lau sàn nhà, trong nửa tiếng nữa – trước khi cửa tiệm mở cửa.

Một tiếng đã qua, Jimin đang phục vụ cho một bàn ở cuối phòng, hai cốc café lớn nằm trên khay. Jimin đã không chú ý phía sau mình khi anh nhận khay café từ quầy pha chế, và anh va vào một người đàn ông khiến café đổ lên bộ đồ đắt tiền của ông ta.

"Không nhìn đường à?" Ông ta nói trong khi lau đi vết café trên quần áo.

"Thế này rồi làm sao tôi có thể đi làm nữa?"

"Tôi xin lỗi thưa ông-"

"Xin lỗi chẳng có nghĩa lý gì cả, có biết bộ quần áo này đắt tiền bao nhiêu không hả? Và tôi không dư thời gian để về nhà và thay đồ mới đâu."

"Tôi- tôi xin-"

"Làm phiền quý khách theo chúng tôi qua bên này." Người quản lí bước đến. "Nhân viên sẽ giúp quý khách lau sạch nhất có thể."

"Jimin mau làm lại số café mà khách đang chờ đi em."

"Vâng em biết rồi."

Ngay khi giải quyết xong vấn đề của quý ông khó tính, Quản lí tìm đến Jimin.

"Jimin, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em gần đây, nhưng em liên tục mắc lỗi và khách hàng phàn nàn anh quá nhiều rồi."

"Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn."

"Không Jimin, anh đã cho em đủ cơ hội. Rất tiếc nhưng anh phải sa thải em."

"Đừng. Em thật sự cần công việc này."

"Xin lỗi Jimin, anh quyết định rồi, để đồng phục lại và thu dọn đồ đạc của em đi."

Jimin bước về phòng Nhân viên, khi anh đi ngang qua Yuna, Jimin đã cố kìm nước mắt mình nhưng anh không thể trụ được. Jimin khóc trong lúc thay đồ và nước mắt vẫn không ngừng rơi trên đường về nhà, dẫu mọi người xung quanh nhìn lấy anh.

Jimin ghé một quán bar gần đó, đã mười giờ sáng nhưng ai quan tâm chứ? Không phải một ngày tồi tệ, không phải một tuần khó khăn – Jimin đã trải qua nhiều tháng suy sụp rồi, anh cần uống một chút, hoặc uống thật nhiều. Vậy nên Jimin chọn nốc cạn hai chai soju cùng ba cốc bia.

Jimin say và tâm trí không thể tỉnh táo để suy nghĩ bất kì thứ gì, bước chân tìm đến người đã hủy hoại cuộc sống của anh – cha Jimin. Ngay khi anh về đến nhà, Jimin thấy cha mình chuẩn bị rời đi.

"Chào cha." Jimin nói to.

"Tao đã nói mày không được tìm về đây?"

"Cha biết đấy..con luôn luôn ghét cha. Một người đàn ông chỉ biết cắm đầu vào công việc chẳng mấy khi về nhà..và con phải lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của một người cha."

"Vậy đó là lỗi của tao khi khiến mày thất vọng?"

Jimin cười. "Mẹ tôi đã thấy điều gì ở ông vậy?"

"Một người đàn ông có trách nhiệm, chăm chỉ và trung thành."

"Câu trả lời hay đấy." Jimin nói một cách mỉa mai.

"Cuộc sống đã vã mày như thế nào khi không được chúng ta chu cấp và giúp đỡ? Thằng bạn trai ranh con nó đá mày sao? Và giờ mày thiếu tiền?"

"Cuộc đời này thật nhiệm màu. Jungkook là chàng trai tuyệt vời, nhưng tôi không được gặp em vì em làm việc cả ngày. Cha có biết rằng tôi bị đuổi học chưa nhỉ? Bị sa thải và không thể dạy học, kiệt sức và nhập viện. Không còn nhà ở và mới vừa rồi, lần nữa bị đuổi việc. Yeah, cuộc sống này tươi đẹp chết mẹ đi được."

Jimin buông ra lời khó nghe.

"Mày luôn có cơ hội để trở về nhà." Cha anh đáp lời.

"Điều kiện của ông là gì?"

"Đơn giản. Chia tay Jungkook, chuyển về đây, tốt nghiệp Ngành Luật và trở thành Luật sư, kết hôn với người mà tao chọn cho mày. Nó dễ mà Jimin?"

"Ồ, vậy nên trở thành một người không phải tôi, sống một cách nhàm chán, hôn nhân không có tình yêu, rồi vùi đầu vào công việc mọi lúc như cha? Cám ơn nhưng tôi không cần, trở thành gay tốt hơn nhiều trở thành bản sao của cha." Sau lời nói, Jimin ngay tức khắc nhận cái tát vào mặt từ cha mình.

"Mày và thằng người yêu của mày dù có xuống địa ngục thì vẫn sẽ bị đày đọa thôi."

"Tôi chỉ đến để nói với cha...đời có luật nhân quả và cha sẽ hối hận vì đã đối xử như thế với tôi. Tạm biệt, cha sớm không còn phải thấy tôi nữa đâu."

💫💫💫

Jimin về nhà, anh ngồi trên giường; không vì Jimin không thể ngủ ngon dạo đây, anh kiệt sức và tuyệt vọng vì nhiều chuyện. Jimin lần nữa thất nghiệp, rắc rối ngày một ngày hai nối tiếp đè nặng lên anh; Jimin mệt mỏi rồi.

Anh không muốn là cái gai trong cuộc đời Jungkook nữa, những thứ hỗn độn này đều do một tay Jimin tạo ra; dáng vẻ mạnh mẽ và kiên cường này đã không còn gượng nổi, Jimin muốn chấm dứt tất cả...đã đến hồi kết thúc.

Người lớn hơn bước vào phòng tắm tìm kiếm lọ thuốc ngủ, đi vào bếp và lấy một chai vodka rồi quay trở lại phòng ngủ.

"Xin lỗi Gukk, nhưng anh chống chọi đủ rồi."

Anh bắt đầu uống cạn lọ thuốc cùng chai vodka, mất vài phút để làm rỗng lọ thuốc trong tay. Jimin nhẹ nhàng ngã lưng xuống giường, mi mắt nhìn về lá thư tay anh viết gửi Jungkook, một lần cuối cùng.

💫💫💫

Jungkook mở cửa vào nhà để nhận lấy một bầu không khí lạnh lẽo, có lẽ Jimin không về nhà. Jungkook để đồ đạc trên ghế và gọi cho bạn trai mình...vẫn im lặng. Jungkook kiểm tra phòng bếp, và từ khe hở của cánh cửa, Jungkook thấy một Jimin trong phòng ngủ.

"Jiminie bé yêu?" Jungkook bước vào phòng và ngồi bên cạnh giường.

"Em tìm được căn hộ mới rồi đây anh." Không một cử động.

"Anh yêu?-" Jungkook cố gắng lay thân thể Jimin.

"Jimin? Dậy đi anh?"

Và rồi Jungkook thấy một thứ...chai vodka cùng lọ thuốc ngủ rỗng tuếch, mới khi sáng vẫn còn rất nhiều thuốc trong đó.

"Không không, chết tiệt. Không! Jimin..làm ơn, anh yêu- Jiminie anh yêu ..tỉnh dậy đi anh-" Jungkook khóc, rất nhiều, rất đau. Jimin vẫn không cử động, anh ấy không hề thở.

Jungkook gọi 119.

"119 xin nghe, tình huống khẩn cấp của bạn là gì?"

"Tôi..tôi nghĩ bạn trai của mình- anh ấy...không còn thở...Một lọ thuốc ngủ và chai vodka rỗng bên cạnh tủ đầu giường, anh- Jimin anh ấy..làm ơn mau giúp tôi-"

"Bình tĩnh, chúng tôi nhận được tình hình rồi. Cho tôi biết địa chỉ của ngài và nhanh thôi nhân viên Y tế cùng cảnh sát sẽ đến."

Jungkook không thể ngừng khóc, cậu hoàn toàn sốc vì những gì đang xảy ra. Chàng trai chỉ có thể ngồi cạnh Jimin và nắm chặt đôi tay nhỏ bé ấy. Đến nỗi một cảnh sát viên phải lôi Jungkook rời khỏi giường để nhân viên Y tế kiểm tra tình hình của Jimin. Họ CPR, họ làm rất nhiều cách, kích tim; nhưng đều vô ích.

"Chúng tôi rất tiếc, mọi chuyện quá muộn. Bệnh nhân đã tử vong rồi."

Jungkook chỉ gật đầu, không thể thốt nên lời.

Jimin chết rồi, anh ấy đã đi rồi. Tình yêu cả đời này của Jungkook vừa rời bỏ cậu.

Nhân viên Y tế đưa Jimin lên xe cứu thương và đưa anh đến bệnh viện, vài cảnh sát viên đi cùng. Họ đưa anh đến nhà xác, dành thời gian ít ỏi còn lại để Jungkook một mình cạnh bên Jimin.

"Tại sao? Vì sao anh lại làm như thế Jimin? Anh không thể bỏ em một mình như vậy. Anh yêu, chúng ta đã hứa mãi cạnh bên nhau, tại sao..tại sao hả Jimin?"

Jungkook chỉ biết khóc, màu ảm đạm bao trùm khắp không gian và sự đớn đau khiến trái tim cậu tan nát, vỡ vụn.

Không thể thay đổi sự thật đau thương này.

💫💫💫

Jungkook tuyệt vọng ngã quỵ trên hành lang tại khu chờ gần nhà xác, điện thoại vẫn cầm trên tay. Mới sáng nay thôi, Jungkook còn muốn cùng Jimin xem căn hộ mới, hẹn Yoongi sẽ đi ăn sau. Có lẽ Yoongi đang ở cùng cả nhóm bây giờ, Jungkook nhận hai cuộc gọi nhỡ từ anh.

"Jungkook, hai đứa đang ở đâu? Anh gọi suốt."

"Hyung-" Hầu như không thể nghe thấy giọng nói từ chàng trai.

"Này nhóc, anh không nghe em nói gì hết."

"Hyung..anh- anh ấy đi rồi."

"Mấy đứa im lặng đi, anh không nghe được Gukk nói gì cả. Anh xin lỗi em, tụi nó ồn ào quá."

"Anh ấy chết rồi."

"Sao? Chuyện gì, ý em là sao nhóc?"

Jungkook vỡ òa trong nước mắt.

"Jimin chết rồi hyung. Jimin đã không còn trên đời nữa."

Taehyung và Hoseok la lên. "vậy!?"

"Jimin uống rất nhiều thuốc ngủ..anh tự giết chính mình..em- em thấy Jimin nằm bất động trên giường ngủ.."

"Lạy Chúa, không, em đừng có giỡn mặt với anh, Jimin không thể chết được."

"Đó là sự thật hyung. Em đang bên ngoài nhà xác."

Jungkook nghe thấy tiếng khóc của taehyung và Jin đầu kia cuộc gọi.

"Nói anh biết địa chỉ chính xác đi Gukk. Bọn anh sẽ đến chỗ em ngay."

"Bệnh viện Seoul. Phòng chờ của nhà xác." Jungkook vẫn mãi khóc, thật buồn, đã chẳng còn ai lau đi những giọt nước mắt đớn đau.

💫💫💫

Một lát sau Jungkook thấy các hyung chạy đến, những đôi mắt rát bỏng và đỏ hoe vì khóc – hệt như Jungkook.

"Gukk-" Taehyung ngồi xuống cạnh bên cậu, ôm và vỗ về một Jungkook nhỏ bé.

"Anh vẫn không thể tin được.." Yoongi cúi người và đặt tay lên bờ vai run rẩy của Jungkook. Có anh ở đây vì em ấy.

"Đã bảy tháng trôi qua và mọi chuyện vẫn thật tồi tệ, ngày một tiêu cực. Em không hiểu hyung, em không thể hiểu.."

Các anh cùng khóc với Jungkook, Jimin là một chàng trai tốt, mọi người đều yêu quý và trân trọng em, Jimin tựa viên thuốc chữa lành của cả nhóm. Đã từng như thế.

💫💫💫

Lễ tang diễn ra hai ngày sau đó, bạn bè của họ đều đến để bày tỏ sự tiếc thương và lòng thành kính, Jungkook đã ở đó – tựa như không. Chàng trai hầu như không hé lấy một lời, không ăn, không ngủ. Yoongi phải ép Jungkook ăn chút gì đó, dù anh vẫn chưa tin rằng Jimin thực sự đã chết.

Chính sự xuất hiện của cha mẹ Jimin đã kéo anh về thực tại.

"Hai người làm cái quái gì ở đây!"

Jungkook gào lên trước mặt cha của Jimin và đuổi ông ta ra khỏi cửa, Yoongi giữ lấy cậu nhưng một Jungkook tức giận thì không dễ dàng để kìm chế.

"Nó là con trai ta."

"Con trai của ông? Wow, thế ông là thủ phạm, cái chết của Jimin hoàn toàn là lỗi do ông-" Jungkook bật khóc, chàng trai hét lên trong sự giận dữ, và trút hết tất cả mọi thứ lên người đàn ông trước mặt.

"Ta chẳng làm gì cả, tất cả là do nó lựa chọn."

"Quyết định của Jimin? Ông bạo hành Jimin tên khốn, vứt bỏ anh ấy trước cửa nhà. Cắt đứt quan hệ với Jimin và chối bỏ con trai mình bởi vì Jimin là gay. Ông có bao giờ nghĩ chuyện gì đã xảy ra sau đó với cuộc sống của của anh ấy không? Chính ông đã hủy hoại tương lai của Jimin."

"Nó đến gặp ta vào sáng hôm đó, nói rằng ta sẽ hối hận vì mọi thứ-" Người đàn ông trầm mặc bên người vợ không ngừng gào khóc.

"Vậy thì mong là thế, ông phải dằn vặt vì chuyện này đến cuối đời. Chính tay ông đã giết chết con trai mình. Còn giờ thì mau cút khỏi đây!"

Jungkook đẩy ông ta. "Biến đi, cả hai người!"

Jungkook ngã quỵ , may mắn vì Yoongi đỡ lấy cậu kịp thời. Người anh lớn để cậu trai khóc trong vòng tay mình, anh chỉ có thể ôm chặt lấy Jungkook.

💫💫💫

Jungkook chuyển đến sống cùng Yoongi, Jungkook không đi làm hay đi học nữa, chàng trai không thể rời khỏi giường, chẳng đủ sức để làm bất cứ việc gì.

Một Jungkook tràn trề năng lượng và lạc quan biến đâu mất. Để lại một Jungkook buồn bã như đã chết.

Yoongi bước vào phòng cậu.

"Này nhóc, ăn một chút gì đi em, thịt xiên nướng thì sao?"

"Em không đói."

"Thôi nào Gukk, em cần phải ăn, cần bước ra ngoài và hoạt động. Em chôn mình trên giường đã bốn ngày rồi, nếu không vì anh ép em ăn thì em cứ mãi nhịn đói."

Chút sức lực ít ỏi vực dậy Jungkook khỏi giường và đi ăn cùng Yoongi.

Không lâu sau đó, Bác sĩ chuẩn đoán Jungkook mắc bệnh trầm cảm. Jungkook nhập viện và điều trị tâm lí vì nó ảnh hưởng rất nhiền đến sức khỏe của Jungkook; chàng trai trông gầy đi hẳn, Jungkook cần phải trị liệu.

🌙

Already Gone - Sleeping At Last

"Em biết rõ rằng anh yêu em tha thiết.
Anh muốn em thấu tỏ một điều.
Nó chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Chuyện tình ta sai lầm vì đâu.
Bởi sau cùng một trong hai sẽ phải hi sinh.

Hoài nhớ những điều ta từng mong ước.
Giờ hóa dư âm dày vò đớn đau
Định mệnh khắc lên đôi ta hai chữ chia ly
Và anh muốn em hiểu rằng.
Em đã yêu anh trọn vẹn đến nhường nào.

Vì đánh đổi hạnh phúc cho em.
Anh sẽ là người rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top