Chapter 3: Limits.

"Nhân sinh,
ai cũng tham muốn có được nhiều hơn những thứ mà họ cần.
Vì vốn dĩ tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất.
Nhưng cả đời này của em,
Anh là tất cả."

💫

Ba tháng trôi qua kể từ cuộc cãi vã lớn với cha, Jimin đã cố gọi điện thoại cho mẹ nhưng bà chặn số - giống hệt cha anh. Cha Jimin nói gì làm đó, vài ngày sau anh không thể dùng thẻ tín dụng vì nó bị khóa.

Jungkook phải tìm được việc làm, họ thật sự cần tiền. Công việc của Jimin không đủ thu nhập nhưng trước đó vẫn còn cha anh chi trả tiền nhà cho họ, và giờ đây với số tiền ít ỏi mà anh kiếm được sẽ là tiền thuê nhà sau này và thu nhập từ Jungkook sẽ chi trả cho những khoản chi tiêu còn lại.

Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, Jimin không thể gánh vác hết, từ bỏ gia đình chỉ để khẳng định bản thân mình khiến anh đau đớn vô cùng. Jimin thất vọng, anh không thể tập trung vào việc học ở trường, luôn lo lắng về chuyện tiền bạc, tình hình ngày một tệ hơn như một mớ hỗn độn.

Jungkook vẫn luôn đối xử tốt và yêu thương anh dịu dàng hết mức, em luôn có mặt ngay cạnh mỗi khi anh cần, xoa dịu anh trong tình yêu thương của em; Jungkook hứa với anh- em hứa sẽ mãi ở cạnh bên anh..luôn luôn là như vậy.

Và Jimin không thể đánh mất Jungkook, anh sẽ không.

Nhưng cuộc sống nào có dễ dàng, nó không xảy đến theo cách chúng ta muốn, thật tồi tệ. Vì ngay khi Jungkook về nhà, cậu thấy một Jimin nhỏ bé và bất lực đang không ngừng khóc đến kiệt quệ trên giường.

"Shh.. Jiminie, ngoan, anh yêu của em. Chuyện gì đã xảy ra?" Jungkook đến cạnh bên anh.

"Anh mất việc, bọn trẻ không mấy hứng thú nên lớp học cứ vắng dần, và họ quyết định hủy buổi dạy của anh. Họ sẽ không chi trả tiền lương cho một người không có khả năng giảng dạy. Jungkook, họ đuổi việc anh."

"Mọi thứ đã không còn vực dậy được rồi, anh không còn đường lui nào nữa Jungkook. Trường học đã gửi email cho anh sáng nay, anh chỉ có một tuần để xoay sở học phí hoặc anh phải tạm biệt ước mơ của mình. Họ không nói như thế nhưng hiển nhiên nếu anh không chi trả học phí thì anh buộc phải rời khỏi trường. Anh thất nghiệp rồi Gukk, làm sao để chi trả những khoản đó, và còn tiền thuê nhà nữa."

"Không sao mà bé yêu, anh sẽ tìm được một công việc khác. Em sẽ cố tìm thêm một nơi tuyển nhân sự nữa, và xem xét thêm nếu ba mẹ em có thể giúp chúng ta một chút."

"Không Gukk, mình không được làm phiền cha mẹ em, đây là vấn đề của chúng ta, là rắc rối của anh."

"CỦA CHÚNG TA."

"Và anh biết cha mẹ em không phiền nếu-"

"Nhưng anh có. Tất cả là lỗi do anh khi đẩy chúng ta vào những chuyện rối vò này, tiền, chỉ có tiền."

"Anh yêu bé bỏng, em phải nói thêm bao nhiêu lần rằng anh không làm gì sai cả? Mọi chuyện là vì cha anh không thể chấp nhận và bao dung con người thật của anh."

"Gukk, vì sao đôi mình ra nông nỗi này? Tại sao cuộc sống cứ phải làm khó chúng ta?" Những giọt nước mắt thay nhau chà xát gò má hao gầy.

"Em không biết anh à, em không thể nào biết được..." Jungkook ôm Jimin vào lòng và vỗ về anh, trong khi tâm trí mãi quanh quẩn và rong đuổi theo miền suy nghĩ 'chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo'?.

💫💫💫

Nhưng không có gì mới, mọi thứ vẫn theo chiều hướng đi xuống, suy sụp. Jimin không thể tìm việc làm suốt tuần vừa qua và Trường học không cho phép anh kéo dài thời gian thêm nữa. Jimin đã trễ hạn tiền học hai tháng, với tất cả nỗi đau tận cùng đè nặng lên Jimin, anh buộc phải thôi học.

Nhưng Jungkook cần anh ở lại, Jimin cần phải bước tiếp. Anh cần một việc làm ổn định, chàng trai của anh vừa làm việc và vừa học cùng một lúc, Jimin có thể thấy sự kiệt sức nơi em. Jungkook không thể tỉnh táo và mệt mỏi khi em về đến nhà vì tăng ca.

Jimin không bỏ lỡ một cơ hội nào, bất cứ nơi đâu tuyển việc làm Jimin đều đến nộp hồ sơ phỏng vấn, anh tìm được hai công việc bán thời gian. Một nơi là nhân viên pha chế, nơi còn lại là nhân viên thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi. Jimin cũng có thể làm thêm giờ trong một quán café để Jungkook không cần tăng ca và tập trung cho việc học trên trường.

Đó là hai tháng dài nhất trong đời anh, một ngày của Jimin khởi đầu từ rất sớm, nhưng vẫn đủ thời gian ăn sáng với Jungkook trước khi em đến trường. Anh dành cả buổi sáng và một phần buổi chiều tại quán café, sau đó ghé qua cửa hàng tiện lợi và ở lại đó đến tối, về đến nhà, ăn tối muộn cùng Jungkook, đi tắm và lên giường ngủ.

Đó là một phép màu khi anh vẫn còn thời gian để ở cạnh Jungkook – 3 giờ đồng hồ, tổng cộng, không tính thời gian hai người ngủ chung vì thi thoảng Jimin phải vật vã lắm mới có thể ru mình vào giấc. Anh căng thẳng và stress trầm trọng đến mức chúng quấy rối và không để anh ngủ yên, đến nỗi Jimin không thể nhớ lần cuối anh và Jungkook làm tình là khi nào.

Jimin cảm thấy có lỗi với Jungkook, Jimin chỉ mang rắc rối đến cho cả hai; kể cả bây giờ, hầu như anh và bạn trai mình chẳng có thời gian để nhìn nhau.

💫💫💫

Cho đến một ngày Jungkook nhận được cuộc gọi từ Jimin gián đoạn buổi học, hiếm khi Jimin gọi cậu vào giờ này vì anh biết Jungkook đang ở trường, vậy nên chàng trai trẻ xin phép rời khỏi lớp để trả lời cuộc gọi.

"Baby? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Jungkook hỏi.

"Xin chào buổi sáng. Tôi là Y tá Lee, gọi từ Bệnh viện Seoul. Chủ nhân của chiếc điện thoại này ngất xỉu khi đang làm việc và anh ấy được đưa đến đây."

"Tôi là bạn trai của anh, Jungkook. Tôi sẽ đến Bệnh viện ngay, cám ơn vì đã thông báo."

Jungkook quay ngay vào lớp học, thu dọn đồ đạc, nhìn Yoongi – người anh cùng tham gia khóa học với cậu.

"Jimin nhập viện rồi."

"Đi đi, anh sẽ xin phép sau."

"Cám ơn anh." Bước thẳng về phía cửa.

"Xin lỗi Giáo sư, nhưng em cần rời đi - ngay bây giờ. Đây là trường hợp khẩn cấp thưa Thầy."

💫💫💫

Ngay khi Jungkook đến được Bệnh viện, bước chân cậu lại càng dồn dập về quầy Lễ tân – nơi một cụ già đang trò chuyện cùng người Y tá.

"Chào, xin lỗi một chút nhưng tôi tìm bệnh nhân tên Park Jimin, anh ấy vừa được đưa đến đây."

"Cậu là bạn của anh ta?"

"Không, tôi là bạn trai của Jimin. Y tá Lee đã gọi cho tôi."

Người phụ nữ tìm kiếm thông tin trong máy tính vài phút, cô nhìn Jungkook và cười.

"Được rồi, Jimin đang ở Khoa Cấp cứu, đi dọc hết hành lang này rồi rẽ phải."

"Cám ơn rất nhiều."

Jungkook rời đi ngay tức khắc, cậu không thể kìm lòng để gặp Jimin, Jungkook cần biết rằng Jimin có đang ổn hay chưa. Khi cậu đến nơi, Jungkook nhìn thấy một quầy khác của Y tá.

"Tôi tìm Park Jimin."

"Ngay bên đó."

Y tá chỉ tay về phía bên kia của căn phòng, từ đây Jungkook có thể thấy Jimin nằm dài trên giường, yên giấc ngủ. Chàng trai bước đến bên anh, ngắm nhìn một Jimin đang dần tiều tụy đi nhiều. Vài tuần gần đây, Jungkook trông thấy rõ quầng thâm in trên gương mặt của chàng tiên xinh đẹp. Jungkook lo lắng hỏi nhưng Jimin vẫn nói rằng anh ổn – mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Rằng Jimin không hề làm việc quá sức và anh ngủ đủ giấc lắm.

Một bác sĩ tìm đến Jungkook khi thấy chàng trai đứng cạnh giường bệnh của Jimin.

"Xin chào, tôi là Bác sĩ Kim, bạn trai của Park Jimin phải không?"

"Vâng, anh ấy vẫn ổn chứ ạ?"

"Chỉ khi nào cậu ta ngủ đủ giấc, bệnh nhân có dấu hiệu bị kiệt sức vì không ngủ đủ. Cậu Park cũng thúc ép sức khoẻ của mình quá nhiều cho công việc."

"Anh ấy nói với tôi rằng anh vẫn khỏe mạnh...Jimin có hai công việc bán thời gian, hầu như không có ở nhà." Jungkook nói trong khi sưởi ấm bàn tay người yêu mình.

"Chúng tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi bây giờ, nhưng sau đó vẫn phải đảm bảo giờ giấc sinh hoạt hợp lý, cần ngủ nhiều hơn. Tôi cũng kê toa thuốc giúp cậu ấy dễ ngủ hơn phòng trường hợp cậu Park gặp khó khăn về việc ngủ."

"Tôi biết rồi, tôi đảm bảo rằng Jimin sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ, cám ơn Bác sĩ rất nhiều."

"Không có gì đâu cậu-"

"Oh, xin lỗi, là Jeon Jungkook."

"Không vấn đề gì cậu Jeon." Bác sĩ để lại nụ cười và rời đi.

Jungkook vẫn ở cạnh bên Jimin và ngắm nhìn anh, Jimin ổn. Và cậu nhận được tin nhắn từ Yoongi.

Yoongi hyung:
Jimin sao rồi?

Jungkook:
Anh ấy ổn, Jimin ngất xỉu ở chỗ làm, kiệt sức vì làm việc quá nhiều.

Yoong hyung:
Em ấy đang ngủ à?

Jungkook:
Vâng, nhưng trước đó Jimin đã không thể ngủ ngon, vì sao em lại không chú ý được chứ?

Yoongi hyung:
Em khá bận rộn mà Jungkook, Jimin cũng thế.
Cả hai đứa có thời khóa biểu trái lập, khó khăn vẫn còn đó,
những chuyện tồi tệ chẳng chịu biến đi, không hiểu kiểu gì.

Jungkook:
Nhưng mà hyung, em là bạn trai của Jimin.
Đáng lẽ em phải quan tâm anh ấy nhiều hơn, rằng có gì đó không hề ổn.
Tụi em đã ở bên nhau 4 năm rồi, em không nên sơ suất như thế.

Yoongi hyung:
Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhóc, em cũng nên nghỉ ngơi nữa biết chưa?
Cứ gọi cho anh hoặc bất kì hyung nào khi em cần.

Jungkook:
Cám ơn hyung.

Jimin ngủ được một lúc thì Jungkook nhanh chóng chìm vào cõi mơ cùng anh, gục đầu trên giường bệnh nhưng tay vẫn không buông Jimin. Jimin tỉnh dậy vì cảm giác ai đó giữ lấy mình.

"Anh yêu? Anh tỉnh rồi sao?"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jimin hỏi với đôi mắt mở to cố gắng để nhìn xung quanh.

"Anh ngất xỉu khi làm việc, anh nói dối em...Anh hứa sẽ không làm việc quá sức và vẫn ngủ đủ giấc."

"Anh xin lỗi Gukk, anh không muốn em lo lắng về anh."

"Jimin, lo lắng cho người mình yêu là một phần trách nhiệm trong mối quan hệ."

"Anh biết, nhưng anh gây ra quá nhiều rắc rối rồi, và anh không muốn phá hỏng thêm thứ gì nữa."

Jungkook thở dài.

"Đây là sức khỏe của anh, đó không phải là rắc rối gì hết." Jungkook nói khi cố để nhích người gần về phía Jimin.

"Và không quan trọng bao nhiêu khó khăn xảy đến, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

"Anh xin lỗi-" Jimin bắt đầu khóc nấc lên.

"Anh quá mệt mỏi nhưng chẳng thể ngủ ngon."

"Không sao cả, Bác sĩ đã kê chút thuốc ngủ cho anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh yêu. Anh vẫn được làm cho quán café nhưng không tăng ca, quay về nhà để nghỉ ngơi rồi mới đến cửa hàng tiện lợi, được chứ?"

"Nhưng chúng ta cần tiền Gukk."

"Không đâu bé cưng, điều chúng ta nên làm đầu tiên- hay ngay lúc này là chăm sóc lẫn nhau."

💫💫💫

Và đó là những gì cả hai sẽ làm, quan tâm đến đối phương. Jimin thôi tăng ca và có giờ nghỉ trưa giữa hai công việc. Jungkook sẽ về nhà để cùng anh ăn trưa và cả hai có thời gian để bên nhau một chút.

Chủ yếu là để Jungkook chăm sóc cho Jimin nhiều hơn, cậu biết tình trạng của Jimin như thế nào, chắc chắn rằng Jimin ngủ đủ. Jimin cũng cố gắng trở thành người bạn trai tốt hơn, anh nhận ra một điều, chưa khi nào Jungkook rời bỏ anh. Em ấy vẫn luôn ở đây kể cả khi anh suy sụp tinh thần, Jimin nghĩ rằng anh nên làm gì đó thật đặc biệt cho người yêu mình.

Một ngày Thứ sáu, Jimin được nghỉ buổi tối nên anh tan làm sớm hơn Jungkook, Jimin về nhà và học nấu món ăn mà Jungkook yêu thích – cơm chiên kimchi, ramen và gà rán.

Jungkook đã rất ngạc nhiên khi cậu về đến nhà và nhìn thấy Jimin, vì Jungkook vẫn luôn là người nấu ăn. Cũng được một thời gian rồi, từ lần cuối Jungkook được ăn đồ mà Jimin nấu. Thường khi Jungkook vẫn luôn tan làm trước Jimin nên chàng trai sẽ đảm nhiệm việc nấu bữa tối cho cả hai.

Đây là một bất ngờ ấm áp, Jungkook nhớ khoảnh khắc này biết bao. Chàng trai trẻ tiến đến và ôm Jimin từ phía sau, ngọt ngào hôn lên gáy anh.

"Xinh đẹp của em, mùi nghe ngon đó anh."

"Anh được nghỉ tối nay nên anh sẽ nấu bữa tối cho người yêu đẹp trai của anh."

"Thật mừng khi thấy anh thoải mái và vui vẻ thế này." Jungkook hôn cổ anh lần nữa, người lớn hơn xoay lưng và vòng tay lên cổ Jungkook, anh hôn lên cánh môi mỏng của người yêu.

Cả hai ăn tối cùng nhau, nói về một ngày của mình, về cách mà tuần này đã trôi qua. Riêng đêm nay, họ thôi nghĩ về những chuyện vướng bận, Jungkook và Jimin chỉ cần tận hưởng và trân quý thời khắc được cạnh bên nhau.

Xem một bộ phim, nhưng hầu hết là dành thời gian để hôn nhau, tốt thôi, vì họ cần những nụ hôn, cần mùi vị ngọt ngào này. Jungkook và Jimin cần tìm con đường về nhà, một nơi mà cả hai sẽ được đắm say vào nhau nhiều lần nữa. Chuyện tiếp theo xảy ra ở trên giường, dành thời gian vuốt ve thân thể đối phương và yêu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top