Chapter 2: The beginning of the end.
Hai năm trước.
Jungkook vừa tan lớp, Jimin thì đợi sẵn người yêu ngay trước cửa, chàng trai đang nhắn gì đó trong điện thoại và không để ý sự tiếp cận của Jungkook.
"Hey!" Jimin giật mình.
"Lạy Chúa Gukkie! Em muốn làm anh lên tăng xông chết tại chỗ hả?" Người lớn hơn đánh trả vào ngực Jungkook trả thù, và cậu chỉ cười.
"Chào người đẹp." Jungkook âu yếm hôn anh và vòng tay quanh thắt lưng Jimin.
"Gukkie." Jimin đáp trả nụ cười và hôn em.
"Hôm nay em cần ở lại Thư viện để hoàn thành số giấy giấy tờ nên em không thể về nhà ăn tối được."
"Anh ổn mà Gukkie, anh cũng có chuyện cần nói, về cha của anh..Ông nhắn anh về nhà ăn cơm."
"Cha của anh?"
"Yeah, thật kì lạ, nó chỉ- quá đột ngột. Anh không biết vì sao cha gọi anh về dùng cơm tối, nhưng anh chẳng có linh cảm tốt lành gì về chuyện này."
"Tại sao?"
"Em biết đó, cha không mong gặp mặt anh cho lắm, có gì đó uẩn khuất rồi.."
"Anh có nghĩ..ông ấy biết?" Jungkook nói trong khi ôm lấy Jimin ngày một chặt hơn.
"Hy vọng là không." Jimin dấu gương mặt mình phía sau cổ của Jungkook, người trẻ hơn chỉ có thể ghì chặt lấy anh.
"Đừng quá lo lắng, baby."
💫💫💫
Jimin trở về nhà cha mẹ ngay tối hôm đó, mẹ mở cửa chào đón anh và ôm lấy Jimin ngay tức khắc.
"Con trai cưng của mẹ đây rồi."
"Mẹ."
"Nhanh, vào nhà đi con, đừng để cảm lạnh."
Jimin bước vào nhà, bên trong ấm áp hơn rất nhiều, lò sưởi hoạt động khá tốt, và một chút nhạc buông xuống không khí, cha Jimin thì không có ở trong phòng.
"Cha đâu rồi mẹ?"
"Cha con bận chút việc trên văn phòng, ông ấy sẽ xuống ngay thôi."
"Mẹ có biết vì sao cha gọi con về ăn cơm không?"
"Không con yêu, vì cha nhớ con trai mình chăng? Một thời gian rồi Jimin, từ lần cuối cùng con về nhà ăn cơm với chúng ta. Thoải mái và thả lỏng đi con yêu, bữa tối chuẩn bị xong rồi đây." Mẹ Jimin quay lại bếp.
Jimin vô cùng lo lắng, anh ngồi vào bàn và nhắn tin cho Jungkook.
Jimin:
Gukk, anh về nhà rồi, anh lo lắng quá đi mất.
Jungkook trả lời sau một phút trôi qua.
Jungkook:
Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh yêu, bình tĩnh đi anh. Nhưng anh biết mà, em vẫn ở đây bất cứ khi nào anh cần em.
Hoặc thậm chí, em sẽ đến nhà cha mẹ anh nếu có gì không tốt xảy ra được chứ?
Jimin:
Anh nhớ, yêu em.
Jungkook:
Em cũng yêu anh, baby.
Jimin:
Tiếp tục với bài tập của em đi, anh tắt đây.
Jungkook:
Anh có thể nói chuyện với em nếu anh muốn, em không phiền.
Jimin:
Cha anh đang đến, anh phải đi rồi, anh yêu em.
Bye.
Jungkook:
May mắn nhé tình yêu.
Ngay khi Jimin tắt điện thoại thì cha anh bước vào phòng, mẹ tiến đến ngay phía sau với khay đồ ăn nóng hổi.
"Cha."
"Con trai."
Tốt, lúng túng chết đi được, còn cha mình nhìn như ông ấy sắp phát điên lên vậy.
Cả nhà thưởng thức bữa tối trong im lặng, được vài phút thì mẹ Jimin là người mở lời.
"Việc học thế nào rồi con yêu?"
"Khá ổn thưa mẹ. Con vừa hoàn thành vài bài kiểm tra cuối kì, và đang chờ kết quả."
"Bài kiểm tra khó lắm không?"
"Dạ không, con ôn tập khá tốt nên vượt qua một cách dễ dàng." Jimin nói rồi tiếp tục ăn.
"Bạn bè của con thì sao? Tae ấy? Mẹ không gặp Taehyung một thời gian rồi."
"Cậu ấy bình thường, đang thực tập cho một tạp trí thời trang."
"Nghe tuyệt đó, gửi lời chúc mừng của mẹ cho Taehyung nhé."
"Con thì sao Jimin?" Cha anh hỏi, lần đầu tiên ông mở lời từ lúc bữa ăn bắt đầu cho đến giờ.
"Con dạy nhảy thưa cha, cho những đứa nhỏ."
"Được đó-"
"Giáo viên dạy nhảy?" Cha Jimin ngắt ngang.
"Con đang học Luật mà Jimin? Vì sao không thực tập ở Công ty Luật?"
Jimin nhìn cha mình, anh bồn chồn, run rẩy, phân vân và lo sợ liệu nên nói sự thật cho cha mình hay không.
"Con-thưa cha..con."
"Làm sao?"
"Con chuyển ngành. Con không học Luật nữa, chuyên ngành bây giờ của con là nhảy." Jimin nói với tông giọng thấp, gần như phát hoảng với phản ửng từ cha mình.
"Con định dối ta đến bao giờ? Ta là người chi trả tiền học phí cho con Jimin à. Và cha trả tiền cho con học Luật, không phải để nhảy nhót vớ vẩn, rốt cục thì con đã học cái gì ở trường vậy?"
"Cha, con chỉ là- không hứng thú với Luật. Đam mê thật sự của con thuộc về nhảy, con có học nhiều thể loại nhảy khác nhau; kĩ thuật, vũ đạo, lịch sử về Khiêu vũ, làm sao để dạy-"
"Vậy ra con thích việc trở thành một Giáo viên dạy nhảy và không một xu dính túi hơn việc – đi theo ngành Luật theo truyền thống Gia đình?"
"Vâng thưa cha, con muốn trở thành Giáo viên dạy nhảy." Jimin để dao nĩa sang một bên, bữa tối đến đây là kết thúc, mọi chuyện nên dừng lại được rồi.
"Bạn cùng phòng của con ấy..Jungkook phải không vậy?"
Jimin nghe tiếng tim mình ngừng đập.
"Hai đứa vẫn còn ở chung chứ?"
"Vâng, tụi con vẫn là bạn cùng phòng." Jimin cố gắng gượng nét bình tĩnh che lấp nỗi lo sợ ngày một dấy lên trong lòng anh.
"Chỉ là bạn cùng phòng thôi sao?"
Jimin không thể nói thêm gì khác lúc này, anh chỉ gật đầu.
"Vậy giải thích cho ta nghe. Vì sao Giáo sư Kang thấy con hôn một chàng trai, mà chàng trai trong tấm hình thì giống hệt Jungkook hả?" Cha Jimin bắt đầu lớn tiếng, và mẹ hoàn toàn sốc, sự bàng hoàng thể hiện rõ trên gương mặt của bà, thật không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Jimin muốn rời khỏi đây, trốn thoát khỏi cha mình, ông ta biết tất cả mọi chuyện và sẽ không chịu buông tha dễ dàng.
"Trả lời ta Jimin, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn." Jimin nghe rõ mùi tức giận trong giọng nói của cha mình.
"Em ấy- Jungkook-là- ..là bạn trai của con.." Jimin gần như bật khóc, tiếng quát mắng kéo anh về với thực tại.
"Bao lâu?"
"Cha-.."
"TA HỎI LÀ BAO LÂU RỒI!" Giọng quát của cha hoàn toàn đánh vỡ Jimin, anh khóc.
"B-ba năm.."
"Ba năm..thật không thể tin được..con trai tôi lên giường với một thằng đàn ông đã ba năm trời hơn, mày có bị điên không hả?"
"Làm ơn-..cha..con-"
"Đủ rồi Jimin, tao sẽ là người đưa ra quyết định. Mày đã lừa gạt tao bao năm về việc chuyển ngành và mày là gay? Tao không chấp nhận giới tính của mày, đừng mong chờ một đồng xu nào từ tao nữa."
"Không, cha..làm ơn..con xin lỗi..không-" Jimin quỳ xuống và cầu xin cha mình, mong rằng ông nguôi giận, mọi chuyện không thể đến bước này.
"Mày muốn trở thành Vũ công chứ gì? Tự đi mà xoay sở học phí, muốn được làm Giáo viên sao? Tự đi mà kiếm tiền chi trả cho cuộc sống của mày, còn muốn làm một thằng gay và sống hạnh phúc cùng bạn trai ghê tởm của mày? Chúng mày tự thân mà trả tiền nhà. Mày thích tự ý quyết định cho tương lai của mày, vậy thì mau cút khỏi cái nhà này."
"Mày không còn là con trai của tao đâu Jimin."
"Đừng mà cha.." Jimin cầu cứu mẹ mình.
"Mẹ hãy nói gì- nói gì với cha đi mẹ- con xin mẹ.."
Cha Jimin siết chặt cánh tay, kéo lê anh trên sàn nhà và vứt anh ngay trước cửa, Jimin khóc to hơn, đau, một trái tim tan nát và tuyệt vọng, mọi thứ đều tệ hại, Jimin đánh mất gia đình của anh.
"Con xin lỗi vì đã dối cha..nhưng làm ơn, con yêu Jungkook, con thương em ấy từ rất lâu, con không thể mất em- chỉ vì- vì cha ghét thế.."
Và rồi nó xảy đến, ngày ấy cuối cùng cũng ập đến.
Jimin ngã quỵ trên sàn, gương mặt đau đớn và bỏng rát cho đến khi Jimin nhận ra – cha đang đánh anh..tát rất mạnh và đau, cho đến khi môi anh rách ra và chảy máu. Jimin nhìn cha, nước mắt che chắn tầm nhìn, anh đưa tay lên mặt mình.
"Jisung!" Mẹ anh thì hét lên, bà quỳ gối ngay cạnh bên anh và không ngừng khóc.
"Đừng mà anh-" Nhưng cha Jimin nhanh chóng kéo bà ấy rời khỏi.
"Mau đứng lên và thu dọn đồ đạc của mày cút xa khỏi cái nhà này."
"Xin cha..đừng...đừng đối xử như vậy với con."
"Tất cả là lỗi do mày."
Cha Jimin xốc lấy thân thể anh một lần nữa, đẩy anh đập mặt vào cánh cửa gỗ. Một tiếng động lớn thật đau đớn phát ra, cha cầm lấy áo khoác treo trên móc tường và ném về phía Jimin, rồi ông mở cửa.
"CÚT."
"Cha.."
"TAO NÓI LÀ BIẾN ĐI! TRÁNH XA NHÀ CỦA TAO RA." Thúc Jimin ngã về trước, tiếng cửa đóng sầm ngay sau lưng anh.
Jimin vẫn chưa vực dậy được tâm trí, chuyện gì đã xảy ra?
Anh vừa đánh mất mái ấm của mình sao? Vì người anh yêu?
Jimin thấy thật khó khăn để thở. Anh chệnh choạng bước khỏi nhà; những giọt nước vỡ tan tành trên gò má, đua nhau buông xuống thật thảm thương, chúng đốt bỏng hốc mắt đến mức Jimin chẳng thể nhìn rõ được điều gì; anh không biết mình đang đi về đâu và sẽ đi đến nơi nào.
Không tìm được hơi thở, Jimin gục vào tường với đôi chân vô lực, quá yếu để thể trụ nổi thân mình; anh ngã quỵ. Ngồi trên sàn và khóc, vỡ vụn. Jimin gọi cho Jungkook.
Hồi chuông kéo dài..một..hai..ba lần.
"Bé cưng sao rồi, bữa tối xong chưa anh?"
Jimin khóc to qua loa điện thoại ngay khi Jungkook nhấc máy.
"Jimin?"
Không hồi âm.
"Jimin? Anh yêu? Làm ơn trả lời em đi."
"Gukk..Gukk..Anh không thở nổi nữa..Anh rất đau..đau." Tuyến lệ tưởng chừng bỏng rát.
"Đau? Anh làm sao? Jimin, anh đang ở đâu?"
"Gukk..họ biết hết rồi.."
"Jimin, nói em biết địa chỉ của anh, ngay bây giờ." Jungkook kiên nhẫn hỏi một lần nữa, trong sự tuyệt vọng.
"Cách nhà bố mẹ anh hai dãy."
"Chính xác là ở đâu?"
Địa chỉ đã được gửi.
"Bé cưng, ngoan nào anh, ngoan nào. Em ở đây, chỉ cần nghe lời em nói thôi được không anh? Em lái xe rồi, em sẽ đến bên anh trong 30 phút nữa, ở yên đó chờ em Jiminie."
"Được..." Hầu như chẳng có âm thanh nào phát ra.
Jimin cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top