Sống sót
Cánh cửa mở ra,Erron tiến vào ngôi trường.Nơi này bây giờ đã thành một cái ổ xác chết.Những người xấu số giờ đã nằm la liệt trên sàn,cơ thể đầy vết cắn,cùng với mùi hôi thối nồng nặc.Erron đến trường đúng vào giữa đêm,đôi mắt anh ta sắp sụp xuống vì mệt mỏi rồi.Nhưng vì lời hứa với Ziggy,anh phải cố tìm ra con bé đang học ở đây.
-Thật là...hi vọng vẫn còn người sống sót...
Erron chậm rãi bước đi trên hành lang đầy xác người,ánh đèn mập mờ chiếu sáng phía trước.Có infected nào thì một viên kẹo đồng vào đầu,Erron tìm đến lớp mà con gái Ziggy học,anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp cô bé ấy,lần cuối anh gặp con bé đã hơn 2 tháng rồi.
Vừa mở cánh cửa,một mùi hôi thối nồng nặc hơn bao giờ hết,Erron đưa tay che mũi lại,từ từ tiến vào trong lớp học.Khung cảnh vô cùng đáng sợ:Học sinh thì đang ngồi trên ghế với cơ thể bị thối nát,giáo viên thì đang gục đầu xuống bàn,sọ não bị bung ra,vô cùng kinh dị và ám ảnh.Tuy nhiên lại không thấy con gái của Ziggy đâu.Đột nhiên,một âm thanh quái dị phát ra,Erron quay người lại,phía trước mặt anh là một sinh vật đang mặc áo hoodie trùm đầu,khuôn mặt bị biến dạng,miệng gầm gừ phát ra.
-What the hell...?Mày là ai?
Con quái vật đó lao đến,bấu vào người Erron khiến anh ngã xuống.Móng cào của nó cố gắng cào nát cơ thể anh,Erron đưa tay cố đẩy nó ra xa,nhưng nó càng tấn công và càng lúc mạnh hơn,trong tri thức anh mơ hồ rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây,và anh buông tay,định nhắm mắt để đón nhận cái chết.Đột nhiên,một cây rìu phập mạnh sau lưng con quái,nó rít lên một tiếng rồi ngã lăn ra chết.Một cô gái rút cây rìu khỏi người con quái vật đó,nhìn về phía Erron
-Chú Erron!Chú còn sống!Cháu cứ tưởng...
-Elizabeth?là cháu à?Elizabeth Centen?
Hóa ra,cô bé đó là Elizabeth,con gái của Ziggy.Vì Erron là bạn và cũng là đàn em của Ziggy nên Elizabeth luôn gọi anh là chú.Cô nắm tay Erron kéo dậy,rồi ôm lấy anh.
-Cháu cứ nghĩ chỉ có mình cháu là kẻ sống sót duy nhất...May mà có chú đến..
Erron xoa đầu cô bé,nói lời an ủi:
-Không sao đâu,có chú ở đây rồi...cháu an toàn rồi.Nào,chúng ta rời khỏi đây thôi.
Erron dẫn Elizabeth tìm cách rời khỏi ngôi trường.Khi họ sắp đến cửa chính,một cơn mưa bom từ trên trời lao xuống,rung chấn của vụ nổ đã làm lối thoát bị sụp xuống,kẹt ngay lối ra.
-Chết tiệt,không phải lúc này chứ...
-Chú Erron,theo cháu,cháu biết hướng này-Elizabeth cầm tay Erron rồi cả hai đi tìm lối thoát hiểm rời khỏi ngôi trường.Dù có lúc họ gặp phải Infected nhưng họ đã phối hợp ăn ý với nhau.Một lúc sau,họ chạy khỏi ngôi trường đang dần chìm trong đổ nát.Erron thở phào nhẹ nhõm,may mắn khi cứu được Elizabeth.
-Cơ mà sao chú biết con đang gặp nạn mà tới đây?
Erron nín bặt,nếu bây giờ nói cho Elizabeth biết việc cha cô ấy đã chết,cô ấy sẽ rất sốc.Erron chỉ có thể bịa chuyện nói dối cô:
-A...à,bố cháu sợ rằng cháu bị nguy hiểm nên bảo chú đến để cứu cháu,đồng thời đưa cháu đến khu vực sơ tán khẩn cấp...Bây giờ chúng ta đi mau,không lũ Infected tràn đến đấy
Nói xong,cả hai chú cháu cất vũ khí và cùng nhau đến khu vực sơ tán.Tuy nhiên,khu vực sơ tán gần nhất lại nằm ở New Orleans,nếu cuốc bộ thôi thì cũng mất tầm 3-5 tuần,khi đó thì mọi chuyện đã quá tệ hơn rồi.Erron mở chiếc điện thoại rồi tìm địa chỉ sơ tán gần nhất,Oklahoma cũng đang có khu vực cách li và sơ tán,gần hơn so với New Orleans.Vì vậy,Erron quyết định dẫn Elizabeth đi đến khu vực sơ tán đó rồi tính tiếp...
2 ngày sau khi rời khỏi thị trấn Springfield,dù vấn đề lương thực và thức uống đã được giải quyết,nhưng họ vẫn phải đối đầu với những Infected,đặc biệt là các loài Special Infected.Quái vật mà Erron gặp ở ngôi trường chính là Hunter-một dạng special infected với cơ thể luôn trong tình trạng chuẩn bị bật nhẩy,và nếu để nó vồ được mà không ai cứu,thì chỉ có cái chết đang chờ đón họ.
Đi được một đoạn,Elizabeth lúc này đã rất mệt mỏi vì 2 ngày liên tiếp,cô đã không được ngủ rồi.Nhận ra rằng buổi chiều sắp dần tối đi,Erron quyết định dẫn Elizabeth nghỉ tại một khu dân cư thưa thớt.Căn nhà ở trước khu chính là nơi lí tưởng để nghỉ ngơi.
Mở cánh cửa gỗ với vết cào chằng chịt,căn nhà tuy không có xác người cũng không có dấu hiệu của sự đập phá,nhưng sự lạnh lẽo âm u của ngôi nhà lại khiến cho họ lạnh sống lưng.Elizabeth thì lục soát phòng khách và bếp để xem có gì sài được không,còn Erron thì kiểm tra các căn phòng.Sau khi xong xuôi,Elizabeth cầm gói snack đưa cho Erron,nói:
-Cháu nghĩ chú nên ăn gì đó để có sức mà đi tiếp chú ạ,dù sao trông chú cũng khá mệt mỏi rồi
-Cảm ơn cháu,Elizabeth.Cháu cũng nên ăn gì đó đi rồi sau đó nghỉ ngơi-Erron xoa đầu Elizabeth,có thể thấy tình cảm chú cháu của họ vô cùng thắm thiết,anh coi cô như con gái của mình vậy.
Đêm tối,Elizabeth vẫn còn đang nằm ngủ ở tầng trên,Erron xem xét các cửa đã khóa chưa rồi mới dám nghỉ ngơi.Anh cầm lon bia từ trong tủ lạnh mà chủ nhà đã để lại,ngồi trên ghế Sofa,rồi uống từng ngụm,từng ngụm để khiến mình say đi,để có thể ngủ,vượt qua cái cơn ác mộng lại.Dù tay còn lại của anh vẫn giữ chặt súng,đôi mắt anh dần nhắm lại,rồi ngủ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top