Quyết định

Trực thăng dần hạ xuống sân bay ở thành phố Dallas,quân đội từ các toà nhà đã mai phục sẵn.Erron cùng mọi người bước ra,đưa hai tay lên đầu.Nick càu nhàu nói:

-Tuyệt,lại lũ cớm,chúng sẽ lại bắt chúng ta cho mà coi...

-Thôi nào Nick,đằng nào trong tận thế này cũng chẳng sống được lâu đâu...-Coach nói,anh khoanh tay nhìn về phía cánh cửa máy bay dần hạ xuống.

Bỗng nhiên,một đại tá quân đội vội chạy đến,bắt tay với Coach.Trước sự khó hiểu của mọi người,ông ta giới thiệu:

-Xin chào,tôi là Josh Martin,đại tá của trung đoàn 1 thuộc đội phòng chống dịch.Tôi đã biết thông tin của các anh khi biết rằng Oklahoma,thành phố chính đã thất thủ,và không ngờ rằng các anh có thể trốn thoát khỏi đó,khá đấy.

-Yeah,đó là việc của chúng tôi mà,dăm ba con Zom.-Ellis vênh mặt tự cao tự đại mà nói.

-Nhưng mà tôi tưởng các người sẽ bắt chúng tôi và ép chúng tôi giơ hai tay lên chứ?-Rochelle hỏi.

-À,đáng lẽ là như vậy,nhưng nhận ra sự miễn dịch thần kì của các bạn,chúng tôi muốn nhờ các bạn giúp chúng tôi càn quét những thành phố bị Infected tấn công.Điều này hoàn toàn quan trọng và có thể ảnh hưởng đến cả nước nhà.-Josh nói.

Sau đó,cả đội cùng với đại tá Josh đến căn cứ quân đội,đặt tại giữa Dallas.Nơi đây có đầy đủ vật tư trang bị,thậm chí còn có cả lối ra khu tập trung cho khu dân cư.Erron cầm khẩu Shotgun Tatical hàng chất lượng lên,loại súng mà anh ưa thích giờ nó đã được cải tiến với nòng laze cùng với trang bị đạn nổ để đối phó dòng infected.Elizabeth đứng cạnh chú,hỏi:

-Chú có nghĩ chúng ta sẽ sống sót đến hòa bình chứ?

-Tất nhiên rồi,Elizabeth,vì những cô gái như cháu cần phải học tập thì mới đóng góp cho đất nước chứ nhỉ?-Erron vừa cười vừa xoa đầu Elizabeth.

Trong căn cứ,nhiều người đang tập trung liên lạc sang các thành phố khác,phần lớn các thành phố phía Đông đều đã thất thủ,chỉ có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ,gào thét của lũ infected.Erron nhìn về phía bản đồ thế giới,điều khiến anh không tin được vào mắt mình đó là:Gần như cả thế giới đều đã thất thủ trước đại dịch này,và chỉ còn hơn 500 thành phố còn trụ được.Với tình thế này,chỉ 1 năm thôi thì Trái Đất sẽ chẳng còn ai sống.Nó sẽ phải mất hơn 1-2 tỉ năm để tái tạo lại,và như vậy văn minh nhân loại chỉ có kết quả là 0.Nghĩ tới vậy,Erron không khỏi rùng mình.

Lúc này,màn hình lớn hiện lên cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia.Phần lớn là những nước tư bản và một số nước cộng sản,bọn họ cũng chia buồn sâu sắc cho những nước đã thất thủ.Đại tá Josh đứng ra,trả lời vào bộ đàm:

-Thưa các vị,đại dịch cúm xanh đã phá hủy gần như là toàn bộ thế giới,nhiều nước đã bị xóa sổ.Hiện tại quân đội Mĩ chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách để khắc phục dịch bệnh,tuy nhiên vacxin đã sẵn sàng!

-Phía nước Đức chúng tôi sẽ gửi quân đến hỗ trợ bạn và sẵn sàng vận tải hàng tấn vacxin.Nếu được,tôi sẽ tiếp viện bên phía Hoa Kì các người lượng lớn phương tiện chiến đâu-Bộ trưởng Đức lên tiếng.

-Ông đang kiếm cớ để xâm lược Mĩ à?có khi nào dịch bệnh là do nước Đức mấy người làm lây lan sang Mĩ rồi lấy cớ xâm lược đúng không?-Bộ Trưởng Trung Quốc nói:

-Có mà virus do các người lây lan thì có,người Trung các người sống cũng chả tốt đẹp gì đâu!-Bộ Trưởng Anh nói vặn lại.

-Các vị,cần hãy giữ bình tĩnh,hiện tại tâm dịch ở Pennsylvania vẫn chưa nguôi đi,vậy nên nếu triệt hạ được tâm dịch,các vị muốn bao nhiêu Vacxin chúng tôi cũng có thể cho các vị bấy nhiêu!-Josh lên tiếng,các nguyên thủ quốc gia liền trầm ngâm suy nghĩ về mối giao kèo này.Trước hết,việc họ cần làm bây giờ là phải liên kết với nhau trước,thì họ mới có thể giữ được cái vị trí trong Liên Hiệp Quốc.

Sau khi hội thảo xong với các nguyên thủ quốc gia,Josh dẫn đội sống sót ra cửa thoát hiểm,rồi hỏi:

-Tất nhiên,ý kiến của mọi người thì tôi nên tiếp thu.Tôi biết sẽ không ai muốn vào địa ngục lần thứ 2 cả,vậy nên nếu ai muốn về,thì đi qua cánh cửa này,còn ai muốn thì ở lại.

Nick vứt khẩu súng ra chỗ khác,anh ta nói:

-Cuối cùng cũng có thể được yên ổn rồi...

-Nick,đừng có tỏ vẻ thô lỗ vậy chứ!-Coach nói:

-Sao hả?tôi đã quá mệt mỏi với đám thây ma lắm rồi,và tôi chỉ muốn nằm dài trên giường thôi!!-Nick càu nhàu.

-Anh muốn làm gì cũng được,tôi không cản đâu.-Rochelle đáp.

Erron đang suy nghĩ có nên tiếp tục hành trình hay bỏ cuộc mà đi về khu dân cư,dù sao anh rất lo cho Elizabeth.Coach quay sang nhìn Erron,nói:

-Tôi nghĩ anh nên ở đây an toàn,dù sao bên ngoài cũng toàn là địa ngục,chúng ta đi 1 lần thôi...

-Không...-Erron đáp:-Tôi quyết định rồi,tôi sẽ...tiếp tục hành trình này!

-Coach nhìn Erron với ánh mắt tôn trọng,anh đưa bản đồ mà đội của anh đã vẽ trên đường đến New Orleans,nói:

-Nếu như có đi lộn theo hướng của bọn tôi,thì cũng nhớ cái này mà đi đấy,anh bạn à.

-Chắc chắn là vậy rồi,Coach,tôi mong đội của anh an toàn...

-Erron cất tấm bản đồ đi,Josh thấy được sự kiên cường bên trong anh,ông ta nói:

-Tôi hiểu được điều đó,anh Erron.Tôi mong rằng nếu anh sống sót,anh sẽ là người hùng.

-Tôi chỉ làm điều này vì cháu tôi thôi.-Erron nạp đạn,châm điếu thuốc mà nói:-Giờ chúng ta tập hợp ở đâu thế Josh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top