Niềm hi vọng
Sáng hôm sau,Erron gỡ chướng ngại vật,cùng 3 người còn lại quay về chiếc xe tải với những can xăng họ tìm được.Trên đường đi,Cales thỉnh thoảng quay lại nhìn lại thị trấn thân thương của mình lần cuối,dù nhiệm vụ của anh đã hoàn thành nhưng cuối cùng anh lại phải rời xa nơi này.Sau khi đổ xăng xong,họ tiếp tục lái xe đến Oklahoma.Tuy nhiên,vừa lái đến giao lộ của thành phố Louis,phía trước đã chật kín xe,có vẻ dịch bệnh lan nhanh đến nỗi chỉ còn những chiếc xe trống không chặn đứng xe tải của Erron.
-Mẹ kiếp,tao mất công đổ xăng,đi được một đoạn thì tắc đường luôn,khốn nạn!-Erron vừa đập vào vô lăng xe vừa chửi thề.
-Thế chẳng lẽ chúng ta lại đi bộ à chú Erron?-Elizabeth hỏi anh.
-Tôi nghĩ chúng ta nên xuống xe đã,theo tôi biết chúng ta đã đến thành phố Louis rồi đấy-Thomas kiến nghị.
Cuối cùng,cả 4 người đành bỏ lại chiếc xe tải lại,tiến vào trong thành phố.Vừa vào trong,họ chết lặng,thành phố trở nên đổ nát,hoang tàn.Cái nóng nực của mùa hè càng khiến nơi này có mùi hôi thối nồng nặc.Erron thận trọng bảo mọi người đi sau anh,kiểm tra bản đồ.Đột nhiên,Erron thốt lên:
-Tạ ơn chúa...cuối cùng cũng có quà ngày lao động...
Trước sự ngạc nhiên và khó hiểu của mọi người,Erron quay sang nói:
-Mọi người,chỗ thành phố Louis này có chỗ bán súng đấy,chắc chắn sẽ có lợi cho chúng ta.Đến chứ?
-Ok chú,đằng nào con cũng chưa có súng,con cũng muốn có thử 1 khẩu-Elizabeth hào hứng
-Tuyệt vời,cuối cùng tôi cũng có thể được cầm khẩu mới rồi-Thomas nói,khuôn mặt cậu ta thể hiện niềm vui.
-Cũng được thôi,dù sao súng của tôi cũng sắp cũ tới nơi rồi-Cales khác với những người còn lại,anh cũng chả quan tâm gì nhiều lắm.So với việc làm cảnh sát ở thị trấn cũ vui hơn nhiều so với cái đại dịch khốn kiếp này.
Quyết định xong,Erron dẫn mọi người đi lấy súng,tuy nhiên lại cách xa hơn 5km.Nhưng việc này khiến họ chả mệt mỏi tí nào,ngược lại còn vui như lễ hội vậy.
Trên đường đi,những cái xác chỗ nào cũng có,kể cả một cánh tay đang như kiểu vươn thẳng lên vậy,cứng đơ,như không ai cứu vậy.Lúc này,phía trước cũng đã dần thoáng đãng hơn.Tạo điều kiện cho cả đội tiến về phía trước.
Sau khi phát kẹo đồng cho từng Infected trên đường đi,cuối cùng họ cũng đã tới cửa hàng súng.Nhìn từng khẩu vừa mạnh vừa bá,tâm hồn họ như được mở ra vậy.Erron lấy khẩu Shotgun Tatical,lại còn gắn tia laze lên để tiện cho việc nhắm bắn.Thomas cảm thấy khẩu Uzi khá ưng với mình.Elizabeth trong suốt hành trình toàn cầm đồ cận chiến,giờ cô có thể cầm khẩu Hunting Rifle để tỉa chút tay chân lũ Infected.Còn Cales thì chỉ chọn mỗi khẩu M-16,đặc chưng cho quân đội.
Vừa bước ra ngoài cửa,ai cũng trang bị hàng nóng.Họ nóng lòng gặp đám đông Infected để giã chúng ra bã.Đột nhiên,một chiếc trực thăng bay qua họ.Niềm hi vọng đã xuất hiện.Thomas nổ súng lên trời,vừa hét to:
-Khoan đã,chúng tôi còn sống,chúng tôi chưa bị nhiễm.Chúng tôi ở đây!
Không biết có phải do nghe thấy tiếng cầu cứu hay là tiếng súng của Thomas,loa thông báo từ trực thăng bỗng kêu lên:
-Những ai còn sống sót hãy tập hợp tại tần thượng khách sạn Hyatt,chúng tôi sẽ đợi các bạn,Over.
Tuy nhiên,tiếng ồn của cả hai đã đánh động đám Infected gần đấy.Thấy vậy,Erron cùng cả đội chạy thụt mạng về phía khách sạn,vừa nổ súng đằng sau đẩy lùi lũ Infected.Cùng lúc đó,một bầy Infected từ phía khác cũng lao đến đội.Thomas nói:
-Chết tiệt,cứ thế này thì hết đạn nhanh mất...
-Chà,nếu vậy thì lấy đồ cận chiến và chạy hết tốc lực đi nào-Nói xong,Erron rút cây rìu ra.Thấy vậy,mọi người cũng làm theo và chạy thụt mạng về phía khách sạn.Thật may rằng không có những con Special Infected nào xuất hiện.Lúc này chỉ còn cách khách sạn vài mấy trăm mét nữa thôi.Đột nhiên,cây cầu bị phát nổ bởi thứ gì đó.
-Khỉ thật...sao lại đúng lúc này chứ...?-Erron càu nhàu.
-Có lẽ chúng ta cần thay đổi kế hoạch.Tìm ngôi nhà nào đó rồi cố thủ tạm vậy.-Cales vừa nói,vừa quay sang bắn lũ infected đang đông đảo tràn đến.
-Ok,tôi hiểu rồi.Mọi người theo tôi!-Elizabeth dẫn mọi người chạy vào một nhà thờ.Cales và Thomas cố gắng chặn cửa lớn lại,còn Erron và cô thì niêm phong cửa sổ.
Lại một đêm nữa xuất hiện,bản thân Erron cũng chả nhớ đây là ngày thứ mấy rồi.Anh ngồi dựa vào tường,châm lửa hút điếu thuốc.Cales vẫn cầm chắc khẩu súng,anh lẩm bẩm chửi thề thứ quái quỷ đánh sập cây cầu.Lúc này,Thomas đang tìm kiếm đồ bên trong nhà thờ,đột nhiên anh tìm được một cái radio và một cái mic vẫn còn đó.Anh hớn hở đem ra:
-Mọi người,tôi tìm được một cái radio phát thanh này!
-Đâu?đưa tôi xem-Erron đứng dậy,tiến đến cái radio.Quả nhiên cái radio này tuy cũ nhưng vẫn sài được.Anh thử cắm dây điện kết nối,không ngờ vẫn sài tốt.Radio đã phát sóng lên khu vực phát thanh của Trực thăng,một người lính trong đó chộp lấy cái mic,nói:
-Đây là trực thăng số hiệu S-02,đang liên lạc phía bên kia,trả lời!
-Đây là đội sống sót,chúng tôi chưa bị nhiễm,nhưng hiện tại cây cầu phía trên đã bị nổ tung,mà bên chúng tôi bị đám Infected bao vây,có thể sáng mai chúng tôi sẽ cố gắng đến chỗ các anh.Mong các anh có thể hỗ trợ tôi.Over!-Erron liên lạc cho bên kia.
-Đã rõ,chúng tôi sẽ đợi các bạn đến sáng mai.Nhưng đến tầm trưa chúng tôi phải quay về.Mong các bạn hãy cố gắng sống sót.Over!
Xong xuôi,Erron ngã về phía chiếc ghế nhà thờ,đưa tay cầu nguyện:
-Cầu Chúa hãy cứu giúp chúng con vượt qua đêm nay.Amen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top