II:CAMPAIGN:Chiến dịch The Savelife (P1-the street)
Erron tỉnh lại sau vụ rung xe, một màn chào hỏi mới của đám Infected. Anh cố chui ra chiếc xe, khó khăn mãi mới có thể thoát khỏi chiếc xe bọc thép cỡ lớn. Elizabeth đưa tay kéo Erron ra, cô thở hổn hển.
-Lạy chúa tôi, một cây bồ cào cắm thẳng mặt gã lái xe này...
Thomas nhìn vào bên trong xe, giờ chỉ có hai cái xác đang tứa máu và lạnh lẽo. Erron phủi phủi đồ, cầm khẩu Shotgun lên.
-Chúng ta đang ở nơi quái quỷ gì thế này?
-Tôi nghĩ chúng ta đang ở Terrall.- Cales đáp:Có lẽ ta chưa rời khỏi Texas đâu.
-Chết tiệt, lại phải đi bộ rồi.- Erron càu nhàu, rồi dẫn mọi người đi bộ tạm.
Trên đường đi, thây xác chất đống, những biển báo được lắp đầy xung quanh. Thomas cố gắng đập đập cái bộ đàm lấy từ trên người quân lính.
-Mẹ kiếp thật chứ, ước gì có cách nào đó để khiến bộ đàm này hoạt động...
-Có lẽ tôi sẽ phải sử dụng điện thoại để dò địa chỉ. Nhưng mà...- Đang nói, Erron bỗng im bặt khi anh vừa lấy cái máy ra.
-Sao thế chú? Có vấn đề gì à chú Erron?- Elizabeth đứng cạnh hỏi.
-Rồi xong...- Erron thở dài:-1,923 km... Tha hồ mà đi bộ rã chân...
-H...HẢ? 1,923 KM??? 4 THÁNG MỚI TỚI ĐẤY!!! -Cales hét toáng lên,có thể thấy anh không chịu được cái đường dài khốn nạn này.
-Biết sao giờ...nếu tìm thấy xăng và xe còn hoạt động tốt thì còn ok được... -Erron giải thích.
Lúc này,bộ đàm trên tay Thomas cuối cùng cũng hoạt động, âm thanh rè rè phát ra, kèm với những giọng nói không rõ ràng cho lắm:
-Đây là tổng bộ Dallas, Papa Gator trả lời tôi, đã xảy ra chuyện gì??
-Ờm...hai ông kia chết do tai nạn, còn bọn tôi thì vẫn ổn, giờ bọn tôi phải ĐI BỘ SẤP MẶT ĐẾN PENNSYLVANIA ĐÂY NÀY!!! -Thomas hét toáng lên.
-Khoan,mấy người gặp nạn á? Đợi tí,tôi sẽ liên lạc bên 2 xe còn lại đến chỗ mấy ngườ-
Josh im bặt, Thomas đang nghe dở, giờ tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Josh, Josh, ông có đó chứ? -Thomas hỏi.
-Tạm thời phía rivival 7 sẽ đến ứng cứu các bạn sau. Hiện tại các bạn ở thị trấn Teroll đúng chứ?
-Đúng rồi, chúng tôi đang ở đó, có vấn đề gì à? -Thomas hỏi.
-À vâng, có lẽ phiền đến các vị rồi. Có một nhóm người sống sót vẫn còn đang mắc kẹt ở thị trấn, phiền các bạn có thể đến cứu họ chứ? -Josh vừa nói, vừa ghi định vị lên sổ.
-Được, chúng tôi rõ rồi, Over!
Erron quay lại trừng mắt nhìn Thomas khi anh ta đồng ý, chưa kịp hỏi ý kiến của Erron.
-Thomas... cậu còn chưa hỏi ý kiến của tôi...
-Gì vậy chú Erron, đây cũng là chuyện tốt mà chú, chúng ta phải cứu người để còn cứu lấy nhân loại chứ? -Elizabeth nói.
-Tôi thấy Elizabeth nói cũng có lí đấy, tạm thời chịu khó tìm nhóm người sống sót đã, hơn nữa có lẽ Josh đang gửi xe đến rồi đấy. -Cales cũng quay sang nói.
Erron đến bây giờ cạn lời, anh biết rằng nếu cố phản biện lại thì cũng chả có ích gì, thôi thì đã ném lao thì phải theo lao thôi.
-Được rồi, dù sao mấy người cũng nói đúng. Giờ tìm lối vào thị trấn nào.
Lúc này, thị trấn Terrell chỉ còn là đống đổ nát với nhà hoang, những xác chết đầy đường, thậm chí là xác của các Special Infected. Có lẽ do chúng quá đói mà tự giết nhau chăng?
Erron đi trước, mắt anh tia từng chỗ từng chỗ để có thể tìm được món đồ gì có ích. Bỗng nhiên, một tiếng khóc ai oán phát ra. Vẫn là nó, vẫn là con khốn đó. Một con khốn với móng tay dài ngoằng cùng với những tiếng khóc than đáng sợ. Erron cầm chắc khẩu súng, quay lại ra hiệu:
-Tắt đèn đi, chúng ta lại tiếp xúc với con khốn đó nữa rồi!
Tất cả tắt đèn, xung quanh toàn màu đen kịt, chỉ có thể dựa chút ánh sáng vào đèn đường cũng như ngọn lửa cháy rừng rực. Lối mòn hẻo lánh chỉ còn kẹt lại 1 phía: Một con Witch đang ngồi ủ rũ khóc. Erron cầm chai Molotov, nói:
-Khi tôi ra hiệu, tất cả hãy cùng nổ súng vào nó. Hiểu chứ?
-Hiểu rồi. -Cales đáp.
-Cháu chuẩn bị sẵn cây rìu nếu ả ta tiến gần rồi! -Elizabeth đáp.
Erron vung chai Molotov vào, ngọn lửa rừng rực thiêu cháy Witch. Ả ta hét lên đầy đau đớn, đôi mắt đỏ rực mà cố gắng lao đến đội sống sót. Những phát súng và viên đạn găm thẳng vào ả, Witch chết ngay khi còn chưa kịp chạm vào nhóm sống sót. Cả đội thở phào nhẹ nhõm.
-Tuyệt, cuối cùng cũng giải trừ xong mối họa. -Erron vừa đáp vừa lau mồ hôi trên đầu.
-Ờm... mọi người, chúng ta CÓ VẤN ĐỀ LỚN ĐANG TỚI ĐẤY!!!
Thomas hét toáng lên, một đội quân Infected có lẽ do nghe thấy tiếng súng, điên cuồng lao về phía đội sống sót.
-Mẹ kiếp, Son of a Bitch! Mau chạy về phía khu chung cư kia đi!!
Dứt lời, cả đội chạy một mạch về phía khu chung cư, nơi mà ánh đèn điện ở một căn phòng đang sáng lên. Vừa chạy, họ vừa nã đạn vào đám Infected, đẩy lùi nhiều đợt lao đến của chúng. Nhưng càng bắn thì đạn dược càng hết, căn bản họ không đủ thời gian để cản chúng mà chạy tới căn chung cư kia được. Đúng lúc đó, Elizabeth cầm một quả pipe boom, hét lên:
-FIRE IN THE HOLE!!!
Tiếng tíc tắc từ quả bom vang lên, đám infected cứ thế mà điên cuồng lao vào quả boom. Một tiếng nổ vang trời, tan xác cả một đoàn infected. Vừa kịp lúc họ chạy vào chung cư, kịp thời ấn nút đóng cửa sập. Lo sợ chúng có thể phá cửa mà lao vào, họ đành chạy vào một căn phòng dưới khu lễ tân, nơi mà nó được đánh dấu là "Safe room"...
"Mọi người, chúng ta an toàn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top