Đồng hành mới

-Ánh hoàng hôn chiếu thật đẹp,đúng không anh yêu?

-Ừ,có lẽ vậy.Em cũng như hoàng hôn vậy,đều đẹp như nhau cả-Erron đáp lại.Hóa ra,anh đã từng có một người vợ,khi anh còn chưa bước chân vào giới giang hồ.Anh và cô ấy yêu nhau say đắm,cho đến khi hình ảnh tiếp theo làm Erron suy sụp.

-Cứu em...em không thể ra khỏi đây được...cứu...Erron..cứu em đi làm ơn..

Erron đang nằm bất động ở trên đường,anh run rẩy cố gắng đến gần người vợ của anh đang bị mắc kẹt trong xe,khi mà xăng bị rỉ ra...

-Emma...EMMA!!

Chợt Erron tỉnh dậy,hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng,một cơn ác mộng không gì đáng sợ bằng hình ảnh người vợ chết trong tai nạn xe hơi.Đột nhiên,tiếng rít lên của sinh vật nào đó,dường như chắc chắn rằng nó không hề thân thiện chút nào.Erron rút súng ra,cài đạn vào,rồi bước chân về phía cửa nhà.Có thứ gì đó đang cào cấu bên ngoài,dù không thể phá vỡ được cánh cửa.Đột nhiên,cánh cửa bị thứ gì đó ăn mòn đi,một chất axit ăn mòn đang phá tan cánh cửa.Erron lùi lại,chĩa súng ra bên ngoài.Một con quái vật cao lều nghều,dáng người mảnh khảnh nhưng phần miệng dường như đã bị biến dạng,ăn mòn một nửa hàm dưới.

-Mày là thứ chó đẻ nhất tao từng gặp...Son of a b*tch...

Erron liền cho nó ăn 3 viên kẹo vào đầu,khiến nó hét lên đầy đau đớn,chưa kịp tấn công Erron.Tưởng rằng con quái vật yếu ớt,nhưng Erron không ngờ tới rằng,khi nó vừa ngã xuống,các axit ăn mòn bị phát tán ra,hòa tan với máu của nó,tạo thành một bãi axit,tanh tưỏi và hôi thối.Erron lùi lại,đợi đến khi chất axit dần tan thành khói thì tiếng gào thét của đám Infected đã vang lên.Âm thanh nổ súng của Erron đã kích động đến chúng.Khi anh đang cố đẩy cái tủ chắn lại,một tiếng nói hổn hển vang lên:

-Khoan đã,vẫn còn người sống sót,khoan đã!

Phía xa xa,một người đàn ông da đen,mặc áo Blu trắng đang cầm khẩu SMG giảm thanh tiến đến.Erron rút súng yểm trợ anh chàng da đen đó khỏi đám Infected đang ở phía sau anh ta.Đợi đến khi anh chàng da đen đó chạy vào thì Erron đã kịp thời đẩy ngã chiếc tủ xuống,thành công chắn ngang đàn Infected.

Bỗng nhiên,Erron chĩa súng vào anh chàng da đen đó,chừng mắt nhìn anh ta:

-Anh có phải là người của quân đội không...?

-Chúng ta sẽ giải thích sau,anh hãy chặn các cửa đã...

Anh chàng da đen chưa kịp nói xong,một con Infected chui ra từ phòng bếp.Hóa ra khu vực phòng bếp vẫn còn cửa sổ chưa khóa lại.Erron cất súng vào,rút con dao ra đâm chết lũ infected,anh da đen thì nạp đạn yểm trợ cho Erron.Cả hai dồn đám Infected đến khu vực nhà bếp,mất một lúc sau,họ mới chặn được cửa sổ.Lúc này,Erron nhìn về phía anh da đen,hỏi:

-Không ngờ anh lại có thể biết cách chiến đấu lũ thây ma đó đấy,làm quen tí nhỉ?Tên tôi là Erron,còn anh?

-Tên tôi là Thomas,tôi là nhà khoa học kiêm bác sĩ phục vụ trong quân đội.Tôi đến từ phía Tây Virginia.

-Anh là...nhà khoa học phục vụ cho quân đội?-Erron ngạc nhiên

-Vâng,tôi công tác tại khu vực Pennsylvania về tình hình dịch bệnh.Tuy nhiên,đáng lẽ  tôi cùng với một số người quay về Ohio cơ.Tuy nhiên đường bay bị lệch sang Illinois.Nhưng vừa mới đáp xuống,thì...

Erron túm cổ áo Thomas,ánh mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng vào anh ta,tức giận mà chửi:

-Mẹ kiếp chúng mày.Chúng mày gieo rắc mầm bệnh xuống chỗ thị trấn của bọn tao,làm băng đảng bọn tao chết quá cả hội.Chúng mày giải thích như nào chứ?Son of a b*tch!

-Bình tĩnh đi anh Erron,chúng tôi thật sự không muốn vậy...Chúng tôi cũng không ngờ sự việc lại như này...

Erron đẩy Thomas ra,rồi tức giận mà lên phòng.Lúc này,tiếng ồn do khẩu súng của hai người đã khiến Elizabeth tỉnh dậy.Thấy Erron xuất hiện trong phòng,cô sợ hãi hỏi:

-Đã có chuyện gì xảy ra à?chú Erron?

-Chỉ là đám Infected điên cuồng tấn công thôi.Nhưng chú và một người khác đã xử lí chúng rồi,cháu không phải lo đâu.

-Một người khác?Có người sống sót khác à chú?-Đôi mắt Elizabeth sáng lên.

Erron im lặng,ra khỏi phòng trước sự khó hiểu của Elizabeth.

Sáng hôm sau Erron dẫn Elizabeth chuẩn bị tiếp tục đến Oklahoma,nhưng Elizabeth lại quay sang nhìn Thomas đang ngủ gật trên Sofa,cô quay ra nhìn Erron

-Hửm,sao?cháu có chuyện gì muốn nói à?

-Chú có thể...cho chú kia đi cùng được không ạ...?làm ơn đấy....

Erron định từ chối lời đề nghị của cô bé,nhưng trước cái ánh mắt làm nũng của cô,trong cái đại dịch này,mình Erron bảo vệ cô bé chắc chắn sẽ không đủ.Cuối cùng,Erron thở dài quay lại vào trong phòng khách,đánh thức Thomas dậy

-Này,tên kia,dậy ngay.

-Hơ...hả?Có chuyện gì à anh Erron?

-Anh có định đi đến khu sơ tán không?Chúng tôi đang định đến Oklahoma.

Oklahoma?Ok,đợi tôi tí,để tôi sắm sửa đồ đạc đã!-Mắt Thomas sáng lên,rồi anh vào phòng bếp để làm cái gì đó.

Một lúc sau,Erron và Elizabeth đã đợi ngoài cửa,trước cái ánh nắng chói chang giữa cuối hè,Erron bỏ chiếc mũ đưa cho Elizabeth,Thomas đi ra với khẩu súng SMG và cái chảo để sau lưng:

-Được rồi,đến Oklahoma nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top