Chiến dịch Savelife (P2-The Hotel)
Trong căn phòng saferoom, đạn dược được bày ra cùng với 4 hộp băng bó. Erron lấy từng viên đạn Shotgun ra, miệng không quên ngậm một điếu thuốc.
-Cơ mà sao chung cư cũ này lại có ánh đèn phòng mà chúng ta nhìn thấy từ bên ngoài vậy? -Thomas thắc mắc.
-Tôi nghĩ có lẽ có ai đó đang ở đây, chắc có thể là có người sống sót. -Elizabeth nói.
-Cái gì thì cũng phải mở cái cánh cửa ra đã, xem cái khu chung cư này có gì không. Nếu có cả kẻ sống sót thì cũng nên cứu họ đi... -Erron đứng trước cánh cửa dẫn vào tiền sảnh chung cư, tay lăm lăm định mở cánh cửa.
-Anh nói đúng. Tất cả mọi người chuẩn bị nào! -Cales cầm M16 lên, nạp đạn.
Cánh cửa mở ra, 4 người bước vào trong khu tiền sảnh, nơi mà mọi thứ như bong tróc ra vậy. Ánh đèn nhấp nháy cùng với âm thanh rên rỉ của Infected.
Không còn cách nào khác, cả đội chỉ có thể đi lên các tầng trên xem còn ai sống sót không. Erron vừa đi vừa châm một điếu thuốc, có lẽ điều đó đã gây phiền cho Cales và Thomas.
-Này Erron, anh có thể dập thuốc đi được không? Anh không lo cho phổi mình à? -Thomas nói.
-Ôi dào, phổi tôi còn khỏe chán, không chết được đâu mà lo... -Erron vừa nói vừa hút thuốc, có vẻ anh ta nghiện rồi còn đâu.
Trên tường, những dòng chữ của những người sống sót để lại đầy rẫy, phần lớn đều là cảnh báo về một thứ gì đó, nhưng phần lớn đều nhắm vào quân đội.
-Chậc, chắc bọn quân đội phải ăn ở kém lắm mới bị nhiều người mắng nhiếc nhỉ? Nhìn mấy cái dòng ghi chú trên tường đi. -Thomas nói.
-Có thể là do mấy bang ở phía Đông ý, chúng quản lí còn ngu hơn bên này. -Erron đáp.
Đột nhiên, một tiếng kêu ở phía tầng thứ 5, có người vẫn còn sống sót. Nghe vậy, Erron và mọi người tức tốc chạy lên tầng.
-Chà, vậy là có người sống sót ở đây. Chắc là họ đã di chuyển qua đây rồi. -Erron vừa nói vừa cố chạy bộ nhanh nhất có thể.
-Xin chào? Có ai ở dưới đó à? Giúp chúng tôi với!!
Erron gõ nhẹ lên cửa, đáp:
-Có phải người sống sót chứ? Chúng tôi đến để giải cứu đây.
-Vâng, cảm ơn mọi người nhiều, để tôi lấy chìa khóa mở cửa cho!
Vừa nói, người phụ nữ trong phòng vội vàng đi tìm chìa khóa.
-Chà, cháu không nghĩ cứu người dễ như vậy ha. -Elizabeth nói.
-Tất nhiên, giờ thì cứu xong người này rồi-
Erron còn chưa nói hết câu, âm thanh chuông báo cháy kêu lên, cùng với tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. Nhận ra có chuyện không ổn, Cales đạp cửa lao vào. Nhưng đã quá muộn, người phụ nữ đó chạy ra, cơ thể bốc cháy lên. Cô hét toáng lên, cố gắng bám lấy Cales. Nhưng cuối cùng ngã xuống trước mũi giày.
-Mẹ kiếp, sao lại bất cẩn thế này chứ??? -Erron thét lên.
Âm thanh báo cháy đã làm đánh động lũ Infected ở tầng trên. Chúng liền lao xuống như đám thiêu thân. Đội sống sót phải dùng súng để làm chậm lũ infected. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Cales vừa quay sang bị một sinh vật nhìn như dị tật nhảy lên đầu, hét toáng như một gã tâm thần-Jockey.
-Chết tiệt, nó tóm lấy tôi rồi, nó đang cưỡi tôi, cứu!!!
Một con dao phi trúng vào cái lưng gù gầy gò đó, Thomas chạy tới ứng cứu Cales.
-Nào anh bạn, đừng để thứ vớ vẩn đó cưỡi chứ, trông buồn cười lắm.
Thomas đưa tay kéo Cales dậy, cả đội cố gắng chạy lên tầng trệt trước khi một bầy Infected từ tầng dưới chạy lên. Erron vừa lùi vừa nổ súng, lũ Infected càng lúc càng đông. Lúc này, khi mà Erron sắp gần hết đạn, Elizabeth lấy một can xăng gần đó, ném về phía đám Infected, cô rút súng ra, nói:
-Go to hell, Motherf*cker!
Một viên đạn bắn vào can xăng, lửa cháy ngay trước cầu thang. Tiếng lửa tí tách cùng với tiếng gào thét thảm thiết lũ Infected. Sau cùng, chuông báo cháy cũng đã ngừng bặt, cả đội tạm thời an toàn.
-Coi như cháu rút lại lời nói nhé!
-Không phải lỗi của cháu đâu, Elizabeth, coi như cháu lỡ "gáy" đi, nó cũng chả sao cả. -Erron quay ra an ủi cô.
Lúc này, bộ đàm trên túi áo Thomas vang lên.
-Đây là tổng cục quân đội tại Dallas, các vị còn sống chứ?
-Chúng tôi còn sống, nhưng mà... có một nạn nhân không may... -Thomas không dám nói hết. Nghe vậy, dường như bên kia cũng đoán ra vụ việc.
-Không sao cả, còn người sống sót là còn cứu được. Các vị hiện đang ở đâu? Chúng tôi sẽ chuẩn bị trực thăng cho các người.
Erron nhìn ngó qua tấm bưu thiếp đặt trên bàn, khách sạn Willlantern.
-Là khách sạn Willantern, đường High Terrell. -Erron đáp.
-Được rồi, tầm 1 tiếng nữa chúng tôi sẽ cử máy bay đến, mong các vị cố gắng-
-CÁI GÌ? 1 TIẾNG? CÁC NGƯỜI NGHĨ CHÚNG TÔI TRỤ ĐƯỢC À??? -Erron hét lên, anh không chấp nhận được cá thời gian chậm chễ này.
-Xin ngài hãy bình tĩnh, đây là thời gian nhanh nhất để trực thăng đến được chỗ đó, thưa ngài, xin hãy bình tĩnh. -Tổng cục cố gắng khuyên nhủ Erron.
Lúc này, tiếng khóc trẻ em vang lên ở tầng trên.
-Hình như còn người sống sót nữa, chú Erron!! -Elizabeth đáp.
Dường như Erron đang suy nghĩ vụ việc bây giờ, sau cùng khi nghe thấy tiếng trẻ con, anh cũng không còn cách nào khác.
-Được rồi, đến đi, chúng tôi sẽ đợi.
Nói xong, cả đội xách súng, tiến lên tầng trên. Sau khi chật vật mãi với đám Infected, cả đội đến trước cửa phòng 502. Thomas gõ cửa:
-Xin lỗi, có ai trong này chứ?
Cánh cửa mở ra, có 3 gia đình đang an toàn trong một căn phòng. Thấy có người đến, họ đều oà lên khóc vì cuối cùng cũng đã có người đến cứu. Thấy vậy, Cales đứng ra, nói:
-Đề nghị mọi người hãy bình tĩnh, không sẽ đánh động đến lũ infected phía dưới đấy.
Cánh cửa đóng lại, cùng với âm thanh chắn đồ, tất cả đã an toàn... cho đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top