Chiến dịch Dead Cry (P1-The Skycraper)

Sáng hôm sau, chiếc trực thăng đột ngột hạ cánh khẩn cấp tại khu Resort Casino nằm ở thành phố Bossier, bang Louisiana. Nhận thấy có gì đó không ổn, Elizabeth tiến gần viên phi công. Đột nhiên anh ta đau đớn, giọng nói khàn đi:

-Chết tiệt.... có lẽ tôi bị cắn rồi... cho nên... khụ khụ, cho nên phải hạ cánh ở đây!

-Đừng lo, tôi sẽ lấy băng gạc giúp anh. Nào, cố gắng-

Chưa kịp nói hết, viên phi công đặt tay lên vai Elizabeth, đưa cô khẩu súng lục cất bên hông, thều thào nói:

-B... bắn tôi đi... trước khi tôi... điên lên... khụ khụ...

-Tôi xin lỗi... và cảm ơn vì đã đưa bọn tôi tới đây...
.
.
.
.
.
.
.
Xác viên phi công được đặt ngay ngắn dựa trên bờ tường, cơ thể đã lạnh ngắt với một màu xám xịt. Elizabeth đứng một góc, cô đang cố gắng quên đi cái cảnh vừa nãy.

-Chết tiệt, anh ta đã giúp chúng ta, giờ thì hay rồi, chúng ta lại hóa kiếp cho người khác. -Thomas nói.

Erron nhìn về phía Elizabeth, anh đến gần, đặt tay lên vai cô:

-Không sao đâu, cháu làm tốt lắm...

-Cảm ơn, chú Erron...

-Nào mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu đi thôi, trước khi đám Infected lại đến nữa thì khổ. -Cales nói.

Cánh cửa sân thượng mở ra, cả 4 người từ từ đi xuống, họ chưa khẳng định được lũ infected dưới đó liệu có đông quá không.

-Lục soát mấy cái phòng đi, có lẽ sẽ có thứ gì đó giúp ích. -Erron nói.

Elizabeth đi vào một căn phòng khách sạn, nơi mà có xác của một special infected hoàn toàn mới: the Screamer. Nhìn chả khác gì một tên bệnh nhân tâm thần cả, với hai tay bị trói lại vào trong, khuôn mặt bị hủy hoại bởi những nốt sần.

-Mọi người, tôi nghĩ mọi người nên xem cái này.

Erron bước vào, ngạc nhiên trước một con Special Infected. Anh thắc mắc:

-Cúm Xanh bây giờ còn ảnh hưởng lên cả bệnh nhân tâm thần được à? Con khốn này chúng ta sẽ gặp nhiều trong lúc đến được Pennsylvania đấy.

Cả 4 người tiếp tục xuống tầng, lúc này một bầy nhỏ infected đang đờ đẫn bước đi. Erron rút Shotgun ra, tiễn chúng về nơi thăng thiên. Thomas và Cales đứng sai yểm trợ, còn Elizabeth thì tiếp tế đạn dược.

Lúc này, Cales cảm thấy có gì đó không đúng. Anh cảm thấy xung quanh như dần nóng lên. Anh hỏi:

-Này mọi người, có ai cảm thấy nóng không đấy???

-Nhắc mới nhớ, tôi cảm thấy nóng thật. -Erron đáp.

Quả nhiên, dù ngoài trời là sáng sớm, không có nóng nực lắm nhưng trong khách sạn lại nóng một cách bất thường, chứng tỏ có điều gì đó không ổn.

-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta nên di chuyển thôi. -Thomas nói.

Lúc này, tiếng ục ịch phát ra. Một con Boomer đang lang thang ở tầng dưới. Erron vừa mở cánh cửa thang bộ ra, hai mắt chạm nhau, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó vậy. Thấy đối phương không động tĩnh gì, Boomer nôn ra một bãi chất nhờn về phía Erron nhưng đã bị chặn lại bởi cánh cửa. Cùng lúc, đám Infected phát hiện thứ mùi của Boomer, liền lao ra chỗ cánh cửa mà đập phá.

Erron nhận ra có tiếng bước chân dồn dập của thứ gì đó đến, anh lấy cây lau nhà chặn cánh cửa đó lại, Cales từ tầng trên đi xuống, thấy Erron đang cầm khẩu súng chĩa về phía cánh cửa, anh cũng hiểu ra, thế là liền vác khẩu phóng lựu xuống. Thấy vậy, Erron chạy ra ngăn cản:

-Cái quái? Cậu điên à? Cậu sẽ hại chết cả đám đấy!!!

-Này này này, ông sài hàng ngon, còn tôi không được sài à? -Dứt lời, Cales mở chốt rồi đạp cánh cửa, lực đạp khiến đám Infected như bị cuốn theo vậy, ngã lăn ra hành lang. Boomer vừa quay xang, một quả phóng lựu bay đến, "hôn nhẹ" lên cái bụng bia của nó. Và...

-Chuyện gì vậy, sao tầng dưới rung lắc dữ vậy??? -Elizabeth thắc mắc.

-Chết tiệt, phía trước cháy rồi, tôi biết ngay cái tòa nhà này có vấn đề mà...! -Thomas nói.

Lúc này, Cales và Erron thì bị bật lại vào tường, một tiếng "rắc" vang lên, đủ hiểu là anh chàng cao bồi 35 tuổi dính gì rồi.

-Agh... Mẹ kiếp, Cales!!!

-Thôi nào ông anh, tôi sai rồi, hứa không làm vậy nữa đâu. -Cales vừa nói vừa đưa tay kéo Erron dậy.

-Này này này, đừng có mà... UI DA, XƯƠNG CỘT SỐNG CỦA TAO!!!

Cales vừa kéo phát thì lại thêm tiếng "rắc" nữa, chắc hẳn Erron chỉ muốn có khẩu súng trong tay rồi chĩa vào mồm tự sát để quên đi cái đau chết tiệt ở lưng. Nghe thấy tiếng kêu, Elizabeth vội chạy xuống, nhẹ nhàng đỡ Erron dậy. Mặt Erron giờ tái mét, với phần lưng như bị còng xuống vậy.

-Chúng ta phải tìm Safe room, nếu không tôi đoán anh Erron không bước nổi đâu. -Thomas nói.

-Khỏi lo... tao chỉ muốn... đấm vêu mồm thằng Cales thôi... -Erron vừa thều thào nói vừa rít lên vì đau.

-Thôi nào, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Hứa không chơi ngu nữa đâu. -Cales chạy ra dìu Erron.

Lúc này, dư chấn của quả đạn lựu khiến hành lang phía trước cháy toang, họ buộc phải tìm lối đi khác. Tiếng lũ Infected vang lên, họ đành phải trốn vào một căn phòng khách sạn. Trong phòng, Elizabeth đặt Erron nằm giữa phòng, Thomas thì đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lên lưng của Erron. Anh nói:

-Không có gì phải sợ đâu, lấy cái này rồi cắn mạnh lên đó.

Vừa nói, Thomas đưa một cái gối để Erron ngậm vào mồm, rồi mạnh tay nắn xương lưng của Erron khiến anh giật nảy lên. Nước mắt úa ra. Anh không ngờ bản thân trải qua mấy vụ bắn nhau chém giết giờ lại phải đau đớn vì cái lưng đang bị lệch vì phóng lựu, Cales thì không dám nhìn vào Erron, chỉ đành đảo mắt ra chỗ khác. Xong xuôi, Elizabeth đặt Erron dựa vào tường, nhẹ nhàng rút băng gạc để chỉnh hình lại cho Erron.

-Agh... tôi có cảm giác... suýt thì được ôm người vợ thân yêu của tôi rồi...

Lúc này, đám Infected đập phá cửa, Cales cầm M16 sấy liên tục về phía cửa, đồng thời đạp mạnh cánh cửa để dọn đường cho mọi người. Thomas dìu Erron cùng với Elizabeth yểm trợ. May mắn rằng cả đội không gặp một con Special Infected nào. Sau đó, cả đội kịp thời chạy vào thang máy vẫn chưa bị hư hỏng, dần dần đi xuống.

-Mẹ kiếp, anh phải cẩn thận với việc mình làm chứ? Cales! -Thomas quay ra nói Cales.

-Được rồi mọi người, thôi đi, chú Erron không sao là tốt rồi, đừng trách nhau nữa, tìm Safe room đi rồi có gì giảng hòa nhau. -Elizabeth quay ra nói.

Cửa thang máy mở ra, không ngờ ngọn lửa đã lan nhanh dưới tận sảnh. Cả đội chỉ có thể cố gắng chạy khỏi đám lửa còn đang thiêu rụi nơi này.

-Chết tiệt, nơi này bắt lửa nhanh hơn tôi nghĩ đấy. -Cales vừa chạy vừa nói.

-Nó sẽ không bị nếu anh BẮN QUẢ PHÓNG LỰU NGỚ NGẨN ĐÓ. -Thomas hét vào mặt Cales, vừa đưa tay bịt mũi lại tránh mùi khói.

-Mọi người, safe room ở đằng trước rồi, cố lên!!! -Elizabeth chỉ tay về phía Safe room vẫn còn đang mở. Cả đội liền nhanh chóng chạy vào, Thomas đóng sầm cánh cửa lại, coi như đã thoát khỏi đám cháy dữ dội đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top