Chạy thoát

Erron bước vào phòng tổng vụ,xung quanh chỉ có đống tờ giấy công vụ lộn xộn linh tinh,cũng may rằng còn có cây rìu cứu hộ,vậy là lại có thêm đồ để cận chiến gần khi súng hết đạn.Anh đi ra,nhìn thấy ánh sao lấp lánh giữa bầu trời,trong lòng anh thầm nghĩ,nó thật đẹp.Đẹp như người vợ đã mất của anh vậy.Có lẽ sau đại dịch này,anh đã có thể quay lại để sửa sang lại mộ của vợ mình.

-Chú Erron...cháu muốn nói chuyện với chú...

Erron quay sang,Elizabeth đang đứng cạnh anh,cô vẫn còn chưa hết sốc về vụ cha cô đã hi sinh để cứu Erron.Cô không trách móc anh,vì cô biết rằng bản thân anh cũng áy náy với chuyện đó.Cô quay sang hỏi:

-Tại sao chú lại nói dối rằng bố cháu ở khu sơ tán trong khi ông ấy đã...chết rồi...?

-Chú...chú thực sự không muốn con tổn thương,không muốn con đón nhận cái chết của bố con sớm như vậy,vì...

-Vì chú nghĩ rằng cháu...đau đớn và sẽ như mấy đứa trầm cảm nặng à...?

Erron im lặng,anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này,anh không muốn con bé dò quá sâu chuyện này để khiến con bé càng thêm đau lòng.Thế nhưng,Elizabeth nói:

-Cháu biết ai rồi cũng sẽ đón nhận sự ra đi của người thân mà ta yêu quý,không có gì là vô tận chú ạ.Chú cũng giống cháu mà thôi,chú mất đi người vợ yêu quý,cháu mất đi người bố mà cháu yêu thương.Chú biết vì sao trong đại dịch này chúng ta vẫn sống tiếp chứ?

-Erron quay sang,anh mỉm cười xoa đầu Elizabeth.

-Vì sao hả,Elizabeth?

-Để đời sau biết rằng con người chúng ta là bất khuất,không bao giờ từ bỏ cuộc sống.Dù biết rằng cuộc sống của con người chỉ kéo dài gần 100 năm,nhưng những kỉ niệm,những thứ vui vẻ,buồn,tức rồi cũng sẽ như giọt sương vậy,đọng lại rồi lại truyền tiếp cho đời sau~

Elizabeth trả lời đầy tự tin và hào hứng.Đến lúc này,Erron đưa tay xoa đầu cô,mỉm cười mà nói:

-Ôi,nữ tiến sĩ con nhà xã hội đen cuối cùng cũng trưởng thành và là người phụ nữ mạnh mẽ rồi,Elizabeth à!

Giữa đêm,Cales và Thomas đem những can xăng ra,họ đặt trước ống dẫn dầu của máy bay.Cales đem những can xăng đấy đổ đầy vào,còn Thomas cũng phụ theo Cales,vừa phụ vừa mừng:

-Tôi cảm thấy quãng thời gian này thật vui khi hợp tác cùng mọi người.Chắc chắn khi đại dịch kết thúc,tôi sẽ biếu mọi người chút quà nhá!Ha ha.

-Thôi nào Thomas,đừng có khách sáo đến thế chứ?Đại dịch này,phải hỗ trợ nhau mà,đúng chứ?

Lúc này,Erron cùng Elizabeth bước ra chỗ họ,hỏi:

-Thế nào rồi?mọi chuyện ổn chứ?

-Tất nhiên là ổn rồi Erron ạ.Một lát sau là chúng ta có thể quay về Oklahoma rồi,tôi hào hứng đến chết luôn ý!-Thomas vừa nói vừa vui vẻ hỗ trợ Cales.

-Chắc một lúc sau là máy bay đủ nhiên liệu,khi đó đi được rồi-Nói xong,Cales ném cho Erron cuốn sách lái máy bay,rồi nói tiếp:

-Anh không cần phải lo việc ai lái máy bay đâu,trước kia tôi từng học trong trường quân sự phòng không nên có kính nghiệm,anh nên học những thứ trong đó đi.

-Cảm ơn-Erron đáp.

Bỗng nhiên,tiếng hú của đám Infected vang lên,Erron cầm cây rìu lên,mồm vẫn còn ngậm điến thuốc đang tỏa khói:

-Lũ chó đẻ đó lại đến rồi đây,chuẩn bị tinh thần nào mọi người!

-Đã sẵn sàng!-Cales vừa đúng lúc đổ xong xăng,cầm khẩu M16 lên,sau lưng anh đã dắt một con dao phay rồi.

-Cơ mà...hình như đường băng tối quá,chú chưa kịp mở đèn à?

Elizabeth vừa nhắc xong,Erron mới phát hiện đường băng vẫn chưa mở.

-Mẹ kiếp,đùa nhau à?lúc gay cấn thế này mà...

-Thế giờ sao?Bắn hay chạy?Hay là để tôi ra bật,mấy người hỗ trợ tôi?-Cales vừa cận chiến vừa gặng hỏi.

-Cả hai,tất cả vào mở!

Thế là cả đội chạy thụt mạng vào buồng điều khiển,mở toàn bộ đèn trên đường băng.Tuy nhiên,cả đội lúc này đã hết đạn,căn bản không thể nào mà đối đầu cả Special Infected.

-Được rồi,liều thì ăn nhiều,không liều thì cũng chết...CHẠY MỘT MẠCH ĐẾN MÁY BAY ĐI!!

Cả đội chạy đến máy bay đến nỗi bán sống bán chết,đám Infected đã bao vây từ tứ phía rồi,chạy ra đằng nào thì cũng chết.Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,Cales phát hiện mình còn một viên đạn,và còn có một đống can xăng ở một chỗ.Anh nạp đạn,rồi quay sang nói mọi người:

-Elizabeth,Thomas,Erron,mau chạy lên máy bay đợi tôi,tôi cần phải xử lí cái này.

Cả ba người chạy lên chỗ máy bay.Nhưng khi Elizabeth bước vào,Erron từ đằng sau đẩy cô vào.

-Chú Erron?Sao chú đẩy cháu?chú định...?

-Vào buồng máy bay ngay,chú phải quay lại hỗ trợ Cales!-Erron hét to rồi chạy ra chỗ Cales

-Không...Chú Erron,chú sẽ chết đấy!

Đằng sau,Elizabeth gào thét cố gắng gọi Erron,nhưng Erron lại quay đằng sau,nháy mắt với cô,dường như thể hiện điều gì đó.

Đám Infected bao vây lấy Cales,thật may mắn khi Erron dùng rìu đẩy lùi đám Infected,cùng lúc Cales bắn phát đạn vào bình ga chỗ đó,phát nổ ngay lập tức.Cales và Erron bị văng ra xa chỗ gần mép máy bay.

Erron tỉnh dậy,anh ngoảnh về phía đằng sau,ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở đằng sau.Anh mỉm cười,cuối cùng cũng thành công.Tuy nhiên,dư chấn vụ nổ khiến Cales bị thương nặng.Anh liền chạy tới chỗ Cales:

-Thôi nào,Cales,thành công rồi,đừng có từ bỏ như vậy...

Nói xong,anh cõng Cales vào trong buồng máy bay,gào thét bảo Thomas đóng cửa máy bay lại.Thomas vừa ấn nút kích hoạt,một bàn tay to lớn cắp lấy cánh cửa.Con Tank chết tiệt đó đang cố gắng chặn cửa.Erron đặt Cales dựa vào buồng,anh cầm chắc cây rìu tiến tới Tank.Nó đang cố gắng mở toang buồng máy bay ra,thì bị Erron chặt nát cánh tay nó,khiến nó đau đớn mà buông ra.Lũ infected lúc này đã bám vào máy bay,chúng cố gắng đập phá cửa sổ xung quanh.Thomas nhận ra rằng đã đến lúc mình phải làm gì đó,anh hét lên:

-Tất cả mọi người,quay về chỗ cũ,thắt dây an toàn nào!!!

Nghe vậy,Elizabeth ngồi ngay vị trí,Erron đỡ Cales ngồi lên ghế,thắt dây an toàn cho cả hai.Thomas đạp cửa buồng lái,anh ngồi vào trong,dựa vào những thứ anh đã học từ nhỏ,anh liền khởi động máy bay.Máy bao dần lao nhanh trên đường băng:

-Thưa quý ông và quý bà,chuyến bay mang tên hi vọng sắp khởi hành.Mời ông bà sắp xếp chỗ ngồi nào!

Thomas nói trong micro,rồi cố gắng giữ chắc tay lái.máy bay lao thẳng,rồi từ từ bay lên,bỏ lại ngọn lửa phía sau đang cháy hừng hực.

"Tôi không có đi xa đến thế này chỉ để nhận lại cái chết đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top