Biến cố

Cales mở cánh cửa ra,đón ánh nắng từ bên ngoài.Chưa bao giờ ánh nắng sáng sớm đầu mùa thu lại mát mẻ đến vậy.Thomas đứng đằng sau Cales,nói:

-Chà,sáng sớm thế này thì vui nhỉ?ước gì có tách cà phê ở đây thì nó như thiên đường vậy,thư giãn hết sức

-Ừ,nhưng đây là đại dịch,giờ muốn uống cà phê thì cố mà lết xác đến Oklahoma ý.Đã hơn mấy ngày rồi,tôi sợ có khi...

-Nói nhảm,Oklahoma vẫn còn cố thủ chắc lắm,không có bị thất thủ như New Orleans đâu mà lo-Nói xong,Thomas nạp đạn xong,định đi vào trong phòng.Bỗng nhiên,một tiếng khóc ai oán ở đâu đó vang lên.

-Cậu có nghe thấy không Thomas?-Cales hỏi.

-Tôi nghĩ là nó ở hướng nhà kho...yểm trợ tôi cái.-Thomas và Cales tiến gần đến nhà kho.

Cánh cửa mở ra,họ chầm chậm tiến vào trong.Một người phụ nữ đang ngồi ẩn giữa góc nhà kho,tiếng khóc vang lên đầy bi thương.Cales tiến gần lên chỗ ả,hỏi:

-Ờm...thưa cô,có chuyện gì à?Sao cô lại trốn trong này?

Bỗng,người phụ nữ gầm gừ lên,ả ta dần đứng dậy,Cales ngã xuống,lùi lại.Anh ta hét lên:

-THOMAS,THOMAS,NỔ SÚNG ĐI,MAU NỔ SÚNG ĐI!!!

Thomas nghe thấy tiếng động,liền chĩa súng vào người phụ nữ đó.Bàn tay của ả ta mảnh khảnh,những ngón tay mọc dài ra thành những móng cào.Đôi mắt ả ta đỏ lên,rồi hét lên một tiếng.Cales và Thomas cố gắng nổ súng vào ả ta,nhưng ả ta lao ra nhanh quá,những phát đạn không trúng phát nào.Ả ta tấn công Cales,một vết cào ngay đúng vết thương cũ.Cales ngã ra đầy đau đớn,cánh tay thì cố gắng giữ hai tay con mụ quái vật kia.

-Chết tiệt...chết tiệt...Lạy chúa con không muốn chết...

Một cây cào đâm xuyên con mụ quái vật,khiến nó hét lên một tiếng rồi chết.Thomas đã lấy cây cào đó cứu nguy cho Cales.Nhưng vết thương của anh bây giờ đã quá nặng,máu chảy đầm đìa.Nghe thấy tiếng súng và tiếng hét,Erron cùng Elizabeth chạy ra.

-Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế?

Dứt lời,anh liền lấy hộp sơ cứu chạy qua chỗ Cales.Cũng may vết thương không quá sâu,nhưng Cales thì sắp muốn chết rồi.Vết thương còn chưa lành lại thì đã bị lĩnh ngay vết mới.Erron băng bó quay vùng bụng cho Cales,nói:

-Chậc,cậu lại đụng độ với Hunter à?Lần sau nó mà vồ đến thì đập cái báng súng vào mặt nó mà đẩy-

-Không,không phải Hunter-Thomas nói:-Mà là Witch,nó tấn công Cales...

-Witch?-Erron ngạc nhiên:-Là cái con đàn bà có móng tay dài ngoằng kia á?

-Ừ,có lẽ do tôi không để ý,vì nó lủi trong bóng tối nên nhìn không rõ...

Đột nhiên,tiếng lũ Infected vang lên do tác động của tiếng súng,chúng bắt đầu lao tới.Nhìn thấy đám Infected,Erron ngớ người luôn.

-Mẹ kiếp...đùa tao à?

Nói xong,anh nạp đạn khẩu Shotgun,chĩa vào lũ Infected,vừa nói:

-Tất cả mọi người chạy bừa vào trong rừng,còn Thomas thì cố gắng cõng Cales đi!

Erron nổ phát đạn vào đám Infected rồi cùng mọi người chạy vào trong rừng.Vừa đi vừa bắn,cố đẩy lùi lũ Infected.Tuy nhiên,họ lại đến một khu đất trống nữa,quá mệt mỏi vì chạy xuyên cả một khu rừng,còn suýt nữa là bị trật khớp,Erron chỉ có thể bảo mọi người cố gắng chạy đến chỗ chiếc xe phía trước,cách họ có 500m nữa thôi.Bỗng nhiên,phía đông cánh rừng,một tiếng hét của thứ gì đó vang lên,những cái cây gần đó bị lật đổ lên.Thomas vừa quay ra xem,đột nhiên hét to lên:

-T...TANK,TANK ĐANG ĐẾN!!!

Tank nhảy từ trong rừng ra,gầm lên một tiếng khiếp sợ.Thấy vậy,Erron chĩa đạn về phía Tank,vừa nói:

-Ném molotov vào người nó,xả đạn vào nó càng nhanh càng tốt mau!!!

Thế là cả đội vừa phải đối mặt với Tank,vừa đối mặt với đám Infected đang gào thét lao đến.Tank liền nhấc một khối đất lên,ném vào đội của Erron,mỗi tội là ném thì chậm mà mục tiêu thì chả trúng,trong khi mấy chai Molotov ném vào Tank thì trúng không trượt cái nào,khiến Tank chậm lại đi,cuối cùng họ cũng đã đến được chỗ chiếc xe.Erron khởi động chiếc xe,chạy khỏi đám Infected trước sự bất lực của Tank.

Chiếc điện thoại của Erron cuối cùng cũng có sóng,anh gọi điện cho phía quân đội để hỏi tình hình (Số của quân đội được lấy từ quân đội trên trực thăng trong vụ thị trấn Louis) ,tuy nhiên,chỉ toàn lời thông báo người nhận đang bận,linh cảm nói với Erron rằng có thứ gì đó không ổn,chắc chắn Oklahoma đã xảy ra chuyện gì đó.Nhưng anh vẫn chưa chắc chắn linh cảm của mình nên không dám nói.Nhìn Elizabeth đang trầm ngâm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ,anh thực sự thể hiện điều gì đó để an ủi con bé.Nhưng biết làm gì để khiến con bé vui bây giờ...?

Bỗng nhiên,Thomas nhìn thấy thứ gì đó,quay sang nói Erron

-Erron,anh lái vào trong kia đi,tôi nghĩ chúng ta đã đến khu vực sân bay Waynesville rồi đấy!

-Khoan,khu vực sân bay á?Erron,lái vào đi!!-Vừa nói,Cales nạp đạn khẩu súng,đây là băng đạn cuối cùng để cầm cự rồi.

-Các chàng trai,còn ít đạn thì đừng có phung phí đấy,chuẩn bị nào!-Erron châm điếu thuốc phì phèo hút,bất ngờ làm một đường bẻ lái.Vừa đến đường bay cũng là lúc buổi tối rồi.Bước xuống xe,Erron bước khỏi xe,nhìn xung quanh.Thật may mắn rằng còn một cái máy bay vẫn còn nguyên vẹn,chỉ là đã hết xăng,và họ lại phải đi tìm xăng giữa khu vực sân bay rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top