#1
" ahhh, không chơi được không "
trong khi 5 khứa còn lại ai cũng hứng thú và chờ đợi được chơi tàu lượn siêu tốc nhưng Taesan thì không..
" nhìn cái mặt nó kìa "
anh Jaehyun lên tiếng cười lớn khi nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của Taesan
" bộ em không sợ hả unhak? "
" em đâu có nhát gan như anh! "
càng đến gần chỗ soát vé, mặt Han Taesan càng nhăn, Leehan thấy được biểu cảm đó liền cười phá lên vì cứ nghĩ là ẻm đùa, vì Han Dongmin không sợ trời không sợ đất làm sao sợ mấy cái tàu lượn siêu tốc này. Nên giở giọng chọc ghẹo
" cứ nhắm mắt là xong ấy mà "
" tớ không chơi đâu Leehan "
Taesan nói khi đang kéo một góc áo của Leehan lại, mặt ẻm mếu như làm nũng ấy, làm Leehan muốn nhéo cho một phát nhưng mà ở nơi đông người nên phải kiềm chế. đúng như tính toán thì Jaehyun hyung sẽ ngồi cùng Taesan, nhưng chả hiểu sao lúc lên tàu lại là Leehan ngồi cùng Taesan, chắc là hai khứa này âm ưu gì với nhau rồi
" ê, sao anh ngồi kế em, đi ra chỗ khácc"
Woonhak hét lên khi thấy Jaehyun bước vào chỗ kế mình
" sao phũ với anh quá dọ, anh buồn á wonagiii"
Jaehyun lại giở cái giọng đó rồi đeo bám Woonhak, khiến em bé cũng phải bất lực. Tàu lượn bắt đầu di chuyển thì Taesan la lên một cái làm mấy nhỏ cười bò.
" Leehan, nắm tay tớ đi huhu "
" không thích "
có nói không thích hay thích thì Taesan cũng luồn tay vào nắm cho bằng được thôi, vì ẻm sợ muốn ngất xỉu rồi nè. Tuy Leehan nói không thích vậy thôi, Taesan còn chưa kịp làm gì thì đã chủ động kéo tay ẻm lại nắm chặt rồi. tàu lượn di chuyển từ từ, còn mắt Taesan thì nhắm tịt lại, tàu lượn lên tới dốc cao thì trượt xuống một cái rất nhanh
"AGHHHHH AAAA"
không ai ngờ tới, không phải là tiếng hét của Taesan mà là của Kim Woonhak.. đúng là nổ số 1. đâu đó vẫn còn một tiếng hét nhỏ của Leehan vì mèo nhỏ đang siết chặt tay người bên cạnh, đau lắm nhưng anh không nỡ bỏ tay bé ra. Leehan cũng khá bất ngờ vì không ngờ là Taesan sợ thật nên anh quay qua bảo
" ủa bé sợ thiệt hả? "
( chu khong le gia cha noi )
không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi, Taesan bất lực không muốn trả lời luôn. nhưng vẫn đáp lại bằng một cái giọng trêu đùa
" vâng, bé sợ thiệ- "
" gì? ai là bé của cậu!!"
" Han Dongmin á " Leehan cười hì hì đáp lại
cuối cùng cũng kết thúc, Han Taesan và Kim Woonhak như xuất hồn, còn hai ông Leehan với Jaehyun thì cười như được mùa
" lần sau không chơi nữa đâu đấy nhé"
Taesan vừa nói vừa đấm vào vai Leehan
" sao em nói em không sợ màa " mặt Taesan không cảm xúc
" thì em có sợ đâu " mặt Woonhak cũng không còn miếng máu
"rồi mắc gì xuống rồi mà hai đứa nó vẫn nắm tay nhau vậy ? " anh riwoo khều vai Sungho rồi chỉ tay hướng về Leehan và Taesan. rồi hai khứa đứng nhìn cảnh tượng dễ thương trước mắt rồi cười khùng
từ đâu có một con cún chạy lại đu lên người woonhak (ẻm cũng quá bất lực với không còn sức đẩy ra nên để anh đu luôn) Jaehyun cười rồi bảo:
" ê, nắm tay nhau đã he "
nghe thế Taesan nhìn lại thì thấy Leehan vẫn nắm chặt tay mình, ngại ngùng giựt tay ra
" nãy ai đòi nắm tay, mà giờ giựt ra rồi"
" n-nắm tay lúc đó thôi chớ "
tai em mèo đỏ hết cả lên, mắc cỡ quay đi hướng khác
" lần sau lại chơi nữa ha "
Taesan quay mặt lại nhìn Leehan như kiểu (may dua bo may a?) thấy vậy anh xoa đầu ẻm rồi bảo
" tớ sẽ nắm "bé" nữa màa, không cần phải sợ "
" tớ ghét cậu, Kim donghyun! "
từ đâu đó...
" anh tưởng em không sợ chớ " cún bự vừa nói vừa nhéo má em bé unhak
" anh nín dứt liền cho em! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top