Thổ lộ...
Một tuần trôi qua kể từ khi Leehan và Riwoo có những giây phút riêng tư trong đêm, nhưng tình cảm giữa họ vẫn chưa được công khai. Riwoo vẫn giữ nguyên quyết định của mình về việc giấu kín mối quan hệ này, và Leehan cũng đã tự nhủ sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Dù vậy, sự căng thẳng đôi lúc vẫn lấp ló trong những ánh mắt lướt qua nhau mỗi khi cả nhóm tụ tập lại.
Hôm đó, nhóm bạn quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà sau một tuần luyện tập căng thẳng. Mọi người đều háo hức chuẩn bị đồ ăn, trang trí, và tự nhiên, không khí trong nhà lại tràn ngập tiếng cười.
Sungho đứng trước bếp, cắt thịt và gói bánh xèo, Taesan thì tranh thủ rửa rau, còn Woonhak đang phụ trách dọn bàn. Riwoo và Leehan đứng cạnh nhau, giúp nhau hoàn thành món ăn cuối cùng. Họ trao đổi ánh mắt nhưng không ai nói gì. Dù vậy, cảm giác gần gũi không thể che giấu.
Jaehyun nhanh chóng đi lấy rượu, Taesan đi theo phụ giúp, còn Riwoo ngồi một góc, mắt chăm chú nhìn mọi người chuẩn bị những chai rượu. Anh không thích uống rượu, và thực ra, không bao giờ anh thấy hứng thú với nó. Leehan ngồi bên cạnh, khẽ liếc nhìn Riwoo, rồi cười nhẹ. "Anh không uống sao? Để em lấy cho anh nước trái cây."
Riwoo mỉm cười, lắc đầu. "Không cần đâu. Anh ổn mà." Anh quay sang nhìn Woonhak, thấy cậu ấy đang khá bối rối vì không được uống rượu. "Em vẫn chưa đủ tuổi mà, đúng không Woonhak?"
Woonhak bĩu môi, gật đầu. "Aisss, thật bất công khi bị loại ra khỏi nhóm uống rượu này."
Mọi người đều cười, nhưng Woonhak vẫn tỏ ra hơi thất vọng. "Chắc em phải uống nước ngọt thôi."
Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp. Mọi người quây quần quanh bàn ăn, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau những ngày luyện tập căng thẳng. Nhưng một trong những nhân vật nổi bật nhất trong bữa tiệc hôm nay không ai khác ngoài Woonhak.
Cậu ta ăn như một chiếc "cái hố đen vũ trụ", không ngừng ăn cho đến khi mọi người đều ngạc nhiên trước tốc độ và lượng thức ăn mà cậu tiêu thụ. Lúc mọi người đang yên ả thưởng thức các món ăn, Woonhak vẫn cứ tìm đủ mọi lý do để gắp thêm thức ăn vào đĩa.
"Em bảo em đang ăn kiêng cơ mà??? Thật không thể tin được em ăn nhiều như thế!" Jaehyun trêu chọc, nhìn đĩa của Woonhak giờ đã trống không. "Em ăn như chưa từng thấy thức ăn vậy!"
Woonhak mỉm cười "Em tính bắt đầu ăn kiêng từ hôm nay, nhưng tình cờ hôm nay lại có tiệc, mai bắt đầu cũng chưa muộn mà..."
Mọi người chỉ lắc đầu cười. Họ tiếp tục ăn, vui vẻ trò chuyện cho đến khi bữa ăn gần kết thúc. Lúc này, tráng miệng được mang ra, những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc và những chén kem mát lạnh. Không khí bỗng trở nên sôi động hơn hẳn.
"Ôi em ăn nhiều quá, em thực sự no rồi!!!" Woonhak đột ngột nói, ngả người ra sau ghế. "Chắc em không ăn thêm đâu." Cậu vỗ vỗ bụng, vẻ mặt hài lòng như vừa hoàn thành một "chiến công" lớn.
Sungho và Jaehyun trao đổi ánh mắt, cả hai đều biết rằng Woonhak chưa bao giờ có thể từ chối được đồ ăn, nhất là tráng miệng. Và rồi, chiếc bánh kem đầu tiên được bưng ra. Woonhak lập tức ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh. Cậu vừa cắn một miếng lớn vừa cười toe toét. "Thật sự em no rồi đấy... Nhưng... không thể bỏ qua món này được!"
Cứ thế rồi một cái, hai cái,... lần lượt được Woonhak xử sạch. Mọi người cười phá lên trước sự đáng yêu của em út.
Sau buổi tiệc, Jaehyun, có vẻ đã hơi ngà ngà say, xin phép rời bàn trước để về phòng nghỉ. Taesan, thấy Jaehyun có vẻ loạng choạng, vội đứng dậy: "Để em đưa anh về phòng."
Jaehyun định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu, để Taesan dìu mình qua hành lang.
Khi về đến phòng, Taesan nhẹ nhàng đặt Jaehyun ngồi xuống giường. Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên một không khí ấm áp nhưng mơ hồ.
"Anh ổn chứ?" Taesan hỏi, giọng trầm thấp hơn thường lệ.
"Ừ... Cảm ơn em." Jaehyun dựa lưng vào tường, mắt hơi lờ đờ. "Nhưng em không cần lo cho anh thế đâu."
Taesan cười nhạt, ngồi xuống mép giường. "Em lo vì muốn vậy thôi. Không cần lý do."
Jaehyun đột nhiên bật khóc, ánh mắt cậu dần nghiêm túc hơn. "Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng... quá tốt với anh."
Taesan nhướn mày, nghiêng đầu: "Là sao?"
Jaehyun không trả lời ngay. Anh quay mặt đi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng của mình trên sàn. "Anh không biết em có nhận ra không, nhưng... anh đã luôn để ý đến em. Từ rất lâu rồi."
Taesan khựng lại, đôi mắt mở to. "Jaehyun hiong..."
Jaehyun cười nhẹ, như tự giễu: "Chắc tại rượu làm anh nói nhiều quá rồi."
Taesan im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: "Anh nghĩ chỉ mình anh để ý sao?"
Jaehyun ngẩng lên, ngỡ ngàng. Taesan tiếp lời, giọng trầm hơn: "Em cũng vậy. Nhưng em luôn nghĩ... anh sẽ không bao giờ nhìn em theo cách đó."
Căn phòng im lặng. Ánh đèn vàng phủ lên hai người một bầu không khí lạ lẫm. Jaehyun định nói gì đó, nhưng Taesan đã nghiêng người tới, đôi mắt anh như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu. "Em không muốn anh nghĩ đây chỉ là lời nói khi say. Nếu ngày mai anh còn nhớ chuyện này, hãy nói cho em biết... anh nghĩ sao về em."
Jaehyun ngỡ ngàng, nhưng chỉ kịp gật đầu. Taesan đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại một Jaehyun ngồi lặng thinh với những cảm xúc hỗn độn.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khe cửa, chiếu lên gương mặt có chút sưng của Jaehyun sau một bữa tiệc ăn quá nhiều. Đầu anh đau âm ỉ, cảm giác như mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ mơ hồ. Khi ngồi dậy, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Dòng chữ viết tay gọn gàng nhưng đậm nét khiến tim cậu đập nhanh hơn: "Em sẽ chờ anh trả lời."
Jaehyun khựng lại, trong lòng trào dâng một cảm giác lạ lẫm – lẫn lộn giữa hồi hộp và lo lắng. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cái tên dưới góc của tờ giấy làm anh run rẩy – đó là Woonhak...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top