Taesan à
"Xin chào ONEDOORRRRR~"
"Chào các bạn. Nay bọn mình vừa diễn xong nên quyết định lên live chơi với mọi người nè."
Bình luận:
- "Jaehyun ya chúc mừng sinh nhật cậu 💕"
- "Jaehyunie của chúng mình sinh nhật vui vẻ nhé"
- "Cùng nhau đón thêm 100 cái sinh nhật nữa nha"
- "Chúc mừng sinh nhật Myung Jaehyun của chúng ta❤️❤️❤️"
...
"Mọi người chúc mừng sinh nhật cậu quá trời nè."
"Cái gì đây!? "Unhakie à bobo Myung Jaehyun đii" Mọi người bảo em bobo Jaehyun kìa Unhak." Riwoo đọc bình luận được gửi nhiều nhất.
Woonhak đỏ mặt ngay lập tức, cậu không biết phải phản ứng thế nào. "Gì chứ!? Sao lại bắt em làm chuyện đó?"
Sungho nhìn Woonhak, rồi bật cười trước vẻ mặt lúng túng của cậu. "Không cần đâu. Mọi người đừng bắt nạt maknae của chúng ta nữa."
"Đúng rồi, đừng làm khó Woonhakie, em ấy sẽ không chịu đâu."
"Ai bảo em không chịu chứ!" Woonhak phản bác, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ.
Riwoo lập tức bắt kịp cơ hội, cúi người về phía Woonhak với ánh mắt trêu chọc. "Vậy là em chịu đúng không? Mau bobo Jaehyun đi nào!"
Cả nhóm bật cười khiến Woonhak càng bối rối hơn. "Em không có nói như vậy mà! Mấy anh đừng có gài em!"
"Vậy nếu Woonhak không làm, chắc em phải bobo hiong thay em ấy rồi." Leehan nói với giọng điệu đùa cợt.
Woonhak tròn mắt, không tin vào tai mình. "Hiong làm vậy là không được đâu! Đó là fan yêu cầu em, không phải anh!" Woonhak bất chợt tiến đến bobo lên má Jaehyun trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tiếng la hét và cười đùa lập tức bùng nổ trong phòng.
"Trời ơi, maknae nhà mình táo bạo thật!" Riwoo cười lớn, vỗ tay ầm ĩ.
"ONEDOOR chắc ngất hết rồi!" Sungho nói, ôm bụng cười.
Leehan vừa cười vừa đùa. "Jaehyun hiong, anh thấy sao? Woonhak bày tỏ thế này là rõ ràng quá rồi!"
Jaehyun chỉ ngồi im, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, không biết nên phản ứng như thế nào.
Trong khi đó, Taesan ngồi ở một góc, im lặng hoàn toàn. Cậu cố mỉm cười, nhưng nụ cười không thể che giấu ánh mắt lạc lõng và gương mặt đăm chiêu.
Suốt cả buổi livestream, dù các thành viên vẫn tiếp tục vui đùa và đọc bình luận từ fan, Taesan dường như mất tập trung. Mỗi lần Jaehyun và Woonhak tương tác, ánh mắt cậu lại thoáng buồn, nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống, giả vờ chăm chú vào điện thoại.
Các fan cũng nhận ra điều khác lạ này, bình luận bắt đầu xuất hiện:
- "Taesan oppa sao hôm nay ít nói vậy?"
- "Hình như Taesan không được vui lắm..."
- "Có chuyện gì với Taesan à? Sao im ắng thế?"
Jaehyun liếc nhìn Taesan, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Cậu muốn hỏi, nhưng với tất cả mọi người và fan đang theo dõi, cậu không biết nên làm gì. Khi livestream kết thúc, Taesan là người đầu tiên rời đi, không nói lời nào. Jaehyun nhìn theo bóng dáng cậu, lòng ngổn ngang, nhưng vẫn giữ im lặng vì không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử hơn.
Sau khi trở về ký túc xá, Jaehyun không thể ngừng nghĩ về Taesan. Cậu nhận ra mình không thể để tình trạng này tiếp diễn. Cậu đứng trước cửa phòng Taesan, hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa. "Taesan, qua phòng anh chút được không? Anh muốn nói chuyện."
Taesan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, theo Jaehyun về phòng. Jaehyun đóng cửa lại, ngồi xuống giường và ra hiệu cho Taesan ngồi đối diện. "Taesan, anh biết em có điều gì đó không vui từ buổi livestream. Anh không muốn em hiểu lầm, nên anh cần nói rõ mọi chuyện."
Taesan lặng lẽ nhìn Jaehyun, ánh mắt pha chút bất an. "Có gì đâu, em không nghĩ gì cả. Woonhak chỉ đùa thôi mà, đúng không?"
Jaehyun nghiêm túc nhìn Taesan. "Phải, chỉ là đùa thôi. Giữa anh và Woonhak không có gì hết. Anh không muốn em nghĩ sai."
"Em đâu nghĩ gì, em không ép buộc anh phải đáp lại tình cảm của em nên anh đừng bận tâm đến em. Hãy làm điều anh muốn đi."
Jaehyun nhìn Taesan, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Câu nói của Taesan như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cậu. "Taesan, em đừng nói như vậy. Anh chưa từng nghĩ em đang ép buộc anh. Anh không muốn em hiểu lầm hay cảm thấy mình bị bỏ rơi."
Taesan lắc đầu. "Anh không cần giải thích đâu. Em hiểu mà. Woonhak là maknae, em ấy đáng yêu và luôn biết cách thu hút mọi người. Anh cũng tự nhiên với em ấy hơn. Em thì lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần. Em biết mình không xứng."
Jaehyun thở dài, xích lại gần nhưng Taesan lại lùi ra xa, ánh mắt né tránh. "Nghe anh nói, Taesan." Jaehyun giữ lấy vai cậu, giọng kiên quyết hơn. "Tình cảm của anh dành cho em là thật, những lời nói lúc đấy cũng là thật. Anh không nghĩ là em lại nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, thực ra anh mới có chút nghi ngờ về tình cảm em dành cho anh. Anh nghĩ em chỉ đang cố làm anh vui..."
Taesan khựng lại, ánh mắt rối bời khi nghe những lời của Jaehyun. "Anh... anh nghĩ em chỉ đang cố làm anh vui sao?"
Jaehyun gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Phải. Em nói em không ép buộc anh, rằng em chỉ muốn giữ tình cảm này trong lòng. Điều đó khiến anh tự hỏi... liệu em có thật sự thích anh không, hay chỉ đang cố làm anh cảm thấy đỡ áy náy vì những gì đã xảy ra?"
Taesan cắn môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Anh thật ngốc. Anh nghĩ em sẽ nói những lời đó chỉ để làm anh vui thôi sao? Anh có biết em đã giữ trong lòng bao lâu rồi không?" Cậu nói tiếp: "Em thích anh, Jaehyun. Thích từ lâu rồi. Nhưng em luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em, nên em chọn cách im lặng. Em không muốn phá hỏng mọi thứ giữa chúng ta. Và hôm ấy, khi anh nói thích em, em còn tưởng mình đang mơ." Taesan cúi mặt, giọng nghẹn lại. "Nhưng rồi em thấy Woonhak. Em thấy anh cười thoải mái với cậu ấy, em thấy cậu ấy tự nhiên với anh đến mức em không bao giờ dám làm. Điều đó làm em sợ, Jaehyun. Sợ rằng em chỉ là một sự lựa chọn tạm thời."
Jaehyun lặng người. Sau một lúc, cậu vươn tay kéo Taesan lại gần, nhưng lần này cậu không để cậu ấy lùi bước nữa. "Taesan, nghe anh. Em không phải là sự lựa chọn tạm thời. Em là người anh đã luôn để ý từ rất lâu. Anh thích em vì chính con người em, không phải vì ai kh-" Jaehyun chưa nói hết câu, Taesan đã đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top