Sinh nhật vui vẻ Jaehyun-ssi
Woonhak tỉnh dậy từ rất sớm, khi ánh sáng mờ ảo vừa mới len lỏi qua cửa sổ. Cậu nhìn đồng hồ, gật đầu hài lòng rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Lần này cậu có một nhiệm vụ quan trọng: chuẩn bị một sinh nhật bất ngờ cho Jaehyun, và không thể để bất kỳ ai ngủ muộn.
Cậu nhảy lên giường Riwoo với tông giọng còn ngái ngủ: "Riwoo hiong~ Dậy...đi... Hôm nay là một ngày quan trọng..."
"..."
"RIWOO HIONGGGGG!!! Em bảo hôm nay là một ngày quan trọng!!!"
Riwoo bị tiếng hét mà làm tỉnh giấc, vội bật dậy rồi chạy sang đánh thức Sungho. Woonhak tiếp tục lên tầng 2, nơi có phòng của Taesan và Leehan. Cậu bước đến cửa phòng, gõ nhẹ rồi nói: "Hiong, Dậy đi! Chúng ta cần bàn về sinh nhật Jaehyun, không thể trễ được."
Taesan mở cửa, tóc rối bù: "Sao lại bắt dậy sớm vậy? Mới sáng mà."
Leehan nhoài người ra khỏi giường: "Woonhak à, tối qua bọn anh thức chơi game nên còn chưa kịp ngủ..."
Woonhak: "Dậy đi hiong, có chuyện quan trọng lắm!"
5 phút sau, mọi người đã tập trung tại phòng của Woonhak.
Woonhak: "Hôm nay là sinh nhật Jaehyun hiong nhưng lại có lịch trình, em nghĩ chúng ta nên tổ chức sau khi vừa diễn xong."
Sungho: "Được đấy, mọi người sẽ bí mật chuẩn bị bánh kem và pháo giấy, đợi Jaehyun bước vào rồi mình sẽ cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật."
Riwoo: "Hay là bọn mình trêu chọc Jaehyun một tí, sau khi diễn xong một người sẽ đứng ra trách móc Jaehyun đứng không đúng đội hình và nhảy lệch nhịp... làm cho cậu ta hụt hẫng... Mấy người còn lại sẽ đi chuẩn bị, đợi thời cơ rồi oà vào hát chúc mừng sinh nhật. Tớ nghĩ đó sẽ là một cảm xúc rất mạnh mẽ đối với cậu ấy!"
Leehan: "Riwoo hiong hay quá! Thế thì để Taesan phụ trách việc trách móc Jaehyun hiong nha, dù sao thì cậu cũng là người thân với Jaehyun nhất!"
Taesan: "Ok, vậy thì Riwoo hiong cầm bánh, Sungho hiong và Leehan cầm pháo giấy, Woonhak hãy quay lại video làm kỉ niệm nhé!"
Mọi người đều gật đầu đồng ý với kế hoạch.
Hôm nay ONEDOOR cũng đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Jaehyun. Fanchant thay vì hô tên các thành viên như thường lệ, mọi người đã đổi thành thông điệp chúc mừng sinh nhật Jaehyun. Kết thúc màn trình diễn, Jaehyun cảm ơn ONEDOOR rồi bước vào phòng chờ với gương mặt hết sức vui vẻ.
"Jaehyun hiong, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao hôm nay anh nhảy lệch nhịp vậy? Đội hình đáng lẽ anh đứng cách Woonhak 2 bước chân, anh lại đứng cách tận 3 bước..." Taesan bắt đầu trách móc Jaehyun như kế hoạch.
Jaehyun giật mình, ánh mắt trở nên lo lắng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác như có điều gì đó không đúng. "Xin lỗi, anh thực sự không biết mình sai ở đoạn nào..."
"Anh là trường nhóm, nếu anh không quản lý tốt được nhóm thì ít nhất cũng đừng làm ảnh hưởng tới mọi người. Anh nghĩ hôm nay sinh nhật của anh nên mọi người sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh đúng thật là một người ích kỷ!"
Jaehyun không kìm được nỗi đau đấy, từng lời nói của Taesan như một nhát dao dâm thẳng vào trái tim cậu... Người cậu yêu đã thốt ra những lời lẽ làm cậu tổn thương đến mức bây giờ cậu chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Jaehyun bật khóc nức nở, tay đánh mạnh vào ngực Taesan: "Em thật sự quá đáng, anh biết anh là một người không tốt, anh không đủ năng lực để đảm nhận tốt vai trò trưởng nhóm, là lỗi của anh. Nhưng Taesan à em biết không, anh đã luôn yêu thầm em vì tính cách ôn hoà và thân thiện của em, vì chính con người em là một cá thể hoàn hảo, anh luôn ngưỡng mộ em vì điều đấy. Anh đã cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng từng ngày để xứng đáng với em, để có thể đứng bên cạnh em. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều trở nên vô ích, anh thấy thật hối hận vì đã đem lòng yêu em suốt 2 năm."
Taesan sững người vì lời thú nhận bất ngờ từ Jaehyun, cậu không biết phải làm gì, cậu chỉ ước rằng mình đã không thốt ra những từ đấy, cậu thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Đúng lúc đó, mọi người oà vào hát chúc mừng sinh nhật cho Jaehyun. Riwoo dẫn đầu, trên tay là chiếc bánh kem hình ngôi nhà và một con cún canh cửa. Tiếp theo là Leehan với Sungho với màn bắn pháo hoa tung toé, dính cả một chút lên bánh kem. Woonhak một tay cầm điện thoại xoay dọc, một tay là máy ghi hình xoay ngang để có thể ghi lại được tất cả khoảnh khắc.
"Taesan à, em đã nói gì mà để Jaehyun nước mắt nước mũi đầm đìa như vậy?" Riwoo chọc ghẹo.
"Không có gì, cảm ơn mọi người." Jaehyun vừa lau nước mắt vừa trả lời...
Khi bữa tiệc kết thúc, thúc, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng, tiếng cười nói dần tắt. Taesan đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát Jaehyun đang dọn dẹp những mảnh vụn bánh kem trên bàn. Cậu nắm chặt tay, hít sâu một hơi, rồi quyết định bước tới: "Hiong, em có chuyện này muốn nói..."
"..."
"Hiong..." Taesan khẽ lên tiếng, giọng run run. "Em biết hôm nay anh đã nói điều gì, và em cũng biết anh đang hối hận vì điều đó. Nhưng em không muốn anh hiểu lầm. Sự im lặng của em không có nghĩa là em không có cảm xúc. Thực ra..."
Cậu dừng lại, nắm chặt tay để ngăn những cảm xúc hỗn loạn bên trong. "Thực ra, em cũng đã thích anh từ rất lâu rồi. Nhưng em sợ. Em sợ nói ra sẽ khiến mọi người khó xử, và em cũng sợ... sợ rằng anh không có những cảm xúc giống em."
Jaehyun sững người, từng lời nói của Taesan vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu nhìn Taesan, cố tìm kiếm sự chân thật trong ánh mắt cậu ấy, nhưng lòng lại ngổn ngang bao cảm xúc. "Có thật không? Hay em ấy nói vậy chỉ vì thương hại mình?" Jaehyun nghĩ thầm, trái tim cậu nặng trĩu. "Taesan luôn tốt bụng, em ấy luôn quan tâm đến mọi người. Liệu đây có phải chỉ là cách em ấy cố làm mình thấy tốt hơn?" Cậu muốn tin Taesan, nhưng hình ảnh Woonhak bất giác hiện lên trong tâm trí cậu. Woonhak, người luôn dõi theo cậu bằng ánh mắt dịu dàng, người đã dành cho cậu tình cảm chân thành mà cậu biết rõ nhưng chưa bao giờ đáp lại. "Nếu mình đáp lại Taesan, liệu có làm tổn thương Woonhak không? Còn nếu mình từ chối Taesan, mình sẽ đánh mất em ấy mãi mãi?"
Jaehyun mím môi, giấu đi sự hỗn loạn trong lòng. Cậu nhìn Taesan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Taesan... Anh không biết phải nói gì lúc này. Anh cần thời gian. Anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, và anh cũng không muốn vội vàng đưa ra quyết định mà sau này có thể khiến cả hai hối hận."
Taesan khẽ gật đầu, đôi mắt lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn cố mỉm cười. "Em hiểu, hiong. Em chỉ muốn anh biết cảm xúc của em là thật. Dù anh quyết định thế nào, em cũng tôn trọng anh."
Jaehyun im lặng, chỉ gật đầu nhẹ. Khi Taesan quay lưng bước đi, cậu không thể ngăn mình nhìn theo, lòng đầy mâu thuẫn. "Mình nên làm gì đây? Nếu quyết định sai, mình sẽ đánh mất tất cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top