Music Bank

Cả nhóm đang chuẩn bị cho sân khấu comeback trên Music Bank. Đây là lần đầu tiên họ biểu diễn ca khúc mới trước khán giả trực tiếp, và không khí hậu trường vừa háo hức vừa căng thẳng.

Sungho chỉnh lại micro, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm để kiểm tra: "Tất cả ổn không? Ai có vấn đề gì không?"

Taesan gật đầu, đáp lại nhanh gọn: "Ổn hết. Chúng ta đã tập luyện rất chăm chỉ."

Nhưng ánh mắt của Sungho nhanh chóng dừng lại ở Jaehyun, người đang cúi đầu, trông có vẻ không tập trung. "Jaehyun, cậu ổn chứ?" – Sungho hỏi, giọng pha chút lo lắng.

Jaehyun giật mình ngẩng lên, nở một nụ cười gượng: "Tớ ổn. Chỉ hơi mệt chút thôi."

Ở phía đối diện, Woonhak đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát Jaehyun. Cậu không bỏ lỡ ánh mắt bối rối mà Jaehyun dành cho mình, và trong đầu Woonhak, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Anh ấy đang tránh mặt mình. Chắc chắn là có lý do."

Jaehyun thường là người kiểm soát ánh mắt và cảm xúc tốt nhất trong nhóm, nhưng hôm nay, cậu hoàn toàn mất tập trung. Trong đoạn vũ đạo cần đồng bộ, cậu di chuyển chậm một nhịp. Khi camera zoom cận, Jaehyun lại nhìn lệch hướng, ánh mắt lơ đãng thay vì tự tin như mọi khi.

Đỉnh điểm là ở đoạn hát của Woonhak, nơi Jaehyun lẽ ra phải tương tác bằng ánh mắt với cậu. Nhưng Jaehyun cúi đầu, né tránh, làm khán giả có thể cảm nhận rõ sự không ăn ý.

Ở bên cạnh, Riwoo và Taesan cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, nhưng không thể không liếc nhìn Jaehyun. Dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra, họ vẫn cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ anh.

Kết thúc buổi biểu diễn, không khí giữa các thành viên trở nên nặng nề. Jaehyun vẫn im lặng, cúi đầu. Woonhak định tiến lại gần, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của quản lý ngăn lại. "Này cậu kia, lại đây!". Giọng quản lý cất lên, đầy nghiêm khắc.

Jaehyun chậm chạp bước tới. Các thành viên còn lại cũng đứng lặng, không dám rời đi.

"Cậu làm sao vậy? Đây là sân khấu quan trọng, vậy mà cậu diễn như thể đang nghĩ đến chuyện gì khác! Cậu có biết từng cử động của mình sẽ bị hàng ngàn khán giả và cả máy quay để ý không?"

Jaehyun cúi đầu, siết chặt tay: "Em xin lỗi. Chỉ là... em hơi mất tập trung."

Quản lý nhíu mày, giọng càng trở nên gay gắt: "Hơi mất tập trung? Cậu có biết bao nhiêu người đã làm việc cực khổ để có màn trình diễn này không? Cả nhóm đã tập luyện suốt bao nhiêu tuần! Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

Sungho lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình: "Anh à, Jaehyun chỉ đang không khỏe thôi. Lần sau cậu ấy sẽ làm tốt hơn."

Quản lý trừng mắt: "Tôi hy vọng đây là lần đầu và cũng phải là lần cuối."

Khi quản lý rời đi, không khí trở nên bớt căng thẳng, nhưng các thành viên vẫn im lặng. Woonhak cuối cùng cũng tiến lại gần Jaehyun, giọng trầm hơn thường ngày: "Anh thật sự ổn chứ?"

Jaehyun không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống sàn, rồi khẽ lắc đầu: "Không phải lỗi của em đâu. Là do anh... có quá nhiều thứ trong đầu." Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn các thành viên: "Tớ xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Dù không ai nói thêm điều gì, họ đều hiểu rằng Jaehyun đang đấu tranh với điều gì đó mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ.

Khi cả nhóm ngồi trên xe trở về ký túc xá, không khí vẫn bao trùm sự im lặng. Quản lý đã ngồi phía trước, không nói thêm lời nào, nhưng những lời trách móc ban nãy vẫn vang vọng trong đầu Jaehyun. Anh ngồi ở góc xe, ánh mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ, như thể muốn tránh mọi ánh nhìn từ các thành viên.

Woonhak ngồi ở hàng ghế gần đó, lén liếc nhìn Jaehyun. "Anh ấy chưa từng nhắc lại chuyện đó...". Suy nghĩ ấy hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Cậu mím môi, lòng tràn đầy sự bứt rứt. Cậu không chắc Jaehyun đang cố quên đi điều gì, hay anh ấy đang sợ phải nhắc lại.

Về đến nhà, ai nấy đều mệt mỏi sau buổi biểu diễn, nhưng cũng không ai quên bầu không khí kỳ lạ do Jaehyun mang lại. Jaehyun đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại mà không nói một lời. Sungho và Taesan trao đổi ánh mắt lo lắng, nhưng quyết định để cậu ấy một mình.

Leehan vừa vào nhà đã kéo tay Riwoo, dẫn anh thẳng vào phòng trước khi ai kịp để ý.

Tiếng "cạch" từ ổ khóa vang lên khi Leehan khóa trái cửa lại. Riwoo chưa kịp phản ứng thì Leehan đã đẩy anh xuống giường. "Leehan, em làm gì vậy—"

Lời của Riwoo bị cắt ngang bởi đôi môi Leehan áp xuống. Nụ hôn sâu đầy táo bạo khiến Riwoo bất ngờ, nhưng cũng chẳng thể phản kháng khi Leehan dồn dập chiếm lấy. "Em chịu hết nổi rồi." Leehan thì thầm giữa những nụ hôn, tay cậu bắt đầu lướt qua eo của Riwoo, di chuyển đến những nơi nhạy cảm.

Riwoo khẽ giật mình, đẩy nhẹ Leehan ra, nhưng trong mắt anh không hề có sự tức giận. Thay vào đó, là một cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Em... mới diễn xong mà đã vậy rồi à?". Giọng Riwoo trách móc nhưng đôi má lại ửng đỏ.

Leehan nhếch môi cười, ánh mắt đầy tinh quái: "Anh không biết hormone sau khi diễn bùng nổ thế nào đâu. Em phải chịu đựng từ lúc ở hậu trường đến giờ đấy."

Riwoo bật cười, vòng tay qua cổ Leehan kéo cậu xuống, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ: "Mọi người thấy thì sẽ không hay đâu. Bỏ tay ra trước khi anh đổi ý."

Leehan nghe lời, rời tay khỏi những nơi "không được phép". Cả hai ngồi dựa vào đầu giường, Leehan ôm lấy Riwoo từ phía sau. "Nhưng này, hôm nay anh có thấy Jaehyun hiong có gì đó lạ không?". Leehan lên tiếng, phá vỡ không khí trầm lặng.

Riwoo gật đầu, ánh mắt trầm ngâm: "Uhm. Cậu ấy mất tập trung rõ ràng. Trên sân khấu mà cứ như đang ở đâu đó. Anh nghĩ có chuyện gì đó đang làm cậu ấy bận tâm."

Leehan nhún vai: "Cũng có thể. Nhưng em thấy lạ là, Jaehyun không phải kiểu người để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Nhất là khi quản lý mắng, anh ấy còn chẳng cãi lại một lời."

"Có khi nào liên quan đến Woonhak không?" – Riwoo thầm thì, ánh mắt đầy ý nghĩ.

Leehan nhướn mày: "Anh nghĩ Jaehyun hiong thích Woonhak à? Hay anh ấy sợ Woonhak phát hiện gì đó?"

Riwoo nhún vai: "Anh cũng không chắc, nhưng rõ ràng hai người đó có gì đó không ổn. Ánh mắt Jaehyun lảng tránh Woonhak suốt. Nếu không thích thì ít nhất cũng phải thẳng thắn một chút chứ."

Leehan bật cười, tay khẽ siết eo Riwoo: "Thế anh định làm gì? Đi điều tra à?"

"Không. Nhưng anh cá là chuyện này sớm muộn cũng bùng nổ thôi. Đến lúc đó hẵng biết."

"Bùng nổ sao?"

"Anh chỉ thấy Jaehyun có vẻ đang trốn tránh điều gì đó. Còn Woonhak thì..." – cậu dừng lại một chút, như đang cân nhắc – "em ấy chắc chắn đã để ý rồi. Vấn đề là Woonhak sẽ hành động thế nào."

Leehan chống tay xuống giường, nghiêng đầu nhìn Riwoo: "Woonhak mà hành động à? Em ấy lúc nào chẳng vô tư như một đứa trẻ. Chắc gì đã hiểu được chuyện gì xảy ra."

Riwoo mỉm cười: "Vô tư thật đấy, nhưng em ấy không ngốc đâu. Có thể em ấy đã nhận ra hết rồi, chỉ là đang chờ xem Jaehyun sẽ làm gì."

Leehan cười khẩy, lắc đầu: "Nếu thật vậy, thì Woonhak đáng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình. Nhưng em nghĩ Jaehyun chưa chắc đã đủ dũng cảm để làm gì cả. Anh ấy hôm nay né tránh rõ ràng như vậy, anh không thấy à? Giống như muốn biến mất luôn ấy."

Riwoo khẽ gật đầu, lòng vẫn đầy suy nghĩ: "Có lẽ thế. Nhưng cũng có khi Jaehyun chỉ đang đợi thời điểm thích hợp. Dù sao thì cả hai đều cần phải đối diện với chuyện này sớm thôi."

Leehan nhún vai, cười nhẹ: "Có khi bọn mình phải can thiệp trước khi chuyện này rối tung lên. Em không muốn mỗi lần diễn lại căng thẳng như hôm nay đâu."

Vừa dứt lời thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai giật mình, nhưng trước khi kịp phản ứng, giọng Woonhak đã vang lên từ bên ngoài: "Riwoo hiong, mở cửa cho emmm!"

Riwoo bật cười khúc khích, cố ngồi dậy chỉnh lại áo, còn Leehan thở dài đầy bất mãn: "Thật không hiểu nổi tại sao bọn mình phải đổi phòng chứ." Cậu đứng dậy, đi đến mở khóa cửa.

Cánh cửa vừa bật ra, xuất hiện một Woonhak với giọng nói nũng nịu: " Hiong~ Em muốn được nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày dài đối với em~"

"Được rồi Woonhak à, anh không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi tốt nhé! Bao giờ dậy hãy nói với anh, anh sẽ mua gà rán cho em". Leehan cố dỗ dành cậu út.

Woonhak cười tít mắt, cảm ơn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top