Một ngày mới ☀️
Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa, rọi lên căn phòng nhỏ nơi Riwoo và Leehan vẫn còn cuộn mình trong chăn. Đồng hồ trên bàn đầu giường đã chỉ 11 giờ sáng, nhưng cả hai vẫn chưa muốn rời khỏi thế giới yên bình mà họ vừa tạo ra sau một đêm nồng cháy.
Riwoo nhích nhẹ trong vòng tay Leehan, đôi mắt hé mở. Gương mặt Leehan trông thanh thản, như đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Nhưng Riwoo chợt nhớ đến lịch trình của nhóm – mọi người đã hẹn nhau dọn đồ và chuẩn bị ra ngoài lúc 12 giờ. Cậu khẽ lay Leehan: "Leehanie, dậy đi. Đã 11 giờ rồi, chúng ta phải dọn đồ."
Leehan lười biếng hé mắt, giọng khàn khàn buổi sáng. "Chỉ thêm 5 phút nữa thôi, anh Riwoo..."
Riwoo bật cười, khẽ đẩy vai cậu. "5 phút của em có thể thành 1 giờ. Nhanh lên, mọi người sẽ trách nếu chúng ta trễ."
Leehan miễn cưỡng ngồi dậy, kéo tấm chăn che lấy hai cơ thể trần trụi. Cậu nhìn Riwoo với nụ cười lười nhác. "Em vẫn không tin là đêm qua đã thực sự xảy ra."
Riwoo đỏ mặt, quay đi để giấu sự bối rối. "Đừng nói nữa, mau dậy đi!"
Họ nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thu dọn đồ đạc. Tiếng bước chân vọng từ tầng trên báo hiệu mọi người cũng đã thức giấc. Đúng lúc đó, Woonhak xuất hiện ở cửa phòng với một đống đồ chơi trên tay – mô hình robot, gấu bông và cả một chiếc máy bay điều khiển.
"Anh làm gì mà lâu thế, Riwoo? Em đến nhận phòng đây!" Woonhak nói lớn, vẻ mặt tinh nghịch.
Leehan cười, bước qua Riwoo để đối diện với Woonhak. "Đừng làm rối phòng anh ấy, Woonhak. Anh vừa dọn xong."
Woonhak nhướng mày, lách người bước vào, đặt đống đồ chơi xuống sàn. "Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc Riwoo thay anh. Em còn mang gấu bông để anh ấy ôm ngủ, thay cho anh nữa."
Riwoo bật cười, đá nhẹ vào chân Woonhak. "Ai cần nhóc chăm sóc chứ? Cứ lo mà giữ cho đồ chơi của nhóc không chiếm hết chỗ của anh đi."
Leehan khoanh tay, nhìn cả hai với ánh mắt vui vẻ. "Nếu Woonhak chăm sóc anh, thì chắc anh sẽ không có thời gian nhớ em đâu."
Woonhak lập tức xen vào. "Đúng vậy! Có em ở đây, anh Riwoo sẽ không cần anh nữa. Em còn giỏi hơn anh trong việc làm bạn cùng phòng đấy!"
Cả ba cười phá lên. Trong lúc đó, tiếng Jaehyun từ tầng dưới vọng lên: "Mọi người nhanh lên, 12 giờ chúng ta phải xuất phát!"
Jaehyun, người vốn nổi tiếng là bừa bộn nhất nhóm, lại bất ngờ thức dậy từ sớm. Cậu đứng trong bếp, tay thoăn thoắt chiên trứng, lật bánh mì, và đổ sữa ra ly. Mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà, làm những người còn lại không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Taesan, trong lúc dọn dẹp phòng khách, ngửi thấy hương thơm từ bếp liền chạy ra. "Jaehyun hiong~ Anh làm gì thế!!! Anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"
Jaehyun quay lại, tay cầm cái chảo, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. "Anh có nhiều tài lắm, chỉ là không thích khoe thôi. Dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, chắc chắn anh sẽ nhận danh hiệu bạn cùng nhà tốt nhất!!! Hihi~"
Taesan bật cười, lắc đầu. "Nếu anh dọn phòng của mình sạch sẽ thì em sẽ tin."
Jaehyun bĩu môi nhưng không đáp lại. Trong khi đó, Taesan tiếp tục quay lại công việc dọn dẹp. Cậu cầm chổi lau sàn, vừa làm vừa hò hét gọi Sungho ở tầng dưới.
"Sungho hiong! Dậy mau! Nếu anh không xuống ngay thì bánh mì của Jaehyun hiong sẽ nguội mất!"
Nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Taesan thở dài, bỏ cây lau nhà xuống rồi đi thẳng đến phòng Sungho. Gõ cửa vài lần mà vẫn không nghe động tĩnh gì, cậu quyết định đẩy cửa bước vào.
Sungho vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt yên bình như thể không gì có thể làm phiền được giấc ngủ của anh. Taesan cau mày, tiến lại gần giường rồi gọi lớn. "Anh Sungho, dậy đi! Đã 10 giờ rồi đấy!"
Sungho lầm bầm gì đó, kéo chăn lên che kín mặt. "Cho anh thêm 5 phút nữa..."
Taesan chống tay lên hông, nhìn chằm chằm. "Anh nói 5 phút từ 10 giờ cơ mà. Đừng tưởng em sẽ để anh thoát dễ dàng."
Cậu thẳng tay kéo chăn của Sungho ra, khiến anh ta giật mình ngồi bật dậy. "Taesan! Sao em dám?!"
"Vì anh không chịu dậy đấy," Taesan đáp tỉnh bơ, rồi kéo tay Sungho. "Nào, Jaehyun đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Xuống mau kẻo mọi người ăn hết."
Sungho cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường, miệng lẩm bẩm. "Đúng là một nhóm bạn chẳng để ai được ngủ yên..."
Khi cả nhóm tụ tập ở bàn ăn, Jaehyun bày ra một bữa sáng đầy đủ, dù trình bày có hơi lộn xộn. Ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và không quên trêu chọc cậu:
Leehan nháy mắt. "Đừng nói là anh định bù đắp cho mớ bừa bộn trên tầng 2 bằng bữa sáng này nhé?"
Jaehyun giả vờ không nghe thấy, tự cầm lấy một miếng bánh mì và nhét vào miệng. "Đừng chỉ trích tài năng của anh. Ăn đi, rồi em sẽ biết ơn anh cả đời!"
Tiếng cười vang lên khắp bàn ăn, khởi đầu một buổi sáng đầy ắp niềm vui và sự náo nhiệt, đúng chất của căn nhà sáu người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top