Tam đề 1: Hồi ức
• Vùng đất không người
• Khi ta ôm lấy nhau
• Tôi và em
∾∾∾
Gió cuộn lấy những chiếc lá, vờn qua hàng ghế đá, đuổi theo những đám mây. Trời lành lạnh nhắc nhở Geonhak về những cảm giác ấm râm ran nảy sinh giữa hơi người lúc sát kề. Đột ngột, anh thấy len lỏi qua những kẽ tay mình là da thịt của một người, tim bỗng hẫng một nhịp. Và khi những cảm giác ê chề kéo tới vì đôi bàn tay trống rỗng trước mắt, anh mới nhận ra rằng đó chỉ là ảo giác.
Trong cái khoảnh khắc mây cứ lửng lơ trôi ngỡ như vô tình vô tội, nó đã cuốn tâm hồn Geonhak đi chẳng biết từ bao giờ. Một vùng đất không người là nơi mây đưa người đàn ông nọ tới, tuy vậy, anh không hề thấy nó xa lạ hay quạnh hiu chút nào. Từ xa kia, có một bóng dáng nhỏ bé đang hít ngập khoang mũi hương cỏ dại ngai ngái mới mọc trên mùn đất sau mưa. Vốn trước mặt là một cánh đồng hoa cúc thạch thảo, nhưng em chọn lấy hương thơm của một thứ không được chào đón, kì lạ như cái cách mây đưa Geonhak đến chốn này. Có lẽ, anh thấy nơi này không lạnh lẽo là vì thế, dẫu cho gió có đang tạt những cái thật buốt làm ửng đỏ đôi tai anh.
"Geonhak hyung, sau này nhất định em sẽ bắt anh chụp hình mỏi tay cho em với đồng cúc thạch thảo."
Em nói rằng em thích loài hoa đó, chỉ đơn giản vì nó có màu tím luôn làm em mê mẩn. Một hôm, chẳng hiểu người nọ có phải vừa ngấm mấy viên kẹo ngọt hay không, đem khuôn miệng cười tươi rói chạy tới chỗ Geonhak, em thổ lộ một cách anh cho là đáng yêu:
"Em thích cúc thạch thảo vì Geonhak hyung là màu tím của em."
Những mảnh kí ức không mời cứ thình lình bủa vây, đến từ một nơi nào đó thẳm sâu trong tiềm thức Geonhak, và kéo khuôn miệng anh cong lên thành một nụ cười. Gió vẫn cứ tạt, vẫn cứ vọng về những cảm giác xưa cũ, gợi lại cái ấm nồng, khi ta ôm lấy nhau.
"Chúng ta phải dừng thôi!"
Như một bức tranh bị xé toạc, cánh đồng tím ngắt biến dạng trong chớp mắt, hương cỏ bị cuốn trôi, và bóng hình xinh đẹp đằng kia phai tàn. Tựa đôi bàn tay đang cò kéo lấy chỗ bám mỏng manh nơi vách núi, đã buông thả khi mảng đá chọn lìa xa.
Geonhak tỉnh lại khi những gợn mây mỏng tang vẫn nhẹ trôi trên bầu trời cao vắt, gió vẫn cứ vờn đuổi mấy chiếc lá, cảnh vật vẫn hệt như lúc anh bắt đầu đứng đây, không hề tồn tại bức họa tràn ngập sắc tím. Trong suy nghĩ lúc này anh chỉ kịp gửi gắm một câu nói, trước khi hòm kí ức kia lại một lần nữa chôn vùi vào sâu thẳm:
"Tôi vẫn rất yêu em."
∾∾∾
29/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top