2.
Sau khi lễ hội kết thúc , Dongju đã nhanh chóng phóng ra từ phòng giảng lén lút chạy về nhà , cậu chỉ biết chui vào phòng trốn đi cậu chưa từng hôn ai hay ai hôn đó là trải nghiệm kì cục nhất trong cuộc đời của cậu , cậu cũng không phải con gái tất nhiên cũng không quá để ý hay suy nghĩ linh tinh ,nhưng là đấm đấy đấm thật . Dongju đã đấm người ta rồi bỏ chạy thế có quá đáng lắm không ? Cậu không có cố ý , là phản xạ tự nhiên thôi cậu sẽ xin lỗi người ta mà ...
" Phải xin lỗi chứ ?"
" Đúng ! Xin lỗi nhất định là thế rồi "
" Em đã tung một hint mạnh mà ? Anh thấy mặt cậu ta xướt đấy ?"
" Vâng !? HẢ SAO ANH LẠI BIẾT!"
" AH hết hồn anh ở đâu chui vậy ?"
" Anh về nhà trước em rồi
Mẹ bảo em vừa về là chạy lên đây kêu anh lên xem sao đấy !"
" Dongmyeon ! Sao anh biết em gặp chuyện ?"
" ah vở kịch bạch tuyết hả ? Anh có xem đấy họ nói đổi diễn viên phút cuối xem kìa cái đầu đỏ của em không phải dễ nhận ra sao ?"
" anh à ! Chết em mất ? "
" haiz bây giờ thế này !"
Dongmyeon thì thầm vào tai cậu rõ là sài được nhưng nó cứ sai sai cậu tin anh trai cậu sẽ k lừa cậu đâu ...
Buổi sáng đấy Dongju vẫn đến trường chủ yếu cậu phải nộp luận văn và thuyết trình bài tập nhóm lịch sử dù nói nhóm nhưng cậu một mình làm hết dongju dễ bị sai bảo lắm , nhóm cậu rõ là có 5người nhưng họ "nhờ" cậu làm hết , dongju không biết phải làm j cũng dàng đồng ý .
Lê bước chân mệt mỏi về căn tin , sáng cậu ôm đống bài tập cùng luận văn đi sớm nên chưa ăn được gì giờ cũng gần trưa rồi lót dạ chút chắc cũng không sao , nói chứ đây là ý kiến tồi nhất mà cậu từng nghĩ , dongju hối hận vô cùng .
" Ah xem ai đây này ?"
Dongju ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt cậu , bảo không quen thì lại không đúng mất rồi cậu ta chính là người cậu không muốn đụng mặt nhất , lờ đi hay chạy trốn dongju không có lựa chọn nào khác nào ngoài xin lỗi và mong người ta tha cho chắc cậu sợ quá không thốt lên lời.
Biết người trước mặt là người cần tìm và dạy cho vài bài học nhưng khi thấy cậu run rẩy , anh không kiềm được , sinh vật trước mặt như một chú thỏ nhỏ sợ hãi trước anh vậy .
Mãi cậu mới mở lời trước...
" xin...xin lỗi ! Vụ lần trước là do em ...rất xin lỗi tiền bối!!"
Dongju biết bây giờ xin lỗi là được mong tiền bối có thể tha cho cậu chứ dongju không thích gây chuyện hay kiếm thêm rắc rối nào về mình cả .
" Haha trông nhóc con sợ chưa kìa"
Một tiền bối đẹp trai đứng cạnh nói
" Hwanwoong! Đừng cười nữa trông cậu như con lừa ấy !"
" Geonhak đừng xấu tính ? "
" Vậy nhóc con là Dong ju phải không ? Nhóc là người đấm tên này ngay khi sân khấu hạ màn nhỉ ?"
" Em...em không cố ý..."
Hai người thấy dongju bắt đầu rưng rưng nước mắt , mặt thằng bé như méo đi trăm lần trông rất buồn cười . Geonhak thấy vậy liền dỗ dàng thằng bé một cách dịu dàng
"Nhóc , bọn anh không làm j nhóc đâu đó là tai nạn thôi không phải lỗi của nhóc "
" há ! Rõ ràng hôm quan ai đó bảo sẽ dạy cho người ta một bài học ?"
" im đi Hwanwoong "
" Ra đó là xaolon =)"
Đứng thế này cũng không hay nên Geonhak đưa ra quyết định là dongju sẽ mua bữa trưa cho anh coi như lời xin lỗi và dongju cũng đồng ý.
- Nhân tiện anh là lee geonhak!
_______________________________________
Cái dự án leeon này để từ lâu r
Bây h mới có cơ hội lên sóng =))
Chán mình quá cơ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top