1.
Son Dongju là một sinh viên năm nhất đại học Seoul , vào thẳng vấn đề thì cậu chẳng có nổi một người bạn , một chuỗi những tháng ngày cô đơn , Dongju không có bạn không có nghĩa là cậu bị bắt nạt hay gì...chỉ đơn giản là cậu không có bạn .
Dongju có một người anh trai song sinh khác trứng , anh ấy có rất nhiều bạn bè , rất rất nhiều . Có lẽ là do hai anh em cậu tuy song sinh nhưng khác tính , dongju trầm hơn rất nhiều ...
Anh trai lo lắng cho cậu vì khó kết bạn nhưng dongju luôn từ chối sự giúp đỡ , vì cậu lớn rồi và không muốn làm phiền anh trai .
Dong ju nhìn khá ổn , khá ưa nhìn , thật ra cậu khá đẹp , kiểu gì cũng thấy rất ngây thơ trong sáng .
Chắc vì cậu khá trông đáng yêu nên không ai muốn làm bạn với cậu , họ sợ cậu nổi hơn khi đi cùng họ . Dong ju cũng chẳng hài hước hay thú vị , cậu đơn giản nhạt lẽo và vô vị .
Sống cho qua ngày và chờ thời gian trôi qua thật nhanh là những j cậu đang làm .
Thế nhưng cuộc đời vốn trêu đùa , trường tổ chức lễ hội và thay vì đến thư viện giúp xếp sách thì cậu là bị kéo vào một sự kiện khiến chuỗi ngày vô vị của dongju thay đổi ...
Dongju vô tình bị một bạn nữ nào đó kéo theo khi đang đi trên hành lang năm ba ...quá bất ngờ nên dongju chẳng thể làm j mà cứ thế đi theo người ta , thì ra các tiền bối năm ba khoa Sân khấu điện ảnh đang diễn kịch cho lễ hội trường , quan trọng là cậu bị bắt vào thay đồ . Dongju chỉ biết im lặng làm theo những gì họ bảo . Nhưng cậu không biết diễn , cậu thuộc khoa truyền thông mà ???
Là...vở kịch Bạch tuyết !
Do có việc đột xuất phút cuối nên bạn diễn vai này phải rời đi nên họ cuống lên tìm người thay thế , do dongju không may nên mới bị vớ phải , họ nói vai bạch tuyết khá hợp với cậu nhưng cậu lại thấy khá sai , có bạch tuyết tóc đỏ hem vậy ?
Chẳng biết từ bao giờ cậu đã bị đặt trong cái quan tài bằng kính , cậu run người vì cái lạnh , điều hoà trong phòng thì bị giảm mà trên quan tài còn đầu tư đá khô tạo hiệu ứng khói nữa , cậu run người vì cái lạnh , mắt cậu nhắm lại nhưng vẫn khẽ động lớp lông mi dày , vậy cảnh cuối là Hoàng tử trao nụ hôn cứu công chúa sao , nghĩ đến đây dong ju rùng mình , có cảnh hôn sao ,ai hôn cậu , hôn thế nào , xong chưa , sao lâu vậy !
Thế là cậu mở mắt ...
Đập vào mặt cậu là một khuôn mặt điển trai , một khuôn mặt cau có nhưng quyến rũ , dong ju phát hoảng khi vừa nhận ra , cậu bị hôn mất rồi ...
Giật mình bật dậy , không nghĩ gì mà nắm chặt tay tung một đấm vào mặt người kia , dong ju nhận ra vở kịch chưa kết thúc và rèm mới hạ đc một nửa sau cú đấm , cậu xấu hổ nhảy xuống chạy nhanh vào phòng thay đồ rồi biến mất thật nhanh khỏi đấy.
Thế còn vị hoàng tử đó...
Áp túi chườm vào bên má phải , khoé môi thậm chí còn bị rách mà rướm máu , anh rất tức giận , chưa ai dám đấm vào mặt anh mạnh như thế . Cậu bạn đứng cạnh chỉ biết cười đến đau bụng vì tình huống bất ngờ khi nãy
" Chạy mất rồi ! "
"Haha haha hết làm Bạch tuyết giờ làm lọ lem đấy " cậu bạn nói
" Cứ bình tĩnh , là sinh viên trường mình kiểu j cũng tìm ra thôi !? " một cậu bạn khác chen vào
"Tốt nhất là nên thế !!! "
_______________________________________
Bạch tuyết chạy trốn rồi thì phải làm sao ?
Bắt về chứ sao :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top