1. Ngày họ Kim lần đầu ghé phòng em (H)
• Ngày Kim Geonhak lần đầu ghé phòng em •
∾∾∾
"Legend luôn đó mọi người, quả là huyền thoại." Hwanwoong chợt reo lên khi thấy có dáng người đặc biệt đang bước chân vào phòng mình, hai tay cậu che lấy miệng dường như là bất ngờ lắm.
"Mọi người thấy gì không, Geonhak hyung vào phòng bọn mình này, lần đầu tiên."
Buổi VLIVE cứ vậy diễn ra với một Geonhak đã ăn ké no nê và hai cậu bạn nhỏ hơn đã xuôi hết đồ ăn từ trước. Sau khi tắt camera, Geonhak vừa dọn vừa nói: "Em có thể ra ngoài một chút không Hwanwoong?"
"Làm gì?" Hwanwoong tỉnh bơ đáp.
"Một lúc thôi!"
Qua một hồi, trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Geonhak và Dongju, Hwanwoong đã ra ngoài sau một tràng tra tấn đôi tai Geonhak bằng những lời ỉ ôi và phàn nàn. Geonhak tóm lấy gáy người đối diện, đưa đầu lại gần nhân cơ hội ngàn năm có một mà chớp lấy.
Kết quả là Dongju giật mình theo phản xạ đẩy đối phương ra, cánh môi anh cũng hợp tác rời theo.
"Anh làm gì vậy?" Dongju hỏi khi vẫn còn ngạc nhiên về hành động của anh.
Nhưng Geonhak chỉ cười, lại tiếp tục cúi xuống hôn Dongju một cái nữa. Cho đến khi em cựa quậy muốn thoát, Geonhak lúc này mới buông lơi đôi môi mềm trước mắt và nhoẻn miệng.
"Thì... tự nhiên muốn hôn em thôi."
"Coi có hâm không..." Dongju chẹp miệng, đánh yêu vào bắp tay người nọ một cái. Dường như Dongju vẫn chưa hiểu nguyên do Geonhak làm vậy.
Nếu không phải vì tự tay em làm tóc tai gấu để phục vụ cho việc kết VLIVE bằng cách đáng yêu thì trái tim Geonhak cũng đã chẳng hẫng nhịp, để rồi muốn ngay lập tức muốn đánh cắp vân môi em. Nếu có cơ hội, anh nghĩ anh sẽ đặt em lên nệm êm ngay trước mặt đây rồi.
Nhưng hiện tại rõ ràng không có cơ hội, anh vẫn muốn đặt em lên nệm kia.
"Nào! Kim Geonhak!" Âm lượng tiếng nói của Dongju cứ nhỏ dần và tắc nghẽn sâu trong cuống họng. Em không thể kêu được nữa vì phải nhường không khí cho việc thở khi môi Geonhak cứ đòi quấn chặt lấy em.
Rốt cuộc kể cả Geonhak lúc này có thả hôn em rồi, Dongju vẫn không thể thở được nếu môi anh cứ tiếp tục làm loạn trên làn da nhạy cảm bên dưới, mới chút đã hồng rực tận mấy vùng bắt mắt.
"Hay anh ngủ ở đây?"
"Shhh!!"
Tiếng rít miệng của Dongju làm Geonhak bật cười. Xuề xoà rũ đám tóc dài vào hõm cổ người anh thương, anh bắt chước loài mèo đóng một con dấu bằng hương lên vật nó chủ quyền bằng cách dụi cả mặt, cả đầu, cả cơ thể nó.
Dongju cũng vòng tay ôm lấy vai anh, bắt lấy đôi phút hiếm hoi được cảm nhận hơi thở anh phả lên cổ, cảm nhận sự man mát đi sâu vào từng lớp da và làm râm ran cả một vùng bụng. Em lồng tay vào mái tóc Geonhak, sao như cảm thấy trong lòng mình có đôi chút tiếc nuối.
Bỗng, Geonhak rời xa em.
Trong phút ngỡ ngàng chỉ kịp nhìn theo chuyển động của Geonhak ra tới cửa, tâm trí Dongju ngưng đọng tại hành động sau đó.
Bỗng, Geonhak khoá cửa.
Geonhak đang tiến tới chỗ em nằm, bước chân rất nhanh gọn.
"Anh làm gì vậy?" Cuối cùng Dongju cũng có phản ứng lại sau vài giây đứng hình. Trong lúc này Geonhak đã cởi xong cái áo và thả nó trên sàn.
"Hwanwoong... còn Hwanwoong..."
"Anh kệ đấy," Geonhak thở ra một luồng hơi dồn và gắt, "anh muốn ở lại đây."
"Này!!"
Cánh vai Geonhak lúc này bị hai bàn tay của Dongju bám chặt, tuy nhiên lực đẩy ra không là gì so với lực áp vào. Hai cánh hoa trên môi em bị người ta dùng răng ngắt lấy, một cách đưa tình.
Từ ban nãy Dongju đã cảm nhận được nhiệt độ bất thường từ anh nhưng không ngờ Geonhak lại có quyết định nhanh như thế. Dongju rõ mình có thể từ chối, tuy nhiên, cơ thể không còn nghe lời em nữa rồi.
Geonhak chắc chắn đã dạy hư em! Hai cánh tay em không thể nào trườn trên người anh một cách thuần thục như vậy được. Và cả phản ứng của cơ thể nữa, em đã lên rất nhanh...
Những tiếng rên âm ỉ tiếp tục lan khắp căn phòng khi đôi môi Geonhak chạm được tới vùng nhạy cảm nhất của Dongju. Em cong người, bỗng chột dạ cắn chặt lấy môi vì vừa rồi lỡ phát ra tiếng kêu hơi lớn.
Tình trạng loã lồ làm Dongju ngại ngùng, kèm thêm kích thích từ thị giác đang truyền hình ảnh ngực trần mãnh mẽ của Geonhak tới trung tâm não bộ khiến em được một phen nóng cháy, ngọn lửa lan ra và bừng ở hai ngọn tai, gò má, sáng rực lên đôi mắt long lanh. Geonhak chẳng mất chút công sức nào đã lột sạch quần áo trên người em như bóc vỏ tôm.
Ngược lại với đó, Dongju đã thở hổn hển từ nãy tới giờ.
"Em có không?"
Trong cơn mơ màng em nghe loáng thoáng được chất giọng trầm đã đặc quánh của Geonhak, mở đôi mắt đang nhắm chặt lên, em liền hiểu ý anh.
Từ trong túi cá nhân, Dongju lôi ra một cái bao cao su. Em biết sẽ có lúc mình cần dùng tới thứ này. Nhưng trong suy nghĩ của em hôm nay sẽ là ngày chỉ còn em với anh ở nhà trong khi tất cả ra ngoài, hoặc là lúc chỉ có riêng hai đứa ở nơi kín đáo. Còn việc đuổi bạn cùng phòng của em ra ngoài như vậy là quá trắng trợn rồi.
"Em không biết nữa Geonhak..." Dongju nói, giọng em tỏ rõ sự e dè.
Phản hồi lại những điều Dongju lo lắng, Geonhak nhẹ cúi xuống ghé vào tai em và thì thầm: "Anh sẽ tiết chế, anh hứa!"
Tất nhiên Dongju không bao giờ tin vào điều đó trừ lần đầu tiên làm với anh.
"A!"
Geonhak đang cố xua tan cái đau đớn của em lúc mới bắt đầu cuộc quấn quýt bằng những nụ hôn nhỏ dải dác trên cổ, trên hàng mi hơi nhoè ướt.
Hai bàn tay không hề bàn trước mà tự động mò tới nhau như là có nam châm. Geonhak lấp đầy những kẽ ngón tay người ấy, hôn lên nó với biết bao sự nâng niu và trân trọng, làm tim Dongju thổn thức mãi không thôi.
Chiếc giường càng lúc càng rung chuyển mạnh như thể có động đất, tấm ga màu trơn đã nhàu nhĩ dưới lưng Dongju hệt như được khắc thêm hoa văn.
Cốc, cốc!
Thót mình, cả hai bỗng chốc cùng nhổm dậy hướng mắt về phía cửa có tiếng người gõ.
Cốc, cốc, cốc!
Tiếng gõ lần này vội vàng hơn rất nhiều, nhưng có lẽ chưa đủ cản được lực đẩy dưới hông của Geonhak.
"Hyung!" Dongju lo lắng lên tiếng, nhưng em nhận thấy tất cả những gì Geonhak quan tâm lúc này là cuộc ân ái mới đi được phần mở bài.
Thay vì trả lời Dongju, anh dùng môi mình áp lên môi em, và làm chiếc giường rung mạnh thêm nữa.
Cảm giác nhộn nhạo giữa tâm lý e dè và thân xác sung sướng kiểu này khiến Dongju bỗng phấn khích lạ thường, em cá là Geonhak cũng thấy thế qua những hành động có phần đam mê hơn của anh. Em lo rằng những tiếng kêu của mình có thể đâm qua lớp cửa và thoát ra ngoài nhưng Geonhak lại càng đẩy mạnh mẽ hơn. Rõ ràng là anh cố tình, anh trêu em!
"Geonhak!" Dongju rít lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên mình của người bên ngoài cứ như đang sát bên tai, nhìn lên Geonhak với đôi mắt cầu xin.
Rốt cuộc Geonhak không thể không mềm lòng, anh giảm cường độ và với hộ em cái điện thoại đang rung liên tục vì có cuộc gọi tới.
"Hwanwoong à, nay anh... ngủ tạm... phòng Geonhak hyung... đi" Giọng Dongju đứt quãng.
"Sao phải thế chứ?! Anh không..."
Hwanwoong chưa kịp nói hết câu đã bị cúp máy. Rồi khuôn mặt Dongju lại nhăn nhó, mắt nhắm chặt lấy nhau. Với đầu óc đang dần trống rỗng em cũng chẳng muốn để ý gì nữa, đặt điện thoại ra một phía trong vội vã, em choàng tay qua cổ anh và rúc vào đó rên rỉ.
Geonhak đưa đẩy mạnh như đang cố giải phóng hết sự kìm nén cái lúc chờ em nói chuyện điện thoại. Không gì cân đo được dục vọng trong anh lúc này.
Nhiệt độ căn phòng cứ thế tăng cao khiến tấm lưng ai cũng đầm đìa mồ hôi bóng loáng. Dấu vết của cuộc yêu đã vương khắp ga giường. Họ cứ vật lộn cùng nhau khí thế cho đến lúc thăng hoa...
∾∾∾
Một số hình ảnh hình dung từ VLIVE đây nà
Vì em đáng yêu quá nên cứ nhìn đúng không Kim Geonhak, tôi khinh bỉ mấy người iu nhao 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top