:33
Mở to đôi mắt mà trước đó vẫn mệt mỏi nhắm tịt của mình, nàng kinh ngạc ko thể tin được. Nàng vừa nãy là đang kêu Meow sao, vội định cầm điện thoại lên thì
.
.
.
.
.
WTF, đây là chân mèo mà ????
Chẳng lẽ :))))
Cả người cứng đờ vì shock, tầm mắt vừa vặn lại rơi vào màn hình điện thoại. Màn hình đen phản chiếu khuôn mặt của... Noh :))))
Là nàng đang trong cơ thể của Noh, 1 con mèo
- Nè, alo, Noze em có nghe chị nói ko thế. Alo, vậy coi như e đồng ý rồi nhaa. Chúc em 1 kì nghỉ vui vẻ, chị cũng về chuẩn bị đón giáng sinh với cả nhà đây. Bye Bye :3
Đầu dây bên kia đã ngắt máy nhưng hình như chẳng ảnh hưởng gì đến Noze. Nàng đang bận shock vì,
Nàng - biến thành mèo ?????
Phải rồi, có gương mà, phải đi xem thử.
Khó khăn chui ra khỏi chăn, nàng vội bước xuống giường. Mà ko đúng, phải là nhảy xuống vì dường như giờ đây, độ cao từ giường xuống sàn có chút khiến nàng sợ hãi .
Run rẩy nhảy xuống, nàng chạy vội tới trước gương.
Đoàngggg- bầu trời như sụp đổ khi trong gương là 1 bé mèo trắng.
1s
2s
3s
- MEOWWWWWWW ( Áaaaaaaa)
Tíc tắc tíc tắc, thời gian cứ thế trôi, đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà Noze vẫn ngồi bất động tại chỗ, chưa thể chấp nhận được.
Nàng
Thành NOH
Bằng cách nào chứ ???
Đứng bật dậy, Noze lại chạy ngay đến chiếc điện thoại.
Điện thoại nàng có cả vân tay của Noh nữa. OK, mở khoá thành công. Trước hết phải gọi cho bố, mẹ.
.....
- Alo, Jihye hả con. Có việc gì vậy ?
- Meowwww ( Ba mẹ :'))
- Alo, sao chỉ có tiếng mèo ko vậy?
- Meow meow meow ( Là con đây, Jihye đây)
Noh ba bất lực đưa máy sang mẹ Noh, ông phàn nàn vì con gái gọi điện kiểu gì mà chỉ có tiếng mèo kêu thôi à.
- Chắc là con mèo nghịch rồi cắn điện thoại con bé thôi, chứ giờ con gái ông vẫn ngủ trương xác lên ấy. Gớm, đời nào nó gọi 2 ông bà già sớm như thế này.
Miệng thì nói vậy thôi nhưng mẹ Noh vẫn nhận máy từ tay chồng mình, giọng dịu dàng: Jihye à, dự báo nói sẽ có bão tuyết đấy, phải chú ý sức khoẻ nghe chưa. Mong con có thể về ăn giáng sinh cùng với gia đình mình, anh con báo nó sẽ về đấy. Vậy nha, ba mẹ nhớ con nhiều.
Tút tút tút.
... Thật sự, nàng trở thành mèo rồi 😱
Không, không phải, gọi cho anh hai.
- Số máy quý khác vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gửi...
Nàng điên cuồng gọi cho tất cả mn, chị Kim, Emma, Aiki unnie... Nhưng tất cả nếu ko máy bận thì cũng dập máy khi ko nghe đc gì ngoài tiếng mèo kêu.
Bất lực, nước từ khoé mắt ào ạt chảy xuống. Nàng đã thực sự chấp nhân sự thật.
Khi nàng tỉnh dậy, nàng đang trong cơ thể của Noh, mọi người ai nàng cũng đều gọi hết rồi. Ngoại trừ...
Đúng rồi, ngoại trừ Leejung.
Mà chắc Leejung cũng sẽ nghĩ đây là trò đùa buổi sáng của nàng như những người khác thôi.
Nhưng... nàng lại đang hi vọng,
Sẽ khác mà, phải không ?
Một lần nữa, những ngón chân "măng cụt" lại giơ lên tìm kiếm cái tên " Bé con LeeJung " để ấn gọi.
Tút..
Tút..
Tút..
Làm ơn, bắt máy đi mà
- Alo, unnie ?
Nàng đã mong cô nghe điện thoại, nhưng đến lúc nó thành sự thật thì Noze lại chẳng biết làm gì tiếp theo.
Đối diện với sự im lặng, leejung tò mò:
- Unnie, chị gọi cho em có việc gì thế ?
- Unnie ?
....
Im lặng mãi cũng ko được, Noze nức nở:
- Meow ( Jungie 😭)
- Hửm, tiếng mèo sao? Unnie, chị nghe thấy e nói gì ko ?
Quả thật là sẽ ko có sự thay đổi, cũng giống như mn, em sẽ ko đến cứu..
- Unnie, giờ em đến chỗ chị nhé.
Thật ư !!! Leejung sẽ đến sao, Noze kinh ngạc, nàng mừng rỡ.
- Meow meoww meoww ( Leejung đến cứu chị với 🥺 )
- Giờ e sẽ lái xe tới. Vậy unnie, lát gặp nhé.
Leejung sẽ tới, cảm giác cũng giống như mọi khi nhưng lần này hạnh phúc hơn hẳn.
Khoan đã, những lần trước mình cũng thấy hạnh phúc khi Leejung ghé chơi sao ?
Mà, leejung tới và nàng.. lại dưới cơ thể Noh. Nàng phải làm gì để giải thích với em ấy đây. À, nhắn tin xem sao. Nàng sẽ nói Leejung biết.
Đột nhiên có 1 nỗi sợ khác vụt qua suy nghĩ của Noze, liệu Leejung có tin vào câu chuyện hoang đường đó không ?
Nghĩ 1 thôi 1 hồi, nàng quyết định nhắn tin cho Leejung.
-------------
Mất khoảng 20 phút để từ chỗ cô tới được nhà chị, leejung vội ấn chuông cửa. Không có ai ra mở, lạ thật, ấn thêm vài lần nữa. Ấy vậy mà vẫn ko có động tĩnh gì, cô cầm điện thoại định bấm gọi chị.
Ting~
Hửm, là tin nhắn của Noze unnie, Leejung mở ra đọc ngay lập tức:
"Passw nhà là 1202. Từ sáng chị đi vội quá, nhờ em chăm sóc Noh hộ chị
À lần này chị đi hơi lâu đấy nhé."
Thì ra là vì chuyện này mà vừa rồi chị gọi cho cô, may là ko có việc gì nghiêm trọng. Mà cũng tiếc thật đấy, cô đã định rủ chị đi xem triển lãm tran nhưng chị bận mất rồi. Tin nhắn hình như có nói là sẽ đi dài ngày nữa. Haizz.
Mở cửa ra, hơi ấm từ máy sưởi khiến cô cảm thất thật dễ chịu. Liếc nhìn quanh phòng khách tìm kiếm bé mèo của chị mà ko thấy. Cô tiếp tục tìm đến nhà bếp, ban công.. Cuối cùng vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng, Leejung thấy 1 bé mèo trắng có vẻ đang sợ hãi, nó trốn ở 1 bên góc giường, nhìn cô chằm chằm:
Leejung từ từ tiến lại gần, quỳ gối xuống, vươn tay xoa đầu bé mèo rồi mỉm cười trấn an:
- Đừng sợ, Noh. Unnie bận mất rồi nên
- Tạm thời "bé" chuyển qua sống với chị nhé 😉
*Hình ảnh minh hoạ:
Đây là Noh Jihye
Ú oà, và đây là Noh Jihye nhưng trong cơ thể của bé Noh
*Hình ảnh bé mèo Noze và bé Pucca Leejung yêu thương, đùm bọc nhau mà nó lạ lắm :'))
1- Ánh mắt ta chạm nhau
2. Chỉ muốn cắn em đau thật đau :3
P/s: Thấy nhiều người bảo hôm 22/2/2022 là ngày khá đặc biệt nên mk chỉ muốn viết một chút về otp thui. Mong rằng hai chị luôn luôn hạnh phúc, là điểm tựa vững chắc cho người kia mỗi khi 1 trong 2 mệt mỏi.
Whateveriwant ❤️ I can be anything you want
Mọi người cũng phải thật hạnh phúc nhaa :3
Nhất là mấy bạn viết fic về jungze á, làm ơn viết nhiều để mình đọc được ko, please 🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top