:3
Reng reng reng ~~~
Cánh tay trắng như tuyết đưa ra khỏi không gian ấm áp, vươn ra tìm kiếm chiếc điện thoại mà ngay cả chủ nhân của nó cũng chỉ cảm tính vị trí theo hướng tiếng chuông. Lật mềm ra, gương mặt nhăn nhó đến bất lực vì sáng sớm đã bị kẻ nào đó phiền toái đánh thức. Nhấc máy, một tiếng hét chói tai làm Noze tỉnh cả ngủ.
Là chị Kim, chị quản lý quát nàng tại sao buổi chụp hình bắt đầu lúc 8h00 mà bây giờ 7h50 vẫn chưa thấy nàng đâu. Thợ trang điểm đã chờ hàng tiếng đồng hồ, ngay cả quay phim cũng đến rồi mà giọng mẫu ảnh vẫn ngái ngủ là sao, bla bla...
Chưa cần tới 2s để hiểu điều gì đang xảy ra. Nàng phi ngay xuống giường, miệng liên tục nói xin lỗi rồi chạy một mạch đến phòng tắm, thay vội bộ quần áo rồi lại chạy thẳng xuống bắt 1 chiếc taxi đến điểm chụp.
Chuyện là đêm qua phải quay vid dance đến tận 2h sáng, đã vậy con bé emma còn gọi điện suốt 3 tiếng khóc sướt mướt than vãn bị bồ đá. Thế nên 5h sáng nàng mới có thể mệt mỏi nhắm mắt mà nghỉ ngơi được.
Đang miên man suy nghĩ ko biết đến đó phải xin lỗi mọi người như nào, bỗng xe phanh gấp khiến cả người nàng đổ về phía trước. Noze hoảng hốt ngẩng đầu lên vừa xem tình hình, vừa hỏi tài xế có chuyện gì xảy ra.
Tài xế đã dừng xe để xuống xe tình hình, và vì tò mò cô cũng xuống theo.
Trước mũi xe, 1 bé mèo trắng đang nằm gục tại chỗ, hơi thở yếu ớt. Noze mở to đôi mắt sợ hãi, là 1 bé mèo hoang chạy ra giữa đường và bị chiếc taxi của cô đâm trúng. Đang hoảng sợ đến cứng đơ cả người, nàng lại thấy vẻ tài xế bình tĩnh đến kì lạ, ông ta thản nhiên nhắc nàng quay trở lại trong xe.
- Nhưng chú ơi, bé mèo đang bị thương mà.
- Bỏ đi, nó bị nặng lắm, ko cứu được đâu. Cô đang vội mà, lên xe đi tôi chở cô đến nơi.
Tiếng kêu yếu ớt khiến Noze ko thể rời mắt, nàng kiên quyết: Không được, chú xem có phòng khám thú y nào gần đây ko, chúng ta đến đó trước, nhanh lên.
Bước thật nhanh đến bên bé mèo nhưng chợt cánh tay bị giữ chặt lại có chút đau.
Tài xế giận dữ, ông ta lớn tiếng quát mắng: Này cô kia, nó chỉ là con mèo hoang thôi. Mẹ kiếp chứ, cô định để thứ bẩn thỉu đấy lên xe của ta á hả ???
Sáng sớm ra đã đâm phải nó là ông đây đen lắm rồi đấy. Rồi giờ chọn đi, một là lập tức lên xe, hai là tự mình ở đây mà cứu con mèo chết tiệt đó đi.
Cái gì cơ ? Ông nói cái gì bẩn thỉu? Cái gì chết tiệt??
Không thể nhẫn lại được, nàng giật mạnh cánh tay mình lại, tức giận lấy tiền trong ví đưa cho tài xế, rồi quay lưng nhanh chóng bế bé mèo lên xem tình hình. May mắn thay, không lâu sau chiếc taxi bỏ đi, xe của chị quản lý đã bắt kịp đến nơi. Họ ngay lập tức di chuyển đến một bệnh viện thú y gần nhất rồi mới quay đầu hướng đến studio. Ngồi trên xe, Noze ko thể ko lo lắng, lỡ bé mèo xảy ra chuyện gì thì phải làm sao :(((
Buổi chụp hình vì bị trễ nên đến tầm tối muộn mới xong, bụng đói cồn cào nhưng nàng vẫn quyết định đến thẳng chỗ thú y xem tình hình bé mèo hồi sáng. Bác sĩ nói rằng khi đến tình trạng bé rất nguy kịch, hiện đã qua nguy hiểm nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Rằng may mắn bé đã được đưa đến sớm, chứ chỉ muộn một chút, e là sẽ không thể cứu vãn được.
Nhìn bộ lông trắng đầy những chỗ bết máu và bùn đất, nước mắt tự động nàng ứa ra, lăn dài xuống 2 má. Bé mèo khi nghe tiếng bước chân có chút quen thì mơ màng mở mắt, ngước cổ lên nhìn chằm chằm vào Noze:
- Meow ~~~
Nó dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngón tay nàng khiến nàng bất giác mỉm cười:
- Bé ngoan, mọi chuyện ổn cả rồi.
----------
Sau nhiều lần thuyết phục chị quản lý, Noze cuối cùng cũng đã đc cho phép nuôi nó.
Nàng đặt tên bé mèo là Noh (Thành viên của gia đình họ Noh :')))
Nàng luôn chụp lại những khoảng khắc đáng iu của Noh và cũng nhờ nó mà Noze có thêm 1 lượng fan khổng lồ, thậm chí những bức hình nàng chụp vs Noh trên ig còn có lượng like khủng hơn cả ảnh bìa tạp chí :')).
--------
Đêm dần buông, ngồi tĩnh lặng nhắm nhìn bầu trời rực sáng ánh đèn của Seoul, nàng ôm Noh vào lòng vuốt ve.
- Noh nè.
Bé mèo dường như hiểu đc nàng đang gọi nó, ngước mắt lên, đôi mắt xanh trong suốt giờ chỉ phản chiếu hình bóng của nàng:
- 2 chúng ta rất giống nhau. Đều là những kẻ cô đơn.
- Trong 1 khoảnh khắc toả sáng, chị bỗng có được sự chú ý của tất cả mọi người.
Nhưng khi ánh hào quang vụt tắt, màn đêm bao trùm, sự cô đơn sẽ lại chiếm lấy ta.
- Em cũng cảm nhận đc điều đó đúng chứ, cái thứ cảm xúc mà người ta vẫn hay gọi là trống rỗng ấy. Hmm, thật mệt mỏi đúng nhỉ ?
Noh chăm chú nhìn Noze khiến nàng có chút cảm thấy bé mèo này đang thực sự hiểu những gì nàng nói. Bật cười thích thú, nàng nhẹ nhàng cụm trán mình vào chiếc đầu nhỏ xinh:
- Nhưng ko cần lo đâu, em đã tìm thấy chị rồi, chị sẽ yêu thương em.
Rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đêm :
- Nhưng chị ko biết, bản thân có thể tìm đc người thật lòng yêu thương mình ko nữa. Và
Người đó có thật sự tồn tại ko ?
---------------------------------------------------
Reng, reng, reng ~~~
Ashiiii, mệt chết nàng rồi. Chắc chắn lại là chị Kim, hôm nay nàng nhớ là có lịch trình đâu nhỉ, haizzz chị tức giận nhiều thì hôm nay nàng được quyền giận lại đó nha.
Giơ tay gạt màn hình, đầu dây bên kia lên tiếng:
- Noze, chị gọi chỉ để báo vs em là bên Coco muốn dời lịch chụp sang mùa hè, chị nghĩ là khá hợp lý vì ngoài trời tuyết đang rơi dày lắm, nên là tranh thủ thời gian này em nghỉ ngơi đi nhé.
Hmm, cũng hợp lý. Thời gian này nàng sẽ về thăm gia đình và chơi với Noh vây.
- Meow.
- Ủa, sao e ko nói gì v ???
- Meow meow ( Em nói em biết r ).
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Ủa :))))))))))))))))))))
-----------------------------------
Rồi mọi ngừi có đoán ra đc gì ko :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top