Chương 3: Hồi ức

Chovy ngồi bệt xuống bậc thềm lạnh lẽo trước biệt thự rộng lớn, đôi nhỏ khẽ xoa nhẹ đầu gối đã bị bầm đen sau lần té cầu thang trước. Qua mấy ngày rồi mà không đỡ sưng chút nào, ngược lại còn đau nhức hơn. Ngước nhìn bầu đêm có hàng ngàn vì sao lấp lánh, đây là một thói quen mới của Chovy, trong biệt thự không ai muốn nói chuyện với cậu, vậy nên cậu muốn tìm kiếm chút an ủi từ những tinh tú xa xăm.

Chovy ra đời mà chẳng biết mẹ ruột của mình là, chỉ có hai cha con cậu nương tựa nhau mà sống. Cha cậu làm thuyền viên trên tàu hàng của gia đình ngài Hook -  cha ruột của cậu Deft. Cha làm việc cả ngày cả đêm , quanh năm lênh đênh trên biển được đồng lương gửi về quê cho cậu được đi học. Lúc đó nhà ông bà nội còn nghèo lắm, luôn coi cậu là gánh nặng, thường xuyên buông lời cay nghiệt mỗi khi thấy đồng tiền bị "lãng phí". Đến năm 9 tuổi, cha bị bệnh nặng rồi từ giã cõi đời, để lại mình cậu trong thế giới đầy cay đắng. Đứa trẻ mồ côi bị họ hàng hắt hủi, bị bán đi rồi trở thành người hầu cho nhà quý tộc.

Nhớ đến Deft, lòng Chovy chợt thắt lại. Đó là khoảng thời gian cậu cảm nhận được chút ấm áp sau khi cha rời đi – cậu chủ lúc ấy đã 16 tuổi – luôn đối xử tử tế với Chovy, chưa bao giờ xem cậu là đứa bé người hầu thấp hèn. Deft thậm chí còn cố gắng dành thời gian dạy cậu đọc sách, để cậu không bị lạc hậu so với người khác. Nhưng giờ đây, giữa căn biệt thự lộng lẫy này, cảnh còn nhưng người đã đi mất, chỉ còn mình cậu lại mơ về những ngày tháng cũ.

Trời đã sang thu, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình. Chovy ánh mắt lơ đãng nhìn về con đường lớn phía trước – nơi cậu chủ mới, Faker, chắc hẳn sắp trở về. Hình ảnh Faker lại hiện lên trong tâm trí, làm cậu không khỏi rối bời. Khác biệt với cậu Deft mang dáng vẻ nhã nhặn, ấm áp như mùa xuân . Faker khắc nghiệt, khó đoán, dù vậy cũng không thể phủ nhận hắn rất đẹp trai được.

Mái tóc đen dày luôn vuốt gọn gàng trật tự. Đôi mắt đeo mắt kiếng lạnh lẽo. Sống mũi thẳng tắp, cùng đôi môi mỏng thường xuyên mím lại, khiến cả gương mặt hắn như được tạc từ đá cẩm thạch. Dáng người cao, sống lưng thẳng bật lên khí chất cao quý. Này là Chovy chỉ dám len lén quan sát và kết luận thôi, chứ bình thường đối diện với Faker cậu chẳng dám ngẩng mặt lên bao giờ. Người hắn không phải dạng đô con nhưng thể lực thì miễn chê, cậu vinh hạnh thử qua nhiều nhất.   Lần gần nhất là đêm hôm trước lúc Faker khởi hành thì cậu đang giặt đồ, cậu không biết hắn sẽ về ngay trong đêm nên không thức chờ để mở cổng. Lúc về không thấy cậu, hắn nổi điên túm tóc đánh cậu một trận, xong còn bị phạt quỳ đến sáng hôm sau nên cậu sợ lắm.

Đêm nay, Faker lại về muộn. Cậu không biết hắn sẽ về mấy giờ, nên xong việc nhà đã ra đây ngồi không dám rời vị trí. Dù buồn ngủ rã rời, cậu siết chặt hai bàn tay, ép mình giữ sự tỉnh táo.

Từ đằng xa, tiếng lộc cộc chiếc xe ngựa trong màn đêm càng rõ ràng. Chovy vội cà nhắc chạy ra mở cổng, cúi người thật thấp:

- Cậu chủ, cậu đã về ạ.

Faker bước xuống xe,  liếc cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau khi thảy hết đống đồ cho Chovy xách, hắn không nói lời nào mà bước thẳng vào nhà. Chovy khom lưng xách hành lý theo sau, dáng người nhỏ bé mà ngoan ngoãn. Trời biết cậu chủ đang vui hay buồn, nhưng có vẻ hôm nay hắn sẽ không kiếm chuyện gây sự với cậu.

Ps: hãy like và cmt tạo động lực cho cái lưng già của sốp nhá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top