Shy
Jeong Jihoon là một người nghiện skinship. Đặc biệt em còn simp người yêu rất nhiều. Thời gian đầu quen Sanghyeok em chẳng dám bộc lộ quá nhiều mà chỉ đợi anh chủ động, em sợ những hành động quá đà của mình sẽ làm anh chán ghét nhưng Jihoon nào đâu biết những lần vô tình chủ động của em làm anh sướng rân người. Lâu dần em đã tự biết nắm tay, ôm, hay chỉ đến chơm nhẹ môi.
Thật ra hai người chỉ quen nhau mới gần ba năm nhưng chỉ dần lại ở mức "thơm môi" ý là phớt lờ qua môi. Sanghyeok muốn tiến xa hơn, "hôn sâu" nhưng mỗi lần cố gắng lại nhận được sự né tránh của em. Người này sợ, người kia cũng thế, cả hai lại khó khăn hơn.
---
Giáng sinh là dịp dành thời gian cho người thương. Họ thường trao cho nhau những món quà lưu niệm, khăn quàng cổ, găng tay và cả áo ấm. Đây là giáng sinh lần thứ ba của cả hai, đặc biệt năm nay Jihoon được nhận quà sớm. Một chiếc sweater cam được làm đan bằng len rất tỉ mỉ, ở giữa là hình hai con mèo béo ôm nhau. Lee Sanghyeok biết mình không thể dành thời gian cho em nên đã tặng quà trước, em thông cảm ngược lại còn xót cho anh rất nhiều, cũng chẳng trách được anh vì công việc quá bận rộn.
Tối đó Jihoon vẫn đợi trân quý của em. Đêm khuya Sanghyeok mới lọ mò về tới nhà, vừa mở cửa đã cảm nhận được sự ấm áp có lẽ là vì có em.
"Anh về trễ hơn em nghĩ"
"Anh xin lỗi, tên trưởng phòng bắt ở lại tăng ca.. ais shib"
Jihoon nhào đến chặn miệng hỗn bằng nụ hôn sâu. Lần đầu của em vụn về, tay choàng qua cổ để giữ lại được người kia. Sanghyeok bất ngờ khi nhận được nụ hôn, nhưng rồi cũng bị kéo lại cho tỉnh. Tay choàng qua eo nhỏ, kéo sát lại lòng ngực, tay ấn đầu em để kéo dài nụ hôn. Mãi đến hết dưỡng khí, Jihoon đập vào lòng ngực mới chịu dừng.
"Nhớ anh?"
Jihoon thở hổn hển, hai tai ửng hồng gật đầu.
"Không phải ghét anh à?"
"Không có.."
"Vậy sao mỗi lần hôn lại né"
"Ngại"
Sanghyeok không ngậm được mồm lỡ bật cười không thể nào ngừng, không phải do ghét mà là ngại. Mèo cam của anh dễ thương chết mất. Jihoon ngượng đỏ mặt, da mặt mỏng còn bị anh trêu, đồ đáng ghét!
"Anh xin lỗi, không cười nữa nhé. Chúng ta vào nhà thôi"
Bánh kem tuần lộc cùng vài ngón nến được em trưng bày trên bàn vẫn còn. Tim Sanghyeok như được sửi ấm, em không trách mắng còn đợi anh rất lâu để đón giáng sinh cùng nhau.
"Em mua bánh vị anh thích, ăn mốt xíu trước khi ngủ nhé?"
Jihoon kéo anh xuống ghế sofa, cắt vội miếng bánh bắt anh ăn rồi chạy lon ton đi pha sữa. Nhìn bóng lưng em, anh lại càng yêu nó nhiều hơn.
"Của anh"
"Đây là của em"
Jihoon chỉ vào hai cái ly đôi, một ly hình mèo cam, một ly hình mèo đen, cả nhà chỉ toàn là mèo. Sanghyeok kéo em vào lòng ngồi, em cũng không kháng cự còn rất vui vẻ đung đưa chân.
"Sao không ngủ sớm mà đợi anh"
"Không có anh, không phải là giáng sinh" Sanghyeok được dịp lại ôm em chặt hơn, không chịu buông ra.
Khoan.
Jihoon chỉ mặc underwear dùng với cái áo anh tặng? cặp đùi trắng nõn đè lên chân Sanghyeok, lộ cả phần thịt gìn giữ bấy lâu. Sanghyeok tối sầm mặt, đến lúc nhận thức thằng em cũng đã rục rịch lên cao, chọt vào mông. Em khó chịu cựa quậy liên tục, Sanghyeok giữ chặt phần eo bắt em ngồi im. Giọng trầm đi, nói khẽ vào tai em.
"Cục cưng, anh sắp chết rồi" Jihoon lo lắng quay lại, mặt đối mặt với anh, chân thì choàng qua eo người kia.
"Em cố tình?"
"Em..đã muốn tiến xa từ rất lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội nên giáng sinh này.."
Bùm.
Đầu Sanghyeok nổ tung, thằng em dựng đứng không thể nào xuống, lúc này có trời mới biết Sanghyeok đã nứng thế nào khi nhìn bộ dạng em bây giờ.
"Aa Hyeokie thả em xuống"
"Cho anh nhé? thằng em vì cưng mà ngóc đầu lên rồi"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top