Chương 57

"Tối qua huynh không ngủ được à? Nhìn hai mắt thâm quầng kìa."

Hyeonjoon uể oải ngáp một hơi, mệt mỏi đáp: "Ừ. Ta bị khó ngủ."

Nửa đêm bị Wooje xông vào phòng hôn cho ngất ngây như thế hắn ngủ được mới là lạ. Nghĩ đến hôm qua hắn vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ và tức giận. Hắn giận bản thân đã hơn ba mươi tuổi mà còn bị một đứa nhóc mười mấy tuổi trêu chọc đến ngượng chín mặt như thế. Hắn còn không có chút phản kháng. Hắn cũng chẳng ngờ tên nhóc con này mới nhỏ mà đã lưu manh như vậy. Toàn lợi dụng sự đáng yêu của bản thân để chiếm tiện nghi của hắn.

"Không phải là đêm qua điện hạ làm gì khiến huynh không ngủ được đấy chứ?"

Hyeonjoon giật mình, trợn mắt nhìn qua Geonwoo. Geonwoo vội vàng xua tay.

"Huynh đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Hôm qua hai người làm gì ta không hề thấy không biết gì đâu nhé. Đêm qua là ca trực của ta mà. Ta nhìn thấy điện hạ nửa đêm bỗng nhiên mở cửa đến phòng của huynh nên tò mò hỏi vậy thôi.

Hyeonjoon biết Geonwoo nói thật. Cậu ta chẳng dám làm trò rình mò đó đâu. Nhưng nghĩ đến những "uất ức" mà mình phải chịu Hyeonjoon vẫn không khỏi tức giận. Hắn đánh vào đầu Geonwoo một cái.

"Ấy da! Sao huynh lại đánh ta?"

"Sao ta lại không thể đánh ngươi? Cứ mỗi lúc ta cần thì ngươi lại lủi mất. Ngươi để mặc ta một mình đối phó với điện hạ. Ngươi đối xử với huynh đệ như vậy đó hả?"

"Huynh phải nghĩ cho ta chứ. Huynh cần ta nhưng điện hạ có cần ta đâu. Ta mà không tránh đi điện hạ kiểu gì cũng xiên chết ta mất."

"Ngươi..."

Hắn mắng không được. Geonwoo nói đúng. Y cũng phải nghĩ cho cái mạng của mình chứ. Nghĩ đến những ngày tháng sau này Hyeonjoon không khỏi cảm thấy lo sợ. Bây giờ hắn là ảnh vệ của Wooje, ngày ngày đều phải đối mặt với cậu nhóc. Cái thằng nhóc lưu manh đó kiểu gì cũng lại tìm cách trêu chọc hắn.

"Ta thấy huynh cứ đồng ý với điện hạ đi. Điện hạ chân thành với huynh như thế, huynh cũng yêu thích điện hạ mà. Sao cứ mãi không chấp nhận tình cảm của điện hạ thế?"

"Ngươi không hiểu thì đừng có nhiều chuyện."

Geonwoo im lặng không dám hó hé gì nữa.

Không ai có thể hiểu được tâm tư của hắn lúc này. Hyeonjoon thở dài nhìn Wooje đang đứng nói chuyện với Seungmin từ phía xa. Seungmin hiện tại đã mười sáu, đã có thể theo phụ hai người cha của mình làm việc rồi. Khả năng làm việc và phân tích sự việc của Seungmin rất nổi trội. Hoàng thượng luôn rất tán thưởng cậu ta. Tương lai của cậu ta rất xán lạn. Hyeonjoon nhìn thái tử nói chuyện thân mật với Seungmin như thế trong lòng chợt dâng lên suy nghĩ, nếu như người mà Wooje lựa chọn là Seungmin thì sẽ xứng với cậu ấy hơn. Tại sao cứ phải chọn một người hơn mình đến tận mười sáu tuổi như hắn chứ?


"Sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến chỗ ta vậy?" Seungmin hỏi. Mắt vẫn không rời cuốn sách đang xem dở.

"Ta đến thăm ngươi không được sao? Ngươi là huynh đệ chí cốt của ta mà."

"Thôi khỏi. Ngày nào ngươi cũng chạy theo tình yêu bé nhỏ của ngươi đâu có thời gian nhớ đến bạn thân chí cốt này đâu."

Wooje bật cười, nói: "Ta mà không ngày ngày đuổi theo huynh ấy ta sợ sẽ có ngày huynh ấy bị ta doạ chạy mất."

"Ngươi lại giở trò lưu manh với huynh ấy rồi phải không? Thật là... Ngươi tém tém lại chút cho ta. Bây giờ đã kéo được người ta ở cạnh bên mình thì lại càng phải cẩn trọng. Hyeonjoon là người rất dễ xấu hổ. Biết không?"

"Biết rồi."

Chính vì vẻ mặt khi xấu hổ của Hyeonjoon rất đáng yêu nên cậu mới càng muốn trêu chọc.

"Ngươi đang chuẩn bị đi đâu sao? Mang nhiều sách như vậy."

"Hội thơ Cảnh Minh mời ta đến làm khách mời danh dự."

"Ngươi mới bao tuổi đã được mời làm khách mời danh dự rồi?" Wooje sửng sốt.

"Thật sự ta không muốn tham gia chút nào nhưng cha cứ ép phải đi."

"Lam đại nhân muốn ngươi tham gia các hoạt động như thế này nhiều hơn cũng vì muốn ngươi mau thành thân đó."

"Ta chỉ mới mười sáu, thành thân cái gì."

Wooje khoác vai Seungmin nói; "Ta đi cùng ngươi cho vui nhé."

"Hả? Không phải năm ngoái đi cùng ta ngươi than có quá nhiều vũ cơ làm phiền ngươi nên ngươi không muốn đi nữa sao?"

"Đó là năm ngoái, giờ ở trong cung buồn chán nên ta muốn ra ngoài chơi cho vui."

Seungmin liếc nhìn Hyeonjoon đang đứng đằng xa lại nhìn gương mặt tươi cười của Wooje bên này, cậu cảm thấy vị thái tử chắc lại bày trò gì đó.

"Tuỳ ngươi. Đừng làm rối mọi chuyện lên là được."

"Ta làm rối mọi chuyện cái gì?"

"Làm cái gì ngươi tự biết."

Wooje bật cười. Seungmin đúng là hiểu cậu.


Wooje xác thực là muốn dùng hội thơ Cảnh Minh này để thử Hyeonjoon. Cậu đã theo đuổi Hyeonjoon suốt nhiều năm. Tuy cho đến giờ Hyeonjoon chưa từng thừa nhận mình có tình cảm với cậu nhưng những lúc cậu thân mật huynh ấy không phản kháng, có vẻ cũng rất thích. Cậu không muốn tiếp tục đợi nữa. Hyeonjoon đã hơn ba mươi tuổi, không còn trẻ nữa. Cậu rất muốn nhanh chóng biến huynh ấy thành người của mình.

Wooje khá giống cha mình. Tuy tuổi còn khá nhỏ nhưng dáng người cao ráo lại soái khí. Có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều bị cậu thu hút. Khi ra ngoài cung, Wooje che giấu thân phận thật nên đi đến đâu cũng thu hút người vây quanh.

Năm ngoái, Wooje và Seungmin cùng đến chơi ở hội thơ Cảnh Minh, nhưng ngày đó Seungmin còn chưa phải là khách mời danh dự. Hai người bọn họ chỉ đơn giản là đến đó chơi cho vui vì nghe nói có đoàn xiếc nổi tiếng đến biểu diễn. Lần đó các vũ cơ vừa nhìn thấy Wooje đã mặt đỏ tay run, hai mắt sáng lấp lánh. Bọn họ xúm lại quanh cậu nhóc hỏi chuyện. Còn có người ném hoa vào cậu. Wooje cảm thấy rất phiền phức liền bỏ về.


Lần này xuất hiện tại hội thơ Cảnh Minh, vẻ ngoài của Wooje một lần nữa thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Các vũ cơ cũng rất yêu thích cậu nhưng nhớ đến năm ngoái người này hình như không thích họ đến gần nên chỉ dám đứng ngắm từ xa.

Wooje nhìn thấy các vũ cơ liền đưa tay vẫy chào, còn cười rất tươi. Các vũ cơ lập tức chạy ra vây quanh nói chuyện với Wooje.

"Hôm nay điện hạ làm sao vậy? Tự dưng thân thiết với vũ cơ thế? Bình thường thấy bọn họ điện hạ đều chê phiền phức mà."

Hyeonjoon nhíu mày. Trong lồng ngực cảm thấy rất khó chịu.

"Hyeonjoon, huynh không sao đấy chứ? Huynh đừng giận. Ta nghĩ điện hạ chỉ đang chơi đùa thôi."

"Ta không giận. Sao ngươi lại nghĩ là ta đang giận chứ?"

Geonwoo nhìn gương mặt tối sầm của Hyeonjoon mà phát run. Thế này mà bảo không giận.

"Được được. Huynh không giận. Vậy..."

"Ta thấy trong người không được khỏe. Ta đi ra ngoài một lát."

Seungmin từ phía xa nhìn thấy đưa mắt ra hiệu cho Wooje nhưng cậu dường như không thèm để ý, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với các vũ cơ.

"Cái tên này làm cái trò gì vậy? Lo mà đi dỗ người ta đi chớ!" Seungmin nhìn Wooje khó hiểu.

Wooje được các cô gái tặng rất nhiều quà. Cậu ôm chỗ quà đó về, trên đường đi miệng cười đùa không ngớt. Cậu thi thoảng lén liếc nhìn Hyeonjoon đi phía sau thấy y chỉ lẳng lặng đi theo không nói năng gì. Trong lòng cậu khấp khởi mừng thầm. Nếu Hyeonjoon cảm thấy khó chịu khi thấy cậu gần gũi với các cô nương khác vậy chứng tỏ là huynh ấy ghen rồi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cậu muốn huynh ấy phải thể hiện rõ ràng hơn.

"Ngươi cầm chỗ quà này về chia đều cho mọi người nhé." Wooje đưa đống quà cho Geonwoo, hoàn toàn phớt lờ Hyeonjoon cũng đang đứng cạnh đó.

Geonwoo nhận lấy mấy túi quà bự mà trong lòng phát run. Hyeonjoon đang đứng bên cạnh mà chủ tử nhà hắn chẳng thèm hỏi qua một câu, cứ vậy đưa đồ cho hắn. Nhìn mặt Hyeonjoon đã đen như đáy nồi rồi. Hắn không hiểu rốt cuộc trong lòng chủ tử đang nghĩ cái gì.

Geonwoo nói nhỏ với Hyeonjoon: "Huynh cầm giúp ta một ít đi được không? Nhiều quá."

Hyeonjoon lạnh lùng đáp: "Điện hạ đưa cho ngươi cầm thì ngươi cầm đi. Cầm không hết thì vứt đi."

Geonwoo khóc không ra nước mắt. Đồ của chủ tử làm sao hắn dám vứt. Hắn khổ quá mà.

Quà được tặng đa phần là bánh và trái cây khô, còn lại là khăn tay, hầu bao tự thêu. Wooje đem cho tất cả những người hầu trong cung của mình, gần như không giữ lại bất kì thứ gì. Nhưng cậu lại cố tình không cho ai biết điều đó. Geonwoo là người duy nhất biết chuyện này cũng bị cấm không cho tiết lộ.

Sau khi chia hết tặng phẩm Geonwoo vào báo lại cho Wooje biết. Hyeonjoon là người duy nhất không nhận quà. Y nói đó là đồ của các cô gái tặng cho Wooje nên y không thể lấy. Vì Hyeonjoon không lấy nên Geonwoo đành phải giữ chúng.

Wooje nghe xong thì mỉm cười.


Hôm nay đến lượt Hyeonjoon trực đêm nhưng hắn không tập trung được. Cả ngày cứ nghĩ đến cảnh thái tử điện hạ thân mật với mấy vũ cơ ở hội thơ Cảnh Minh mà khó chịu không thôi. Năm ngoái hắn cũng được Wooje rủ đi Hội thơ Cảnh Minh chơi. Hắn còn nhớ rất rõ lúc đó Wooje vừa thấy mấy vũ cơ vây lại quanh mình đã chán ghét bỏ đi, sao giờ lại trở nên thân thiết như vậy. Cả ngày hôm nay cũng không thèm nói chuyện với hắn. Rõ ràng đêm qua đùa giỡn hắn như thế. Hay do hắn phản ứng mạnh quá nên làm cậu nhóc chán rồi?

Hyeonjoon ngửa đầu uống một lúc hết nửa bình rượu. Lẽ ra đang trong ca trực hắn không nên uống rượu nhưng tâm trạng hắn lúc này không vui, hắn muốn uống rượu cho ổn định lại. Dù sao hắn cũng không dễ say.

Hyeonjoon nhận ra mình không giống như bản thân trước kia. Hắn dường như đã quen với việc hàng ngày thái tử đến tìm hắn trêu chọc hắn, chiều chuộng hắn, lúc nào cũng tìm cách ở gần hắn càng lâu càng tốt. Bây giờ gần như cả ngày hôm nay không được thái tử chú ý, quan tâm đến hắn đã cảm thấy không thoải mái. Hắn từ lúc nào đã trở nên hư đốn như vậy rồi?

"Ca ca."

Tiếng Wooje nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Hyeonjoon giật mình té ngửa ra sau. Lúc ấy hắn đang ngồi trên mái nhà bị mất đà xém chút té xuống nếu không phải Wooje nhanh tay đỡ được.

"Sao huynh lại bất cẩn như thế?"

Hyeonjoon chỉnh lại tư thế ngồi, tim vẫn còn đập thình thịch dồn dập như trống đánh. Đường đường là ảnh vệ bao nhiêu năm lại bị té khỏi mái nhà trong tình huống kiểu này, hắn cảm thấy quá mất mặt, xấu hổ không nói nổi nên lời. Wooje cố nén cười, tỏ ra thật nghiêm túc phê bình:

"Huynh như vậy là không được. Sao có thể uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ chứ? Đệ đến gần huynh mà huynh cũng không biết."

Hyeonjoon xấu hổ cúi mặt, đứng dậy cúi đầu nói: "Xin lỗi chủ tử. Thuộc hạ sẽ đi lĩnh phạt."

Wooje vội vàng kéo Hyeonjoon ngồi lại. "Đệ đâu có trách huynh, huynh đi lĩnh phạt cái gì."

"Nhưng thuộc hạ uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ là sai."

"Không sao. Đệ biết huynh uống rượu không say. Đệ chỉ giỡn với huynh thôi."

"Chủ tử không nên thiên vị thuộc hạ như vậy. Chủ tử cần phải nghiêm khắc mới có thể nói được những kẻ khác chứ. Ai cũng không thể thiên vị."

Wooje nhận ra mình đùa hơi quá rồi. Huynh ấy trở nên nghiêm túc như vậy thì rất khó để làm lành.

"Được rồi. Đệ phạt huynh là được chứ gì? Phạt huynh đứng canh ở giường đệ cả đêm không được ngủ, cũng không cho nghỉ ngơi."

Hyeonjoon sửng sốt. Thế này mà là phạt cái gì? Đêm nay là ca trực của hắn, hắn thức đêm là lẽ đương nhiên.

"Sao vậy? Huynh không phục?"

Hyeonjoon cúi đầu chắp tay nói: "Chủ tử không cần thiên vị thuộc hạ. Xin người trừng trị thẳng tay."

Wooje bắt đầu thấy bực mình. Giờ cậu mới biết thích một người làm ảnh vệ lại phiền phức như vậy.

"Được. Nếu huynh muốn lĩnh phạt như vậy thì ta sẽ phạt huynh nhưng không phải bây giờ. Đêm nay là ca trực của huynh. Huynh làm xong nhiệm vụ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói về chuyện này."

Nói xong Wooje nhảy xuống mái nhà. Khi nhảy xuống hắn vẫn còn nghe rất rõ tiếng Hyeonjoon rõ ràng rành mạch mà đáp lại hắn: "Tuân lệnh."

Sáng hôm sau lúc Wooje mở cửa phòng ra đã thấy Hyeonjoon quỳ ngoài sân, ngay trước cửa phòng. Wooje sửng sốt chạy tới đỡ Hyeonjoon dậy nhưng hắn từ chối.

"Ca ca làm gì vậy?"

"Thuộc hạ đến lĩnh phạt."

"Huynh..." Wooje tức đến không nói nên lời.

Hyeonjoon dập đầu kính cẩn nói: "Xin thái tử điện hạ ban hình phạt."

Wooje nổi điên lên mắng: "Huynh muốn ép chết ta thì mới vừa lòng sao?"

Hyeonjoon không nói gì, cũng không có chút động tĩnh nào. Dường như nếu Wooje không mở miệng đồng ý hắn sẽ không ngẩng lên. Wooje thực sự đã bị chọc cho nổi điên đến mặt đỏ gay.

"Được. Huynh muốn ta phạt ta sẽ cho huynh toại nguyện. Huynh không chịu dậy đúng không? Vậy thì cứ quỳ ở đây đi."

Wooje tức mình quay vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc này Hyeonjoon mới ngẩng đầu dậy, tiếp tục nghiêm túc quỳ. Geonwoo từ trên mái nhà nhảy xuống chạy lại chỗ hắn.

"Rốt cuộc huynh đang làm cái gì vậy? Ta đã nói là huynh làm thế thì chủ tử sẽ nổi giận mà."

"Ta làm sai nhận phạt là lẽ đương nhiên."

"Huynh... Thật không hiểu nổi huynh mà."

Geonwoo cũng tức giận bỏ đi.


Hyeonjoon thở dài một hơi. Hắn cũng biết mình không nên làm căng như vậy với Wooje. Nhưng từ hôm qua tới giờ hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn năm nay đã ba mươi mốt, đã được xem là bậc tiền bối rồi. Còn thái tử Wooje chỉ mới mười lăm, trẻ trung, tràn đầy sinh lực, vừa tuấn tú lại giỏi giang. Người như thái tử xứng đáng có một mối nhân duyên tốt hơn. Người se duyên kết tóc với thái tử nên là một người có gia thế tốt hơn, xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, và nhất là phải cùng lứa với thái tử, chứ không nên là một người đã có tuổi như hắn. Hơn nữa, Wooje là thái tử, tương lai còn phải thừa kế vương vị. Cậu ấy cần cưới những thê tử thật xinh đẹp sinh ra những đứa con thật giỏi giang. Đó là điều mà hắn vĩnh viễn không làm được. Hắn không có thể chất đặc biệt như Jihoon. Wooje lại càng không.

Lần đi chơi ở hội thơ Cảnh Minh hôm qua càng cho hắn thấy rõ hơn điều đó. Wooje đã bám dính lấy hắn trong nhiều năm nhưng chưa nhận được hồi đáp rõ ràng từ hắn, nên đã cảm thấy chán chường rồi. Cho nên cậu ấy mới thoải mái vui đùa với các vũ cơ, thoải mái nhận quà của họ như vậy. Wooje lạnh nhạt với hắn chẳng phải muốn nói với hắn là cậu bắt đầu thấy nản rồi, muốn tìm đối tượng khác rồi sao? Vậy thì hắn thành toàn cho cậu ấy. Dứt khoát rõ ràng với nhau, giữa hai người chỉ là quan hệ thái tử - ảnh vệ, ngoài ra không có một quan hệ nào khác nữa.

"Chủ tử, xin người tha tội. Thuộc hạ đã khuyên ngăn hết lời nhưng không cản được Hyeonjoon."

"Không trách ngươi. Ta biết rõ tính cách của huynh ấy. Huynh ấy mà đã quyết chuyện gì thì nhất định phải làm bằng được." Năm xưa Hyeonjoon đã từng bất chấp tất cả để đưa cha của cậu bỏ trốn không những một mà đến hai lần.

Cậu chỉ không ngờ mình đùa giỡn Hyeonjoon chút thôi lại gây ra phiền phức lớn thế này. Lúc ấy Seungmin đã nói cậu đừng quá trớn nếu không sẽ gây chuyện. Không ngờ lại gây chuyện thật. Giờ cậu không biết phải xử lý thế nào.


Đã một canh giờ trôi qua, Wooje mấy lần đi ra ngoài nói không phạt Hyeonjoon nữa nhưng y vẫn cứ quỳ ở đó. Y nói mình xứng đáng bị phạt. Wooje thở dài một hơi rồi cũng quỳ xuống. Hyeonjoon thấy vậy hốt hoảng kêu lên:

"Trời ơi, sao chủ tử cũng quỳ vậy?"

"Đệ cũng chịu phạt. Đệ không có tình cảm gì với những vũ cơ đó, nhưng vẫn tuỳ tiện đùa giỡn với bọn họ chỉ để chọc cho huynh ghen. Đó là đệ sai. Đệ rõ ràng chỉ muốn trêu huynh chứ không định xử phạt huynh nhưng lại khiến huynh hiểu lầm. Cũng là tội của đệ. Là đệ khiến cho huynh bị phạt. Cho dù đệ là thái tử cũng không thể thiên vị."

Hyeonjoon nghe mà sửng sốt vô cùng. Thế ra khi đó Wooje chỉ muốn chọc cho hắn ghen, không phải là đã chán hắn. Đôi môi không tự chủ nhếch lên một nụ cười.

Không đúng. Sao lại hắn lại vui chứ? Cho dù chỉ là do Wooje cố tình làm thế để chọc tức hắn thì chuyện của hắn và Wooje cũng sẽ không có kết quả tốt. Để thái tử rời xa hắn là tốt nhất. Hắn không thể mềm lòng được.

"Nếu chủ tử đã nói vậy thì người không có lỗi gì cả. Còn thuộc hạ uống rượu trong giờ trực là lỗi sai rành rành ra đó. Cho dù chủ tử có nói thế nào thì vẫn là thuộc hạ sai. Cho nên chủ tử đứng lên đi."

Wooje biết kiểu gì Hyeonjoon cũng sẽ nói như thế. Cậu đáp lại một cách rất tự nhiên:

"Đệ mặc kệ. Đệ muốn quỳ cùng với huynh. Đệ thích huynh nhiều như vậy. Huynh quỳ trước mặt đệ chịu khổ như thế đệ cũng đau lắm. Nếu huynh nỡ nhìn đệ đau đớn như vậy thì tuỳ huynh."

Hyeonjoon sửng sốt nhìn Wooje. Cậu ta đang quỳ mà có vẻ ưỡn ngực tự hào lắm. Trong lòng Hyeonjoon dâng lên một cảm xúc ấm áp, ngọt ngào đến kì lạ. Có mấy ai sẽ nguyện cùng hắn làm điều này đây.

Hắn lắc đầu phì cười, đứng dậy kéo Wooje cùng dậy. Nhưng sau khi đứng dậy Wooje lại quay lại đỡ hắn.

"Không cần. Thuộc hạ không yếu đuối như thế."

"Huynh còn khách sáo với đệ cái gì hả? Huynh còn cự nự nữa đệ sẽ bế huynh đưa vào trong phòng luôn đấy."

"...Có ai làm thái tử giống như đệ không?"

"Đúng rồi. Làm gì có thái tử nào theo đuổi ảnh vệ của mình vất vả như đệ chứ?"

Hyeonjoon im lặng, không biết nên nói gì. Hắn vẫn cảm thấy rất phân vân.

"Ca ca, huynh không cần nghĩ nhiều. Đệ chỉ muốn hỏi huynh một câu: Huynh có thích đệ không?"

"Ta... Wooje, ta..." Hyeonjoon cúi mặt lúng túng không nói nên lời.

"Đệ không quan tâm huynh có thân phận thế nào, bao nhiêu tuổi. Đệ chỉ biết đệ thích huynh, muốn được ở bên cạnh huynh, chăm sóc cho huynh cả đời. Đệ đã bày tỏ đến như vậy rồi, huynh vẫn muốn tránh né đệ hay sao?"

Hyeonjoon có thể nói gì đây. Hắn tự hỏi mình đã tu được mấy kiếp mà kiếp này lại có được đãi ngộ tốt đến như vậy? Nếu hắn vẫn tiếp tục né tránh thì đúng là đã phụ lòng Wooje quá rồi.

"Đệ đã nói thì phải giữ lời. Sau này cho dù đệ chê ta già mà đuổi ta ta cũng sẽ không đi đâu. Cho dù có chết ta cũng sẽ biến thành ma bám lấy đệ cả đời."

Wooje vui mừng ôm chầm lấy Hyeonjoon xúc động nói: "Sẽ không đâu. Đệ mới là người bám huynh cả đời không buông."

Hyeonjoon mỉm cười. Đằng nào cũng chạy không thoát, thôi thì mặc kệ vậy. Đời này của hắn sẽ chỉ đánh cược một lần duy nhất này thôi.


Jihoon đang ngồi đọc sách thì đột nhiên thấy một con chó lớn từ đâu nhảy chồm lên người cậu. Jihoon hoảng sợ nằm bất động, không dám mở mắt. Con chó đó chỉ đè lên người cậu nhìn cậu chăm chăm chứ không làm gì cả.

"Cha! Cha ơi!"

Tiếng gọi non nớt bên tai khiến Jihoon bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy con gái đang nằm đè lên người mình. Jihoon thở dài một hơi. Thảo nào trong mơ lại bị một con chó lớn đè lên người.

"Nana, con lên cân rồi đấy à? Nặng quá!"

Nayeon bĩu môi nói: "Cha chê con béo đấy à? Con không chịu đâu. Phụ thân nói con gầy lắm mà."

Jihoon phì cười. Thân hình mũm mĩm như vậy sao lại có thể nói là gầy được. Con bé mới đi ra ngoài dạo chơi với hoàng tổ phụ có một tháng mà lên đến mấy kí rồi. Ba người bọn họ chăm con bé hơi quá.

"Ừ. Không béo, con mũm mĩm, dễ thương. Được chưa? Con xuống đi. Con đè lên người ta sắp ngạt thở rồi."

Nayeon xuống khỏi người Jihoon, nghiêng người sang bên nằm lên cánh tay của cha. Jihoon ngạc nhiên nhìn nó: "Sao vậy?"

"Phụ hoàng dẫn Suhwan đến trường săn mà không cho con đi cùng."

Jihoon xoa đầu con bé dịu dàng nói: "Nayeon, con là công chúa, không thể so sánh với đệ đệ được. Nếu con cũng muốn học đi săn thì đợi thêm một thời gian nữa nhé."

"Tại sao ạ? Con khỏe chẳng kém gì đệ đệ. Lúc nào đánh nhau con cũng thắng đệ ấy."

Jihoon nghiêm mặt nhìn con bé khiến con bé sợ hãi cúi đầu.

"Tỷ đệ hai đứa đánh nhau tự hào lắm hả? Còn dám tị nạnh à?"

"Con... con xin lỗi." Nayeon lí nhí nói.

Jihoon ngồi dậy. Nayeon cũng lồm cồm ngồi dậy theo. Con bé ngồi ngay ngắn trước mặt cha mình, cúi đầu sợ hãi, không dám ngẩng lên.

"Ta đã dạy con thế nào? Con là tỷ tỷ của Suhwan, sao không chịu nhường nhịn nó mà cứ đánh nó hoài vậy?"

Nayeon uất ức nói: "Nhưng đệ ấy cũng đánh con mà. Con chỉ hức... chỉ hức..."

"Chỉ đánh lại thôi chứ gì? Con là tỷ tỷ mà không bảo nổi đệ của con sao? Không bảo được thì phải nói với cha chứ."

"Dạ..."

Jihoon thở dài cảm thấy rất mệt mỏi. Hai đứa nhỏ song sinh nhà cậu lúc nào cũng ở cùng nhau, chơi cùng nhau nhưng cứ hở tí là lại đánh nhau. Ngày còn nhỏ xíu Nayeon lúc nào cũng hoạt bát, thích nói chuyện, còn Suhwan thì ít nói, lạnh nhạt, không thích ồn ào. Nhưng khi lớn hơn một chút, nhất là sau khi đi du ngoạn bên ngoài cùng với hoàng tổ phụ thì Suhwan bắt đầu đổi tính.

Thằng bé trở nên rất hay lí sự và lo xa. Tính của Nayeon tự do, thích gì làm nấy nên dễ gây rắc rối nhưng vì con bé còn nhỏ nên sẽ không ai trách nó. Nhưng Suhwan lại có thể chặn đứng mọi rắc rối của Nayeon gây ra từ trong trứng nước, sau đó sẽ ở trước mặt tỷ tỷ của nó mà thuyết giảng một thôi một hồi như ông cụ non vậy. Mỗi lúc như thế Nayeon đều sẽ cảm thấy uất ức rồi nảy sinh tranh cãi. Tranh cãi rồi đánh nhau. Nói về đánh đấm thì chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.

Suhwan có tư chất thông minh, từ nhỏ đã chăm chỉ học hành giống như phụ hoàng của nó vậy. Sanghyeok dồn tâm sức để đào tạo Wooje nhưng cũng chưa từng quên dạy dỗ đứa con trai thứ này. Suhwan hứa hẹn sau này sẽ là một cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Wooje sau khi đăng cơ.

Wooje rất thân thiết với hai đứa em của mình nhưng từ sau sinh thần mười lăm tuổi cậu nhóc rất bận rộn, không có mấy thời gian thư thả chơi cùng hai người em cho nên người hay chơi cùng bọn chúng nhất chính là Jihoon. Cậu luôn rất vất vả để dung hoà hai đứa con tính cách trái ngược nhau này của mình.

Từ năm lên sáu tuổi, Suhwan đã được Sanghyeok dắt đi tham gia và huấn luyện đi săn cũng như làm quen với các vũ khí, cho thằng bé học võ. Mỗi lúc Suhwan "đi học" không có ai chơi chung Nayeon sẽ lại đi tìm cha mình phụng phịu làm nũng. Mỗi lần con bé làm mặt buồn đến gặp mình là Jihoon đoán biết luôn nguyên nhân rồi.

Nayeon là con gái nhưng lại không thích chơi búp bê, học thêu thùa, nhảy múa, cắm hoa mà lúc nào cũng ganh tị muốn được giống như đệ đệ học cưỡi ngựa, bắn cung, đi săn. Jihoon liền nhờ Minseok và Dohyun dạy cho con bé những gì mà nó muốn học nhưng cường độ so với Suhwan sẽ thấp đi phân nửa. Vì chuyện này mà hắn với Sanghyeok đã tranh cãi với nhau.

"Ngươi muốn biến con bé thành nam nhân luôn sao? Sao lại để nó học mấy cái thứ đó chứ?"

"Nayeon không thích học mấy cái thứ của con gái thì ta biết làm sao? Ta cũng không thể ép nó được. Ta thấy cho con bé học võ hay bắn cung cũng chẳng sao cả. Con gái mạnh mẽ sau này sẽ không bị bắt nạt."

"Ai dám bắt nạt con của ta?"

Jihoon: "..."

Cái kiểu cưng chiều con bá đạo thế này nhất định phải sửa.

"Vậy thì ngươi tự đi nói với Nayeon đi. Nếu ngươi có thể thuyết phục được con bé chịu tình nguyện học mấy môn đó thì cứ thử xem."

Nếu nói về việc chiều con thì Sanghyeok còn chiều con hơn cả cậu. Và Jihoon đã đoán đúng. Sanghyeok nói là đi thuyết phục Nayeon, nhưng y đi một hồi rốt cuộc thuyết phục không được phải thuận theo con gái mà cho nó học theo những gì cô bé muốn. Y than thở: "Chẳng hiểu nó giống ai nữa. Con gái mà chỉ thích học võ với cưỡi ngựa bắn cung, ai mà thèm lấy nó chứ?"

"Con bé vẫn còn nhỏ ngươi lo mấy chuyện này có phải là hơi sớm rồi không?" Jihoon ngồi hẳn lên đùi Sanghyeok, quàng tay qua cổ y, nói tiếp: "Con gái mạnh mẽ cũng có sự hấp dẫn của nó chứ. Với ta chỉ cần con bé thấy vui vẻ là được."

Sanghyeok vòng tay ôm lấy eo Jihoon kéo y ép sát vào người mình, thoải mái tựa đầu vào vai y nói: "Được. Trẫm nghe hoàng hậu của trẫm. Hoàng hậu nói gì cũng đúng cả."

Jihoon liếc mắt nghi ngờ nhìn hắn. "Ngươi lại muốn bày trò gì?"

"Đâu có. Trước giờ không phải trẫm đều nghe ngươi sao? Hiện tại trẫm chỉ muốn ôm ngươi, thế thôi."

"... Mệt rồi?"

"Ừ. Cảm thấy mệt mỏi."

"Thế sao hôm qua còn làm hăng thế làm gì?"

Sanghyeok nhếch môi cười: "Hai chuyện đó thì liên quan gì đâu? Ta mệt là vì lo nghĩ nhiều thôi. Nếu ngươi thích ta có thể làm luôn bây giờ."

Jihoon giật mình đứng bật dậy phản đối ngay: "Không được. Ta không chịu được nữa đâu."

Sanghyeok bật cười khanh khách lại kéo Jihoon ngồi xuống.

"Được rồi. Không đùa nữa. Hôm nay là tiệc sinh thần mười tuổi của nhóc con nhà Dohyun. Chúng ta đi ngay kẻo trễ."

"Bệ hạ đợi chút ta đi lấy quà."


Dohyun đã thành thân được hơn mười năm. Thê tử của y không ai khác chính là nữ cao thủ nổi tiếng trong giới võ lâm, Haesoo. Nếu là mấy năm trước Jihoon sẽ không bao giờ nghĩ rằng giữa Dohyun và Haesoo lại có thể có quan hệ gì.

Sau khi Jihoon về cung Haesoo vẫn thường xuyên vào cung thăm cậu, mấy lần đều gặp qua Dohyun. Rồi chẳng hiểu hai người họ giao lưu với nhau thế nào rồi phải lòng nhau sau đó thành thân rất nhanh. Bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc, có với nhau duy nhất một đứa con trai và hôm nay là tiệc sinh thần của nó.

Thằng nhóc đó tên Songha cùng với Suhwan rất thân thiết, hay đi chơi cùng nhau mặc dù cách nhau năm tuổi. Jihoon cũng rất thích thằng bé. Nó thông minh, hoạt bát, lúc nào cũng cười. Jihoon còn nói nhỏ với Haesoo, đợi Nayeon lớn sẽ gả cô bé cho Songha. Nayeon dường như cũng rất có cảm tình với cậu nhóc.


"Ta thấy con đối xử với Nayeon giống như con là đại ca chứ không phải đệ đệ của nó đâu. Sao cái gì cũng thích quản tỷ tỷ của con vậy hả?" Jihoon hỏi con trai.

"Con mà không quản tỷ ấy không biết tỷ ấy sẽ còn gây ra rắc rối đến mức nào nữa. Con là đang giúp cha và phụ hoàng bớt việc đấy chứ."

Jihoon kí đầu thằng bé. "Nhóc con, các con đã bao nhiêu tuổi. Ta cần con lo chuyện đó sao? Các con vẫn còn nhỏ, cứ vui chơi làm những điều mình thích. Việc ở phía sau đã có bọn ta lo. Con lo xa quá cũng không phải là điều tốt đâu."

Suhwan cúi đầu suy nghĩ một chốc rồi nói: "Không được đâu ạ. Bọn con đâu phải những đứa trẻ bình thường, làm sao có thể tự do làm những điều mình muốn được. Nếu như hành động không nhìn trước ngó sau lỡ như gây ra rắc rối gì có thể bị kẻ xấu lợi dụng để gây nguy hiểm cho phụ hoàng và cha."

Jihoon ngẩn người một lúc lâu mới lên tiếng: "Là ai nói với con những lời này? Wooje sao? Hay hoàng tổ phụ?"

"Không ai nói cả. Con tự nghiệm ra thôi. Có gì khó đâu."

Một đứa trẻ mới bảy tuổi tự mình nghiệm ra được điều đó là cả một điều phi thường đấy. Cách nói chuyện của Suhwan như ông cụ non khiến Jihoon không nhịn được cười cũng cảm thấy rất xót xa. Nếu như thằng bé sinh ra ở nhân gian có lẽ sẽ không phải suy nghĩ nhiều thứ như vậy. Cậu xoa đầu thằng bé chân thành nói: "Con biết nghĩ như vậy ta rất vui. Nhưng ta không hi vọng con lo lắng quá nhiều rồi không dám làm cái này, cái kia. Con là người của hoàng thất cũng có đặc quyền của người hoàng thất mà. Chúng ta có thể thoải mái làm được những việc mà người khác không thể làm được."

"Việc đó con biết ạ."

"Ừ. Ngoan lắm."

Từ lúc nào khi cậu không để ý những đứa con của cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top