Chương 54
Wooje là đứa trẻ rất thông minh và tinh tế. Hơn hai ngày không thấy phụ hoàng xuất hiện cũng không thấy người lên triều, Wooje đã thấy nghi ngờ rồi. Phụ hoàng là một người rất có trách nhiệm với công việc, cho dù thời gian vừa rồi đau buồn do cha bỏ đi cũng chưa từng bỏ bê triều chính. Vậy mà vừa rồi phụ hoàng lại nhốt mình trong phòng suốt hai ngày chưa từng ra ngoài cũng không đến thăm nó, nó đến thăm cũng không tiếp. Việc duy nhất có thể khiến phụ hoàng làm một việc kì quặc như vậy là cha đã trở về và bị thương. Vì vậy mà Wooje vẫn kiên trì đứng đợi bên ngoài cho đến khi phụ hoàng ra khỏi phòng. Và nó đã đoán đúng.
Gặp lại cha sau hơn chục ngày, nó thấy cha gầy đi rất nhiều, người có vẻ mệt mỏi nhưng rất có tinh thần. Phụ hoàng cũng có vẻ rất mệt chứng tỏ đã luôn thức đêm chăm sóc cho cha. Nó cảm thấy thương hai người vô cùng. Nó cứ ôm lấy cha mình mà khóc mãi không ngừng được.
"Được rồi. Đừng khóc nữa! Không phải cha đã không sao rồi ư?"
"Nhưng hức... cha gầy quá. Cha chắc chắn lại bị thương rồi. Sao cha lúc nào cũng gặp xui xẻo như vậy chứ?"
"Có gì mà xui xẻo, chỉ là không may thôi. Giờ cha về rồi con phải cười chứ sao lại khóc?"
"Hức. Cha về rồi. May quá! Cha đừng đi nữa nhé. Con sợ..."
"Ừ. Không đi nữa. Mãi mãi sẽ không đi nữa."
Sanghyeok chỉ đứng gần cánh cửa nhìn hai cha con, không tiến lại gần. Hắn cảm thấy thật may mắn vì Jihoon đã kịp tỉnh lại, nếu không hắn không biết phải đối mặt sao với con trai. Lúc này thì Son Siwoo bước vào. Sanghyeok ra hiệu cho y nói nhỏ tiếng chút. "Tiểu hoàng tử biết chuyện rồi sao?"
"Ừ. Biết rồi. Cũng không biết là ai nói hay là nó tự mình đoán được. Jihoon đã tỉnh có phải là sẽ ổn không?"
"Về cơ bản thì là thế. Nhìn tinh thần hắn có vẻ rất tốt nên chắc là ổn thôi."
"Hi vọng là thế. Sư phụ ngươi sao rồi?"
"Không sao. Nghỉ ngơi một ngày là ổn rồi, nhưng hôm nay ông ấy gặp chút vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Vì mấy người các ngươi giấu sư nương chuyện Jihoon bị thương nên sư nương giận rồi. Đêm qua không cho sư phụ vào phòng nên giờ sư phụ đang phải quỳ bên ngoài sân để chuộc lỗi."
Sanghyeok: "..."
Gia đình này cũng ồn ào quá nhỉ.
Từ lúc tỉnh lại sức khỏe của Jihoon đã tốt hơn nhiều nhưng Sanghyeok vẫn không yên tâm để y xuống giường. Hai ngày từ sau khi tỉnh dậy Jihoon buộc phải ở trên giường, muốn đi đâu cũng phải để Sanghyeok ôm đi, ngay cả đi vệ sinh hay tắm rửa. Sanghyeok nói Jihoon vừa thay máu nên nhất định phải dưỡng bệnh tuyệt đối. Jihoon cũng lo lắng cho bản thân lại thêm được người thương chăm sóc yêu chiều như thế cậu cũng muốn hưởng thụ một chút.
Sanghyeok có đọc qua bức thư của nhị hoàng tử Vũ quốc. Hắn không trả lời mà gửi một bức thư khác cho hoàng đế Vũ quốc kể lại toàn bộ tội trạng của Jang Naeun cho ông ta. Chỉ một ngày sau đó hoàng đế của Vũ quốc đích thân đến Lee quốc gặp Sanghyeok. Khi tới nơi ông ta mang theo mấy chục rương vải lụa quý, trang sức và đặc sản quê hương đến dâng tặng làm quà xin lỗi. Hoàng đế Vũ quốc không có ý xin tha cho con gái mình. Ông ta nói con gái phạm sai lầm thì phải trả giá cho dù cái giá là tính mạng của bản thân. Ông ta mang nhiều vật phẩm đến là để xin lỗi vì mình đã dạy con không nghiêm, ngoài ra cũng muốn hoàng đế tiếp tục mối giao hảo bao năm qua với Vũ quốc. Ông ta chỉ cầu xin nếu như Jang Naeun phải chết để đền tội thì sau khi con gái chết cho phép ông ta được đưa thi hài con gái về quê hương an táng.
"Được rồi. Đúng là tội của Jang Naeun rất lớn, đáng phải bị đem đi chém đầu thị chúng. Nhưng xét cho cùng thì cô ta như vậy cũng có một phần do lỗi của trẫm. Hơn nữa Jang Naeun cũng đã biết lỗi của mình rồi. Jihoon cũng không muốn Jang Naeun phải đền mạng. Nên trẫm sẽ tha tội chết cho cô ta. Trẫm sẽ hạ chỉ đuổi Jang Naeun ra khỏi hoàng cung, trục xuất khỏi đất nước, mãi mãi không được bước chân vào Lee quốc. Trẫm làm như vậy là đã quá ưu ái cho cô ta rồi."
Hoàng đế Vũ quốc nghe vậy mừng rỡ vô cùng, đứng dậy cúi đầu cảm tạ.
"Ngàn vạn lần cảm tạ hoàng thượng đã tha cho tiểu nữ một con đường sống. Bổn quân sẽ có câu trả lời xứng đáng cho quý quốc."
Sau khi hoàng đế Vũ quốc đưa con gái trở về thì ba ngày sau Sanghyeok nhận được tin Jang Naeun đã cắt tóc đi tu, cuộc đời còn lại nương tựa nơi cửa Phật coi như là trả giá cho những lầm lỗi của bản thân.
Sau khi hồi phục sức khỏe, giữ lời Jihoon đã kể lại toàn bộ bí mật của mình cho Sanghyeok biết, kể cả việc cậu không phải là người của thế giới này. Sanghyeok nghe mà đờ cả người, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Vậy ra chuyện xuyên không là có thật à? Ta cứ nghĩ là Haneul chỉ nói vui thôi chứ."
Jihoon ngạc nhiên: "Bệ hạ nói gì cơ?"
"Haneul từng nói với ta hắn là người xuyên không từ thế giới khác đến. Lúc đó ta còn tưởng là hắn kể khoác lác cho vui thôi. Bây giờ nghe ngươi nói thì ra là có thật."
"Bệ hạ nói cha Haneul cũng là người xuyên không?"
"Đúng. Chính hắn nói với ta như vậy đó. Nhưng thế giới trước đây của hắn không giống ngươi."
Jihoon cảm thấy rất vui. Hoá ra cậu không hề đơn độc ở thế giới này. Cho dù cậu và cha không đến từ cùng một nơi nhưng đều là người xuyên không. Chỉ vậy thôi cũng quá tuyệt vời rồi. Nhất định cậu phải tìm cha cùng trò chuyện.
"Bệ hạ gọi thẳng tên của cha sao?"
"Gọi cái gì chứ? Hắn hơn ta có mấy tuổi."
Jihoon ngạc nhiên nhìn Sanghyeok. Hoàng đế lấy người bằng tuổi con mình, hoặc ít tuổi hơn có phải chuyện hiếm lạ gì đâu, huống chi Haneul hơn y gần 10 tuổi.
"Này, không lẽ... ngươi vẫn còn thích cha à?"
Sanghyeok lập tức phản bác: "Không có. Ta chưa bao giờ thực sự thích y cả. Hồi đó chẳng qua là có chút hứng thú. Người ta thích thực sự trước giờ chỉ có ngươi thôi."
Jihoon cười thầm. Cậu dĩ nhiên là biết Sanghyeok không thích Haneul, mà cho dù có thích thật cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Haneul bây giờ đã trở thành thê tử của phụ hoàng, cậu chấp nhặt cái gì chứ.
"Vậy tại sao lại không chịu gọi cha? Cha là thê tử của phụ hoàng thì tức cũng là cha của ngươi rồi."
"Ta không thích gọi. Chỉ thế thôi."
Sanghyeok cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Có lẽ vì lúc nhỏ có ấn tượng rất tốt với Haneul, lúc nào cũng mong muốn có được y bầu bạn bên cạnh nên khi biết hoá ra y lại là người mà phụ hoàng thích, thậm chí hai người, à không, ba người còn lén lút thành thân bên ngoài, hắn đã rất thất vọng. Có lẽ câu chuyện buồn lúc nhỏ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn nên mỗi khi đối mặt với Haneul hắn không tránh khỏi cảm giác không tự nhiên. Hắn chưa từng xem Haneul là cha mà giống một người bạn hơn. Đã là bạn thì không thể gọi là "cha" được.
Jihoon không thể hiểu được những suy nghĩ phức tạp đó, nhưng nếu Haneul không khó chịu cậu cũng sẽ không ý kiến gì.
"Chuyện đó tạm thời không nói đến nữa. Ta có việc khác muốn nói với ngươi. Chuyện mà ngươi và Haesoo lo lắng chỉ là hiểu lầm thôi. Phương thuốc được gọi là Trường sinh đó thực chất chỉ thuốc kéo dài thanh xuân mà thôi. Ngươi và Haesoo lo lắng thừa thãi rồi."
Jihoon nghe mà hoảng hốt.
"Lẽ nào phương thuốc đó là lừa đảo?"
"Không phải lừa đảo, phương thuốc đó là thật, chỉ là bị hiểu lầm thôi. Thực chất Quỷ Đa Diện chính là Kim thúc thúc đấy. Thúc ấy chế phương thuốc là để cho người nhà thúc ấy dùng. Có một lần thúc ấy mang phương thuốc ra ngoài khoe với bằng hữu rồi bị người ta trêu đùa thành thuốc Trường Sinh, còn viết thành tên lên trên tờ giấy phương thuốc đó nữa. Thúc ấy cũng lười xoá, nghĩ là để vậy cho vui. Không ngờ sau đó không cẩn thận làm rớt tờ giấy ở đâu đó bị người ta lượm được rồi gây ra một trận tranh giành lớn như vậy."
Jihoon ngớ người. Sự thật vượt ngoài sức tưởng tượng khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Sanghyeok kéo Jihoon vào một cái ôm chặt rồi hôn nhẹ lên trán y.
"Khi biết ngươi vì ta mà tình nguyện gánh lấy nguy hiểm, ta vui lắm. Hoá ra ngươi yêu ta nhiều đến như thế."
Jihoon ngượng ngùng nói: "Ngươi là phu quân của ta, ta không lo cho ngươi thì lo cho ai chứ."
"Lo cho phu quân mà không chịu tin tưởng phu quân ngươi một chút. Cứ cho đó là thuốc Trường Sinh thật thì ngươi cho rằng ta không đủ khả năng để bảo vệ mình hay sao?"
"Ta... ta biết lỗi rồi mà. Lần sau ta sẽ không như thế nữa."
"Còn có lần sau sao?" Sanghyeok lườm mắt nhìn.
"Tuyệt đối không có."
"Nói suông không được. Ngươi phải thể hiện gì đó đi chứ."
"Thể hiện thế nào?"
Sanghyeok bóp cặp mông tròn trịa của người kia, mỉm cười đáp: "Đêm nay để ta làm tận hứng được không?"
Jihoon nghe mà rùng mình. Để Sanghyeok làm tận hứng thì ngày mai cậu khỏi xuống giường luôn.
"Cái đó... ngươi có thể thay đổi yêu cầu không? Ngày mai còn phải tiễn Wangho về lại Thiên Tân nữa."
"Tiễn thằng nhóc đó thì ngươi đi làm gì. Một mình ta đi là được."
"Sao có thể được chứ. Ta ưm..."
Sanghyeok đè Jihoon xuống giường hôn sâu, đến khi Jihoon gần như không thở nổi mới chịu buông ra.
"Không có gì là không được. Ta không thích ngươi gặp nó."
"Biết là ngươi ghen rồi. Không gặp thì không gặp, nhưng chuyện làm đến tận hứng kia ta... ta không được đâu. Ta vừa mới bình phục mà."
"Ta đã hỏi qua Son Siwoo rồi. Sức khỏe của ngươi bây giờ đã hồi phục hoàn toàn, dĩ nhiên là làm được."
Jihoon: "..."
Cái tên biến thái. Đi hỏi thái y cả chuyện này à?
Nếu tính cả thời gian dưỡng thương thì hai người đã gần một tháng không chạm vào nhau. Nghe thì thời gian không dài nhưng trong gần một tháng đó đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến ai trong họ cũng cảm thấy dường như cả hai đã xa nhau rất lâu. Cảm xúc khi hai người chạm vào nhau gây ra kích thích tột độ. Bọn họ ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. Dù cho môi đã bị hôn cho sưng lên, lưỡi cuốn lấy nhau đến nóng cả khoang miệng nhưng cả hai vẫn không muốn ngừng lại. Tay liên tục cởi y phục của nhau.
"Ngươi còn nói không được. Ngươi rõ ràng còn muốn hơn ta." Sanghyeok vừa nói vừa lột quần của Jihoon ném xuống đất.
"Chúng ta đã lâu lắm rồi chưa thân mật, ta dĩ nhiên là muốn chứ. Không phải ngươi cũng đã cứng lên rồi sao?"
Jihoon nói rồi đưa tay bóp nhẹ cây gậy đã dựng đứng của Sanghyeok khiến hắn khẽ rít lên.
"Jihoon, ngươi đang đùa với lửa đấy."
"Thế lửa cháy lên xem nào."
Sanghyeok cúi người cắn nhẹ lên cổ Jihoon rồi liếm lên vết cắn, rồi mút cho đến khi hình thành nên một dấu đỏ ám muội.
"Ngươi thích để lại dấu trên người ta đến vậy sao? Lần nào cũng làm trò này."
"Đánh dấu chủ quyền. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết ngươi là hoa đã có chủ."
"Ngươi lo thừa rồi. Việc ta là phi tử của ngươi thì cả nước này đều biết mà."
"Nhưng đâu phải ai cũng biết ngươi là Jeong Jihoon đâu. Ngươi đi đâu cũng quá thu hút ong bướm. Ta phải cẩn trọng chứ."
Jihoon cũng há mồm cắn vào cổ Sanghyeok, bắt chước hắn làm một cái dấu đỏ như vậy rồi mỉm cười nói: "Vậy ta cũng muốn tuyên bố chủ quyền."
Tim Sanghyeok đột nhiên đập thình thịch liên hồi. Từng câu, từng chữa, cả ánh mắt, nụ cười của Jihoon lúc này đều khiến trái tim của hắn cảm thấy thốn thức. "Jihoon, ngươi đúng là yêu tinh. Một con yêu tinh vô cùng quyến rũ, đến mức người ta chỉ muốn đắm chìm vào không muốn thoát ra."
Sanghyeok cúi xuống hôn Jihoon thật sâu, hai tay không ngừng sờ soạng cơ thể non mềm của người kia. Mỗi một nơi hắn chạm qua đều khiến Jihoon cảm thấy nhộn nhạo, thứ phía dưới đã dần cứng lên.
Sanghyeok liếm đôi môi đã bị hắn hôn cho sưng lên, liếm nơi cằm rồi đi xuống cần cổ thon dài. Hắn hôn cổ, hôn đến xương quai xanh, hôn đến ngực. Chỗ nào cũng cố tình để lại dấu đỏ. Hắn mút rồi liếm hai điểm hồng trên ngực Jihoon, tay nắm lấy thứ kia của y mà vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng theo một nhịp điệu.
Điểm hồng trên ngực là một trong những nơi rất nhạy cảm của Jihoon. Sanghyeok liếm rồi mút chùn chụt nơi đó khiến hắn cảm thấy rất sướng, miệng không ngừng rên rỉ một cách thích thú. Cậu càng rên rỉ Sanghyeok lại càng tận lực mút lấy điểm hồng. Đầu lưỡi y nghịch ngợm vẽ quanh núm vú kia đến khi nó dựng đứng lên vì kích thích.
"Ưm... đừng... đừng chọc ta nữa..."
"Ta thấy ngươi rất thích còn gì. Nhìn này, dễ thương quá." Ngón tay hắn khẩy nhẹ núm vú, chọc cho Jihoon rên rỉ không ngừng.
"Ngươi... ưm... Phu quân... đừng..."
Dây thần kinh đứt phựt phựt liên tục. Sanghyeok ngồi dậy, banh hai chân của Jihoon ra. Hắn lấy một hộp cao để dưới đệm giường, lấy ra một ít vào ngón tay rồi đút vào khe mông của Jihoon.
"A... ngươi... Sao đột ngột vậy... a..."
"Jihoon, đều là ngươi tự tìm lấy."
Một tay Sanghyeok không ngừng ra vào nới lỏng nơi tư mật, một tay nắm lấy cây gậy nhỏ vuốt lên vuốt xuống theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Bị kích thích cùng lúc cả trước lẫn sau khiến Jihoon sướng đến cả người đều run lên. Hai bàn tay siết chặt lấy ra giường, cố gắng kìm nén sự sung sướng tột độ nhưng môi vẫn không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ mê người cũng đủ để Sanghyeok biết hắn đang làm y sướng đến thế nào.
Hai ngón rồi ba ngón ra vào thông thuận nhưng Sanghyeok vẫn muốn nới lỏng thêm một chút. Dù sao cũng lâu rồi chưa làm, hơn nữa lần trước làm quá mạnh bạo khiến nơi đó của y bị thương. Hắn vẫn muốn cẩn trọng một chút.
"Ưm... đủ rồi... Ngươi vào đi."
"Bảo bối, ngươi đã nhịn không được rồi sao?"
"Ưm... khó chịu... Hyeok, giúp ta..."
Sanghyeok cảm thấy mình đúng là quá giỏi khi có thể chịu đựng được sự quyến rũ của bảo bối nhà hắn cho đến tận giờ phút này. Trong lúc hắn còn đang cật lực kìm nén dục vọng để nới lỏng huyệt nhỏ, Jihoon không ngừng đung đưa eo nhỏ, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi óng ánh trên làn da mềm mại trắng ngần. Từng đó thứ bày ra mắt bất cứ ai cũng chịu không được.
"Chịu khó nhịn một chút. Sắp xong rồi."
"Ưm... Ta chịu không nổi. Ta muốn... ưm... Cho ta đi!"
"Được. Ta cho ngươi."
Sanghyeok nâng hai cẳng chân của Jihoon lên rồi dần dần đẩy tính khí đã cứng đến phát đau của mình vào miệng nhỏ. Vách tràng ôm vừa khít khiến tính khí vừa đẩy vào đã tạo nên sự kích tình cực độ cho cả hai.
"Đúng là lâu rồi chưa làm nên mới đâm vào đã sướng thế này. Bảo bối, ngươi có thấy vậy không?"
Jihoon đỏ mặt không đáp, vươn tay lên ôm lấy cổ Sanghyeok, nâng người hôn lên đôi môi y. Sanghyeok cũng ôm lấy cậu, bắt đầu động thân.
Động tác ban đầu còn đều đều theo một nhịp điệu, sau đó từ từ tăng dần tốc độ. Lần này không phải Sanghyeok tự mình chủ trương mà chính do Jihoon đề nghị. Chính Sanghyeok cũng rất ngạc nhiên về điều đó. Tuy lúc đầu hắn nói Jihoon hoàn toàn có thể cùng hắn hoan lạc sảng khoái cả đêm nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của y. Cho nên mới bắt đầu hắn không dám làm mạnh, chỉ đưa đẩy từ từ thăm dò phản ứng của Jihoon. Không ngờ Jihoon lại chủ động ôm lấy hắn, dùng giọng điệu nũng nịu mà khêu gợi nói với hắn: "Phu quân, nhanh một chút. Ta muốn..."
Dây thần kinh lí trí chỉ còn sót lại chút ít giờ đã đứt phựt phựt không còn gì. Sanghyeok nâng chân Jihoon lên vai mình rồi tăng tốc độ đâm rút vào huyệt nhỏ. Jihoon rên rỉ càng thêm lớn tiếng.
"Sao hả? Nhanh thế này đã thỏa mãn ngươi chưa?"
"Ưm a a... Nhanh... nhanh quá rồi... a... chậm... chậm một chút..."
"Cung đã lên dây làm sao chậm được. Ta làm theo ý ngươi mà."
"Ta... ta chỉ nói là nhanh lên một chút... a.. ưm ưm... ha a... không phải nhanh như vậy...a..."
"Nhưng ta thấy ngươi kêu sướng lắm mà, hả?"
Jihoon bị đâm cho bắn. Cậu vừa mới nằm thở chưa được mấy giây đã bị Sanghyeok lật nằm úp sấp lại. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy hông bị nâng lên rồi một vật cứng như gậy sắt đâm thẳng vào mông mình.
"A a... Ngươi... sao lại đột ngột vậy..a... Ta chưa chuẩn bị... ưm ha... a a..."
"Ta vừa đút vào, cái lỗ của ngươi đã hút chặt lấy cái đó của ta. Phản ứng tự nhiên như thế mà cần phải chuẩn bị gì. Rõ ràng ngươi cũng đang khao khát ta đến phát điên."
"Ta không có... a... ha a..."
Jihoon bị đâm đến mức hai chân run rẩy muốn khuỵu xuống nhưng hông vẫn bị Sanghyeok giữ chặt, vừa giữ vừa đâm không ngừng. Jihoon bảo dừng không được, cậu bắt đầu chửi: "Tên khốn kiếp! A a... ta nói chậm lại mà... ư ư... hỏng mất... a ... a ưm..."
"Không hỏng đâu. Ta sẽ giúp ngươi còn sướng hơn nữa."
Sanghyeok bịt lấy đầu tính khí của Jihoon. Hắn cúi người để thứ của bản thân cắm sâu và mạnh hơn.
"Ưm ưm... muốn bắn... ư... buông tay..."
"Ngươi nhịn một chút. Hai ta sẽ cùng bắn."
Sanghyeok ôm Jihoon đứng thẳng lên, ép sát lưng y dựa vào ngực mình rồi điên cuồng thúc vào mông y. Cú thúc cuối cùng hắn gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ chất dịch trắng đục vào bên trong Jihoon.
Jihoon cảm thấy bên trong mình có thứ chất lỏng thật nóng. Cậu nhìn xuống vẫn thấy rõ chất dịch màu trắng đó chảy từ khe mông xuống chân, xuống ra giường ướt thành một mảng. Cậu chợt nghĩ một đống này nếu chảy vào âm đạo của cậu chắc sẽ khiến hắn mang thai nhỉ?
"Sao vậy? Nghĩ gì thế?" Sanghyeok hôn lên mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của bảo bối nhà hắn mà hỏi.
"Ta đang nghĩ cái thứ kia của ngươi nhiều quá. Làm bẩn hết giường rồi."
"Đằng nào mai chẳng giặt. Không sao."
"Buông ta ra. Ta mệt rồi. Ta muốn ngủ."
Sanghyeok nhìn đôi mắt Jihoon như muốn nhắm lại, cả cơ thể có vẻ héo rũ mệt mỏi thì xụ mặt.
"Không phải nói cho ta tận hứng sao? Chúng ta mới làm có một lần đã đòi đi ngủ rồi."
"Ta nói cho ngươi làm tận hứng hồi nào chứ? Đó là do ngươi tự quyết. Giờ ta mệt rồi. Ta chỉ muốn ngủ thôi."
Sanghyeok nhìn Jihoon một chút rồi đỡ y nằm xuống sau đó lại còn đắp chăn cẩn thận. Hắn mỉm cười nói: "Được. Vậy ngươi ngủ đi."
Jihoon không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thế mà Sanghyeok lại chịu nhượng bộ dễ dàng như vậy. Bình thường y sẽ năn nỉ ỉ ôi một hồi cho đến khi cậu đồng ý mới thôi mà. Jihoon cảm thấy thất vọng. Có lẽ Sanghyeok không khao khát cậu nhiều như cậu nghĩ.
"Sao thế? Ngươi ngủ đi chứ."
"Ngươi... thực sự không muốn làm nữa ư?"
Sanghyeok ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải ngươi nói mệt, muốn ngủ sao?"
Jihoon im lặng, không biết phải nói như thế nào. Không lẽ lại đáp rằng đúng là cậu thấy mệt muốn ngủ thật, nhưng nếu y năn nỉ cậu vẫn có thể tiếp tục được. Nhưng cũng chính miệng cậu trước đó nói không muốn làm nữa, giờ há miệng mắc quai khiến cậu không sao mở mồm được.
"Ngươi mệt thì ngủ đi. Ta cũng ngủ đây."
Nói xong Sanghyeok lăn ra nhắm mắt ngủ thật, còn ngáy rõ to. Jihoon nhìn mà sửng sốt. Cậu cảm thấy rất không vui. Cư nhiên y lại cứ thế lăn ra ngủ, không nghĩ cho cảm nhận của cậu. Cậu hậm hực nằm xuống rồi lại nhổm dậy nhìn gương mặt đang say ngủ của người kia, cả giận mắng: "Tên ngốc! Sao ta nói vậy mà ngươi cũng tin hả? Muốn ngủ thì ngủ đi. Đừng có đụng vào ta lần nữa."
"Vậy ý là ngươi muốn ta tiếp tục?"
"Dĩ nhiên là ta muốn tiếp tục. Ngươi?" Jihoon quay qua nhìn mà kinh ngạc: "Ngươi chưa ngủ?"
Sanghyeok mở mắt, nắm lấy hai vai Jihoon đè xuống giường. Hắn bật cười nói: "Ta còn chưa thỏa mãn làm sao mà ngủ được chứ. Jihoon, ngươi đã thừa nhận muốn tiếp tục rồi nhé. Vậy chúng ta tiếp nào."
"Ngươi... Sao mới nói đó đã cứng lên nhanh như vậy chứ?"
"Chỉ cần nhìn thấy bảo bối của ta là ta đã cứng rồi. Ta chưa nói qua với ngươi sao?"
"Đợi đã! A... ưm ưm... từ... chậm... a..."
Sanghyeok kéo cả hai chân Jihoon gác lên vai, tính khí không ngừng ra ra vào vào sảng khoái vô cùng.
"Bảo bối, lần này là phải để ta tận hứng thật sự đấy."
"Tên xảo trá! A... chậm đã... a ưm... "
Jihoon biết lần này cậu chết chắc rồi.
Wangho chỉ thấy Sanghyeok đến tiễn mình mà không thấy Jihoon đâu. Hắn ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Với tính cách của Jihoon có lẽ sẽ không có chuyện không muốn đến tiễn hắn, mà là bị người nào đó cản lại.
"Thời gian vừa qua cảm ơn đệ đã giúp đỡ nhiều. Hi vọng lần sau gặp lại là lúc đệ đã thành thân rồi."
"Cảm ơn biểu ca. Nếu được như vậy thì lần sau tới đệ sẽ đưa thê tử của đệ cùng đến thăm huynh."
"Được. Nói lời giữ lời đấy."
"Biểu ca, huynh..."
Wangho định nói biểu ca hắn nhất định phải đối tốt với Jihoon nhưng nghĩ lại thôi. Hắn có tư cách gì để nói câu đó, hơn nữa sau khi chuyện kia xảy ra tin chắc biểu ca cũng sẽ đối tốt với Jihoon. Hắn nên yên tâm về hai người họ mới phải.
"Sao về vội thế? Không đợi ta sao?"
Liếc nhìn thấy Lee Minhyeong chạy tới, Wangho lạnh lùng chào tạm biệt Sanghyeok rồi leo lên ngựa phóng đi. Minhyeong liền lấy một con ngựa nhanh chóng đuổi theo.
"Này, sao không chờ ta mà đi vội như thế?"
"Chờ ngươi để làm gì?"
"Hả? Ngươi trở về mà một lời tạm biệt cũng không muốn nói với ta?"
Wangho liếc nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét.
"Sến sẩm."
"Sao lại sến sẩm? Chúng ta dù gì cũng là họ hàng, ngươi còn phải gọi ta một tiếng biểu ca đấy, một lời tạm biệt trước khi đi cũng là bình thường."
Wangho tỏ vẻ lạnh nhạt. Hắn ghét mấy người ồn ào như thế, nhưng nghĩ lại tại sao hắn lại chấp nhận Jihoon nhỉ?
"Sang tháng sau ta định đến Thiên Tân quốc, ngươi nhất định phải đón tiếp ta đàng hoàng đấy."
"Ngươi đến Thiên Tân làm gì?"
"Ta đi thăm cô cô của ta cũng không được sao?"
"Muốn đi thăm mẫu thân của ta thì tuỳ ngươi, nói với ta làm gì?"
"Nghe này biểu đệ, đệ cư xử với huynh đệ của mình lạnh lùng như vậy là không được đâu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào về đệ chứ?"
"Đó cũng là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi."
"Này, ngươi nói chuyện lạnh lùng quá đó. Sao ngươi gọi huynh ấy là biểu ca mà không chịu gọi ta như thế?"
Sanghyeok nhìn hai tên này mà thở dài lắc đầu, phất tay ra hiệu tất cả mọi người rời đi.
Lúc Sanghyeok trở về phòng thấy Jihoon vẫn còn đang ngủ. Trời hiện tại đã gần trưa. Đêm qua hắn ôm Jihoon lăn lộn cho đến sáng nên giờ y chưa dậy cũng có thể hiểu. Lâu lắm rồi hắn mới được làm tận hứng đến vây. Đêm qua hắn cũng phải bắn đến bốn lần. Nghĩ đến đây Sanghyeok đỏ mặt ho nhẹ. Không biết đến bao giờ mới được làm tận hứng như vậy lần nữa. Sau đêm qua kiểu gì hắn cũng bị Jihoon cấm cửa một, hai đêm không cho lên giường.
"Jihoon, trưa rồi dậy đi. Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp."
"Ưm..." Jihoon cựa người mơ màng: "Trưa rồi sao?"
"Ừ. Mặt trời lên cao rồi. Dậy thôi."
Sanghyeok ôm Jihoon đi rửa mặt. Từ khi Jihoon trở về, mọi sinh hoạt chăm sóc gần như đều là Sanghyeok tự mình làm. Hắn không yên tâm để ai làm công việc này, ngay cả Jihoon hắn cũng không cho động tay. Jihoon xuất thân thường dân, y không quen được chăm sóc phục vụ tận răng như thế. Hồi trước y bị thương thì không nói, giờ y khỏe rồi thì cần gì phải chăm sóc như vậy nữa. Cho nên y kiên quyết muốn tự mình làm, Sanghyeok liền đồng ý.
Những gì Sanghyeok đã nói với Jihoon sau khi hôn mê tỉnh dậy hắn đều làm được. Hắn chăm sóc y, chiều chuộng y, y muốn làm gì hắn đều chấp nhận, y muốn đi đâu hắn liền đưa đi, không đưa đi được thì để Danh Thần và Tạ Chinh đưa đi. Jihoon rất cảm kích.
Lúc ngồi vào bàn đột nhiên Sanghyeok hỏi: "Jihoon, ngươi có muốn sinh thêm một đứa nữa không? Cho Wooje có em chơi."
Jihoon hơi sững lại, có vẻ do dự. Sanghyeok chú ý đến điều đó. Hắn chợt nhớ ra hình như Jihoon từng nói với hắn do y là nam nhân nên khi sinh khó khăn hơn so với thông thường, thậm chí lần đó đã suýt chết. Hắn thật muốn cho mình một tát.
"Ta xin lỗi. Ta biết ngươi sinh nở rất khó khăn. Ngươi cứ xem như ta chưa nói gì đi."
Jihoon liền lắc đầu.
"Không phải. Chuyện sinh nở của nữ nhân cũng rất khó khăn huống chi ta là nam nhân. Thật ra... ta cũng muốn sinh thêm."
"Jihoon, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, ta nói thật đấy. Tuy ta muốn có thêm đứa con nhưng nếu nguy hiểm đến sức khoẻ của ngươi thì ta sẽ không đồng ý."
"Không sao đâu. Có thái y đương triều ở đây, không giống như đại phu ở nhân gian. Ta sinh nở sẽ an toàn hơn."
"Chuyện này tạm thời đừng bàn nữa. Chúng ta dùng bữa thôi."
Sau đó Sanghyeok chuyên tâm vào việc bồi cậu dùng bữa, Jihoon cũng không tiện nói thêm. Thật ra đến bây giờ mỗi lần nhớ đến chuyện sinh Wooje, Jihoon vẫn còn thấy rùng mình. Ngày đó cậu chuyển dạ suốt hai ngày một đêm mà không sinh được, bụng đau đến chết đi sống lại. Vì cậu rặn mãi mà em bé không chui ra, đại phu đã quyết định mổ lấy thai. Lần đó cậu thực sự đã suýt chết.
Nhưng tình cảnh bây giờ không giống vậy. Cậu ở trong cung được chăm sóc rất chu đáo, không những vậy còn có Son thái y, có Kim thần y giúp đỡ thì cậu tự tin lần sinh tiếp theo sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, cậu nghĩ Wooje cũng rất muốn có một đứa em để chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top