Chương 51
Suhwan dẫn ba người vào bên trong quán ăn. Ở đó có một căn phòng riêng biệt, cách âm khá tốt. Bên trong phòng ngoài đôi phu phu Kang Sungu còn có một người nữa. Vừa nhìn thấy người đó, cả Kim Jaehyeon lẫn Haneul đều vội chắp tay thi lễ: "Bệ hạ."
Jihoon thấy vậy cũng vội vàng thi lễ theo. Thì ra đang ngồi bên trong chính là đương kim hoàng đế của Đông Vân quốc, Kim Giin.
"Đây chẳng phải là Jaehyeon và Haneul đấy sao? Lâu lắm không gặp. Hai huynh còn đưa theo ai đến đây nữa kia?"
Haneul kéo Jihoon lại gần, tươi cười nói: "Giới thiệu với mọi người, con dâu của ta đó."
Ba người trong phòng sững lại trong chốc lát. Rồi bỗng nhiên Kim Jaewan bật cười như nắc nẻ.
"Thế ra con trai của Lee Seongwoong cũng là đoạn tụ à? Vậy mà mấy năm trước ta hỏi hắn còn khăng khăng nói không phải cơ."
"Cũng may Seongwoong không có ở đây. Hắn mà nghe thấy ngươi nói thế kiểu gì cũng cho ngươi ăn đấm."
"Thì ta nói thật còn gì. Chẳng qua hắn không dám thừa nhận thôi. Ủa, mà hắn không cùng đến à?"
Kim Jaehyeon nhún vai đáp: "Còn không phải là do ngươi sao? Lần nào hai người các ngươi gặp nhau cũng không yên nên Haneul bắt hắn ở nhà rồi."
"Huynh nói cứ như thể ta là đầu têu gây chuyện vậy."
"Ngươi quản cái miệng của ngươi lại là yên chuyện được đấy."
"Được rồi. Jihoon hôm nay lần đầu tiên đến đây, chúng ta đừng cãi nhau gây ấn tượng xấu cho thằng bé chứ. Mọi người ngồi xuống hết đi!"
Kang Sungu bảo Suhwan ra ngoài gọi thêm mấy món ăn mang vào. Haneul lúc này mới quay qua hỏi Giin: "Sao hôm nay bệ hạ lại rảnh rỗi đến đây vậy?
"Thỉnh thoảng ta cũng rất muốn ăn món ăn của Suhwan nấu mà. Ở trong cung cũng đã dùng món của Suhwan rồi nhưng ăn ở bên trong quán thế này vẫn mang đến một cảm xúc rất đặc biệt."
"Chứ không phải là huynh thấy mệt mỏi quá nên kiếm cớ để ra ngoài trốn việc à?" Jaewan liếc mắt. Hắn còn lạ gì mấy trò của ông anh này.
Giin nổi giận mắng: "Đệ biết vậy còn không trở về mà giúp ta đi? Suốt ngày ra ngoài chơi ném lại một đống việc cho ta mà còn dám mở miệng nói vậy à?"
"Huynh đừng giận. Ăn xong đệ sẽ về, được không?"
"Đừng có dạy hư Suhwan."
Haneul vỗ vai nói nhỏ với Jihoon đang ngồi ngệt ra: "Đừng ngạc nhiên. Mấy người này trước giờ vốn là như vậy."
Sau khi Kim Giin lôi Jaewan trở về cung, Suhwan ra ngoài trông quán, Jaehyeon đi gặp vài người bạn, trong phòng chỉ còn lại ba người.
"Thế ra con dâu này của huynh cũng là người xuyên không à?"
"Ừ. Có hơi khác chúng ta một chút. Thế giới cũ của thằng bé vẫn là thế giới cổ đại nhưng tồn tại phép thuật. Nghe cũng thú vị lắm."
Rồi Haneul kể một thôi một hồi về thế giới cũ mà Jihoon đã sống một cách vô cùng hào hứng. Bản thân Jihoon lúc đầu còn chưa quen lắm với nhóm người vừa gặp đã ào ào nói chuyện, sau một lúc đã nhanh chóng hoà nhập vào không khí. Cậu cùng vui vẻ ngồi kể cho Haneul và Sungu nghe về thế giới trước kia mà mình sống.
"Nếu ta và huynh mà ở thế giới đó có khi sẽ có cơ hội về lại thế giới trước của mình ấy nhỉ?" Kang Sungu nói.
"Chỉ tiếc là chính bản thân con cũng không có cách để về lại nơi đó. Mà bây giờ nghĩ những điều này cũng chẳng có ích gì."
Kang Sungu và Haneul mỉm cười nhìn nhau. Bọn họ cũng có chung suy nghĩ như thế. Đã ở thế giới mới lâu như thế rồi, cuộc sống cũng khá viên mãn, bọn họ sớm đã quên mong muốn được quay về nơi cũ rồi.
"Lâu nay Wonhyuk có ghé qua thăm ngươi không?"
"Có. Thường xuyên ghé. Dạo này còn thường xuyên hơn. Phu quân của đệ ấy phải đi giám sát quân doanh mấy ngày nên ngày nào đệ ấy cũng chạy đến đây. Tầm giờ này là đến rồi đấy."
Kang Sungu vừa nói dứt câu đã thấy có tiếng gõ cửa, một giọng nam nhân nhẹ nhàng cất lên: "Sungu ca, Wonhyuk đến rồi này."
"Ừ. Vào đây."
Haneul ghé tai Jihoon nói nhỏ: "Người này là huynh đệ thân thiết của Kang Sungu tên Park Wonhyuk, là đại học sĩ đứng đầu triều đình, còn là phu nhân của Jang tướng quân, đại tướng quân hàng đầu của Đông Vân quốc."
Giờ Jihoon đã hiểu câu nói của cậu thanh niên Suhwan lúc nãy. Cậu lẩm bẩm: "Đầu năm nay đúng là đoạn tụ nhiều thật."
Park Wonhyuk mở cửa bước vào trong, hơi ngạc nhiên khi thấy bên trong đông người như vậy. Wonhyuk nhìn người đang ngồi cạnh Kang Sungu một chốc rồi ồ lên mừng rỡ.
"Haneul, huynh đến lúc nào thế? Sao không cho đệ biết?"
"Ta mới đến. Lâu rồi không gặp đệ vẫn khỏe chứ?"
"Đệ vẫn rất khỏe. Huynh nhìn là thấy rồi. Hôm nay huynh đưa ai tới thế này?"
Lần này Jihoon đứng lên chủ động tự giới thiệu: " Wonhyuk thúc thúc, con tên Jeong Jihoon, là con... con dâu của cha..." Tuy đã khá hoà nhập vào không khí của gia đình mới nhưng tự thừa nhận mình là con dâu của cha vẫn khiến Jihoon không khỏi ngượng ngùng.
Park Wonhyuk nghe mà cười thích thú.
"Vậy là nhóc Sanghyeok cũng cưới nam nhân làm thê à? Đại gia đình chúng ta thật thú vị nha."
"Được rồi, Wonhyuk. Đệ ngồi qua một bên đi. Đừng chọc con dâu của ta."
Haneul kéo Wonhyuk ngồi xuống ghế bên cạnh. Jihoon quan sát người này có dáng dấp khá nhỏ bé, còn nhỏ hơn cả cậu, nhưng hơi đầy đặn một chút, nhìn rất dễ thương. Mặc dù tuổi tác đã hơn tứ tuần nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung, có lẽ do tính cách của y cũng rất trẻ con.
"Nhìn đệ béo núc lên thế này chắc bình thường Jang tướng quân rất chiều chuộng đệ nhỉ?"
"Béo gì chứ? Huynh cứ nói quá. Chỉ hơi... hơi tròn một chút thôi."
"Ừ thì hơi tròn một chút nhưng vẫn rất đáng yêu."
"Đệ từng tuổi này rồi, đáng yêu gì nữa. Nếu nói đáng yêu thì phải là nhóc Jihoon này mới phải. Đã đưa con dâu theo đến đây rồi sao huynh không đưa luôn Sanghyeok cùng tới? Đệ còn chưa được gặp thằng bé lấy một lần."
"Đệ bảo Jang tướng quân đưa đệ đến Lee quốc chơi vài ngày là sẽ gặp ngay ấy mà. Sanghyeok là hoàng đế, đâu phải cứ muốn đi là đi được đâu."
"Đệ biết rồi. Vậy còn hai vị phu kia nhà huynh đâu? Đừng nói là cũng để bọn họ ở nhà nhé. Bọn họ mà chịu để huynh đi một mình mới lạ đó."
"Đệ đoán đúng đó. Jaehyeon huynh cùng tới. Huynh ấy đi thăm bạn cũ rồi." Kang Sungu đáp thay.
Nói đến Haneul không khỏi cảm thấy xấu hổ. Từng này tuổi rồi mà đi đâu hai người họ cũng đòi đi theo, không thì phải để ít nhất một trong hai người đi cùng mới yên tâm. Hắn trông vô dụng đến vậy sao?
"Nếu giờ ta muốn trốn bọn họ đi một ngày, các đệ có chịu giúp ta không?"
Lập tức Park Wonhyuk và Kang Sungu đồng loạt xua tay: "Không được đâu. Bọn đệ còn yêu đời lắm. Bọn đệ chưa muốn chết đâu."
Jihoon vỗ vai cha mình cố gắng nén cười nói: "Cha vẫn là nên từ bỏ ý định đó đi."
Tiên hoàng vừa trở về đã cho lột áo quan một loạt những kẻ dám xúc phạm tới con dâu và cháu mình khiến các quan viên khác ai nấy đều hoảng sợ, không dám đề cập đến chuyện này nữa. Thật ra quan viên trong triều không quá bài xích việc Jihoon là nam nhân mà lại sinh được con. Trong triều bọn họ đâu có thiếu gì người cưới thê tử là nam nhân đâu. Tình cảm phu phu cũng rất tốt. Bọn họ cũng mong muốn có được đứa con kết tinh của cả hai. Jihoon có thể sinh con, bọn họ ghen tị còn không kịp tại sao phải bài xích.
Lee Seongwoong từ lúc về triều đã nhận ra được điều này, cũng đã bàn qua vấn đề này với Bae Junsik và Park Jaehyuk. Cho nên Lee Seongwoong mới dám mạnh tay ra hình phạt như thế. Hắn biết bọn chúng làm vậy là vì có kẻ đứng sau giật dây. Người có khả năng làm được chuyện này chỉ có một.
"Sanghyeok, đôi lúc con không nên quá tin vào cái gọi là cảm tính. Như trong trường hợp này con đã để cảm tính lấn át lý trí của con dẫn đến nhiều quyết định sai lầm."
"Phụ hoàng nói vậy... là sao ạ?"
"Con còn muốn giả ngu với ta? Chuyện đã đến nước này rồi con rõ ràng đã đoán được mọi chuyện chỉ là không muốn thừa nhận thôi."
Sanghyeok im lặng, lông mày nhíu lại cảm thấy rất tức giận và cả bất lực. Phụ hoàng hắn nói không sai. Hắn đã đoán ra kẻ đứng sau rồi. Chính xác hơn là từ sau khi mẫu hậu quyết định tự mình tổ chức sinh thần cho Jang Haeun là hắn đã bắt đầu nghi ngờ có phải mọi rắc rối xảy ra với Jihoon đến giờ đều có bàn tay của mẫu hậu dính vào hay không. Hắn đã cho người đi điều tra, cũng đã có những manh mối nhưng hắn không dám tin, cũng không muốn thừa nhận phán đoán của bản thân. Hắn muốn cho mẫu hậu một cơ hội, hắn mong những gì mình phán đoán là sai lầm. Cho đến chuyện xảy ra ngày hôm nay thì hắn không thể làm ngơ được nữa.
"Ta biết con rất yêu thương mẹ con nhưng bản tính ích kỷ đã ăn sâu vào máu của bà ta rồi, không dễ gì có thể thay đổi được nếu không năm xưa ta đã chẳng nhốt bà ta vào lãnh cung."
Lee Seongwoong vỗ vai Sanghyeok nói tiếp: "Làm đế vương cái khó nhất của chúng ta là không thể xử lý mọi việc theo cảm tình. Chúng ta là thiên tử, là người đứng trên vạn người thì càng phải là người vô tình hơn bất cứ ai. Nếu ta 'vô tình' ta sẽ không có được gì cả nhưng nếu không 'vô tình' ta cũng sẽ chẳng bảo vệ được bất cứ người nào hết."
Sanghyeok không nói gì. Cái 'vô tình của đế vương, hắn hiểu rồi.
Thái hậu đang ngồi nhâm nhi chén trà sen nóng, vừa vui vẻ nói chuyện với Jang Haeun đang ngồi bên cạnh, hoàng thượng không cho thái giám báo tin mà đột ngột bước vào phòng. Nhìn thấy Lee Seongwoong, bà ta bàng hoàng đến đánh rơi cả chén trà xuống đất.
Jang Haeun là lần đầu tiên nhìn thấy tiên hoàng. Nàng ta kinh hãi vội quỳ sụp xuống. Khi vào cung, Jang Haeun vẫn thường được nghe đám thái giám và cung nữ nhắc đến vị tiên hoàng đang ngao du sơn thủy ngoài nhân gian, lâu lâu mới trở về. Cô còn nghe nói tiên hoàng là người rất bạo lực và tàn nhẫn. Cô không tin lắm nhưng khi vừa diện kiến người hôm nay, sự lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao lại thêm khí chất bá đạo, tràn ngập sát khí của người khiến cô không khỏi sợ hãi. Cả người vô thức run lên không ngừng.
"Chỉ mới không gặp có mấy năm mà ngươi đã lộng hành quá rồi hả? Lần trước chúng ta gặp nhau ta đã dặn ngươi như thế nào? Ngươi quên rồi?"
Thái hậu cúi đầu, bờ vai khẽ run lên. "Thần... thần thiếp nhớ."
Lần trước khi bọn họ gặp nhau là lúc bà được Sanghyeok đưa ra khỏi lãnh cung chưa lâu. Lee Seongwoong đột ngột trở về. Ông bước tới cung Vĩnh Hoà mà Sanghyeok xây cho bà, lạnh lùng nói: "Sanghyeok đưa ngươi ra khỏi lãnh cung, đó là sự nhân từ của thằng bé. Ngươi hãy lo mà tu tâm dưỡng tính cho tốt. Nếu ta phát hiện ngươi làm chuyện gì tổn hại đến thẳng bé ta sẽ khiến ngươi một lần nữa sống cuộc đời còn lại trong lãnh cung."
Những lời nói đó luôn ám ảnh bà hằng đêm, khiến bà sợ hãi cũng khiến bà phấn khích. Bà biết Lee Seongwoong sẽ không bao giờ tin mình. Đợi sau khi y trở về sẽ tìm cách tống mình vào lãnh cung lần nữa. Cho nên bà cố gắng bám chặt vào con trai. Bà muốn đưa nó thành một hoàng đế được ca ngợi hơn cả tiên hoàng, muốn nó được lưu danh thiên cổ. Nhưng Sanghyeok lại yêu say đắm một nam nhân, thậm chí còn muốn đưa tên đó lên làm hoàng hậu. Bà cảm thấy đó là một nỗi ô nhục. Một mình phụ hoàng hắn dính đến nam nhân còn chưa đủ nhục sao mà bây giờ Sanghyeok còn đi theo vết xe đổ đó. Cho dù y sinh cho Sanghyeok một đứa con thì sao? Vẫn không thể thay đổi được sự thật y là một nam nhân. Con của nam nhân sinh ra chắc chắn là nghiệt chủng.
"Mẫu hậu."
Hong Sohyun giật mình ngẩng đầu. Sanghyeok đang đứng trước mặt bà. Ánh mắt nó nhìn bà đầy vẻ đau khổ và thất vọng càng khiến bà như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Bà bị con trai ghét rồi.
"Mẫu hậu, con đã nói với người là con yêu Jihoon. Con không thể sống thiếu y được. Tại sao mẫu hậu lại cứ muốn làm hại hắn? Tại sao lại hại cả Wooje? Nó là chắt tử của người mà."
"Sanghyeok, ai gia chỉ muốn tốt cho con thôi. Tất cả những gì ai gia làm đều là vì con. Từ khi lập quốc đến nay chưa từng có tiền lệ đưa nam nhân vào hậu cung. Con làm như thế sẽ bị thiên hạ chê cười. Ai gia chỉ..."
"Ai bảo Sanghyeok cưới nam nhân sẽ bị thiên hạ chê cười. Theo như ta biết hôn lễ của của hai đứa nó có rất nhiều người đến xem và ủng hộ. Không hề có chuyện bọn họ phản đối hay cười nhạo. Tất cả đều do ngươi tự mình tưởng tượng ra."
Hong Sohyun sửng sốt ôm đầu.
"Không thể nào. Đưa một nam nhân vào hậu cung rõ ràng là điều ô nhục. Trước giờ chưa từng có ai làm thế."
"Ngươi nói sai rồi. Nếu không phải Haneul không muốn sống trong cung ta sớm đã đưa hắn vào hậu cung rồi." Hơn nữa còn có Jaehyeon nên không tiện để đưa Haneul vào.
Nghe câu này xong Hong Sohyun ôm đầu gào lớn. Cảm giác như bà đã phát điên. Sanghyeok cắn môi đứng nhìn, không nói gì cả. Hắn chịu đựng đến giờ đã đủ lắm rồi.
Jang Haeun nhìn một màn này không khỏi kinh hãi. Từ đầu đến cuối đều cúi đầu không dám nói năng gì. Lúc cô ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay ánh mắt của tiên hoàng nhìn chăm chăm vào mình khiến cô hoảng sợ ngất ngay tại chỗ.
Hong Sohyun hoá điên. Ký ức chỉ dừng lại lúc bà mới sinh Sanghyeok. Đầu óc không lúc nào tỉnh táo, cũng không nhận ra ai với ai nữa. Sanghyeok một lần nữa đưa mẹ mình vào lãnh cung nhưng lần này là hắn đích thân đưa đi. Hắn cũng cử người chăm sóc bà thật chu đáo.
"Phấn chấn tinh thần lên! Không có bà ta ở bên con càng dễ hành động hơn."
Sanghyeok chớp mắt. Gương mặt hắn âm trầm như đang suy tính điều gì.
"Vẫn còn một kẻ chủ mưu nữa. Mẫu hậu đã nói tin đồn Jihoon là hồ ly không phải do mẫu hậu làm. Cái này con tin người. Mẫu hậu không phải là người bất chấp tất cả để đạt được mục đích, ngay cả phải làm tổn hại đến thanh danh của đất nước đâu."
"Về điểm này thì ta đồng ý. Con có nghi ngờ ai chưa?"
"Có một người, nhưng con chưa có bằng chứng. Trước mắt con vẫn luôn để người của Park Jaehyuk giám sát cô ta."
"Vậy được rồi. Ta có cái này muốn đưa cho con."
Lee Seongwoong lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy. Sanghyeok ngạc nhiên mở ra thì thấy đó là phương pháp điều chế một loại thuốc. Hắn không hiểu quay qua hỏi: "Cái này là..."
"Phương thuốc của thuốc Trường sinh bất lão đấy. Không phải con cho người đi khắp nơi tìm kiếm thứ này sao?"
"Không. Con không tìm cái này. Là mẫu hậu lấy danh nghĩa của con để tìm. Mẫu hậu nói là muốn để cho con dùng. Nhưng mà làm sao phụ hoàng lại có thứ này? Nó đúng là phương thuốc của thuốc Trường sinh bất lão thật sao?"
"Thế ra là Hong Sohyun muốn tìm à? Thảo nào ta cứ thấy lạ. Con đâu phải là người tin vào mấy thứ xàm xí này."
"Phụ hoàng nói xàm xí? Tức là thứ thuốc này không có thật à?"
"Không phải. Thuốc là thật nhưng tên của nó không phải là Trường sinh bất lão, mà là Thanh Xuân. Ý là kéo dài sự trẻ trung đó."
Sanghyeok ngơ ra, dường như không hiểu lắm.
"Nếu con biết được ai là người viết ra phương thuốc này thì sẽ hiểu ngay những lời mà ta nói. Bí mật này chỉ có ta, Haneul và Son Siwoo biết. Kim Jaehyeon hay Kim Thần y, Quỷ Đa Diện đều là cùng một người."
Sanghyeok bấy giờ mới hiểu ra tại sao lúc đó mình lại có cảm giác phương thuốc này không đáng tin như thế. Con người Kim Jaehyeon ấy hả, lúc rảnh rỗi toàn chế ra ba cái độc dược linh tinh, chẳng có khả năng làm ra thuốc trường sinh gì đâu. Cho dù có ông ấy cũng sẽ không làm.
"Thế ra đây là thuốc kéo dài thanh xuân ạ?"
"Đúng. Là hắn chế ra đấy rồi bắt ta thử trước sau đó mới đưa cho Haneul dùng. Kể ra nó cũng khá có hiệu quả. Con xem ba người bọn ta cũng gần ngũ tuần cả rồi nhưng nhìn vẫn rất phong độ, trẻ trung hơn so với độ tuổi phải không?"
"Vâng. Nó thú vị đấy. Thúc ấy đâu rồi? Để con nhờ thúc ấy chế ra cho con dùng luôn."
"Hắn đang bận xử lý mớ tin đồn bên ngoài. Con nhờ hắn thử đi nhưng chưa chắc hắn đã làm đâu. Ít ra cũng phải có thứ gì trao đổi mới được."
"Thúc ấy trở nên vô sỉ như thế từ bao giờ vậy?"
"Con nghĩ hắn đã khi nào có liêm sỉ chứ?"
Kim Jaehyeon ở nơi nào đó đang hắt hơi liên tục.
Wooje không những bị phạt nhốt trong phòng mà còn phải chép phạt hai trăm lần từ "điềm tĩnh". Thằng nhóc biết chừng năm mươi lần đã nằm ườn ra bàn không muốn viết nữa. Nó không hối hận vì đã đánh mấy thằng nhóc kia. Là nam nhân làm sao có thể đứng yên nghe cha mình bị xúc phạm như thế. Phải đánh chúng để chúng biết sợ không dám nói xấu cha nó nữa. Nhưng bị phạt chép phạt như thế này đối với nó đúng là một cực hình.
"Wooje, đang làm gì thế?"
Tiếng gọi của Seungmin khiến Wooje chú ý. Nó vội đứng dậy ra mở cửa sổ. Nhìn thấy Wooje, Seungmin lo lắng kêu lên: "Ta mới nghe nói ngươi bị phạt. Sao ta mới không ở bên cạnh ngươi một hôm mà ngươi lại gây chuyện vậy?"
Wooje bực bội nói: "Ngươi thì biết cái gì? Bọn chúng mắng chửi cha ta, ta lại không được quyền đánh chúng sao?"
"Bọn chúng xúc phạm Nghi phi? Tin đồn đó..."
Seungmin cũng mới nghe nói hiện tại trong cung và bên ngoài thành người ta đang đồn nhau cái gì. Cậu cũng cảm thấy rất bức xúc. Không biết kẻ nào hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại cha con Wooje.
"Nếu ta là ngươi ta cũng sẽ đánh. Bọn chúng đáng đánh."
Wooje hơi ngạc nhiên nhìn Seungmin. Hiếm khi mới thấy cậu ta ủng hộ mình đánh người, bình thường toàn mắng nó.
"Này, ngươi giúp ta chép phạt đi."
"Chép phạt? Nhưng chữ của ta và ngươi không giống nhau, ta chép cho ngươi sẽ bị phát hiện đấy."
"Không sao đâu. Phụ hoàng không rảnh để kiểm tra đâu."
Seungmin vẫn cảm thấy không yên tâm.
"Ngươi giúp ta đi. Chép phạt đến hai trăm lần mỏi tay chết ta."
"Ngươi chép được mấy lần rồi?"
"Năm mươi."
"Mới có năm mươi thì ngươi than cái gì? Chép thêm đi."
"Seungmin, chép giúp ta một ít đi. Chữ này quá nhiều nét. Chép có năm mươi lần mà ta đã mỏi rã cả tay rồi, giờ nhấc tay lên cũng lười nữa. Ngươi giúp ta rồi đợi đến khi ta được thả ra ta sẽ dẫn ngươi đi chơi ném cầu nhé."
Sau đó tiện thể rủ thêm Hyeonjoon đi chung nữa chứ gì? Nó quá hiểu. Seungmin không thèm nói với Wooje nữa chỉ chìa tay ra. Wooje hí hửng đưa tập giấy đang chép dở cho Seungmin. Cậu nhóc Seungmin nhìn những hàng chữ ngoằn nghèo trên trang giấy mà nhíu mày.
"Sao ngươi viết ẩu quá vậy? Ngươi viết xấu như vậy ta bắt chước khó lắm."
"Bắt chước đại khái là được. Lần sau ta sẽ viết cẩn thận hơn."
Nhìn Seungmin có vẻ do dự, Wooje nắm cánh tay Seungmin lắc tới lắc lui, vẻ mặt làm nũng năn nỉ: "Giúp ta đi mà. Sau đó ngươi muốn ta làm gì ta đều sẽ nghe theo ngươi, không cãi."
"Thiệt không?"
Seungmin có vẻ đã lay động. Bình thường Wooje luôn tự làm theo ý mình, rất ít khi nghe lời cậu khuyên răn khiến cậu nhiều khi rất tức giận. Có thể khiến cho Wooje chịu ngoan ngoãn nghe lời mình đúng là cơ hội hiếm có.
"Thật. Ta thề đấy. Tuyệt đối không nuốt lời."
"Được. Ta giúp ngươi viết nhưng chỉ có thể giúp ngươi chép một trăm từ thôi. Chép nhiều quá rất dễ bị lộ. Ngươi cũng phải chép cẩn thận hơn cho ta."
"Được rồi. Chúng ta thỏa thuận vậy nhé!"
"Ồ, thoả thuận gì thế? Nói ta nghe xem nào."
Seungmin giật mình thảng thốt xém chút thì hét lên khi phát hiện có người đứng cạnh mình từ lúc nào. Wooje lập tức trèo cửa sổ ra nhảy xuống đứng chắn trước Seungmin. Cả hai đứa bé ban đầu hoảng hốt và đề phòng nhưng khi nhìn người vừa lên tiếng thì cả hai đều ngẩn cả ra. Người đó rất đẹp, trông chỉ lớn hơn cha hắn vài tuổi, có một nụ cười rất ấm áp và gương mặt vô cùng thân thiện, dễ gần. Người đó ngồi xuống đối diện với hai đứa bét, nở nụ cười tươi hỏi chúng:
"Để ta đoán nhé. Đây là Wooje, còn cậu bạn phía sau tên Seungmin phải không?"
"Dạ. Người là..."
"Ta là gia gia của con."
Cả hai sửng sốt kêu lên: "Không đúng. Trông bá chỉ hơn cha con có vài tuổi, làm sao mà là gia gia được. Con chỉ gọi là bá bá thôi."
Kim Haneul bất đắc dĩ cười trừ. Trẻ quá cũng hơi phiền. Giờ đến cháu nó cũng không thèm nhận mình. Hắn đã như thế, lúc gặp Lee Seongwoong cũng trẻ trung giống hắn thằng nhóc có lẽ cũng không chịu gọi một tiếng hoàng tổ phụ đâu.
"Được. Muốn gọi thế nào thì tuỳ con. Ta họ Kim."
"Vâng. Kim bá. Vậy rốt cuộc bá bá là ai vậy?"
Seungmin kéo tay Wooje, ra hiệu cho thằng nhóc thấy Hyeonjoon đang đứng ngoài cửa. Bọn nhóc hiểu ngay người đứng trước mặt bọn chúng thân phận không phải bình thường.
"Ta đi cùng với hoàng tổ phụ của con."
Wooje sửng sốt kêu lên: "Hoàng tổ phụ về rồi ạ?"
Seungmin liền nói: "Phải rồi. Hôm nay ta đến đây là còn có chuyện khác muốn nói với ngươi. Ta nghe nói tiên hoàng đế đã trở về rồi. Hiện giờ đang ở cùng với bệ hạ."
Ánh mắt Wooje sáng lấp lánh. Cậu bé đã được nghe cha mình và những người khác kể về tiên hoàng rất nhiều. Nó vẫn muốn được gặp một lần, không ngờ nay đã được gặp còn đột ngột như thế. Tiên hoàng trở về là cha nó có hi vọng được cứu rồi.
"Ta rất muốn đến gặp hoàng tổ phụ ngay bây giờ nhưng ta đang phải chịu phạt..."
"Không sao. Là hoàng tổ phụ của con bảo ta đến đón con đấy."
"Thật... thật sao?"
"Thật. Hoàng tổ phụ của con đã lên tiếng, Sanghyeok còn không thể tha thứ cho con sao? Nhưng lần sau không được đánh người như vậy có biết không? Con có thể mách với phụ hoàng của con để trừng trị mấy kẻ đó. Danh dự của cha con nếu chúng dám xúc phạm thì phải để cả nhà của chúng chịu tội."
"Con hiểu rồi. Cảm ơn Jaehyeon bá."
"Còn nữa." Haneul giơ tay xoa đầu hai đứa nhóc, nháy mắt nói: "Không được gian lận. Không tốt, biết chưa?"
Hai đứa nhóc xấu hổ nhìn nhau, nói lí nhí: "Vâng."
Sau đó Haneul dẫn hai đứa đến thư phòng của Sanghyeok. Lee Seongwoong quả nhiên cũng đang ở đó. Nhìn thấy Lee Seongwoong, Wooje kinh ngạc, nhất định không chịu gọi y là hoàng tổ phụ bởi vì nhìn y còn quá trẻ khiến Haneul che miệng cười không ngừng được. Sanghyeok giải thích mãi Wooje mới chịu tin đây là hoàng tổ phụ của mình.
Ngay khi bỏ lệnh cấm túc với Wooje, Sanghyeok đã ra một khẩu dụ bất cứ kẻ nào dám có hành vi xúc phạm đến Nghi phi và tiểu hoàng tử Wooje lập tức sẽ bị trừng trị cả nhà, phạt ba năm bổng lộc. Tiểu hoàng tử vì bị xúc phạm đến cha mình nên mới có hành vi đánh người nên chỉ phạt nhẹ nhằm răn đe.
"Sau khi Jihoon trở về ngươi định làm thế nào?" Kim Haneul kéo Sanghyeok ra nói chuyện riêng: "Chuyện này ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu ngươi vẫn đối xử với Jihoon giống như trước sớm muộn gì hắn cũng sẽ bỏ ngươi mà đi lần nữa thôi."
"Ta... Kể từ lúc Jihoon bỏ đi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hai chúng ta trở nên như thế này cũng do ta không thực sự hiểu trong lòng y muốn gì, nghĩ gì. Những gì ta cho rằng là tốt cho y nhưng thực ra lại khiến y khổ sở. Ta muốn nói chuyện với y lần nữa."
"Ừm. Đây là điều cần thiết. Chỉ cần hai người các ngươi có thể hoá giải hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Nhưng như vậy còn chưa đủ."
Sanghyeok im lặng một lúc khá lâu rồi mới đáp: "Những ngày này không có đêm nào ta ngủ được. Ta không thể sống thiếu Jihoon. Chỉ cần y có thể tha thứ cho ta và trở về y muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng, cũng sẽ không cưỡng ép y nữa."
Haneul ngồi chống cằm mỉm cười hứng thú quan sát biểu hiện phong phú trên gương mặt Sanghyeok hỏi tiếp: "Thật sự như vậy sao? Kể cả việc y đi gặp nam nhân?"
Gương mặt Sanghyeok lập tức biến sắc. Ban đầu tối sầm rồi đỏ lên vì tức giận, sau đó thì điềm tĩnh trở lại dù có vẻ đang rất kìm nén.
"Ta tin Jihoon sẽ không làm chuyện có lỗi với ta. Chỉ cần y giải thích rõ ràng ta sẽ không làm khó."
Sanghyeok thấy ánh mắt Haneul nhìn mình đầy nghi ngờ liền lớn tiếng khẳng định: "Ta nói thật đó. Vẫn còn hơn là y rời khỏi ta rồi theo một tên nam nhân khác lang thang bên ngoài. Ta thật sự chịu không nổi."
"Được. Ta ghi nhớ những gì ngươi nói hôm nay. Chỉ cần ngươi làm được những điều ngươi nói, gia đình các ngươi nhất định sẽ đoàn tụ."
Sanghyeok gật đầu. Lời của Haneul nói hắn dĩ nhiên rất tin tưởng.
"Ta vẫn chưa hỏi làm sao các người lại quay về đúng lúc như vậy? Có phải là có ai đó báo cho các ngươi tình hình ở đây không?"
"Ngươi nói xem."
"Ngươi nói vậy là ta biết ai rồi. Bae tướng vẫn luôn lo xa như thế nhưng dù sao cũng cảm ơn các ngươi đã quay về."
Haneul nhìn Sanghyeok một chốc rồi hỏi: "Đã bao nhiêu năm như vậy rồi, ngươi vẫn không định gọi ta một tiếng cha sao?"
Sanghyeok đỏ mặt đáp ngay: "Không gọi."
"Tại sao chứ?"
"Không thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top